Mỹ Nhân Mưu - Tác giả: Vu Hoan

Advertisement
*Cửu biệt trường tương ức, thuyền cô độc đến nơi nào (4)

Nam nhân nhanh chóng né kịp, nhưng vẫn bị bắn trúng bả vai, dẫn đến cánh tay đau nhứt mà buông Lý Cẩn ra, nàng cũng nhân lúc này mà chạy thoát.

Tiêu Hoài Ngọc đúng lúc chứng kiến cảnh tượng tranh đấu này, cũng vừa vặn nhìn thấy Lý Cẩn sắp bị ức hiếp, nhất thời cơn giận liền nổi lên.

Phẫn nộ hóa thành sức mạnh của trường thương trong tay mình, sau khi bắn mũi tên kia xong, nàng liền nắm chặt dây cương lao thẳng vào đám người.

Đám thích khách bao vây nàng lại, nhưng trong đôi mắt phẫn nộ của nàng lúc này chỉ có an nguy của Lý Cẩn, nàng nắm chặt trường thương trong tay, nỗ lực giết từng tên ngăn cản nàng.

Đột nhiên có người xông vào, chiếm hết sự chú ý của đám thích khách, nam nhân rút mũi tên trên vai ra, lại phát hiện người đến cứu viện cũng chỉ có một, mà lại có mặc giáp trên người: "Là người của Quan phủ sao?"

"Giết nàng!" Nam nhân nhìn Lý Cẩn đang bỏ trốn, lúc này liền đổi mệnh lệnh, không tiếp tục kéo dài thời gian nữa.

Mấy tên tử sĩ trốn thoát khỏi vòng vây liền chạy đến bên cạnh nàng, sau đó liền liều mạng yểm hộ nàng chạy về phía Tiêu Hoài Ngọc.

Ngay vào lúc Lý Cẩn chạy trốn, vài tên thích khách cầm đao tiến lên ngăn nàng lại, một trong số đó giơ đao lên không trung, liền cứ như vậy mà muốn giết nàng để nhận phần thưởng: "Cơ hội tới rồi a."

Chỉ cần giết được Bình Dương công chúa, đám thích khách không có hộ tịch này liền nhận được một khối tài sản khổng lồ, cũng có cơ đổi thay đổi cuộc đời của mình.

Tiêu Hoài Ngọc ngồi trên lưng ngựa vung trường thương, đám thích khách ngăn cản không cách nào tới gần.

Lúc nghênh đón địch, khóe mắt của Tiêu Hoài Ngọc vẫn đặt trên người Lý Cẩn, khoảnh khắc lưỡi đao kia giơ lên đỉnh đầu, lúc này nàng có giương cung cũng không còn kịp. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể cầm chắc trường thương trong tay, dùng sức ném thẳng về hướng tên thích khách kia.

Trường thương xuyên qua lưng thích khách, trực tiếp đâm thủng thân thể, cứ thế mà chết đứng không chút động đậy.

Lý Cẩn chứng kiến một màn máu tanh như vậy càng thêm sợ hãi, bởi vì lưỡi thương sắc bén kia vừa vặn cách khuôn mặt nàng không tới nửa bước chân.

Tiếp theo, Tiêu Hoài Ngọc liền thả người một cái, cúi người đưa tay về phía Lý Cẩn. Lần này nàng cũng không còn chống cự, cũng không có chút do dự mà đưa tay ra. Sau đó cánh tay đang hướng xuống mạnh mẽ dùng lực một cái kéo nàng lên yên ngựa, Tiêu Hoài Ngọc cũng thuận thế rút trường thương từ trong thi thể kia ra.

"Đi!"

Lý Cẩn tựa ở trong lòng Tiêu Hoài Ngọc trên lưng ngựa, nàng nhìn dáng vẻ căng thẳng của Tiêu Hoài Ngọc khi giết địch, trong lòng đồng thời sinh ra chút cảm giác nghi hoặc, cũng nhớ tới những gì trước đó nàng đã hỏi.

Khi Lâm Nghi công chúa gặp nạn, Tiêu Hoài Ngọc có thể bỏ mình cứu giúp, vậy thì lúc nàng gặp nạn, hiển nhiên Tiêu Hoài Ngọc cũng sẽ tận hết chức trách mà bảo vệ nàng.

Nàng nhớ rõ câu trả lời của Tiêu Hoài Ngọc, trong mắt của người kia chỉ có trách nhiệm.

Mà bây giờ, Tiêu Hoài Ngọc đã không còn chức trách của một thị vệ nữa, cũng đã sắp đi biên cảnh, vì vậy lúc này hẳn đã không còn là trách nhiệm. Vậy thì nguyên nhân gì thúc đẩy người nọ bán mạng cứu nàng đây?

Trên lưng ngựa xóc nảy, cùng với thân thể mạnh mẽ của Tiêu Hoài Ngọc phía sau rất nhanh đã kéo nàng trở về thực tế.

Hai người ngồi chung một yên ngựa, vì vậy liền trở thành mục tiêu duy nhất của đám thích khách.

Nam nhân bị phá hỏng chuyện tốt liền thẹn quá hóa giận, người trước mắt càng lúc càng khiến hắn sinh ra oán niệm: "Một người cũng không thể sống."

Lần nữa hạ mệnh lệnh xuống, đám thích khách xung quanh cũng không còn sợ trước sợ sau mà dùng hết sức nhắm vào Lý Cẩn.

"Giết được nữ nhân này thì các ngươi sẽ hưởng vinh hoa phú quý vô tận."

Mấy chục tên thích khách bao vây bọn họ, đám người này không có hộ tịch, luôn sống mà không có thân phận, vì chút phần thưởng thù lao mà cùng nhau tiến lên tấn công, mỗi một người đều gấp đến đỏ cả mắt.

Người đứng sau đưa ra phần thưởng chính là người mà đám dân chúng tầm thương không thể nào với tới, đám thích khách này từ ngục lao trở ra, gánh tội án trên người, vì vậy liền mong muốn có thể ôm lấy phần thưởng mà chạy đến Tề, Yến làm lại cuộc sống mới, không cần phải dùng thanh đao đã dính đầy máu trên tay để kiếm sống qua ngày nữa.

"Công chúa, ôm chặt ta." Tiêu Hoài Ngọc nói với Lý Cẩn.

Xốc nảy lay động khiến Lý Cẩn phải ôm chặt eo của nàng.

Nhưng số lượng thích khách thật sự quá nhiều, mà đều là loại người không quan tâm đến sống chết, bọn họ như tre già măng mọc mà tiến lên.

"Lấy được đầu của Bình Dương công chúa, lại thưởng thêm ngàn lượng vàng."

Đối với việc vừa trải qua nạn đói và chiến tranh, ngàn lượng vàng chính là một con số mà có nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ tới.

Đám thích khách thấy không thể tiến đến gần, thế là liền hợp sức quơ đao dưới chân ngựa.

Bởi vì Thanh Thông phải bôn ba từ sáng sớm cho đến tận bây giờ, ròng rã một ngày trời mà chưa từng nghỉ ngơi, vì vậy rất nhanh cả người lẫn ngựa đều ngã xuống.

Tiêu Hoài Ngọc và Lý Cẩn đều mất thăng bằng, vào lúc ngã xuống, nàng nới lỏng dây cương, chăm chú ôm chặt Lý Cẩn vào lòng.

Hai người đồng thời rơi xuống, Lý Cẩn lại không chút thương tích nào, ngược lại Tiêu Hoài Ngọc lại chịu thêm vài vết đao chém. Nếu không có giáp trụ bảo vệ, sợ là thương thế còn nặng hơn.

Đám thích khách nhân lúc hai người rơi xuống, thế là dồn dập tiến lên tranh nhau lấy đầu.

Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt trường thương đứng dậy chống đỡ vài vòng, ngay khi nàng mãi mê phòng thủ, thì có tên lợi dụng khe hở mà vung đao về phía Lý Cẩn.

Tiêu Hoài Ngọc tiếp tục ngăn thêm vài tên tiến công tới, sau đó vươn mình về phía sau chặn lại một đao này thay Lý Cẩn.

Bởi trên người có giáp trụ, lưỡi đao bình thường không thể làm gì được nàng, nhưng số lượng thắng ưu thế, cho dù Tiêu Hoài Ngọc nàng có mạnh mẽ như thế nào, lại thêm phải bảo vệ Lý Cẩn, cũng không còn cách nào chống đỡ nổi nhiều người như vậy tấn công cùng một lúc.

Một lưỡi đao sắc biết nhân cơ hội đâm tới, Tiêu Hoài Ngọc phản ứng nhanh, liền kéo Lý Cẩn sang một bên né tránh, sau đó kéo về phía sau mình. Nhưng đôi chân không có giáp trụ bảo vệ của nàng lại bị một đao kia đâm trúng, trong nháy mắt máu tươi liền chảy ra.

Nàng nhịn đau dùng trường thương đâm vào cổ họng của hắn, cũng dùng hết sức đẩy liền ba, năm tên thích khách lùi về sau.

Hành động này khiến Lý Cẩn vô cùng bất ngờ, cảnh tượng như vậy, dường như y đúc trong giấc mộng của nàng. Trong giấc mộng của nàng, cũng từng có một võ tướng liều mình cứu giúp và bảo vệ nàng như vậy.

Từ khi mẫu tộc bị diệt, nàng được Trung Cung nuôi dưỡng, tất cả sự che chở mà nàng nhận được đều là dựa vào phú quý và quyền lực. Tất cả những người sống bên trong bức tường cao cao kia, lòng dạ bọn họ sâu không lường được, ngay cả người nuôi dưỡng nàng là Hoàng hậu cũng như vậy.

Cảm giác được bảo vệ cẩn thận từng li từng tí trong lòng như vậy, xưa nay chưa từng có.

Tiêu Hoài Ngọc cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, nàng quan sát xung quanh, sau đó nhặt thanh đao dưới đất lên, nhẫn nhịn đau đớn mà liều mạng mở một con đường máu, thế nhưng không được bao lâu lại bị vây trở lại.

Đến đây, nàng dùng sức của một mình nàng mà giết hơn hai mươi người, mỗi một lần ra tay đều là chí mạng.

Khiến nam nhân kia nhìn thấy mà kinh ngạc: "Người này có lai lịch gì?"

"Nhìn giáp trụ trên người hắn, thật giống như binh sĩ." Tên thích khách dưới trướng phân tích nói.

"Mặc kệ có là ai, dê béo đã đến miệng, tuyệt đối không thể để mất." Nam nhân híp mắt lại nói, cũng tăng thêm giá trị phần thưởng lần nữa: "Năm ngàn lượng vàng, ta muốn đầu cả hai người bọn họ."

Dưới sự hấp dẫn của vàng bạc, mấy tên thích khách vốn có chút sợ hãi liền bắt đầu điên cuồng tiến lên lần nữa.

Ánh mắt của bọn họ vẫn đặt trên người của Lý Cẩn, nhưng Tiêu Hoài Ngọc luôn theo sát bên cạnh bảo vệ khiến bọn họ vô cùng đau đầu.

Thế là liền có mấy tên bình tĩnh lại một chút, âm thầm phối hợp tìm cách tách hai người ra.

"Chúng ta hợp sức tách hai người bọn họ ra, các ngươi đến kiềm chế hắn, ta dẫn người lên lấy đầu nữ nhân kia trước, phần thưởng chúng ta chia ra cho tất cả mọi người."

"Được."

Thế là bọn họ vây trước vây sau tấn công, nhân lúc Tiêu Hoài Ngọc kéo Lý Cẩn ra sau để né tránh, bỗng nhiên có một người nhảy lên cầm đao chém tới, khiến Tiêu Hoài Ngọc phải đẩy Lý Cẩn ra, cùng lúc giơ đao lên chống đỡ một nhát này.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đao trong tay Tiêu Hoài Ngọc cũng đã dính đày máu tươi, cổ của hai tên thích khách bị cắt đứt, thi thể không cam lòng ngã xuống đóng xác bên cạnh.

Tay Lý Cẩn nắm thật chặt thanh đao khi nãy Tiêu Hoài Ngọc đưa cho nàng, nhưng nàng vốn dĩ không biết dùng đao, vì vậy đối mặt với sự tấn công của thích khách, nàng chỉ có thể không ngừng né tránh.

Sau khi giải quyết đám thích khách phiền phức bên cạnh xong, Tiêu Hoài Ngọc liền nhanh chóng trở về bên người Lý Cẩn.

Một cánh tay vừa giơ lên trên đỉnh đầu Lý Cẩn bị chặt đứt, Tiêu Hoài Ngọc kéo nàng vào trong lòng, cánh tay cùng thanh đao bị chặt đứt kia rơi xuống vũng máu, mà tên thích khách bị chặt đứt cánh tay kia cũng không ngừng kêu gào.

Nam nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rốt cục cũng nổi giận, hắn rút một thanh đao đang cắm trong đóng thi thể ra, một hai bước xách đao tiến lên, sau đó bước chân càng lúc càng nhanh.

Thừa lúc Tiêu Hoài Ngọc đang chống lại đám thích khách kia, nam nhân cầm đao chém về hướng Lý Cẩn.

Tiêu Hoài Ngọc giơ đao chống đỡ, đao trong tay liền bị phản lực mà văng ra, sức mạnh của nam nhân kia mạnh hơn đám thích khách này nhiều.

Thấy đao trong tay nàng rơi xuống, nam nhân liền đem mục tiêu dời lên người nàng, vung đao chém thêm lần nữa.

Tiêu Hoài Ngọc không có vũ khí trong tay, thế là chỉ có thể dùng chính mình ngăn địch, nàng dùng hai tay gắt gao nắm chặt đao của nam nhân.

Lòng bàn tay bị mặt đao sắc bén cắt ra một đường, nam nhân không thể rút đao ra, vì vậy liền hét to về hướng đám thích khách đang đứng bên ngoài: "Còn không mau tiến lên!"

Mấy tên thích khách kia liền vung đao về phía Lý Cẩn, Tiêu Hoài Ngọc liền thả lỏng tay ra để cứu viện, nhưng nam nhân trước mắt liền đưa tay kéo nàng lại ngăn cản, hai người cứ như vậy mà giằng co một hồi.

Từ lúc bắt đầu tranh đấu đến bay giờ, đám thích khách đã trở nên kiệt sức, Lý Cẩn né được mấy đao, nhưng cánh tay như ngọc kia vẫn bị trúng một vết thương.

Xiêm y mỏng manh bị cắt ra, da thịt trắng nõn dễ lộ ra thương tích. Thấy Lý Cẩn bị thương, trong lòng Tiêu Hoài Ngọc liền trở nên lo lắng, mà sự lo lắng này đến từ sâu trong tâm trí của nàng, nàng để ý.

Tên thích khách kia thấy vết thương trên tay nàng liền trở nên nôn nóng mà móc một con dao nhỏ ra, nhân lúc Tiêu Hoài Ngọc đang giao đấu với nam nhân mà đâm về phía Lý Cẩn: "Ta giết ngươi!"

Ngay vào thời khắc nguy hiểm, Tiêu Hoài Ngọc vốn đang giằng co với nam nhân liền nới lỏng tay, sử dụng bàn tay vừa thả ra đỡ lấy nhát đâm này. Lưỡi dao bén nhọn trong nháy mắt liền đâm thủng lòng bàn tay của nàng, máu tươi cũng theo đó mà rơi xuống, nhỏ giọt lên mặt Lý Cẩn.

Lý Cẩn sợ hãi chứng kiến một màn này, nhìn bàn tay đã bị đâm thủng, trong lòng nàng bỗng nhiên nổi lên cảm giác tức giận chưa từng có, nàng nắm chặt đao trong tay, đâm thẳng vào tên thích khách kia.

Nhưng nhát đâm này cũng không trúng vào chỗ yếu, tên thích khách đó liền muốn phản kích mà giết nàng. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc liền dùng lòng bàn tay đang bị thương nắm chặt lấy con dao của hắn, sau đó dùng lực phát ra từ cánh tay, cũng không để ý để đau đớn mà dùng sức vặn gãy cánh tay của hắn.

Bởi vì đau đớn và mất máu quá nhiều, tên thích khách cuối cùng cũng ngã xuống, nhưng mãi đến khi chết, ánh mắt không cam lòng của hắn vẫn đặt trên người Lý Cẩn: "Chỉ...thêm...chút nữa thôi..."

Nhanh chóng phản ứng, Tiêu Hoài Ngọc dường như đã quên đi vết thương trên đùi mà giơ chân đạp tên thích khách một cướt văng ra xa.

"Tiêu Hoài Ngọc." Lý Cẩn đỡ lấy nàng, nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay kia, cả người nàng liền run rẩy không ngừng.

Bởi vì Tiêu Hoài Ngọc mà đám thích khách đã bị diệt hơn phân nửa, nhóm tử sĩ cũng chỉ còn lại ba người.

Từ nãy đến giờ lực chú ý của đám thích khách đều đã dời lên người của Tiêu Hoài Ngọc, vì vậy ba tên tử sĩ kia cũng rất nhanh đã thoát thân đi đến bên cạnh hai người.

"Tiêu Hoài Ngọc!" Sự điên cuồng của nàng khiến đám thích khách bắt đầu sợ hãi, bắt đầu muốn thoái chí muốn lùi bước, sau đó nghe được cái tên kia xong, càng trở nên khiếp sợ: "Hắn là Tiêu Hoài Ngọc, là võ tướng trong trận chiến ở thành Hồng Châu kia."

"Mọi người không cần phải sợ, cho dù có như thế nào thì cũng chỉ là một người bình thường, huống chi hắn cũng đã kiệt sức rồi." Trong đám thích khách có người lên tiếng: "Năm ngàn lượng vàng a, có thể mua biết bao nhiêu đất đai và nữ nhân chứ..."

Thấy bọn họ không có ý định dừng lại, Tiêu Hoài Ngọc rút con dao đang xuyên qua lòng bàn tay ra, chuẩn bị tiếp tục tác chiến.

Lý Cẩn dùng đao cắt đứt mảnh vải trên người mình, sau đó chăm chú băng lại vết thương cho nàng.

"Sao lại dùng tay chặn lại?" Lý Cẩn không hiểu, không có quan hệ gì, lại bị chính mình lợi dụng, nhưng lại có thể vì nàng mà làm đến mức này.

"Một cái tay mà thôi." Tiêu Hoài Ngọc nhìn nàng nói.

Ba tên tử sĩ bị thương nặng giết thêm hai tên thích khách bên cạnh, sau đó lên tiếng: "Xin tướng quân hãy đưa công chúa đi, bọn ta sẽ yểm hộ." Một người trong đó nói.

Tiêu Hoài Ngọc không do dự, nàng dẫn theo Lý Cẩn mở ra một đường máu, ngay sau khi hai người vừa thoát khỏi vòng vây, nam nhân kia từ dưới đất bò dậy, sau đó cầm thanh đao dính đầy máu chặn lại trước người các nàng.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nhắc nhở nhẹ nhàng, việc có mặc giáp hay không dẫn đến kết quả rất khác nhau, bởi vì mặc giáp để bảo vệ những chỗ quan trọng, nên sẽ tăng thêm khả năng chiến đấu.

Tiêu Tiêu sắp nhớ lại rồi a...

***HẾT***

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement