Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (full) – Truyện tác giả: Mai Bát Gia

Advertisement

 
             Nơi này có một chiếc thuyền rách nát, là do ban đầu lúc Đạo Trưởng truy sát Bạch Diệc Phi đã gặp phải hải quái nên bị buộc dừng ở đây, cũng vì vậy mà chiếc thuyền đã bị hư hỏng rồi.  

             Trải qua thời gian lâu như vậy, lương thực trên thuyền cũng đã hư thối.  

             Có điều, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là thuyền vẫn đủ lớn, khoang tàu vẫn có thể tránh được gió biển, bên trong còn có giường.  

             Bạch Diệc Phi liền đưa Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh vào trong con thuyền hỏng này.  

             Sau khi hai người nhìn thấy chiếc thuyền này thì đều rất kinh ngạc, nên Bạch Diệc Phi đã kể lại cho họ nghe vì sao con thuyền lại ở đây.  

             Nhưng anh vừa nói xong thì lại ho lên rồi thổ huyết.  

             Hai người phụ nữ thấy vậy thì rất lo lắng, vốn tâm trạng đã hơi thả lỏng được chút thì lại lần nữa trở nên nặng trĩu, vừa giúp Bạch Diệc Phi vỗ lưng, vừa âm thầm rơi nước mắt.  

             Bọn họ chung quy lại vẫn không kiềm chế được mà bật khóc.  

             Sau khi Bạch Diệc Phi hết ho thì dựa người lên vách tường, cả người đã rất yếu ớt rồi.  

             Lưu Hiểu Anh vội vàng tìm một cái nệm mềm trong ca-bin tàu, để Bạch Diệc Phi ngồi lên.  

             Sau đó Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh cũng ngồi xuống.  

             Lý Tuyết để Bạch Diệc Phi gối đầu lên chân mình, làm cái gối cho anh.  

             Còn Bạch Diệc Phi đưa bọn họ tới đây cũng không phải thật sự muốn làm gì, dù sao người cũng sắp chết rồi, làm gì còn tâm trạng mà làm những chuyện đó chứ?  

             Chẳng qua anh chỉ không muốn những người đó nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh mà thôi.  

             'Chồng à..."  

             Lý Tuyết vuốt ve gương mặt của Bạch Diệc Phi bằng đôi bàn tay mềm mại của mình, nước mắt của cô rơi xuống gương mặt của Bạch Diệc Phi, sau đó cô lại nhẹ nhàng lau đi.  

             Bạch Diệc Phi không hề bận tậm điều này, anh chỉ đang hưởng thụ chút chăm sóc ân cần ngắn ngủi này thôi.  

             Anh bây giờ không muốn suy nghĩ đến điều gì nữa, anh chỉ muốn ở trong lòng hai người phụ nữ của mình, ra đi một cách yên bình.  

             Bạch Diệc Phi nắm chặt tay của Lý Tuyết, nhõng nhẽo như trẻ con nói: "Đừng sờ nữa, mặt anh bẩn lắm".  

             Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn Lưu Hiểu Anh.  

             Lưu Hiểu Anh lập tức đứng lên đi tìm khăn mặt, chậu và nước, sau đó lau mặt cho Bạch Diệc Phi.  

             Sau khi lau xong, bàn tay còn lại của Bạch Diệc Phi nắm tay Lưu Hiểu Anh, anh rất áy náy nói: "Anh có lỗi với hai người".  

             "Hức hu hu...", Lưu Hiểu Anh rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà bật khóc lớn lên.  

             Mắt Lý Tuyết cũng đỏ hoe, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.  

             Sau đó Lý Tuyết lấy ra chiếc dao cạo dâu bằng điện trong túi của Lưu Hiểu Anh, cô từ tốn cạo giúp anh chỗ râu ria mà mấy ngày hôm nay anh không cạo.  

             Bạch Diệc Phi trông có tinh thần hơn hẳn.  

             Anh cố gắng ngồi dậy, sau đó một người bên trái một người bên phải ôm lấy Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh vào lòng, mỉm cười nói: "Trước lúc chết có hai người ở bên cạnh là điều hạnh phúc nhất!"  

             Hạnh phúc quả thật là hạnh phúc, nhưng nụ cười lại không phải là thật.  

             ...  

             Mấy chiếc thuyền ở bên bờ đó rất ăn ý, địch bất động ta cũng bất động, không thấy ai từ trong ca-bin đi ra, bọn họ cũng rất kiên nhẫn chờ đợi.  

             Chỉ có mấy người Lý Tuyết ở trong ca-bin tàu là đang tràn ngập sự lo lắng và đau khổ.  

             Trần Hạo sốt ruột hỏi lại Bạch Vân Bằng lần nữa: "Thật sự không còn cách nào nữa sao?"  

             Bạch Vân Bằng không trả lời câu hỏi này của Trần Hạo, hai bàn tay run rẩy của ông chỉ nắm chặt lấy lan can.  

             Bởi vì đã có hơn mười người hỏi ông câu hỏi này rồi, mỗi lần ông phải trả lời là trái tim lại nhói đau.  

             Sa Phi Dương đứng một bên nhìn về phía một con thuyền hỏng khác, thản nhiên nói: "Người chơi cờ trước nay không bao giờ quan tâm sự sống chết của quân cờ".  

             Trần Hạo lo lắng nói: "Vậy chúng ta cũng phải làm gì đó chứ?"  

             Bạch Vân Đằng khó nhọc lắc đầu nói: "Tranh đấu giữa những người đó, chúng ta căn bản không nhúng tay vào được".  

             "Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là ở bên cậu ấy, cho tới lúc cậu ấy ra đi", Sa Phi Dương khẽ thở dài nói.  

             Bạch Vân Bằng hít sâu một hơi rồi nói: "Để chúng ở bên nhau đi, đừng làm phiền chúng nữa".  

             ...  

             Trời đã hoàn toàn tối đen.  

             Bên trong chiếc thuyền hỏng, Bạch Diệc Phi muốn ngồi trên giường, Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh ngồi hai bên, cùng đắp một chiếc chăn, dựa vào nhau thật sát, cảm nhận hơi ấm của nhau.  

             "Hồi học trung học phổ thông, em là hoa khôi của trường", Lưu Hiểu Anh kể lại chuyện ngày trước: "Lúc đó, bạn học nam ở cùng lớp đều thích em!"  

             "Hơn nữa... thực ra em cũng đã từng thích một cậu nam sinh, nếu như cậu ấy tỏ tình với em, em nghĩ chắc chắn em sẽ đồng ý với cậu ấy".  

             "Chỉ là cậu ấy gặp phải tai nạn giao thông, trở thành một người thực vật".  

             "Sau này em mới biết, cậu ấy gặp tai nạn là bởi vì biết em đến ngày, muốn trốn ra ngoài đi mua kẹo đường đỏ cho em, đúng là một tên ngốc".  

             "Lúc cậu ấy bị xe đâm, trong tay vẫn còn đang cầm chặt kẹo đường đỏ".  

             "Từ lúc đó trở đi, em đã quyết định sẽ theo cô hai học y".  

             Sở dĩ Lưu Hiểu Anh nói đến chuyện này, cũng chỉ vì trong lòng từ trước đến này luôn có một nút thắt, cũng là một dạng tiếc nuối.  

             Bởi vì sau khi cậu nam sinh đó trở thành người thực vật, biết cậu ấy không có cơ hội tỉnh lại, vì để giảm bớt sự đau khổ của cậu nam sinh đó, đồng thời cũng để giảm bớt áp lực trong nhà, bố mẹ của cậu ấy đã từ bỏ điều trị.  

             Lưu Hiểu Anh chung quy lại cũng không thể học được đến mức có thể hồi tỉnh người thực vật, hơn nữa cho dù có học được thì cũng đã muộn rồi.  

             Sau một lúc im lặng, Lưu Hiểu Anh đột nhiên cười hỏi Lý Tuyết: "Tuyết Nhi, cô thì sao?"  

             "Tôi, tôi cũng vậy", Tuyết Nhi giống như vừa bửng tỉnh lại, mông lung trả lời đại một câu.  

             Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh đều cùng kinh ngạc nhìn cô: "Cậu nam sinh mà cô thích cũng bị tai nạn và trở thành người thực vật sao?"  

             Lý Tuyết lập tức xấu hổ đến đỏ cả mặt, sau đó cũng khoe khoang nói: "Tôi nói tôi cũng là hoa khôi".  

             Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh mặt không cảm xúc nhìn cô chằm chằm, bởi vì câu nói này của cô đúng là xàm xí.  

             Lưu Hiểu Anh thấy thế thì không ngừng được truy hỏi: "Cô nên kể ra bí mật của mình, không thể để mình tôi nói được".  

             Lý Tuyết dường như có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Thực ra tôi cũng không có bí mật gì cả, bởi vì từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng yêu đương".  

             "Nếu nói thì chỉ có thể nói chuyện Bạch Diệc Phi thôi".  

             "Hụ hụ..."  

             Bạch Diệc Phi đột nhiên ho lên.  

             Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh vội vàng lấy chậu rửa mặt qua, để Bạch Diệc Phi ho máu vào đó, chiếc chậu đã gần được nửa non chậu máu rồi.  

             Lúc này, bên ngoài khoang tàu vang lên tiếng gõ cửa.  

             "Tùng tùng..."  

             Bạch Diệc Phi gắng gượng ngừng ho, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch hơn.  

             Giọng nói của Vân Anh từ bên ngoài vang lên, hắn ta nói: "Người đến rồi".  

             Bạch Diệc Phi sau khi nghe xong thì ánh mắt lóe lên chút đấu tranh âm thầm, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh, anh cười với Lưu Hiểu Anh và Lý Tuyết, nói: "Đến lúc nói tạm biệt rồi".  

             Vừa dứt lời, Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đều cùng che mặt khóc nấc lên.  

             Đối mặt với sinh ly tử biệt, Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đều đau đớn đến tột đỉnh.  

             Có trời mới biết các cô không nỡ chừng nào, người đàn ông của họ trước khi chết vẫn còn phải đi báo thù cho người khác.  

             Lý Tuyết nắm chặt tay của Bạch Diệc Phi: "Có thể không đi không?"  

             Bạch Diệc Phi nhẹ nhàng lắc đầu, xoa đầu cô nói: "Anh muốn chết được an lòng hơn chút".  

             Sau khi nói xong, anh ôm Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh lần cuối, sau đó dứt khoát quyết đoán quay người đi ra ngoài.  

             Còn Vân Anh đứng bên ngoài, chứng kiến cảnh này, lại nghĩ đến lúc ở cạnh Bạch Diệc Phi, không khỏi sinh ra cảm giác chua xót.  

             ...  

             Đám tàu bên bờ không phải cùng một phe, nhưng bọn họ lại có sự ăn ý vi diệu, bọn họ đều không muốn làm bọ ngựa hay ve sầu, mà đều muốn làm hoàng tước cuối cùng.  

             Bạch Diệc Phi đối với bọn họ mà nói ngay đến ve sầu cũng không phải, cùng lắm cũng chỉ là con muỗi mà thôi.  

             Cho nên không ai bận tâm đến sống chết của anh, cũng không cảm thấy có chút uy hiếp nào.  

             Điều bọn họ bận tâm chỉ là lúc anh chết, người đó có xuất hiện hay không?  

             Đương nhiên Bạch Diệc Phi cũng không để ý những người này, bây giờ anh chỉ muốn hoàn thành một chuyện cuối cùng, giết chết đại công tước. 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement