Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ - Khương Lam Hân - Truyện full tác giả: Nam Cung Tử Yên

Advertisement

Chương 81: Là cô ta tự nguyện cắn câu.

“Vậy cô nói cho tôi biết, người đâu?” Cố An An nhìn

xung quanh, cô ta đột nhiên cảm thấy mình thật ngóc.

Sau khi nhận điện thoại của Khương Tĩnh Hân, cô ta

lập tức vội qua đây, nhưng không gặp được.

Cố An An đôi mắt sáng, hàm răng trắng trên khuôn

mặt nhỏ đây thất vọng.

Nhưng cô thực sự rất quan tâm Lục Hạo Thành, cô vì

anh mà tồn tại ở Cố gia, chỉ là vì liên hôn.

Cô luôn ở bên cạnh Lục Hạo Thành, nhưng Lục Hạo

Thành chưa bao giờ đưa cô đi ra ngoài ăn cơm.

Chính vì nguyên nhân này, cô mới mắt đi chừng mực,

lo lắng vội vã chạy qua xem rốt cục như thế nào.

Khương Tĩnh Hàm nhanh chóng bước vào gian
phòng, tức giận đi tới bên ngoài cửa sổ, thoáng nhìn
qua vị trí Lam Hân và Lục Hạo Thành vừa ngồi, người

thực sự không thấy nữa.

Chỉ thấy Cố An An mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt

đứng bên ngoài nhà hàng gọi điện cho cô, sắc mặt cô

cùng không tốt.

Cô ta cau mày, vẻ mặt khó hiểu, giọng điệu cắp bách
lớn tiếng giải thích: “Cố An An, tôi không quan tâm cô
tin hay không? Lục Hạo Thành và Lam Hân giám đốc
thiết kế công ty bọn họ vừa rồi ngồi ở bên trong nhà

hàng phía sau cô, không tin cô có thể video giám sát.”

Nói xong, Khương Tĩnh Hàm cúp điện thoại.

Ánh mắt cố định nhìn chằm chằm vào chiếc bàn Lam
Hân ngồi ngoài cửa số, người sao đột nhiên lại đi mất vậy?

Đào Mộng Di cũng đi tới bên cạnh Khương Tĩnh Hàm,
hay tay khoanh trước ngực, vẻ mặt coi thường nhìn

nhà hàng đối diện một cái.

Bà ta hơi cau mày, con mắt tràn đầy tính toán khẽ híp

lại, lạnh lẽo kiêu căng, bà ta lạnh lùng nói: “Sao nhanh

vậy đả đi rồi?”

“Đúng vậy! Cố An An còn cho rằng con trêu chọc cô ta

đó?” Âm thanh Khương Tĩnh Hàm mềm mại vô lực.

Suy đi nghĩ lại, cô ta đắc tội với Có An An cũng chẳng

phải lần một lần hai, cũng không quan tâm lần này.

Đào Mộng Di liếc nhìn vẻ mặt ïu xìu của cô ta, quay lại
ngồi xuống ghé, hai chân bắt chéo lên, đôi tay sơn bộ
móng màu đỏ, chăm sóc trắng mịn như bơ, rót nước

trà nóng bỏng trên bàn thổi qua rồi nhấp một ngụm.

Khuôn mặt được chăm sóc rất tốt, chậm rãi kéo ra một
nụ cười âm độc, bà ta thong thả nói: “Trêu cô ta thì thế

nào? Cô ta tự nguyện cắn câu, còn trách được ai?”

“Cũng phải, điều này cũng thấy rõ cô ta quan tâm tới
Lục Hạo Thành, biết được điểm này, sau này chúng ta
lợi dụng cũng thuận tiện.” Khương Tĩnh Hàm nghe

thấy lời của mẹ, bỗng nhiên thoái mái.

Không thể không nói, Khương Tĩnh Hàm hoàn toàn di

truyền sự độc ác của mẹ cô ta, nhưng lại không di

truyền thủ đoạn của mẹ cô ta.

Nhưng hôm nay đột nhiên chạm mặt Khương Lam
Hân, trong lòng Khương Tĩnh Hàm cũng luôn có một thắc mắc.

Cô ta nhìn vẻ mặt hờ hững của mẹ mình, cười hỏi:
“Mẹ, năm đó Khương Lam Hân bị mẹ đưa đi, chẳng lẽ

năm đó không có ai tìm Khương Lam Hân sao?”

Khuôn mặt Đào Mộng Di phong thái tươi đẹp, bỗng
nhiên ngước mắt nhìn cô ta, nhìn một lúc, bà ta lại rũ

mắt xuống, lại im miệng không nói.

Khương Tĩnh Hàm vừa nhìn đã biết mẹ cô ta không
muốn nói, nhưng cô ta thực sự rất tò mò, Khương
Lam Hân biến mát, chẳng lẽ người nhà cô ta không

tìm cô ta sao?

Hay là, bản thân cô ta chính là trẻ mồ côi.

Nhưng mẹ chưa bao giờ nói chuyện này, trong lòng cô

ta chất chưa rất nhiều nghỉ vắn.

Thỉnh thoảng anh cả sẽ nhắc đến đều bị mẹ trách mắng.

Mẹ dường như rất sợ người khác nhắc tới chuyện của

Khương Lam Hân.

“Mẹ, mẹ nói với con đi! Con thực sự rất tò mòi”
Khương Tĩnh Hàm bắt đầu nhõng nhẽo, bước tới

trước mặt Đào Mộng Di, làm nũng lắc lắc cổ tay bà ta.

Nhưng Đào Mộng Di là người đã trải qua sóng to gió

lớn, con gái mình có tính cách gì bà ta rõ mồn một.

Bất luận con gái làm nũng tỏ vẻ đáng yêu, bà ta cũng
sẽ nói chuyện này ra, chuyện này nếu bị người bên

ngoài biết được, bà ta có khả năng sẽ phải ngồi tù.

Chương 82: Mẹ cho rằng chuyện này giấu được cả đời sao?

“Mẹ…” Cô ta lại nũng nịu.

“Được rồi, chuyện này ta không thể nói với con được,

con biết nặng nhẹ, nói với con rồichỉ có thể mang tới

tại họa cho ta, cuộc sống bây giờ của các con không

dễ gì mới có được, phải trân quý thật tốt!”

Những năm đó, bà ta sợ hãi trốn nợ, thật không dễ
dàng mới sống cuộc sống của người giàu, bà ta không

muốn cứ thế bị người khác phá hủy.

Ánh mắt bà ta lạnh nhạt nhìn con gái mình.

Bà ta căm ghét Khương Lam Hân, vì thêm một
Khương Lam Hân sẽ khiến những năm tháng đó của

bà ta thêm khổ sở!

Nhưng Khương Lam Hân là một đứa bé rất hiểu

chuyện, tuổi vẫn con nhỏ đã nấu cơm giặt quần áo.

Bà ta cũng coi như một người làm mà nuôi nắng.

Cô ta luôn muốn nỗ lực hòa nhập vào gia đình bà ta,

bà ta chưa bao giờ để cô ta hòa nhập.

“Hừ!” Khương Tĩnh Hàm tức giận buông tay bà ta,

ngồi lên một bên ghé.

Tức giận trừng mẹ một cái, âm thanh chói tai nói: “Mẹ,

mẹ cho rằng chuyện này có thể dấu được cả đời sao?”

Đào Mộng Di híp con mắt sắc bén, ngước mắt, khuôn
mặt sâu sắc tức giận hướng về con gái, đột nhiên lạnh
lùng cười, châm biếm nói: “Khương Tĩnh Hàm, vinh
hoa phú quý cả đời này của con phải dựa vào thực
lực của Khương gia, Khương gia tiêu đời, chúng ta
cũng tiêu đời, còn về thân phận Khương Lam Hân, mẹ

và cha con cũng không biết.

Năm đó vì trốn nợ, chúng ta đưa anh trai con và
Khương Lam Hân trốn vào nhà cũ của ông nội con,
chỗ đó là rừng hoang núi sâu, sau vài năm chúng ta
mới quay về thành phố Giang, căn bản không biết cha

mẹ cô ta có tìm cô ta không?”

“AI Vậy thực sự đáng tiếc!” Khuôn mặt Khương Tĩnh
Hàm thất vọng, cô ta còn cho rằng mẹ biết thân phận

của Khương Lam Hân chứ?”

“Đáng tiếc?” Dáng vẻ Đào Mộng Di muốn xé con gái ra.

“Con tiếc ta không bị bắt vào tù đúng không?” giọng
nói Đào Mộng Di cay nghiệt lạnh xuống, ánh mắt dửng dung.

“Mẹ! con là con gái người, sao mẹ có thể nghĩ con
như vậy chứ?” Khương Tĩnh Hàm có chút quở trách nhìn bà ta.

Đào Mộng Di bỗng nhiên tức giận nói: “Vậy đừng phí
lời nữa, sau này không được phép nhắc tới mấy từ

Khương Lam Hân trước mặt ta.”

“Biết rồi, mẹ!” Khương Tĩnh Hàm có chút tủi thân thấp

giọng trả lời.

Những món bọn họ chọn cũng lần lượt bắt đầu dọn lên.

Thấy đồ ăn ngon, tâm trạng Khương Tĩnh Hàm thoáng

cái tốt hơn nhiều, không xoắn xuýt vào chuyện của

Khương Lam Hân nữa, nhanh chóng thưởng thức mỹ thực.

Đào Mộng Di nhìn cô ta, ánh mắt híp lại, nặng nề thở

ra một hơi.

Qua một lúc, bình phục sự tức giận xuống đáy lòng

mới cầm đũa lên, chậm rãi ăn.

Còn Lục Hạo Thành và Lam Hân, bữa tối không bị bất

kỳ ai quấy rầy, ăn rất vui vẻ.

Đối với Lam Hân mà nói, Lục Hạo Thành là ông chủ
của mình, sáu năm nay, cô cũng học được cách đối
nhân xử thế, khéo léo sinh tồn trong thế giới loài
người muôn hình muôn vẻ, ở trong công ty thấy người
khác nói chuyện cũng rất ôn hòa, làm chung với mọi

người trong công ty cũng không tệ.

Cô đối với Lục Hạo Thành cũng như vậy.

Sau bữa tối, hai người men theo con phố lớn từ quảng
trường Thời Đại đi thẳng tới chung cư của Lam Hân,

gió đêm man mác, lành lạnh, thổi vào mặt, rất thoải mái.

Lục Hạo Thành luôn không có ý rời đỉ.

Lam Hân cũng không thể đuổi người, cứ luôn dạo phố

cùng Lục Hạo Thành.

Nhưng đường dù dài cũng có điểm kết thúc, lúc tới
dưới chung cư, bước chân Lam Hân dừng lại, khẽ
cười nhìn gương mặt lạnh lùng, đẹp trai sáng sủa của
Lục Hạo Thành, giọng nói nhàn nhạt: “Lục tổng, tôi đến nhà rồi.”

Ánh mắt Lục Hạo Thành sâu xa, nhìn cô thắm thiết,
bỗng nhiên nhướng mày cười, nói: “Rất cảm ơn Lam
tiểu thư đã mời tôi ăn cơm, để đáp lại, chờ ngày nào

đó Lam tiểu thư có thời gian, chúng ta lại hẹn.”

Đáy lòng anh vậy mà có cảm giác không muốn rời
khỏi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement