Ngoại Tình Ngọt Ngào Lạc Đồ Đồ

Advertisement
Ngoài tình Ngọt ngào

CHƯƠNG 4: EM MẶC KIỂU GÌ VẬY?

Thời khắc khi áo ngủ rơi xuống đất, tôi nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng hắn sẽ lập tức ôm lấy tôi hoặc dứt khoát đè tôi xuống.

Nhưng sau giây phút im lặng, tôi nghe hắn gầm lên giận dữ: “Đồng Kha Kha, em điên rồi sao? Ai bảo em mặc như vậy? Em không biết xấu hổ sao?”

“Mau mặc quần áo lại đi! Thật buồn nôn!”

Thật buồn nôn?

Tôi mở to mắt, nhìn ánh mắt căm ghét không hề che giấu của Hạng Chương.

Giống như có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tôi dội xuống, cả người tôi rét run, không dám tin nhìn hắn.

Tôi là vợ của hắn, tôi mặc như vậy để lấy lòng hắn, vậy mà hắn lại nói tôi buồn nôn?

“Ông xã…” Tôi không nản lòng, đi đến trước mặt hắn, đưa tay ra định ôm lấy hắn.

Nhưng tôi còn chưa chạm được vào quần áo của hắn thì hắn đã lách mình tránh sang một bên, căm ghét nói: “Đồng Kha Kha, em là vợ của anh, không phải gái mại dâm! Em mặc như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Mau thay đồ đi!”

Biểu cảm và lời nói của hắn khiến cho tôi lạnh run cả người.

Quen nhau vài chục năm, Hạng Chương luôn che chở tôi khắp nơi, có bao giờ hắn nói tôi như vậy đâu?

Tôi không nhịn được, bất chấp tất cả, nhào vào ngực hắn, ôm lấy hắn: “Ông xã, em là vợ anh, em mặc như vậy cũng chỉ để cho anh ngắm mà thôi!”

Mọi chuyện xảy ra sau đó đều giống như một giấc mơ.

Hạng Chương dùng một chân đá tôi ra, chửi ầm lên, nói tôi không biết xấu hổ, nói trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến đàn ông, chỉ thích ngày ngày làm chuyện đó, nói tôi ngay cả kĩ nữ cũng không bằng, nói hắn không có người vợ như vậy, bảo tôi cút đi!

Tôi chưa từng nhìn thấy Hạng Chương như vậy bao giờ.

Ánh mắt hắn nhìn tôi khiến cho tôi có cảm giác tôi như một đống thịt bốc mùi hôi thối, hắn không thèm ngó ngàng tới, thậm chí còn ghét cay ghét đắng.

Tôi run rẩy nắm lấy áo choàng tắm bò dậy từ dưới đất, khoác lên người, che mặt đi ra ngoài.

Tôi cho rằng hắn sẽ đuổi theo tôi, nhưng hắn không làm vậy.

Gió thu thổi tới làm tôi run lẩy bẩy, tôi lấy áo choàng tắm che đôi chân trần của mình, thất hồn lạc phách đi trên đường.

Nước mắt vừa bị thổi khô lại tiếp tục trào ra, tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, tôi chỉ muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, để hắn có chút cảm giác mới mẻ với tôi mà thôi, nhưng…

Trong giây lát, một ánh đèn chiếu thẳng vào tôi, ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng xe phanh gấp.

Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chiếc xe cách cơ thể tôi không phẩy mấy milimet, tôi mới ý thức được, suýt nữa thì tôi bị xe đụng.

Ngay sau đó, có một người đi từ xe xuống, đạp ngã tôi xuống đất: “Con điên ở đâu ra đây? Muốn tự sát thì đi nhảy lầu hoặc nhảy cầu đi, đừng ở trên đường đi lung tung, bị tông xe lại liên lụy người khác!”

Nghe thấy âm thanh tức giận của người kia, tôi vừa sợ, vừa hối hận, ôm đầu gào khóc.

Nếu như tôi không nghe Gia Tiên thì tốt biết bao, Hạng Chương sẽ không nổi giận như vậy, tôi cũng sẽ không chật vật đi lại trên đường lớn, suýt nữa thì bị xe đâm…

Càng nghĩ càng đau lòng, tôi không kìm chế được, khóc lớn lên.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Một âm thanh trầm ổn truyền đến, có chút quen tai.

“Cố tổng, con điên này muốn tông xe tự sát, suýt nữa liên lụy đến chúng ta!”

Cố tổng? Tôi ngẩng đầu, ánh đèn xe khiến tôi bị chói mắt, mắt không mở được, cũng không nhìn rõ được bóng người.

“Là cô sao? Đem cô ta lên xe!”

Ngay sau đó, tôi bị người ta kéo từ dưới đất lên, đẩy vào trong xe.

Tôi quấn áo ngủ, nấp vào một góc trên xe, nơm nớp lo sợ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.

“Cố… Cố tổng…”

Cố Thanh Thiên hơi gật đầu, đưa cho tôi một chén rượu.

Tôi run rẩy nhận lấy, uống một hơi.

Rượu đúng là thứ tốt, nó có tác dụng gây tê liệt thần kinh, khiến cho tôi quên mất những chuyện xảy ra tối nay, quên đi ánh mắt xem thường của Hạng Chương.

Rượu, một chén lại một chén, nhưng tôi cũng không hề say, trong đầu vô cùng tỉnh táo, tôi nhớ rõ bản thân đã mất mặt trước Hạng Chương như thế nào.

Cầm chén rượu, tôi khóc ầm lên.

“Cãi nhau với chồng sao?” Cố Thanh Thiên hỏi.

Tôi lau nước mắt gật đầu, trong lòng vô cùng ấm ức.

“Vì sao?” Cố Thanh Thiên lại hỏi.

Vì sao? Tôi túm chặt lấy tóc mình, ngơ ngơ ngác ngác, cả một bụng ấm ức không thể nào kể ra ngoài…

Sao tôi có thể nói với một người xa lạ rằng chồng tôi ghét bỏ tôi như thế nào? Sao tôi có thể nói với người ta rằng chồng tôi xem thường việc đụng vào tôi, cho nên dù đã kết hôn một năm, tôi vẫn là gái trinh chứ?

Cũng không biết can đảm ở đâu ra, tôi ngẩng đầu, nhắm chặt mắt lại, run rẩy cởi dây lưng của áo ngủ ra…

“Đồng Kha Kha?”

Tôi nghe thấy âm thanh hít sâu của Cố Thanh Thiên.

Tôi không biết người khác nhìn thấy tôi sẽ có phản ứng như thế nào, tuy cảm thấy xấu hổ nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng.

“Cố tổng, anh cảm thấy tôi như vậy có khó coi không?” Tôi nhắm mắt lại, lắp bắp hỏi.

Từ năm mười ba tuổi đến hai mươi tư tuổi, trong đời tôi chỉ có một người đàn ông là Hạng Chương, tôi cần một người đàn ông cho tôi biết đáp án, tôi có thật sự buồn nôn như lời Hạng Chương nói hay không?

Mũi tôi đột nhiên ngửi được mùi vị cỏ tươi.

Tôi kinh ngạc mở to mắt, phát hiện Cố Thanh Thiên đã sát lại gần tôi từ lúc nào.

“Cố… Cố… Cố tổng?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement