Mưa Nhỏ Trong Trời Xuân -Trình Nhật Khải - Lâm Mặc Linh (full)

Advertisement

Trước cửa nhà cô, có một người đàn ông khí khái bức người đang đứng chờ. Anh nghiêng người dựa vào vách tường, trên tay là điếu thuốc hút dở.

Trình Nhật Khải đang đứng ở cửa, không biết anh đã đứng ở đó bao lâu rồi, vẻ mặt vô cùng tĩnh lặng.

"Nhật Khải? Sao anh lại tới đây?" Lâm Mặc Linh đã bước tới trước được ba bước thì đột nhiên nhớ tới gì đó mà cẩn thận mở miệng: "Anh đang giận à? Hôm nay em thực sự quên mất, Trần Lâm Dương, đột nhiên anh ấy phải vào bệnh viện,..." Nói tới đây, cô dừng lại, đôi mắt đỏ hoe, "Em xin lỗi, anh đừng buồn mà."

"Không sao, anh không giận em." Ánh mắt của Trình Nhật Khải dần dần chuyển sang dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô, anh nhanh chóng ném điếu thuốc đi.

Mọi cử chỉ của cô đều biểu lộ rõ ràng trong tâm tư đã bị lấp đầy bởi anh. Lâm Mặc Linh bước đến ôm anh, "Vừa rồi em còn đang nghĩ hôm nay thất hẹn có lẽ sẽ khiến anh tức giận và khó chịu, vậy nên em không dám gọi điện thoại cho anh."

"Sao thế được." Cảm xúc có không tốt đến đâu thì lúc này cũng đã được vỗ về an ủi. 

Anh ôm cô, "Anh còn tưởng là em hối hận rồi, không còn cần anh nữa."

Lâm Mặc Linh từ trong ngực anh ngẩng mặt lên nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy, "Làm gì có chuyện đó chứ!"

"Vậy được, em mau vào nhà thay quần áo đi rồi đi với anh." Tâm trạng Trình Nhật Khải lại trở nên tốt hơn.

"Vẫn đến nhà anh à?" Cô hỏi.

"Ừ."

Cầm lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, ngay lập tức đi vào phòng quần áo, lôi ra một chồng quần áo. Lâm Mặc Linh vẫn đang băn khoăn suy nghĩ, tối hôm qua về nhà muộn quá cô không kịp chuẩn bị gì cả, ngày hôm nay thì việc của Trần Lâm Dương làm cô cuống cuồng lên, lại còn nơm nớp lo sợ anh sẽ giận, không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện này nữa.

Lần đầu tiên đi gặp cha mẹ bạn trai nên mặc cái gì?

Lần đầu tiên đi gặp cha mẹ bạn trai cần chuẩn bị gì?

...

Trình Nhật Khải vào phòng cô, thấy quần áo bày đầy trên giường, anh nghi hoặc hỏi: "Em muốn giặt quần áo giờ này sao?"

Lâm Mặc Linh liếc anh một cái: "Bố mẹ anh thích phong cách gì?"

Trình Nhật Khải nhướng mày, con ngươi sáng lên, "Em nên hỏi anh thích gì chứ!"

Lâm Mặc Linh không để ý đến anh, "Chín chắn trưởng thành? Năng động dễ thương? Thục nữ? Nhẹ nhàng? Đơn giản?..."

"Em thích mặc cái gì cũng được. Bố mẹ anh thích con dâu của họ." Trình Nhật Khải cười.

Lâm Mặc Linh lấy một cái áo sơ mi với một chiếc quần bó ra. "Thế này thì sao?" Chưa kịp để anh trả lời đã tự nói: "Không được, quá đơn giản, lại còn nghiêm túc nữa."

Sau đó lại rút thêm hai chiếc váy hoa màu xanh dài qua đầu gối ra. Hai chiếc váy này đều tạo hình thượng thục nữ, nhưng lại có sự khác biệt rất nhỏ.

Chiếc váy hoa màu xanh dương có tay áo hơi rộng tạo cảm giác nhã nhặn trầm tĩnh. Còn chiếc váy màu xanh lam được làm bằng tơ tằm có tay áo công chúa tạo cảm giác êm ái lại có chút rực rỡ.

"Hai cái này? Cái nào được?"

Lại thêm lần nữa cô hỏi anh nhưng lại tự quyết định, "Đều không ổn, đây cũng không phải là đi chơi."

"Bộ này thì sao? Màu xanh đen lấp lánh trưởng thành. Hình như quá lòe loẹt rồi."

Lâm Mặc Linh cứ tự nói tự trả lời, cầm hết bộ này đến bộ khác.

Khóe miệng Trình Nhật Khải không khỏi giật giật, nhìn thấy một cái váy màu trắng nhẹ nhàng, cổ áo màu trắng bạc, phần váy bồng bềnh với một số họa tiết đơn giản, cầm lên đưa cho cô, "Mặc cái này, cũng chẳng phải đi gặp lãnh đạo, cũng không phải đi gặp khách hàng, em đừng mặc như khi em đi làm nữa."

Lâm Mặc Linh nhìn chiếc váy anh chọn, một chiếc váy đến từ thương hiệu Dior hơn ba tháng trước cô đi mua sắm với Lương Trầm Yến, từ đó đến nay vẫn chưa mặc một lần nào vì cảm thấy không phù hợp cho việc mặc đi làm, bây giờ nhìn thấy nó cô mới nhớ ra.

"Sao em lại không nhìn thấy nó nhỉ?" Lâm Mặc Linh vỗ vỗ trán, sau đó mỉm cười nói với anh: "Anh đợi em đi tắm cái đã, cả ngày nay ở trong bệnh viện, trên người toàn mùi thuốc khử trùng, không thể cứ để vậy mà đi được."

"Anh vẫn luôn đợi em mà! Nhanh đi đi."

Lâm Mặc Linh cầm chiếc váy vào trong phòng tắm, một lát sau, cô đi ra, nhìn vào gương, bản thân cảm thấy rất tốt, mặc bộ váy này lên người, trông cô càng trẻ trung xinh tươi nhưng không kém phần dịu dàng nữ tính.

Trước mắt Trình Nhật Khải sáng ngời, "Lần sau đi với anh em cứ mặc váy nhé, mỗi lần gặp em toàn là khi em mặc đồ công sở không áo khoác thì sơ mi, không quần dài thì là chân váy, nếu không thì là bộ đầm màu đen, trắng hoặc màu tối, làm anh cảm giác cứ như đi gặp mặt khách hàng vậy."

"Anh chê em?" Lâm Mặc Linh tức giận nói.

Lúc gặp anh toàn là khi tan làm, vừa ra khỏi tòa nhà thì anh đã đợi từ lúc nào, làm gì còn có thời gian về nhà thay quần áo.

"Không có, vì anh muốn nhận được một chút phúc lợi này từ em thôi." Trình Nhật Khải vui vẻ nói.

Lâm Mặc Linh sửa lại tóc cho gọn gàng, đeo đồ trang sức trang nhã, phù hợp với trang phục, trang điểm nhẹ nhàng, tính từ lúc về nhà đến giờ đã hơn một tiếng rồi.

Trình Nhật Khải cũng không vội, vẫn là lần đầu thấy cô xem trọng như vậy.

"Thế nào?" Cô đi tới trước mặt anh.

Anh cười, nhận xét: "Rất giống con dâu xinh đẹp của mẹ anh."

"Vậy ư? Anh không phải là nên thấy em lúc nào cũng xinh đẹp sao?" Lâm Mặc Linh nhíu nhíu mày.

"Thì anh mới bảo là giống mà." Trình Nhật Khải bật cười.

"Vậy đi thôi, em sợ để bố mẹ anh chờ lâu, để lại ấn tượng không tốt với họ. Hôm nay em lại còn để cho bố mẹ anh leo cây lâu như vậy." Cô rối rắm kêu lên.

"Không sao, anh đã nói rằng em có việc bận rồi." Anh an ủi cô.

Hai người nhanh chóng lên đường.

Trên xe, Lâm Mặc Linh khẩn trương, hai tay không ngừng xoắn xuýt vào nhau, "Lần đầu đến nhà anh, nên mua chút quà mới phải, nhưng mà nhà anh dường như chẳng thiếu thứ gì, thật khiến người ta đau đầu..."

"Ai bảo đang thiếu thứ gì?" Trình Nhật Khải mỉm cười nhìn cô, "Nhà anh còn thiếu một cô con dâu xinh đẹp nữa."

"Nhật Khải!" Cô trợn mắt nhìn anh, "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng cười đùa cợt nhả như thế!"

Trình Nhật Khải nắm lấy tay cô an ủi: "Không cần quá câu nệ mấy chuyện hình thức đó, em đồng ý đi gặp bố mẹ anh, đối với họ mà nói, đã là món quà tuyệt vời nhất rồi."

Lâm Mặc Linh tươi tắn hẳn lên, hai mắt long lanh: "Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn nên dừng lại ở một siêu thị nào đó đi, em phải vào mua một chút đồ, không thể đi tay không được. Đó là một phép lịch sự tối thiểu."

Đến nhà anh, xuống xe, lúc này Lâm Mặc Linh mới phát hiện nhà ở chỗ này, "Sao nhà anh lại ở chỗ này?"

Cô kinh ngạc nhìn về phía Trình Nhật Khải, anh khẽ cười: "Đừng khẩn trương, bố mẹ anh rất dễ gần, mẹ anh trước kia là giáo viên, bây giờ đang làm ở sở giáo dục. Bố anh cũng rất hiền, là một công chức nhà nước bình thường, cho nên em yên tâm."

Lâm Mặc Linh hít sâu một hơi: "Biết rồi biết rồi, thời gian không còn sớm nữa, đi nhanh lên."

Trình Nhật Khải nói một câu sâu xa: "Thì ra em gấp gáp muốn gặp bố mẹ anh như thế!"

"..."

Sau đó Lâm Mặc Linh mới biết, mẹ anh ở Sở giáo dục là phó giám đốc, bố anh nào phải là công chức nhà nước bình thường chứ!

Đồ lừa đảo.

Vừa vào cửa, Giang Thu Dung đã đến đón tiếp, tỏ vẻ vui mừng ra mặt, hòa nhã nói: "Tới đây, mau vào nhà đi hai đứa."

Lâm Mặc Linh khẩn trương gọi: "Cháu chào bác."

Lúc nhìn thấy bố anh, cả người đều ngây dại, người này cô thấy trên đài báo tin tức thành phố rất nhiều lần rồi.

Trình Nhật Khải khẽ kéo kéo cô.

Lâm Mặc Linh giật mình, vội vã cúi đầu một cái, "Chào ngài Viện trưởng."

Thế này mà bảo yên tâm, đối mặt với cô là vị Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố nổi tiếng nghiêm túc đây mà, cô cảm thấy có chút sợ sợ. Lần trước loạn lạc quá không để ý đến ai hết, chỉ muốn mau mau kéo Giang Hàn Duy đi, không để ý đến bố anh, bây giờ cô có chút kinh sợ.

Trình Nam Quang không kiềm được nở nụ cười: "Cháu đừng khẩn trương, ở nhà bác không có là Viện trưởng nào hết, chỉ là bố của thằng bé thôi. Nhật Khải, dẫn bạn gái con vào nhà ngồi đi."

Lâm Mặc Linh khẩn trương nắm tay.

"Bố, mẹ, đây là quà Mặc Linh mua cho hai người."

"Cháu thật có lòng, đến là được rồi, mang quà làm gì." Giang Thu Dung nhìn sơ qua, cũng biết đây là quà cô chuẩn bị.

"Không biết bác trai bác gái thích gì, cháu tự ý lựa chọn, mong là hai bác sẽ thích." Lâm Mặc Linh nói lời thật lòng.

"Nhật Khải, em không nói với bạn gái là không cần quà cáp gì sao?" Trình Hải Vy liếc em trai mình.

Lâm Mặc Linh nhìn sang cô gái đang nói chuyện, "Em chào chị."

"Em có nói rất nhiều lần rồi nhưng cô ấy cứ nhất quyết đòi mua." Trình Nhật Khải nhún nhún vai.

Hôm nay nhà anh cũng không có người khác, Giang Thu Dung đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon.

Trình Nhật Khải ngồi trên ghế sofa cùng cô, bố mẹ anh ngồi ở một bên. Lâm Mặc Linh cư xử hết sức đúng mực, mặc dù có ngại ngùng, nhưng không vì thế mà luống cuống, trái lại rất lễ độ, chừng mực.

"Nào, Mặc Linh, uống trà đi." Giang Thu Dung gọi mời.

"Cháu cảm ơn ạ." Lâm Mặc Linh bưng cốc trà lên, khẽ nếm một ngụm.

"Cháu có thích không?" Giang Thu Dung ân cần hỏi cô.

"Ngon lắm ạ. Cháu rất thích."

Giang Thu Dung quan tâm hỏi han: "Mọi ngày cháu hay uống cái gì?"

"Café ạ." Lâm Mặc Linh thành thật trả lời.

"Hiểu rồi. Thảo nào mà Nhật Khải luôn luôn uống trà từ nhỏ tự dưng chuyển sang uống café. Lúc thấy vậy chị cũng rất ngạc nhiên, ai ngờ là có lý do của nó." Trình Hải Vy ở đối diện cười mờ ám.

"Em muốn đổi khẩu vị, không được à?" Trình Nhật Khải bị phát hiện tâm tư, hơi bức xúc.

"Không, chị có nói gì đâu." Trình Hải Vy nhún nhún vai.

Lâm Mặc Linh vui vẻ nhìn anh.

"Thật là! Không biết anh ấy đưa con bé đi đâu mà về muộn thế, để con gọi giục anh ấy về." Trình Hải Vy đi ra cửa than vãn.

Trình Nhật Khải giải thích cho Lâm Mặc Linh: "Anh rể anh và cháu gái anh."

Trình Hải Vy vừa cầm chiếc điện thoại lên thì có chiếc xe đi vào trong sân. Sau khi đỗ xe, một người đàn ông dẫn một bé gái đi ra.

"Em đã dặn dò kỹ càng là đi chơi phải về sớm cơ mà, anh có biết là mọi người đợi bao lâu rồi không?" Trình Hải Vy hậm hực nói.

Một cô bé xinh xắn túm lấy tay mẹ mình, non nớt nói: "Mẹ đừng trách bố, là do con ham chơi."

"Anh xin lỗi, Nhật Khải về lâu chưa?" Người đàn ông cười hì hì.

"Cũng may là chúng nó mới đến. Mau vào nhà đi." Trình Hải Vy nguôi ngoai cơn giận.

Ba người cùng nhau đi vào nhà.

Nhìn thấy Lâm Mặc Linh, cô bé vui sướng reo lên, chạy đến chỗ cô: "A, cô xinh đẹp!"

"Ngọc, ngoan nào, cô ấy là bạn gái của cậu con."

"Bạn gái ư? Vậy bao giờ cô với cậu cháu sẽ kết hôn?" Tiểu Ngọc chớp chớp mắt hỏi, lại nói thêm: "Ông bà ngoại cháu cứ suốt ngày lo cậu cháu không có bạn gái, mẹ cháu cũng vậy, cháu thấy mọi người đều phiền não về chuyện này."

Vấn đề này có vẻ hơi nhanh, Lâm Mặc Linh bối rồi không biết nên trả lời như thế nào, cô nghiêng đầu nhìn Trình Nhật Khải, anh đang mím môi cười.

Cô đang định lựa lời để nói thì Trình Hải Vy đến ôm con gái lại, dạy dỗ: "Ngọc, mẹ dạy con như thế nào? Con không nhớ sao?"

Sau đó quay sang cười nói với cô, "Trẻ con mà, em đừng để ý."

"Không đâu." Lâm Mặc Linh lắc đầu.

"Đầy đủ rồi thì chúng ta vào trong ăn cơm thôi." Giang Thu Dung vui vẻ nói.

Trong bữa cơm, mức độ thăm hỏi của bà nhiệt tình vượt quá sức tưởng tượng, sau đó nhắc đến bố mẹ của cô.

"Bác nhớ là mẹ cháu làm ở viện nghiên cứu sinh học phải không? Bây giờ mẹ cháu có còn làm ở đó không?" Giang Thu Dung hỏi.

"Dạ vâng, mẹ cháu vẫn luôn làm việc ở phòng kỹ thuật di truyền của viện ạ." Lâm Mặc Linh cười nói: "Còn bố cháu làm ở viện y học, khoa dược lý – sinh hóa."

Trình Nam Quang cảm khái: "Bố mẹ cháu đều là những người ưu tú như vậy, vậy chắc cháu phải học giỏi các môn tự nhiên lắm nhỉ?"

"Anh không biết rồi, hồi cấp hai Mặc Linh học rất giỏi đấy, lúc nào cũng ở trong top học sinh điểm cao nhất toàn khối. Cao hơn cả Nhật Khải, tuy là giỏi các môn tự nhiên, nhưng điểm văn của nó cũng không thua kém gì." Giang Thu Dung nói.

"Chắc là do cháu đọc nhiều sách nên viết văn khá ổn ạ." Lâm Mặc Linh khiêm tốn nói. "Có lẽ là cũng được di truyền từ bố mẹ nên khi đi học, các môn tự nhiên cháu học khá được, lên cấp ba cháu học ban tự nhiên, thành tích các môn cũng khá tốt. Khi thi đại học mẹ cháu khuyên cháu thi vào y, nhưng bố cháu không cho, còn nói làm về dược như bố cháu đã vất vả rồi, học y còn vất vả hơn, ông không muốn cháu khổ, ông khuyên cháu nên làm giáo viên, mẹ cháu thì nhất quyết không cho, bà nói mối tình đầu của ông ấy cũng là giáo viên, sau đó bố mẹ cháu quay ra cãi nhau, bố cháu cũng nói lại người yêu cũ của bà ấy là bác sĩ. Cháu lúc đó chắc là do hiểu rõ công việc của họ, cảm thấy cũng không thích công việc nghiên cứu hóa sinh hay lý hóa của bố mẹ cháu, nghe lời ai thì cũng không hợp lòng người còn lại, cuối cùng cháu tự quyết định học kinh tế, bố mẹ cháu xuôi xuôi cũng đồng ý."

Nói xong tất cả mọi người cười rộ lên.

Nói chung, lần gặp mặt đầu tiên vô cùng hoàn mỹ.

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Mặc Linh giúp Giang Thu Dung và Trình Hải Vy thu dọn bát đũa, ba người đàn ông ngồi trong phòng khách nói chuyện.

Lâm Mặc Linh vừa lau bàn bếp, dọn dẹp phòng ăn vừa nghe hai người nói chuyện hồi nhỏ của Trình Nhật Khải.

"Đừng nhìn thằng bé bây giờ rất ra dáng, lúc nhỏ nghịch ngợm giống như con khỉ con. Buổi sáng mặc quần áo mới sạch sẽ đi học, vậy mà tan học về giống như rơi vào trong đống bùn." Giang Thu Dung nhíu mày, khóe miệng lại chứa đựng ý cười.

"Có phải anh ấy rất nghịch hay không ạ?" Lâm Mặc Linh cười hỏi.

"Nghịch ngợm vô cùng, căn bản nói không nghe, mới dạy dỗ hôm trước, hôm sau đã tái phạm." Trình Hải Vy phụ họa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó vừa cười vừa nói: "Nhưng nó sợ bố lắm. Có một lần nó rủ con bé Sơ Nguyệt trèo cây, làm rách váy của con bé, con bé khóc thút thít mà nó còn ngồi ở trên cây nói con bé dễ khóc, bảo nó xuống xin lỗi con bé nó cũng không chịu xuống. Sau đó bố chị về chỉ vào nó nói, xuống cho bố, nó sợ tới mức suýt chút nữa ngã xuống cây, bộ dáng đó thật sự rất buồn cười, cuối cùng nó cũng phải xin lỗi con bé."

Hóa ra ngày xưa anh cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tưởng tưởng thấy bộ dáng trèo cây của Trình Nhật Khải, Lâm Mặc Linh phì cười.

Cô không khỏi nghĩ, cuộc sống là một cuốn sách, mỗi một trang đều có lưu dấu chân của thời gian, mà quyển sách này của anh, đáng để cô dùng thời gian cả đời tỉ mỉ nghiên cứu.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement