Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (full) – Truyện tác giả: Mai Bát Gia

Advertisement

Chương 581: Tôi muốn abcxyz với anh

Bạch Diệc Phi lẳng lặng nhìn Kỳ Kỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: "Nếu như tôi giết cô thì tôi chẳng khác gì cô và đám người đó?"

Bạch Diệc Phi ngồi xuống, sờ lên trán của Kỳ Kỳ một cái, nóng đến mức phỏng cả tay.

Bạch Diệc Phi cảm nhận được một luồng khí nóng mãnh liệt, chắc hẳn ngọn lửa bên ngoài cửa hang vẫn còn đang cháy nên anh có phần lo lắng.

Nhưng xem ra bây giờ ngọn lửa ấy đã ngừng cháy rồi.

Bạch Diệc Phi yên tâm hơn một chút, sau đó anh lấy ra hai viên thuốc chống viêm từ trong cái túi nhỏ, tự mình uống một viên rồi đưa viên còn lại cho Kỳ Kỳ.

Nhưng vết bỏng của Kỳ Kỳ cực kỳ nghiêm trọng nên cô ta mím chặt môi trong vô thức nên anh không sao cho cô ta uống thuốc được.

Cuối cùng, Bạch Diệc Phi không còn cách nào khác: "Cô đừng có trách tôi".

Dứt lời, bàn tay của Bạch Diệc Phi chạm vào bên trong bắp đùi mềm mại của Kỳ Kỳ, dùng sức nhéo một cái thật mạnh.

"A!"

Kỳ Kỳ đau đớn hét lên một tiếng, Bạch Diệc Phi nhân cơ hội đó liền nhét viên thuốc vào trong miệng cô ta.

Cảm giác khó chịu ở cổ họng cộng với cơn đau ở đùi khiến cho cô ta nuốt xuống trong vô thức.

Ai cũng biết thịt ở trong bắp đùi là mềm mại nhất, chắc chắn sẽ đau gấp đôi so với bình thường.

Bạch Diệc Phi thấy Kỳ Kỳ đã uống thuốc thì thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Kỳ Kỳ đã tỉnh dậy bởi cơn đau, nhưng vì vết thương rất nặng nên cô ta chỉ có thể nhắm hờ mắt nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi lập tức giải thích: "Tôi giúp cô uống thuốc nhưng cô không chịu mở miệng nên tôi cũng không còn cách nào".

"Tôi... nhớ rồi", Kỳ Kỳ nói một cách ngắt quãng.

Bạch Diệc Phi bực bội nhổ một bãi nước bọt: "Chết tiệt, biết thế tôi không thèm cứu cô!"

Nói xong, anh không thèm để ý tới Kỳ Kỳ nữa mà đi qua một bên rồi bắt đầu quan sát.

Anh phát hiện rằng ở đây có rất nhiều đèn tường luôn được bật sáng, anh nghĩ ở đây chắc chắn sẽ có điện, nếu không có điện thì làm sao bóng đèn phát sáng được?

Nhưng ở đây không hề nghe thấy âm thanh của máy phát điện, hơn nữa cho dù có máy phát điện thì chưa chắc đã hoạt động liên tục được? Trên đời này cũng không có động cơ vĩnh viễn.

Cho nên Bạch Diệc Phi nghĩ, nếu không phải là loại máy phát điện, vậy thì chỉ có thể là năng lượng mặt trời.

Nếu sử dụng năng lượng mặt trời thì ở đây chắc chắn sẽ có mặt trời, nói cách khác, nơi này nhất định có cửa thoát ra ngoài khác.

Nghĩ tới đây, Bạch Diệc Phi cực kỳ phấn khởi, liền đứng lên tìm kiếm khắp mọi nơi.

Nhưng, anh tìm hết xung quanh một vòng mà vẫn không phát hiện ra cái gì.

"Ầm!"

Đột nhiên trong hang động truyền đến một tiếng nổ lớn, đúng lúc đó, trong hang động cũng bắt đầu rung chuyển.

Bạch Diệc Phi lắc lư từ bên này sang bên kia, ngay sau đó liền chạy về phía cửa hang mà bọn họ vừa mới vào.

Kỳ Kỳ cũng chống lên vách tường để đứng lên, cô ta yếu ớt lên tiếng: "Bọn họ... Nổ hang động rồi".

Bạch Diệc Phi không thèm quan tâm, đây không phải là một câu nói rất thừa thãi sao? Tiếng động rõ ràng như thế mà?

Vừa nãy cũng nói rồi, vách hang bị lửa thiêu đốt nên nhiệt độ rất cao, để lâu nhiệt độ ấy cũng không giảm xuống, bọn chúng không đi xuống được cho nên mới chọn cách nổ hang động.

Cho dù Bạch Diệc Phi không bị ngọn lửa nướng cháy thành than hoặc bị hun thành thịt xông khói thì anh cũng bị mắc kẹt lại bên trong vì cửa hang đã bị chặn.

Kỳ Kỳ không thể tiếp tục chống đỡ nên tuyệt vọng ngồi trên mặt đất, cửa hang bị đóng kín còn bọn họ bị thương nặng, trên người lại chẳng có cái gì có thể liên lạc với bên ngoài, còn cơ hội sống sót gì cơ chứ.

Trái lại, Bạch Diệc Phi thở phào nhẹ nhõm, anh biết có cửa ra cho nên không hề lo lắng, hiện tại cửa hang này đã bị đóng nên đám người kia không thể xuống dưới được, bọn chúng sẽ không biết nơi này có nhiều vàng như vậy.

Đối diện với lòng tham và dục vọng, con người sẽ trở nên điên cuồng.

Nếu bị đám người kia phát hiện nơi này chứa rất nhiều vàng thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Một lát sau, hang động đã ngừng rung lắc, chắc hẳn trận nổ kia đã kết thúc rồi.

Bạch Diệc Phi xoay người nhìn về phía Kỳ Kỳ mà không lên tiếng.

Muốn đi ra ngoài thì cũng có thể nhưng vấn đề là cửa ra ở đâu?

Nửa tiếng trôi qua, Bạch Diệc Phi vẫn không tìm thấy lối ra mà trán của Kỳ Kỳ bắt đầu đổ mồ hôi, xem ra thuốc đã phát huy tác dụng rồi.

Dù sao thì bây giờ cũng chưa tìm thấy lối ra nên anh ngồi xuống suy tư một lúc rồi nói với Kỳ Kỳ: "Chúng ta không thoát ra ngoài được, sắp phải đổi mặt với cái chết, cô muốn nói điều gì không? Hoặc là cô có điều gì muốn làm không?"

Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi, một lúc lâu sao mới trả lời: "Tôi mới mười chín tuổi".

"Thì sao?", Bạch Diệc Phi hỏi.

"Tôi còn chưa được nếm qua hương vị ngọt ngào của tình yêu", Kỳ Kỳ lại nói: "Tôi muốn abcxyz với anh".

Bạch Diệc Phi: "..."

Bạch Diệc Phi là một người đàn ông, có một người người con gái thẳng thắn đề nghị với anh như vậy, trong lòng anh không khỏi đập loạn nhịp nhưng anh rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh.

"Khắp người chúng ta đều có vết thương, còn chưa bắt đầu đã không ngừng chảy máu rồi, đổi nguyện vọng khác đi".

Kỳ Kỳ mím môi: "Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn thịt".

Bạch Diệc Phi liếc cô ta một cái đầy khinh bỉ: "Thịt tôi cũng muốn ăn, thế cô tới ăn tôi hay là để tôi tới ăn cô đây?"

Kỳ Kỳ lại nói: "Tôi muốn uống nước".

"Có nước miếng thôi, muốn không?", Bạch Diệc Phi hờ hững trả lời.

Kỳ Kỳ: "..."

Vào giờ phút này Kỳ Kỳ thật sự tuyệt vọng cho nên mới có thể vô tư nói ra những lời đó ở trong tình huống như vậy, đằng nào cũng phải chết thì cóc cần quan tâm đến liêm sỉ gì nữa?

Bạch Diệc Phi thì không như thế, anh đã biết có cửa ra cho nên cực kỳ bình tĩnh, anh muốn nhân cơ hội này lợi dụng tâm trạng của Kỳ Kỳ để khiến cô ta nói ra nỗi lòng của mình.

Vì thế Bạch Diệc Phi mở miệng nói: "Đằng nào cũng phải chết, nơi này chỉ có đôi ta, có chuyện gì giấu ở trong lòng cũng khó chịu, không bằng nói ra?"

Kỳ Kỳ ngước mắt lên nhìn anh, Bạch Diệc Phi cũng gật đầu với cô ta.

Cuối cùng, Kỳ Kỳ thở dài rồi nói: "Nói cũng phải".

Trong lòng Bạch Diệc Phi vui như tết nhưng trên mặt lại không thể hiện ra.

Nhưng Kỳ Kỳ không lập tức nói ngay mà nói với Bạch Diệc Phi: "Tôi lạnh quá, tôi có thể tựa vào trong ngực anh để nói không?"

Bạch Diệc Phi thật sự có rất nhiều chuyện muốn thông qua Kỳ Kỳ để biết về liên minh doanh nghiệp, sư phụ của cô ta...

Cho nên Bạch Diệc Phi không từ chối lời đề nghị của Kỳ Kỳ.

"Có thể".

Dứt lời, Bạch Diệc Phi đứng dậy đi qua đó rồi ngồi xuống, để cho Kỳ Kỳ dựa vào người mình.

Kỳ Kỳ bắt đầu chậm rãi nói.



"Năm tôi mười ba tuổi, tôi đã lén xuống dưới núi chơi, sau khi trở về thì bị sư phụ "tẩn" cho một trận, về sau sư phụ bị tiêu chảy lại tưởng là tôi cho ông ấy uống thuốc xổ nhưng thật ra không phải, là tôi cố ý đem thức ăn hỏng cho ông ấy ăn đó mà".

"Còn có, tôi cho rằng chiếc áo len tôi mặc mùa đông là do sư phụ mua về nhưng sau này tôi mới biết rằng chiếc áo đó do chính sư phụ tự tay đan cho tôi..."

"Phải rồi, còn có..."

Bạch Diệc Phi nghe xong cũng cảm thấy "váng đầu": "Khoan khoan, chờ đã, chúng ta sắp chết rồi, cô lại nói cái này ư?"

Kỳ Kỳ dừng lại rồi đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ đen tối: "Được thôi, thật ra tôi là đàn ông đấy".

"Ờ, thế thật ra tôi là phụ nữ", Bạch Diệc Phi lạnh nhạt đáp.

Kỳ Kỳ: "..."

Rõ ràng lời nói của hai người đều không hề đáng tin.

Kỳ Kỳ lại nói: "Tôi nói nhiều như vậy rồi, đến lượt anh đấy".



Bạch Diệc Phi dừng lại một chút rồi nói: "Tôi yêu vợ của tôi".

Kỳ Kỳ ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn Bạch Diệc Phi: "Vậy anh còn nhìn hết trơn cơ thể của tôi?"

"Tôi...", Bạch Diệc Phi trong tiềm thức muốn nói cái gì đó, lập tức anh hiểu ra: "Ờ, cho nên cô biết rồi, biết rồi thì làm sao? Ông đây xử lý vết thương mới thay quần áo giúp cô, cũng chẳng phải làm chuyện cầm thú gì".

"Nhưng tôi đã bị anh nhìn thấy không sót miếng nào rồi đấy!", Kỳ Kỳ lạnh lùng nhìn anh.

Bạch Diệc Phi đỏ mặt: "Nhìn hết thì đã sao, tôi cũng chẳng thể "sơ múi" được gì? Hơn nữa cô gầy như cọng giá thế kia thì có gì để nhìn chứ!"

Dứt lời, Bạch Diệc Phi bị Kỳ Kỳ đẩy ra: "Anh cút ngay cho tôi!"

May mà có bức tường phía sau để dựa vào nhưng cú đẩy này lại làm cho cơ thể cô ta càng trở nên yếu ớt, cô ta lảo đảo như sắp ngã, Bạch Diệc Phi vội vàng dùng tay đỡ lấy bả vai của cô ta.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement