Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời – Thời Minh Ngọc – Phong Đình Quân (truyện full)

Advertisement

Chương 214: Đổi Cách Xưng Hô

Anh sợ đánh thức Thời Ngọc Minh, cẩn thận từng chút một để cô tựa vào tán cây, cái nút áo khoác thật kĩ, sau đấy mới trả lời cuộc gọi.

“Xin lỗi, chú Hình”

“Ngay lập tức quay về, chú ở biệt thự ven biển đợi cháu”

“Không được. Chú Hình, thật sự cảm ơn chú những năm nay đã đứng phía sau hỗ trợ cùng ủng hộ cháu. Nhưng mà..con đường này, là do cháu tự mình chọn lựa”

“Nhưng đây cũng chính là con đường ngu ngốc nhất! Chú đã sớm nói với cháu rồi, anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân, tại sao cháu cứ cố chấp không nghe? Chân của chú chính là ví dụ sống sờ sờ ra đấy! Chú dùng một cánh tay của cháu chính là mong muốn cháu hiểu được cảm giác mất đi tứ chi đau khổ tới mức nào, vậy mà cháu vẫn u mê!”

Đối phương tức giận găn giọng, Phong Đình Quân nhìn cánh tay trái được bó bột cẩn thận của mình, cười khẽ.

“Không sao cả, mất rồi thì thôi.”

“Chẳng lẽ cháu có thể chịu được loại sinh hoạt mà cả đời chỉ có thể dùng đến một cánh tay thôi sao? Cháu làm cái gì cũng không được, bước đến đâu cũng sẽ có vô số ánh mắt kì quặc cùng thương hại nhìn chằm chằm. Thậm chí nếu như Thời Ngọc Minh rời bỏ cháu, cháu sẽ không thể nào đủ năng lực gánh vác cuộc sống cá nhân!”

“Cô ấy sẽ không”

“Đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng nghĩ thật vẹn toàn. Cô gái kia, cũng từng nói với chú như vậy. Cuối cùng thì sao? Khi chú vì cô ta mất đi một chân, cô ta không nói không rằng, cứ như vậy lật mặt phản bội “Chú Hình, ngay từ khi chúng ta nhận thức lẫn nhau, chú đã kể cho cháu nghe chuyện này. Thời điểm đó, cháu luôn tin tưởng chú, cho nên đối với Thời Ngọc Minh oán hận không thôi. Sau này cháu mới tường tận, cháu không hận cô ấy đến như thế, chẳng qua trong vô thức đã bị tẩy não mà thôi. Chú từng bước dẫn dắt cháu, luôn miệng nhắc đi nhắc lại chuyện này, khiến trong lòng cháu chỉ còn mỗi hai thứ, sự nghiệp và oán hận. Thậm chí ngay cả người mà mình yêu thương nhất cũng quyết tuyệt rời bỏ, khiến cô ấy tổn thương sâu sắc”

Thanh âm Phong Đình Quân dần trở nên lạnh lếo, mà tiếng hít thở ở đầu dây bên kia càng thêm dồn dập.

“Cháu đang trách chú sao?”

“Cháu không có, cũng sẽ không bao giờ trách cháu. Dù sao chú đối với cháu, ân tình nặng như núi. Thế nhưng chú biết không, cháu quả thật đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều. Cả quãng đời còn lại, cháu nguyện ý dùng để bù đắp từng chút một”

“Ban đầu đáng nhẽ chú không nên đồng ý cho cháu gặp bác sĩ tư vấn tâm lý! Nếu như không phải gặp tên bác sĩ kia, cháu sẽ không biến thành bộ dạng nhu nhược giống như hiện tại! Phong Đình Quân lạnh lùng tài giỏi ngày trước đâu rồi hải”

“Phong Đình Quân kia chỉ đơn thuần là một công cụ chú bồi dưỡng để tiếp quản sự nghiệp, trở thành người thừa kế hoàn mỹ thôi chú Hình à”

“Đình Quân, cháu đừng mắc loại sai lầm ngớ ngẩn như vậy nữa!”

“Tổn thương cô ấy, đánh mất cô ấy mới chính là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời cháu. Chú Hình, chừa cháu đường lui đi. Ân tình này, cháu mãi ghi nhớ…”

Cúp điện thoại, Phong Đình Quân trực tiếp vứt điện thoại xuống hồ, khiến bọt nước bắn tung tóe. Trong nháy mắt, anh cảm giác mình đã rút bỏ được toàn bộ gánh nặng, thời khắc điện thoại vĩnh viễn chìm vào đáy hồ, tựa như quá khứ sẽ chẳng bao giờ tái diễn lại thêm lần nữa.

Lúc trở về, anh thấy Thời Ngọc đã thức dậy. Cô ngơ ngác ngồi tựa vào gốc cây, ngoan ngoãn chờ anh. Anh ngồi xổm xuống, cầm lấy tay cô.

“Sao lại thức rồi?”

“Mấy giờ rồi?”

“Khoảng bốn giờ thì phải.”

“Điện thoại của anh đâu?”

“Ban nãy chạy xe nhanh quá, không biết rớt ở đâu rồi”

“Sau này anh đừng chạy như thế nữa, nguy hiểm lắm”

“Ừm, anh nghe em, bà chủ Phong”

“Anh gọi em là cái gì đấy?”

“Bà chủ Phong.”

“Không ngờ đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn là bà chủ nhà họ Phong. Kiếp trước em mắc nợ nhà họ Phong nhiều lắm hay sao, kiếp này em trả mãi chẳng hết, cứ liên tục dây dưa như thế này đây”

“,Ừm”

“Tiên sinh, hiện tại anh có thể nói cho em biết tên anh được chứ? Kết hôn rồi nhưng đến tên chồng cũng không biết, em cảm thấy kì lắm”

“Gọi tiên sinh không phải tốt hơn sao?”

“Vậy thì tốt nhưng khi sang bên đấy, gặp gỡ hàng xóm, nếu như bọn họ hỏi chồng cô tên gì, em không trả lời được thì bầu biết giấu mặt mũi vào đâu”

“Đúng thật”

“Vậy…anh tên gì?”

“..Anh không có tên”

Thời Ngọc Minh ngẩng đầu nhìn đối phương, đáy mắt chẳng chút hoài nghị, trái lại tràn ngập vẻ đau lòng.

Nghe cô luyên thuyên hồi lâu, hơn nữa mọi thứ lại còn hợp lý đến như vậy, Phong Đình Quân chỉ đành cười cho qua chuyện. Anh trâm mặc, để Thời Ngọc Minh giữ suy nghĩ như vậy cũng không tệ.

“Nhưng người thì đều có tên. Nếu không anh điền thông tin vé máy bay làm sao?”

“Anh ghi tên Phong…Đình Quân?”

“Hả?”

“Cách viết trông thì khá giống nhau, nhưng mà…”

Thời Ngọc Minh thoáng ngớ người, không biết phải trả lời như thế nào. Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cô vẫn gả cho Phong Đình Quân? Sau này ra nước ngoài, mọi người đều nói tiếng Anh rồi, có thể tránh đề cập đến cái tên này.

“Em không thích sao?”

“Không hẳn. Chỉ là…cứ có cảm giác là lạ. Tên anh với tên tiếng Anh của đối phương quá mức giống nhau”

“Vậy em cứ gọi anh tiên sinh là được. Hoặc, anh đặt cho anh một cái tên đi?”

“Em sao?”

“Ừm, là em đó”

..Phong Đình Hồi đi”

“Vậy gọi “Chính là quay lại, quay trở về nhà”

Thời Ngọc Minh sau một lúc nghĩ ngợi liền cho ra cái tên, giải thích ý nghĩa. Anh nghe vậy liền bật cười.

“Bà chủ Phong, em đây là muốn chồng mình sớm tan làm trở về nhà cùng mính, có đúng không hả?”

“Không có. Em sợ sau này Thời Dương và Thời Nguyệt đi học, thầy cô hỏi tên bố mẹ thì phải có cái tên thật rõ ràng chứ? Chữ hồi dễ học, bọn nhỏ chắc chắn rất nhanh sẽ thuộc mà thôi”

“Vậy sao em không đặt Phong Đình Nhật cho rồi”

Phong Đình Quân dở khóc dở cười, Thời Ngọc Minh bấy giờ mới ồ lên.

“Ừm…cũng không phải không được, nhưng cảm giác chữ hồi nghe vẫn lọt tai hơn. Hồi nhỏ em thích xem tiểu thuyết Kim Dung, còn nhớ rõ chiêu thức cuối cùng trong Giáng Long Thập Bát Chưởng chính là Kháng Long Hữu Hối”

“Kia là hối hận, không phải về đâu”

“Em biết, nhưng động tác chiêu đó đặc biệt rõ ràng. Ra tay rồi, cuối cùng lại thu hồi toàn bộ. Em cảm giác chiêu thức ấy giống như tình yêu vậy, muốn duỗi tay chạm đến nhưng rốt cuộc lại rụt rè trở về”

Thời điểm nói chuyện, cô vẫn ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Phong Đình Quân nhẩm lại từng chữ một, Kháng Long Hữu Hối, chứng tỏ còn hối hận. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Thời Ngọc Minh đã vô cùng giỏi ngữ văn, thường xuyên nhận được giấy khen. Sau này phát triển theo con đường nghệ thuật liền thuận buồm xuôi gió, khai phá tài năng bản thân. Mặc dù chỉ thuận miệng đặt tên nhưng toàn bộ tâm tư của cô đều đặt vào đó. Phong Đình Quân ém chặt thất vọng trong lòng, khế khàng đáp lời.

“Được. Từ nay về sau, em cứ gọi anh là Phong Đình Hồi.”

“Đình Hồi”

“Chưa đúng, gọi lại lân nữa”

“Phong Đình Hồi “Bắt đầu từ hôm nay, em phải đổi cách xưng hô rồi, cô Thời ạ”

Phong Đình Quân cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Thời Ngọc Minh ngơ ngác hồi lâu mới kịp phản ứng lại, hé khuôn miệng nhỏ nhắn, chần chừ nửa ngày mới xấu hổ kêu.

“Chồng ơi”

“Ừm, nhớ Kĩ. Không được phép quên”

“Em biết rồi mà tiên sinh Phong Đình Hồi! Anh dông dài quá đó, a, buông em ra…”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement