Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (full) – Truyện tác giả: Mai Bát Gia

Advertisement

Chương 759: Người còn lại được chọn để Canh giữ kho vàng

Trên đường cao tốc từ thủ đô đến thành phố Thiên Bắc, một chiếc xe ô tô hiệu Trường An đang lặng lẽ lái nhanh về thành phố Thiên Bắc.

Ban đầu khi Bạch Diệc Phi mua lại Gác thiên đường này đã hứa với Mạnh Kình là người chủ cũ của Gác thiên đường, sẽ bảo đảm an toàn cho anh ta, đồng thời sẽ phái một cao thủ hộ tống anh ta đến thành phố Thiên Bắc.

Ngồi trong chiếc xe này chính là Mạnh Kình và cao thủ hộ tống Mạnh Kình, cũng tức là Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ nhận nhiệm vụ này vốn không phải là do được Bạch Diệc Phi sắp xếp mà là do Kỳ Kỳ tự quyết định.

Bạch Diệc Phi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì Kỳ Kỳ vốn không phải là thủ hạ của anh.

Về phần tại sao Kỳ Kỳ lại làm như vậy, có lẽ chỉ có cô ta mới biết.

...

Lúc đi được gần một nửa chặng đường, Mạnh Kình ngồi ở hàng ghế phía sau tháo tai nghe ra, nói với Kỳ Kỳ: “Cô bé này, có gì ăn được không? Tôi đói rồi”.

Khi Kỳ Kỳ nghe thấy hai chữ “cô bé” thì cả người bỗng khựng lại, còn nhíu mày một cái, sau cùng mới hờ hững trả lời: “Không có, còn hai tiếng nữa là đến nơi rồi”.

Nhưng Mạnh Kình lại chẳng ngó ngàng gì, nói: “Còn hai tiếng nữa? Vậy không được, tôi phải ăn cơm”.

Kỳ Kỳ mặc kệ anh ta.

Mạnh Kình bắt đầu bật chế độ lải nhải: “Cô có nghe thấy không vậy? Tôi nói là tôi đói rồi, tôi muốn ăn”.

“Nếu như trợ lý của tôi mà nghe thấy tôi bảo đói rồi, chắc chắn trong vòng năm phút sẽ mua đồ ăn về cho tôi”.

“Hơn nữa, con người khi đói đương nhiên là muốn được ăn, không ăn thì làm sao mà chịu được chứ? Cô nói có đúng không? Cô bé?”

“Nhìn cái dáng vẻ thiếu dinh dưỡng này của cô bé, chắc chắn là do không chịu ăn uống tử tế…”.

Kỳ Kỳ không thể chịu nổi sự lải nhải không dứt của anh ta, cuối cùng chỉ đành nói với tài xế: “Đến trạm dừng chân thì dừng lại ăn cơm”.

Cho nên tài xế liền lái xe đến trạm dừng chân gần nhất, sau đó ba người cùng nhau xuống xe đi ăn cơm.

Dù gì việc này cũng là chuyện của Bạch Diệc Phi, cho nên mọi việc đều sẽ do anh chịu trách nhiệm thanh toán, Kỳ Kỳ liền dứt khoát chọn mấy món ăn đắt nhất, đồng thời cũng là để miễn cho cậu chủ này bới móc, khiến cô ta lại phải chịu dày vò thêm nữa.

Xong, Kỳ Kỳ không ngờ được là, chọn món ăn đắt nhất rồi mà vị này vẫn bới bèo ra bọ được.

Mạnh Kình mới nhai được hai miếng liền không ăn nữa, đặt đũa xuống, đập mạnh lên bàn nói bằng giọng bực bội: “Đây là thứ gì vậy? Là để cho người ăn à?”

Nghe thấy câu này, Kỳ Kỳ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lập tức lạnh lùng trả lời: “Có ăn thì ăn, không ăn thì nhịn đói cho tôi!”

“Ô chà, cô còn cãi lại nữa?”, Mạnh Kình lại càng nổi cáu: “Quả nhiên là chẳng ra gì cả!”

“Bạch Diệc Phi cưỡng chế mua lại câu lạc bộ của tôi, còn đồng ý tìm một cao thủ đến để hộ tống cho tôi, kết quả thì sao? Lại đưa đến một cô bé, tôi nói này, cô bé cô vẫn còn đang đi học đúng không?”

“Với cái thân thể nhỏ bé này, còn muốn bảo vệ cho tôi? Có tôi bảo vệ cho cô thì có!”

“Ít nhất, cho dù cô không thể bảo vệ được tôi thì cũng đừng dày vò tôi đúng không? Cô nhìn xem, ăn cái thứ gì đây? Có thể ăn được không?”

Âm lượng trong giọng nói của Mạnh Kình không kiềm chế được mà tăng lên, vừa hay bị đầu bếp của nhà hàng chạy đến nghỉ ngơi nghe thấy được, gã lập tức đi qua.

“Tôi nói thằng nhóc này, ý cậu là gì? Cố ý à?”

Có một câu nói mười người đầu bếp thì có đến chín người béo, vị đầu bếp này rõ ràng là nằm trong số chín người kia, chiều cao bình thường nhưng lại rất là béo, ước lượng bằng mắt cũng phải cỡ hơn một trăm cân, gã đang hừng hực khí thế đứng trước mặt Mạnh Kình, hai tay khoanh trước ngực nhìn Mạnh Kình trừng trừng.

Mạnh Kình thấy bộ dạng như vậy thì rất sửng sốt, lập tức bị doạ cho hết hồn, vội vàng hươ tay nói: “Sư phụ anh hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, tôi đang nói người dưới của tôi không biết làm việc, toàn cho tôi ăn mấy thứ rẻ tiền, không hợp với thân phận của tôi mà, anh nói có đúng không?”

Có mấy người khách khác cũng đang dùng bữa trong nhà hàng thấy động tĩnh bên này đều lần lượt đi qua hóng chuyện.

Mạnh Kình không muốn mất hết sĩ diện trước mặt bao nhiêu người thế này, cho nên mới đổ hết mọi tội lỗi lên người Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ vốn cũng chẳng quan tâm, nhưng mà sau khi nghe Mạnh Kình nói mình là thủ hạ của anh ta thì ánh mắt dần lạnh lẽo.

“Rầm!”

Kỳ Kỳ nhấc tay lên đập mạnh xuống bàn, lạnh giọng nói: “Anh nói ai là thủ hạ của anh?”

“Rầm!”

Cú đập này của Kỳ Kỳ làm vỡ luôn cái bàn ăn cơm, chiếc bàn rầm một cái đổ thẳng xuống đất, các món ăn trên bàn cũng đều đổ cả ra mặt đất, mọi thứ đều vỡ nát hết.

Mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều dại cả ra.

Mạnh Kình lại càng thêm sửng sốt.

Phút chốc, bên trong nhà hàng đều yên tĩnh lại đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Không biết qua bao lâu, Mạnh Kình lặng lẽ quay người sang nói với gã đầu bếp béo: “Xin, xin lỗi, là, là tôi, tôi nói là đồ ăn của mấy người ở đây khó ăn như vậy là coi thường bạn của tôi, đúng, mấy người phải cho cô ấy một câu trả lời”.

Bây giờ trong miệng của Mạnh Kình, Kỳ Kỳ đã từ thủ hạ biến thành bạn rồi.

Đầu bếp béo trông thấy bản lĩnh của Kỳ Kỳ, tự nhiên cũng không dám nói nhiều, lập tức nặn ra một nụ cười nói: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi lập tức đổi một bàn ăn khác cho mọi người”.

Kỳ Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, cô ta lười không thèm so đo với Mạnh Kình.

Đúng lúc cô ta định đổi sang bàn khác thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh.

Kỳ Kỳ lập tức quay đầu nhìn, nhưng lại không phát hiện ra được điều gì bất thường.

Kỳ Kỳ khẽ nhíu mày, sau đó liền bình thường trở lại.

Mạnh Kình sau khi nhìn thấy bản lĩnh của Kỳ Kỳ thì càng không dám mở miệng nói nhảm nữa, bây giờ anh ta mới biết, Bạch Diệc Phi thực sự đã phái một cao thủ đến mà không phải chỉ là một cô bé như anh ta vẫn nghĩ.

Cho nên trên quãng đường còn lại, Mạnh Kình rất là ngoan ngoãn, thậm chí còn có chút nịnh nọt Kỳ Kỳ.

Đến thành phố Thiên Bắc, bọn họ đi thẳng đến một biệt thự ở cảng Lam Ba.

Đây là do Bạch Diệc Phi dặn giám đốc của cảng Lam Ba chuẩn bị từ trước.

Để bảo vệ Mạnh Kình, Kỳ Kỳ cũng phải ở lại trong căn biệt thự này.

Kỳ Kỳ nói với Mạnh Kình: “Ngoan ngoãn ở lại trong biệt thự này, chỉ cần không đi ra ngoài thì anh sẽ được an toàn”.

“Tại sao?”, Mạnh Kình khó hiểu hỏi.

Kỳ Kỳ lắc đầu nói: “Bạch Diệc Phi nói thế”.

Mạnh Kình chớp chớp mắt rồi lại hỏi Kỳ Kỳ: “Cô tin anh ấy như vậy sao?”

“Tin hay không thì tuỳ anh”, Kỳ Kỳ lạnh lùng liếc Mạnh Kình một cái, nếu Mạnh Kình Phi cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cô ta cũng sẽ không ngăn cản.

Mạnh Kình thấy vậy liền cười khan hai tiếng: “Vậy cô Kỳ Kỳ cũng ở lại đây chứ?”

Kỳ Kỳ lạnh lùng nhìn Mạnh Kình: “Có ý kiến?”

Mạnh Kình lập tức lắc đầu nói: “Không có ý kiến, không có ý kiến, ở lại đây đương nhiên là tốt, tôi chỉ là thấy cô có vẻ muốn đi ra ngoài, lo lắng cô không quay lại nữa”.

Sau khi thấy Mạnh Kình quả thực có hơi sợ, sắc mặt Kỳ Kỳ mới hoà hoãn lại một chút: “Gặp một người bạn”.

Mạnh Kình gật đầu, không nói gì nữa, dùng ánh mắt tiễn Kỳ Kỳ ra khỏi cửa.

Nhưng đúng vào lúc Kỳ Kỳ vặn tay nắm cửa, Mạnh Kình đột nhiên hỏi: “Hình mẫu lý tưởng của cô Kỳ Kỳ là gì vậy?”

“Anh nói cái gì?”, Kỳ Kỳ nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, không nghe rõ nên quay đầu lại nhíu mày hỏi.

Mạnh Kình thấy vậy, lập tức lắc đầu cười nói: “Tôi, tôi nói cô đi đường cẩn thận một chút”.

Kỳ Kỳ nghe thấy câu này liền sững sờ một hồi, trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác lạ lẫm.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói với cô ta hãy cẩn thận một chút.

Cho nên loại cảm giác này khiến cô ta thấy có chút xa lạ, nhưng cũng dịu dàng vô cùng.

Cho nên Kỳ Kỳ gật đầu nói: “Tôi biết rồi”.

...

Kỳ Kỳ ra ngoài kỳ thực là đi tìm chị dâu của cô ta.

Từ Lãng theo Bạch Diệc Phi đi thủ đô, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, cho nên anh ta để Dương Xảo và Từ Hữu Sinh ở lại thành phố Thiên Bắc.



Bây giờ cô ta đã quay lại, chắc chắn là muốn đi thăm chị dâu của mình, tiện thể báo với chị dâu một tiếng, bọn họ bây giờ đang rất an toàn.

Xong, Kỳ Kỳ lại không hề phát hiện ra, sau khi cô ta rời đi liền có một người theo sát phía sau.

Nhóm người của Dương Xảo cũng ở trong khu biệt thự của cảng Lam Ba này, nhưng để tránh sự chú ý của người khác, cho nên căn biệt thự mà Mạnh Kình đang ở cách chỗ mà bọn Từ Lãng ở một đoạn khá xa.

Kỳ Kỳ đi bộ thẳng đến nhà của Dương Xảo.

Ngay sau khi Kỳ Kỳ bước vào cửa nhà, có hai người đi ra từ phía sau lùm cây giữa hai căn biệt thự.

Một trong số đó có vẻ ngoài bình thường, còn một người thì dáng vẻ cao hơn một chút, gầy hơn một chút, còn đeo cặp kính râm trên mặt.

Người đàn ông thấp bé hỏi người đàn ông cao lớn: “Đây chính là người được lựa chọn còn lại?”

Người đàn ông cao lớn gật đầu, mỉm cười nói: “Rất ngạc nhiên đúng không? Chiêu này của Tân Thu đúng là tuyệt vời, ông ta khiến cho sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung lên người của tên nhà quê kia, mà người được lựa chọn thì vẫn luôn giữ ở bên cạnh mình”.



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement