Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân - Phạm Tịnh Nhu (Truyện full)

Advertisement
Trước ngày xuất giá, theo lễ chế, công chúa được phép gặp gỡ các huynh đệ tỉ muội trong hoàng tộc, cũng như được gặp mặt tiễn biệt với các bằng hữu của mình. Tịnh Dung mới được phép vào cung gặp công chúa. Hai nàng bằng hữu thân thiết nhất của nhau, từ nhỏ lớn lên cùng nhau vậy nhưng sắp sửa phải chia lìa. Mà còn là chia lìa không biết có còn ngày gặp lại hay không? Hai nàng vừa nhìn thấy nhau, liền xúc động ôm chặt nhau mà khóc. Tịnh Dung đối với Thanh Huyền thậm chí còn thân thiết hơn cả với đại tỉ ruột thịt là Tĩnh Huệ phi. Bây giờ Thanh Huyền phải gả đi rồi, đi đến một nơi thật xa xôi, cách biệt với Đại Hùng. Tịnh Dung không biết phải hình dung nỗi lòng mình như thế nào. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Hết đại tỉ Tĩnh Huệ phi, rồi đến Tịnh Nhu, bây giờ là cả Thanh Huyền. Cả đời nàng chỉ có hai bằng hữu, nay Tịnh Nhu còn hôn mê bất tỉnh, còn Thanh Huyền lại sắp phải ra đi. Tịnh Dung không còn biết làm sao nữa. Nàng chỉ ôm lấy công chúa khóc rồi lại khóc thôi.

Thanh Huyền cũng khóc cùng Tịnh Dung. Tình nghĩa giữa các nàng với nhau tuy không có cùng huyết thống nhưng tri kỉ sắt son, là tỉ muội thân thiết nhất. Nàng hiểu cảm xúc của Tịnh Dung. Nhưng phận là như thế, vốn không có buổi tiệc nào không tàn. Các nàng cũng không thể làm bạn thân ở bên cạnh nhau suốt đời thì cũng đành vậy. Thanh Huyền vỗ về an ủi Tịnh Dung, rồi nắm chặt tay Tịnh Dung, trân trọng cậy nhờ:

- Tịnh Dung, ta đi rồi ngươi ở lại hãy thay ta chăm sóc tốt cho Tịnh Nhu. Đứa ngu ngốc ấy cái gì cũng tốt, chỉ hiềm ở chỗ dễ bị kích động và nông nỗi...

Nàng rưng rưng nghẹn giọng nói tiếp:

- Nàng ta không thích hợp ở chốn kinh thành phức tạp này. Tốt nhất là đưa nàng ta rời xa nơi đây, tìm một chốn một bình an thanh tịnh mà sống...

Thanh Huyền nói tới đây, lại chợt nhớ đến lời của Tịnh Nhu nói với nàng Tịnh Nhu muốn đưa nàng rời đi, chân trời góc biển cũng muốn cùng nàng, bảo bọc cho nàng. Ngọc lệ của công chúa tuôn rơi không kìm giữ nổi. Càng nghĩ đến người kia, tâm nàng càng đau đớn biết dường nào! Định mệnh thật tàn nhẫn! Cớ sao nhất định phải phân rẽ các nàng mới cam tâm đây? Các nàng chỉ là thật lòng yêu nhau, muốn được bên nhau lại là một chuyện tội lỗi đối nghịch với ý trời hay sao? Chỉ vì bốn chữ "nghịch với thiên đạo", các nàng phải bị chia cắt đau thương đến thế này?

- -------

Trong Ngọc Linh cung, Tĩnh Huệ phi ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ. Tin tức bên ngoài truyền đến, Tịnh Nhu bị sát thủ tấn công trọng thương chưa tỉnh. Tĩnh Huệ phi lòng đau như cắt, ruột rối như tơ nhưng lại không thể làm được gì. Nàng ở trong cung Ngọc Linh bây giờ lại chẳng khác nào lãnh cung. Thời khắc trôi qua đạm mạc vô vị đến mức nàng không còn cảm giác được thật ra là mình đang sống. Nàng nghĩ đến Tịnh Nhu, nhớ đến Tịnh Nhu. Đứa tiểu muội này vậy nhưng lúc nào cũng lắm trò khiến người khác yêu quí. Ở cạnh Tịnh Nhu, nàng luôn cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ. Tịnh Nhu luôn nghĩ cách làm cho nàng cười, quan tâm nàng, chăm sóc nàng. Rồi không rõ tự lúc nào, Tịnh Nhu đi vào tâm khảm của nàng, khiến nàng lắm lúc nghĩ đến Tịnh Nhu trong lòng đều là một mảng ấm áp hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này vậy nhưng khiến nàng vui thích và mong chờ hơn cả khoảnh khắc được sủng ái của hoàng thượng. Tĩnh Huệ phi tính cách lạnh nhạt hững hờ không nghi ngờ gì rồi. Nàng thậm chí còn là kiểu người băng lãnh đến mức có thể gọi là vô dục vô cầu. Thế nhưng từ lúc Tịnh Nhu xuất hiện, Tĩnh Huệ phi bất chợt nảy sinh mong nhớ và suy nghĩ mông lung về vị tiểu muội này. Thật không rõ tình cảm này là như thế nào. Thế nhưng nghĩ đến Tịnh Nhu, nàng đều rất vui vẻ. Ở bên cạnh Tịnh Nhu, nàng thật thích thú lắm. Cho đến khi tin đồn Tịnh Nhu là nữ luyến lan ra khắp hậu cung. Tĩnh Huệ phi bất chợt hoang mang nghĩ đến cảm giác trong lòng mình. Nữ luyến sao? Hóa ra giữa hai nữ nhân cũng có thể nảy sinh tình cảm như vậy? Chỉ hiềm một nỗi nam nhân và nữ nhân yêu nhau thì chính là thiên kinh địa nghĩa, thuận theo ý trời. Còn nữ nhân và nữ nhân, dù cho có tình thâm ý trọng, nghĩa lớn như sơn cũng vô dụng thôi. Chính là nghịch với mệnh trời, tất phải bị đày đọa trù dập.

Tĩnh Huệ phi vu vơ nghĩ ngợi một hồi, tâm tư nặng trĩu, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt xác xơ phờ phạc chống tay lên bàn thở dài. Nam hoan nữ ái hay nữ luyến tương tình thì đã sao? Cũng không liên quan đến nàng nữa rồi. Số phận của nàng định sẵn chính là làm một đóa hoa cô độc trong chốn thâm cung này. Hoàng thượng có thể trân trọng nàng nhưng chưa từng động sinh tình cảm với nàng. Còn Tịnh Nhu, nàng ấy đối với nàng cũng chỉ là lòng yêu thương tôn kính của một tiểu muội đối với đại tỉ. Chỉ là như vậy thôi mà nàng ấy cũng không thể ở bên cạnh nàng, còn nói chi đến tình cảm luyến ái xa xăm. Tĩnh Huệ phi cười chua xót, nén lệ vào tâm nhìn ra xa xăm nói thầm:

"Nhu muội, dù như thế nào đại tỉ cũng đa tạ muội đã từng xuất hiện bên đời tỉ. Cầu cho muội bình an. Muội nhất định phải vượt qua, bình an mà sống..."

Đang lúc ấy, nàng chợt thấy bên dưới thân có một lực kéo yếu ớt đang bám víu vào chân nàng. Nàng kinh ngạc nhìn xuống thì nhận ra là thân ảnh bé nhỏ của tiểu thái tử Trần Long đang níu chặt ôm lấy chân nàng, nhìn nàng mỉm cười. Tiểu thái tử nhỏ bé đáng yêu, khi cười hai bên khóe miệng còn nhiễu nhão trông rất buồn cười nhưng cũng cực dễ thương. Tĩnh Huệ phi hơi bở ngỡ. Nhưng trước một đứa trẻ đáng yêu thế này, nàng không nhịn được phải bế thái tử lên, mỉm cười nựng nhẹ bên má tiểu thái tử nói:

- Long nhi! Long nhi ngoan! Con làm sao đến đây được vậy?

Nàng nói với đứa trẻ hai tuổi, sau đó mới nhìn lên phía cửa, Uyển Tư hoàng phi đang đứng đấy hướng về phía nàng mỉm cười. Tĩnh Huệ phi cũng cười đáp lễ với Uyển Tư. Uyển Tư bước đến gần Tĩnh Huệ phi, đưa tay vuốt tóc hoàng nhi của mình cười nói:

- Muội đưa Mạnh nhi đi dạo ngang qua Ngọc Linh cung. Đứa nhỏ này mấy lần trước được tỉ nựng nịu lại dường như rất mến tỉ. Chỉ đi ngang đây, nó đã một mực bườn lên đòi vào. Thật ngại vì đã quấy rầy Tĩnh Huệ tỉ thanh tịnh!

Tĩnh Huệ phi khẽ nhướng mày. Thật khó hiểu với câu nói của Uyển Tư nha? Tiểu thái tử chỉ hai tuổi, cũng hiếm khi gần gũi với Tĩnh Huệ phi nàng, làm sao lại biết Ngọc Linh cung là chỗ của nàng mà đi ngang đòi vào được nhỉ? Nhưng thế nào thì thế, tiểu thái tử dễ cưng đến như vậy, ai có thể không yêu thích đây?

Tĩnh Huệ phi mỉm cười, nhẹ đặt xuống trán đứa nhỏ một nụ hôn thương yêu. Tiểu thái tử phấn khích, tay chân quơ quơ ra, ngước lên nhìn Tĩnh Huệ phi phì cười khoe bốn chiếc răng cửa xinh xắn. Tĩnh Huệ phi không nhịn được cũng bật cười thành tiếng. Uyển Tư nhìn Tĩnh Huệ phi cười, không hiểu sao trong lòng nàng cũng vui vẻ lạ thường. Nàng nhìn đăm đăm Tĩnh Huệ phi và hoàng nhi của mình đùa giỡn, liền cảm thấy khoan khoái dịu dàng vô cùng. Thật là lạ nhỉ! Trước đây chưa bao giờ nàng lại nghĩ đến sẽ có cảm xúc như thế với Tĩnh Huệ phi. Còn Long nhi cũng hay thật! Đứa nhỏ này ngay cả được hoàng hậu trông nom, ở với hoàng hậu lâu như thế nhưng cũng không mến, không quyến luyến với hoàng hậu bằng với Tĩnh Huệ phi sau mấy lần gặp mặt chơi đùa cùng. Tĩnh Huệ phi bình thường lạnh nhạt khó gần đến như thế, không ngờ lại có duyên với trẻ nhỏ đến như này. Uyển Tư mỉm cười, nhìn Tĩnh Huệ phi trân trọng nói:

- Tỉ tỉ, xem ra Long nhi thật sự rất thích tỉ! Nếu tỉ không ngại, có thể cho muội thường xuyên đưa Long nhi đến đây chơi cùng với tỉ hay không?

Uyển Tư vừa nói, ánh mắt vừa ngại ngùng nhìn trộm thái độ của Tĩnh Huệ phi. Tĩnh Huệ phi cũng vừa lúc nhìn lại Uyển Tư. Hai nàng đối mắt nhau, trong giây phút cả hai đều ngượng ngượng ngùng ngùng. Một lúc sau, Tĩnh Huệ phi mới nhẹ nhàng nói khẽ:

- Uyển Tư, đa tạ muội!...

Kể từ khi chuyện nàng dùng hồng phấn tán bị phát hiện cho đến tận lúc này, nàng tuy được phóng thích, được phán vô tội do nàng chỉ là bị Huỳnh thái y đầu độc mới bị đắm vào loại thuốc hại thân ấy. Thế nhưng từ lúc đó đến nay, Ngọc Linh cũng của nàng trở thành một nơi bị mọi người xa lánh. Hoàng thượng không hỏi đến nàng, hậu cung cũng không ai lui tới xem nàng thế nào. Đến cuối cùng, lại là Uyển Tư, một người tưởng như đối nghịch với nàng vậy nhưng lúc này là người duy nhất quan tâm để ý đến nàng. Uyển Tư nghe Tĩnh Huệ phi không phản đối nàng tới lui nơi này, liền vui mừng rướn người lên ôm lấy hoàng nhi Trần Long đang trong tay Tĩnh Huệ phi, hứng khỏi reo lên:

- Mạnh nhi, con có vui không? Sau này mẫu phi sẽ thường xuyên đưa con đến chơi đùa cùng với Tĩnh Huệ mẫu phi, con chịu không?

Tĩnh Huệ phi ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng, nàng nhìn lại Uyển Tư khẽ hỏi:

- Tĩnh Huệ mẫu phi sao? Ý của muội là...

Uyển Tư ngượng ngùng mỉm cười, vừa vuốt ve nựng nịu tiểu hoàng nhi vừa nhìn Tĩnh Huệ phi nói:

- Nếu tỉ không chê, muội sẽ dạy cho Long nhi từ nay cũng gọi tỉ là mẫu phi!

Ánh mắt Tĩnh Huệ phi long lanh lên một tia cảm động. Nàng nhìn tiểu thái tử trong tay mình, lại nhìn sang vị mẫu phi thân sinh của tiểu thái tử kia, không giấu được vui mừng. Cuối cùng nàng cũng có hoàng nhi gọi mình là mẫu phi rồi! Cuối cùng nàng cũng một lần được làm mẫu phi rồi!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement