Mưa Nhỏ Trong Trời Xuân -Trình Nhật Khải - Lâm Mặc Linh (full)

Advertisement

"Không sao, anh lên nhà em nhé!" Trình Nhật Khải cúp điện thoại, tầm mắt của anh đã rõ ràng hơn. Tự nhiên anh cười khổ một tiếng, từ lúc nào mà mình trở nên lo được lo mất như vậy.

Lâm Mặc Linh vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cô ngay lập tức ra mở cửa.

Trình Nhật Khải vào nhà, cô liền phát hiện, tóc của anh còn dính nước.

Cổ họng Lâm Mặc Linh nghẹn lại, "Anh đến từ bao giờ?"

Trình Nhật Khải đưa đồ ăn sáng cho cô, mặt mày dịu dàng, "Ăn bữa sáng trước đi."

Lâm Mặc Linh kéo tay anh, cánh tay chạm vào lạnh như băng, "Sao lại lạnh thế này?" Sờ bên trên một cái, áo khoác màu xanh đen của anh cũng ướt nhẹp, "Quần áo anh sao lại ướt sũng như thế này?"

"Mới vừa xuống xe không che ô, không sao đâu." Trình Nhật Khải lẩm bẩm nói nhỏ.

"Sẽ bị ốm đấy." Lâm Mặc Linh nhíu mày, cố chấp sờ áo sơ mi của anh một cái, quả nhiên bên trong cũng ướt.

Mặt cô sa sầm.

"Đồ của anh hôm trước em đã giặt xong rồi, để em đi lấy cho anh, anh đi tắm đi." Cô căn dặn rồi lập tức đi lấy đồ.

Trình Nhật Khải ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Sau khi anh từ phòng tắm đi ra, Lâm Mặc Linh đang ăn miếng cuối của bánh mì, nhai nhồm nhoàm, giọng cô ồm ồm: "Em phải thú nhận với anh là em không biết nấu trà gừng đâu. Anh vào phòng nằm nghỉ đi, cẩn thận cảm lạnh đấy."

Trình Nhật Khải kéo tay cô qua, bỗng nhiên hôn khóe môi cô, "Em nằm cùng anh."

Lâm Mặc Linh liếm nhẹ khóe môi, "Được."

Nằm lên giường, anh đem cô ôm vào trong ngực.

"Anh liên lạc với em không được, gọi điện, nhắn tin em đều không trả lời, đến trước cửa nhà em bấm chuông mấy lần cũng không có ai ra mở cửa, anh cứ tưởng em biến mất cơ. Một chút cũng không để cho anh đỡ lo." Lời nói dịu dàng mềm mại hơi trách cứ lộ ra cưng chiều người ngoài không thể nào biết được.

Lâm Mặc Linh thì thầm nói: "Mấy hôm nay tăng ca nhiều quá, được nghỉ là em ngủ quên trời đất luôn, với lại sắc trời bên ngoài ảm đạm, nên em càng không có chút ý thức với cảm giác nào cả."

"Ngày thứ bảy thật tốt còn dọa anh giật mình."

Cô nhìn anh, quan tâm hỏi: "Anh có khó chịu ở đâu không? Có đau đầu hay không?"

Trình Nhật Khải lắc đầu: "Có hơi lạnh một chút thôi, không sao đâu."

Lâm Mặc Linh sáp lại gần, ôm lấy eo của anh, vùi đầu vào ngực anh, lông mày từ từ giãn ra, nở nụ cười, "Thế này đã tốt hơn nhiều chưa?"

"Ừm." Trình Nhật Khải hài lòng đáp lại một tiếng, siết vòng tay ôm cô chặt hơn.

Anh chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy thấy cô đang nằm cuộn tròn trong ngực mình, giống một con mèo nhỏ, không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên trán cô.

"Ư..." Như cảm nhận được hành động của anh, Lâm Mặc Linh khe khẽ bật ra tiếng nói mớ, quay người sang hướng khác.

Trình Nhật Khải cười khẽ, lại xoay người cô lại, ôm vào lòng. Mở mắt ra được nhìn thấy cô, cảm giác này anh đã luôn muốn bao lâu nay rồi.

Hành động của anh làm Lâm Mặc Linh tỉnh giấc, cô nhấc mí mắt lên, thấy anh đang nhìn mình, khuôn mặt tươi cười, cô đưa tay lên sờ trán anh, thở phào nhẹ nhõm, "May quá không sốt."

"Anh nghĩ như thế thật không may chút nào." Trong giọng nói mang chút dễ thương.

"Hả, anh thích bị ốm sao?" Lâm Mặc Linh nhăn mày.

"Không phải, thấy em lo lắng cho anh thế này, anh cảm thấy bị ốm cũng tốt." Trình Nhật Khải cong môi cười.

Lâm Mặc Linh cấu anh một cái, mắng nhẹ: "Trẻ con."

"Anh chỉ như thế này với em thôi." Trình Nhật Khải giương giương khóe miệng.

Thời tiết mùa này hè thật dễ thay đổi, sáng ra thì mưa rào, hạt mưa rơi tầm tã mà đến buổi trưa, mặt trời lại chiếu rọi chói chang.

"Không nằm nữa." Lâm Mặc Linh ngồi dậy, "Vì hôm nay anh là người bệnh, em sẽ làm đầu bếp, cho anh nếm thử tay nghề của em."

Cô nấu cơm xong, rốt cuộc Trình Nhật Khải cũng miễn cưỡng rời giường, cứ thế ngồi vào bàn ăn, không bày bát đũa, không bưng đồ ăn.

Hai người ngồi vào bàn ăn cơm trưa, nhìn những món được bày ra trên bàn, Trình Nhật Khải cười, nói: "Xem ra cuộc sống của em cũng có quy luật phết!"

"Bình thường thì là vậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những hôm bận tối mắt tối mũi, em còn chẳng thèm ăn tối, chỉ uống vài ly café hoặc hôm nào có thời gian một chút hay là lười thì sẽ ra quán ăn linh tinh nhưng không phải là cơm." Lâm Mặc Linh vừa đơm cơm vừa nói.

Trình Nhật Khải cầm bát, động đũa, sau đó nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Anh nhớ, lúc ở bệnh viện, khi đó anh vẫn băn khoăn về mối quan hệ của hai người, anh Dương bảo em nấu cháo cho anh ấy, em lại rất ngoan ngoãn đồng ý, em không biết lúc em mang cháo đến cho anh ấy, anh ghen tị với anh ấy thế nào đâu."

Lâm Mặc Linh gắp một miếng rau, không nhìn anh, "À, chuyện đó là bình thường mà."

Anh ngừng lại, ăn một miếng, lại nói tiếp: "Chưa hết, nghe Sơ Nguyệt nói em bận không thể đi thăm anh được, vậy mà sau khi anh nghe thấy anh Dương gọi em một cuộc điện thoại, hơn mười phút sau em đã có mặt, nhìn thấy anh lại còn làm như không quen biết. Nghĩ lại thôi anh cũng cảm thấy đau lòng."

"Nghe anh nói cứ như là em tàn nhẫn lắm vậy." Lâm Mặc Linh hơi dừng đũa, nhìn anh.

"Sự thật đúng là như vậy mà. Khi đó em cứ trốn tránh anh mãi." Trình Nhật Khải rất ấm ức.

"Vì lúc đó em còn chưa biết nên đối mặt với anh như thế nào mà. Anh thì cũng đâu kém gì, em chưa kiện anh tội quấy rối là may cho anh lắm rồi đấy!" Lâm Mặc Linh lập tức phản bác lại lời buộc tội của anh.

"Là lỗi của anh, không kiềm chế được, nhưng mà em cũng đâu có gì không tốt, ít ra thì anh cũng rất đẹp trai."

"Em không cần."

"Nhưng anh cần, được chưa?"

Lâm Mặc Linh phì cười, tâm trạng khá thoải mái.

"Dù sao cũng không phải em muốn." Cô lẩm bẩm.

"Chiều nay em có bận gì không?" Ăn xong, Trình Nhật Khải cười hỏi cô.

"Anh muốn làm gì?" Lâm Mặc Linh ngờ vực nhìn anh.

"Chúng ta đi shopping nhé!"

"Thẻ của anh có nhiều tiền không, đừng coi thường khả năng quẹt thẻ của em."

"Yên tâm, nếu không đủ anh bán thân cho em, em không mua cũng phải mua."

Lâm Mặc Linh không từ chối, bởi vì hai người chưa từng đi mua sắm cùng nhau, đề nghị này quả thật rất hấp dẫn.

Trình Nhật Khải không quên chuyện mình chẳng giúp gì vừa nãy, nên ăn xong, anh đã chủ động thu dọn bát đĩa mang đi rửa.

Trình Nhật Khải chưa từng đi mua sắm với ai, đến trung tâm thương mại, anh bảo cô chờ ở sảnh, còn anh đi cất xe.

"Lâm Mặc Linh?"

Đang đứng thì cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một gương mặt rất quen, nhưng cô không thể nào nhớ ra cô gái đó là ai.

Nhìn vẻ mặt mù mờ của Lâm Mặc Linh, cô gái mặt mày u ám nhưng rất nhanh liền cười nói: "Cô không nhớ tôi sao, tôi là Hứa Nhật Nam."

"À, cô thay thay đổi khác quá, tôi không nhận ra."

Hứa Nhật Nam đang khoác tay một người đàn ông tươi cười nhìn Lâm Mặc Linh: "Trùng hợp quá. Đây là chồng tôi. Còn đây là người quen cũ của em hồi đại học, hồi ấy cô ấy rất nổi tiếng đấy!"

Lâm Mặc Linh biết là cô ta đang nói móc mình, ý là cô nổi tiếng vì chuyện yêu đương với Đặng Thành An sao, cô cũng không chấp nhặt.

Cô quan sát người đàn ông kia, là một tri thức điển hình, chắc công ăn việc làm cũng tốt.

Lâm Mặc Linh cười nhạt: "Đúng là trùng hợp, hai người đi shopping à?"

Cô không biết nói gì hơn vào lúc này. Hai người các cô nói chuyện với nhau có đúng một lần, còn chẳng thể coi là bạn bè.

Hứa Nhật Nam nhìn cô hồi lâu rồi nói: "Tôi vốn định tự đi, nhưng chồng tôi nhất định không để tôi đi một mình, không biết là lo lắng cái gì nữa? Ấy, cô đi một mình à?"

Nói lắm như vậy cũng chỉ để khoe khoang chồng mình yêu thương mình như thế nào mà thôi.

"Không, bạn trai tôi đang đi cất xe, tôi đang đợi anh ấy." Lâm Mặc Linh vẫn lịch sự trả lời cô.

"Bạn trai? Cô vẫn chưa kết hôn à? À đúng rồi, chắc là cô đã bị tổn thương dữ lắm? Hồi ấy chuyện tình của hai người được ngưỡng mộ lắm mà, ai ngờ đâu kết cục vẫn là đường ai nấy đi như vậy, chắc cô đau lòng dữ lắm." Hứa Nhật Nam tỏ vẻ xót xa.

Lâm Mặc Linh định phản bác lại thì có tiếng nói truyền đến.

"Bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc. Chuyện cô nói đã lâu lắm rồi, con người ai cũng phải đi lên chứ đừng nhìn lại như vậy. Tôi nói đúng không, trưởng phòng hành chính?" Trình Nhật Khải vừa nói vừa thong thả bước đến.

Không biết anh đã có mặt từ khi nào. Khi anh đứng cạnh người đàn ông kia, giữa hai người toát lên một sự đối lập rõ ràng.

Hứa Nhật Nam trông thấy Trình Nhật Khải, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Trong khi đó, chồng cô ta lại tỏ ra hứng khởi: "Vinh hạnh quá, không ngờ được gặp Tổng giám đốc ở đây."

Trình Nhật Khải thờ ơ gật đầu. Anh nhìn sang Lâm Mặc Linh, thấy cô đang mỉm cười, không biết trong đầu cô nghĩ gì.

Người đàn ông kia vẫn chưa hết nhiệt tình: "Bên ngoài hơi nóng, sao chúng ta không vào một quán nào đó nói chuyện?"

Trình Nhật Khải không buồn nhìn lại anh ta: "Chúng tôi muốn đi shopping, không thể tiếp chuyện với hai người được."

Hứa Nhật Nam lập tức kéo chồng mình lại, không thể mất mặt trước Lâm Mặc Linh: "Vậy hai người đi đi, chúng tôi không quấy rầy nữa."

Bọn họ đi khỏi, Trình Nhật Khải mới thu lại vẻ thờ ơ, nhìn cô hỏi: "Sao em lại để cho cô ta bắt nạt mà không phản ứng gì vậy? Đâu có giống em chút nào."

Lâm Mặc Linh cười nói: "Em còn đang nhớ xem cô ta là ai, cô ta đã tự biên tự diễn một tràng trước mặt em, lúc em định nói thì anh đã cướp lời em rồi."

"Cô ta là ai vậy?" Trình Nhật Khải tò mò.

"Ừm, người đã từng yêu Đặng Thành An say đắm." Cô ngập ngừng.

Trình Nhật Khải "ừ" một tiếng tỏ ra đã hiểu.

"Ngoài này nóng lắm, anh có định vào không, em không muốn bị đày đọa đâu."

Hai người cùng đi vào bên trong. Lần này do không phải tiêu tiền của mình, lại còn có người xách hộ túi, Lâm Mặc Linh còn mua sắm điên cuồng hơn lần trước.

Trình Nhật Khải bây giờ mới lĩnh hội được cái gì gọi là phụ nữ, nhìn thấy mấy cửa hàng thời trang, ánh mắt cô đã sáng rực lên.

Đi ra khỏi một cửa hàng khác, cô nói với anh: "Khi nào thẻ của anh hết tiền rồi thì nhắc em nhé, đến lúc không đủ tiền thanh toán em xấu hổ lắm."

Trình Nhật Khải khệ nệ với túi quần áo, miễn cưỡng trả lời: "Được, anh biết rồi."

Lâm Mặc Linh tươi cười nói: "Cuối cùng em cũng được trải nghiệm cảm giác đi mua sắm với bạn trai rồi."

"Em chưa từng đi với mấy người bạn trai trước đó của em à?" Nghe câu này của cô, anh cảm thấy vui vẻ.

"Chưa, sau anh Thành An ra thì em chẳng yêu thêm ai nữa, cũng chẳng có hứng đi hẹn hò với người khác, vậy nên cũng chia tay nhanh chóng. Vì thế là mỗi lần em thông báo hẹn hò, Tử Tịch đều hỏi em là lần này là bao nhiêu ngày, có anh là ngoại lệ." Lâm Mặc Linh tâm trạng vui vẻ.

Trình Nhật Khải chỉ cười, không hỏi thêm.

Lâm Mặc Linh lại nói tiếp: "Đi mua sắm với Trầm Yến hay Tử Tịch em vừa phải xách đồ, vừa phải trả tiền, a, với Trần Lâm Dương thì tốt hơn, em chỉ phải xách đồ thôi, anh ấy trả tiền."

Cuối cùng, cô nhận xét: "Nhưng mà đi với anh là tốt nhất, vừa không phải trả tiền, vừa không phải xách đồ."

Lâm Mặc Linh điệu bộ hớn hở đi tiếp sang một cửa hàng giày dép khác.

Cô thử vừa một đôi giày cao gót màu đen mẫu mới nhất của Christian Louboutin, đứng dậy nhìn anh hỏi: "Thế nào?"

"Đẹp, nhưng mà anh thấy hơi cao, em không sợ đi bị đau chân à?" Đôi mắt Trình Nhật Khải tràn đầy ý cười.

Lâm Mặc Linh bĩu môi: "Anh thật chẳng biết gì cả, con gái giờ toàn mang giày cao gót trên 5 phân thôi. Với lại, em đi quen rồi, chẳng còn cảm thấy đau chân nữa. Hơn nữa đi đôi cao gót như thế này em có cảm giác uy thế hơn mấy ông giám đốc trong công ty."

Cô lại quay sang nói với nhân viên: "Cho tôi xem đôi giày Jimmy Choo màu bạc đính đá kia nữa."

Ra khỏi của hàng giầy dép, Lâm Mặc Linh mua được hai đôi đã thử và hoàn toàn ưng ý, cô lại lôi Trình Nhật Khải sang một cửa hàng túi xách.

Sau khi đã cảm thấy mua đủ rồi, nhìn sang Trình Nhật Khải đang tay xách nách mang, Lâm Mặc Linh có chút không nỡ, cô quan tâm hỏi anh: "Anh có mệt không?"

"Anh không thể nói là mệt được."

"Vậy chúng ta đi nốt một chỗ nữa rồi về."

Lần này Lâm Mặc Linh dẫn anh vào một cửa hàng thời trang nam, Trình Nhật Khải ngạc nhiên.

"Em cũng không phải là một người bạn gái không hiểu chuyện." Cô cười nói.

Cô nhân viên nhìn thấy hai người bước vào, vui vẻ nói chuyện với Lâm Mặc Linh: "Quý khách muốn mua đồ cho chồng chị sao?"

"Không phải, là bạn trai." Lâm Mặc Linh sửa lại lời cô nhân viên.

"Vâng, thế chị muốn mua cho bạn trai chị kiểu nào? Ở đây chúng tôi đều có tất cả các loại dành cho đàn ông trưởng thành, toàn những mẫu mới nhất." Cô nhân viên tươi cười giới thiệu.

"Để tôi tự chọn."

Lâm Mặc Linh sau khi đi một vòng, trên tay cầm rất nhiều móc quần áo đưa đến trước mặt Trình Nhật Khải, "Anh vào thử đi."

Mỗi lần thử xong một bộ, cô nhân viên đều hết sức khen ngợi, từ lúc anh đi vào đến giờ, cô ấy hận không thể dán mắt lên người anh.

Nhưng Lâm Mặc Linh cũng phải công nhận bộ đồ nào anh mặc lên người cũng đều rất có khí chất, cô thầm nghĩ nếu anh không làm nghề này có thể chuyển sang làm người mẫu.

"Bạn trai chị đẹp trai quá, dáng người cũng đẹp nữa, mặc cái gì cũng đẹp. Hai người quả thực rất đẹp đôi." Cô nhân viên tấm tắc khen ngợi.

Nghe cô nhân viên nói vậy, Lâm Mặc Linh cũng hết sức vui vẻ, sau khi anh đi ra, cô ngắm nghía một hồi, cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó, nhìn nơi cổ áo trỗng rỗng của anh, cô mới phát hiện là thiếu cái gì.

Lâm Mặc Linh đi đến chỗ cà vạt, chọn mấy cái mình ưng ý, sau đó đến chỗ Trình Nhật Khải ướm thử. Cô gật gật, nói với anh: "Được rồi, anh có thể thay ra được rồi."

Lần cuối cùng Trình Nhật Khải đi ra, cô nói với nhân viên: "Tôi lấy tất cả chỗ này, cô gói lại cho tôi."

Sau đó, cô cầm thẻ của mình đi đến trả tiền, Trình Nhật Khải ngạc nhiên, cô giải thích: "Em mua cho anh mà, không thể lấy tiền của anh được."

Hai người đi ra ngoài, Lâm Mặc Linh ca thán: "Ôi đồ của anh thật đắt, hơn hai tháng lương của em đấy! Biết thế nên hỏi giá trước khi mua rồi."

"Anh có nên nói vài câu gì đó cảm động không? Cảm ơn em vì đã nghĩ đến công sức xách túi cho em của anh?" Trình Nhật Khải cười cười.

"Phải là cảm động vì anh có một người bạn gái quan tâm đến anh, không tiếc tiền mua quần áo cho anh." Cô đánh nhẹ vào tay anh một cái.

"Vậy cảm ơn em đã đồng ý làm bạn gái của anh."

"Biết ơn em vậy thì mau đi lấy xe đi, tài xế, cả buổi chiều đi bộ tiêu tốn năng lượng, bổn tiểu thư đói lắm rồi." Lâm Mặc Linh cười, giả vờ ôm bụng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement