Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (full) – Truyện tác giả: Mai Bát Gia

Advertisement

 
             Nguyệt hờ hững gật đầu.  

             Tiếp đó có một người bước ra từ một trong những con thuyền.  

             Bạch Vân Bằng sau khi nhìn thấy người đó thì trái tim như thắt lại, gấp gáp nói với thủ hạ: “Nhanh khởi động thuyền!”  

             Bạch Vân Bằng không có lựa chọn nào khác, loại khiêu chiến giữa những người đã đạt tới cảnh giới này như họ không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng được, Bạch Diệc Phi sau khi tỉnh lại nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó sẽ không phải là cứu giúp vô ích sao?  

             Con thuyền mà họ đang đứng, cũng chỉ có con thuyền này chầm chậm rời khỏi bờ biển.  

             ...  

             Người bước ra khỏi thuyền chính là Tân Thu.  

             Ông ta đứng ở trên boong tàu, nhìn chằm chằm Nguyệt mái đầu đã bạc trắng, lộ ra ý cười: “Sư đệ, thật sự đã rất lâu rồi chưa gặp mặt mà!”  

             Nguyệt đứng ở trên bờ, nhàn nhạt nhìn lại Tân Thu, biểu cảm không chút hoảng loạn, thậm chí còn nhiều hơn sự bất khuất mà Tân Thu không có, đáp: "Đúng là đạo đức giả!"  

             Tân Thu một chút cũng không để ý, chỉ mỉm cười nói: “Sư đệ trong những năm này trốn ở đâu vậy?”  

             “Trốn?”, giọng điệu của Nguyệt dường như mang theo phần trào phúng.  

             Đồng thời, ông ta như nhớ về những hồi ức trong khoảng thời gian mấy chục năm qua, khóe miệng còn vương nụ cười nhạt, nhưng trong đó còn mang theo chút tiếc nuối.  

             Trong vài thập kỷ qua, ông ta đã lấy tổng cộng hai mươi người vợ, một số chết vì bệnh tật, một số sau khi trở nên già nua thì tự ti thì lựa chọn rời đi, còn có cả ngoại tình, số khác vẫn luôn ở bên ông ta cho tới lúc qua đời vì tuổi già.  

             Hồi tưởng lại quãng thời gian huy hoàng nhất của bản thân, ông ta một lúc có năm người vợ, thực sự là phúc phận mà người khác mơ ước.  

             Nhiều năm qua vì một lời hứa nào đó vẫn luôn mai danh ẩn tích, làm một người bình thường, từng là một nhân viên công vụ, một công nhân, cũng từng là một ông chủ, cơ hồ đã tiếp xúc gần hết với các ngành nghề.  

             Tất cả những điều ông ta làm đều là vì giám sát kim khố, không để nó bị tư nhân hóa.  

             Bởi vì sự tồn tại của Nguyệt nên nhóm người Tân Thu mới chỉ có thể thành thành thật thật làm kẻ trông coi kim khố, vì không ai trong số họ có thể đánh bại ông ta.  

             Và lý do bọn họ không dám độc chiếm kim khố hoàn toàn là vì Nguyệt có quyền độc lập giết người trên phương diện này, do đó không có ai dám cả gan mạo hiểm.  

             Vì vậy bố cục ngày hôm nay được đặc biệt chuẩn bị để đối phó với Nguyệt.  

             Sau khi sức mạnh huyết mạch của Bạch Diệc Phi bộc phát, Tân Thu cùng Tử Y đã sắp xếp mọi thứ, mà tất cả những thứ này đều là để thúc đẩy sự tiến bộ của anh.  

             Sự tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng của anh sẽ hấp dẫn sự chú ý của Nguyệt, đồng thời cũng vì tác dụng phụ của sự tăng trưởng huyết mạch, tạo thành cục diện nhất định phải chết của ngày hôm nay.  

             Bọn họ đều biết, Nguyệt là một người nặng tình cảm, vậy thì sau khi ông ta chú ý tới Bạch Diệc Phi liền có khả năng cao sẽ cứu anh.  

             Tân Thu nói Nguyệt đã lẩn trốn trong những năm này, thực ra không phải vậy.  

             Nguyệt không trốn tránh, mà ngược lại, ông ta có một cuộc sống rất viên mãn, cũng trôi qua ung dung tự tại hơn mấy người Tân Thu.  

             Sau đó ông ta đổi lời nói: “Là đang trốn, trốn tại nhân gian”.  

             Tân Thu lập tức nhíu mày.  

             Nguyệt lại nói tiếp: “Nhân gian tốt hơn thiên đường, càng tươi đẹp hơn so với địa ngục!”  

             Sắc mặt của Tân Thu trong nháy mắt trở nên khó coi.  

             Bởi ông ta nghe hiểu, điều mà Nguyệt đang nói tới chính là bọn họ đang sống trong thiên đường và địa ngục tưởng tượng của bản thân.  

             Nguyệt lại cười: “Ông bây giờ có lẽ vẫn là một xử nam đi? Để đạt được mục đích, đáng sao?”  

             “Ông lại nhìn tôi xem, giờ tôi đã con cháu đầy đàn, thú vui nào tôi cũng nếm trải qua một lần, không giống như ông, ngay cả việc tuyệt diệu nhất trên đời này cũng chưa được nếm qua”.  

             Mặc dù nét mặt Tân Thu không dễ nhìn, nhưng vẫn hỏi một câu trái lương tâm: “Vậy ông cảm thấy thế nào?”  

             “Vô cùng tốt”, Nguyệt cười rồi đem Vũ Mạt ôm vào trong lòng, hôn bà một cái.  

             Tân Thu thấy cảnh này thì sắc mặt tối sầm lại, u ám nói: “Nếu đã như vậy, ông chết đi!”  

             Cho dù là người đàn ông nào khi bị người khác nói mình vẫn là xử nam, sợ rằng trong lòng cũng sẽ không vui cho nổi.  

             Đối với lời nói của Tân Thu, Nguyệt chẳng mảy may quan tâm tới thay vào đó nói với người trên thuyền bên kia: “Sư tỷ cũng ra đi”.  

             Sau đó Tử Y bước ra khỏi chiếc thuyền kia.  

             Sau khi nhìn thấy ông ta, chỉ đạm mạc nói: “Sư đệ, đã lâu không gặp”.  

             Sau khi thấy Tử Y, ánh mắt của Nguyệt sáng lên: “Sư tỷ vẫn xinh đẹp như lúc đầu vậy!”  

             Tử Y còn chưa mở lời, Vũ Mạt bỗng nhiên trừng mắt với bà ta, sau đó lại kéo tay áo của Nguyệt mà chất vấn: “Ông và bà ta có quan hệ gì?”  

             Nghe được giọng điệu bất thiện của bà, Nguyệt liền vội vàng giải thích: “Bà đừng nghĩ lung tung, đó không phải là hình mẫu tôi thích”.  

             Lúc này Tử Y nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Nguyệt thì nhàn nhạt nói: “Nhưng ông già rồi”.  

             “Tôi già rồi sao?”, Nguyệt sờ lên đầy đầu tóc trắng của mình, quay đầu hỏi Vũ Mạt.  

             Vũ Mạt nhìn ông với ánh mắt thương tiếc, mỉm cười đáp: “Không già, chỉ là đổi màu tóc thôi".  

             Nguyệt nghe vậy thì nhẹ nhõm gật đầu: “Vậy thì được”.  

             “Thật ghê tởm!”, Tử Y nhìn bọn họ ân ái, vẻ mặt tràn đầy chán ghét.  

             Nguyệt cười trêu chọc: “Sư tỷ đang ghen à?”  

             “Mơ tưởng!”, Tử Y tức giận.  

             Nói ra thì mặc dù Nguyệt vẫn luôn là một người bình thường, nhưng thật ra chỉ có Tử Y mới chân chính sống như một con người, bởi bà còn có vui buồn tức giận, bà sẽ không che giấu cảm xúc của mình.  

             Mà Nguyệt, ông vẫn luôn giữ vững phong thái và sự kiêu ngạo của riêng mình, tất nhiên không phải vì lý do gì lớn lao, mà là vì thuận tiện tán gái.  

             Nguyệt nhìn Tử Y, lại ngó sang Tân Thu, thở dài nói: “Tôi từng tỏ tình với bà ấy vào rất nhiều năm về trước, nhưng bị từ chối rồi, bởi trong mắt bà ấy tôi chỉ là một tên đầu gỗ”.  

             Nguyệt giải thích ngắn gọn mối quan hệ giữa ba người họ với Vũ Mạt.  

             Sau khi nghe xong, Vũ Mạt vô cùng bực tức nói: “Đợi chút tôi tới đánh bà ta”.  

             Bà ấy tức giận vì hai lý do, một là vì người đàn ông của mình đã từng tỏ tình với những người phụ nữ khác, hơn nữa còn bị từ chối, lý do còn lại chính là giữa hai người họ bà lại là người tỏ tình trước.  

             Nguyệt trước gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu: “Còn thiếu một người”.  

             “Hả?”, Vũ Mạt bối rối.  

             Trên một con thuyền khác cũng bước ra một người.  

             Đó là một người đàn ông xem chừng tầm năm mươi tuổi, dáng người dong dỏng cao, sắc mặt đen thui, mang đến cho người đối diện cảm giác âm trầm lạnh nhạt.  

             Sau khi bước ra ngoài, ông ta liền hét lớn với Nguyệt: “Sư đệ”.  

             “Thiên Kỳ sư huynh”, Nguyệt cũng đáp lại một tiếng.  

             Người đến là người bí ẩn nhất trong năm người bọn họ, Thiên Kỳ.  

             Ông ấy cũng ẩn mình trong thế gian giống như Nguyệt, nhưng ông ấy khác Nguyệt, không có nghề nghiệp cũng chưa từng hứa hẹn điều gì, so với Nguyệt ông còn có phần tiêu dao tự tại hơn.  

             Ngay sau đó, Nguyệt lại hỏi: “Hanh Dực sư huynh đâu? Chỉ thiếu một mình ông ấy nữa thôi”.  

             Đã từng gặp năm vị cao nhân chính là Nguyệt, Tân Thu, Tử Y, Thiên Kỳ cùng Hanh Dực.  

             Tân Thu hờ hững nói: “Ông ấy sẽ không đến”.  

             Ý tứ là nói ông ta căn bản không tham gia kế hoạch lần này.  

             Nguyệt gật đầu biểu thị đã biết, lại hỏi họ: “Vào lúc này, các người thực sự vẫn muốn giết người sư đệ này sao?”  

             Tân Thu đáp: “Chúng tôi đã đợi rất nhiều năm rồi”.  

             Thiên Kỳ hừ lạnh: “Cơ hội ngàn năm có một”.  

             Tử Y không lên tiếng.  

             Nguyệt lại cười hỏi: "Vậy các người cảm thấy có thể giết được tôi không?”  

             Thiên Kỳ cười lạnh: “Ông đã bỏ ra một nửa công lực để cứu tên nhóc kia, bây giờ muốn giết ông, dễ như trở bàn tay!”  

             Nguyệt bật cười.  

             "Các người tưởng rằng tôi mất đi một nửa công lực liền thực sự có thể giết tôi?”  

             “Thử sẽ biết!”  

             Thiên Kỳ là người có tính khí nóng nảy nhất trong ba người, bởi vậy ngay khi Nguyệt dứt lời, ông ta liền không thể chờ đợi được mà di chuyển thân mình, chớp mắt liền tới trước mặt Nguyệt.  

             Vũ Mạt giật mình kinh hãi.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement