Ngoại Tình Ngọt Ngào Lạc Đồ Đồ

Advertisement
Ngoài tình Ngọt ngào

CHƯƠNG 85: CÓ BẠN TỪ PHƯƠNG XA TỚI

“Kha Kha , sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao?”

Điện thoại vừa thông, Hạng Chương liền sốt ruột hỏi.

Tôi cười cười: “Em không sao, anh đừng lo, em chỉ muốn hỏi là anh Có quen ai tên là Hạ Khải Quyền không?”

Đầu điện thoại phía bên kia trở nên yên lặng.

“Alo? Alo alo?” Tôi gọi hai tiếng, còn tưởng rằng điện thoại của tôi có vấn đề,

“Hạng Chương, Hạng Chương anh đâu rồi?”

Vẫn luôn không có tiếng động, tôi thấy nhất định là điện thoại của tôi có vấn đề, liền dập máy gọi lại.

Nhưng gọi thế nào cũng không được.

Tôi nghĩ là nhất định Hạng Chương đang đi tới nơi không có tín hiệu.

Nhưng mà người bên ngoài vẫn đang chờ, tôi cũng không thể để người ta đợi lâu được, chỉ có thể gọi lại liên tục, hi vọng có thể gọi được.

May mà điện thoại nhanh ta chóng có tín hiệu rồi.

“Chồng à, sao lại như vậy? Điện thoại có vấn đề rồi sao?” Tôi ai oán nói.

Giọng nói Hạng Chương rất bất đắc dĩ: “Vừa nãy hình như đi vào nơi không có tín hiệu, bây giờ được rồi, em vừa nói gì vậy?”

“Em nói là trong nhà có khách tới thăm, nói là bạn của anh , tên là Hạ Khải Quyền, em mở cửa mời anh ta vào nhà nhé?” Tôi sợ lại mất mạng nữa, hỏi một lèo luôn.

“Hạ Khải Quyền sao? Mời anh ta vào đi, anh lập tức xin về.”

A? Người có thể khiến Hạng Chương xin nghỉ về nhà khẳng định rất quan trọng, nhưng sao tôi lại không biết?

Tuy tôi có chút không hiểu nhưng vẫn nge lời mở cửa ra.

“Hạ tiên sinh, mời vào.”

Hạ Khải Quyền kéo rương hành lý vào, có chút băn khoăn: “Chị dâu, tôi mạo muội tới, thật là có lỗi quá, Hạng Chương không có ở nhà, tôi đi ra ngoài đi bộ một lát, chờ anh ấy tan tầm rồi quay lại.”

Ấn tượng của tôi với anh ta ta lập tức tốt lên.

Biết tránh hiềm nghi, vẻ ngoài sáng sủa, là một người khiến cho người ta yêu quý.

Tôi cười nói: “Không cần đâu, anh ngồi một lát đi, Hạng Chương nói anh ấy đã xin nghỉ, đang quay trở về rồi.”

“Vậy… tôi làm phiền rồi.” Hạ Khải Quyền ngượng ngùng nở nụ cười.

“Không phiền, không phiền, anh ngồi đi, muốn uống chút gì không?” Tôi nhiệt tình nói.

“Chị dâu đừng vội, tôi có cốc nước, tự tôi đi lấy là được, chị may đi nghỉ đi.” Anh ta vội vàng ngăn tôi lại.

Lần đầu gặp mặt mà như đã quen nhau từ lâu vậy.

Tôi cười lắc đầu, nhìn tự anh ta đi vào phòng bếp rót nước.

Chờ anh ta ngồi xuống sô pha, tôi mới hỏi: “Anh quen Hạng Chương nhà chúng tôi từ bao giờ bậy?”

“Hả… là bạn học… bạn học ấy.” Hạ Khải Quyền cười cười.

Tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Thật sao? Tôi và Hạng Chương cùng học với nhau từ cấp hai, tại sao tôi chưa từng thấy anh nhỉ.”

“Cái này… chúng tôi là bạn học tiểu học.” Hạ Khải Quyền nở nụ cười: “Hồi tiểu học rất thân nhau, sau này thì lại không học cùng nữa…”

Bạn học tiểu học? Tôi mù mờ nhớ lại bạn học tiểu học của tôi, kết quả hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.

“Xem ra tình cảm của các anh rất tốt.” Tôi bùi ngùi nói.

“Đúng vậy, học cùng nhau sáu năm đó.” Hạ Khải Quyền cũng bùi ngùi.

Cứ nói chuyện câu được câu chăng một lát thì Hạng Chương quay trở lại.

Anh vừa vào cửa tôi còn chưa kịp phản ứng, Hạ Khải Quyền đã chạy tới: “Hạng Chương…”

Hạng Chương đóng cửa lại, bước đi tới, cũng mất tự nhiên nói: “Cậu, cậu đã đến rồi à…”

Tôi lắc đầu, tình bạn sáu năm tiểu học có như thế nào, nhiều năm không gặp, cũng đều trở thành xa lạ, bây giờ gặp mặt lại xấu hổ như vậy, tôi nhìn cũng cảm thấy xấu hổ theo.

“Được rồi được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi.” Tôi đứng lên nói.

Hai người đang xấu hổ này phản ứng lại, một trái một phải ngồi trên hai chiếc sô pha của nhà tôi.

“Sao cậu lại đến Phùng Thị rồi?”

“À, vừa hay có cơ hội đi công tác…”

Ôi má ơi, tôi nghe mà nổi hết da gà lên, xấu hổ như vậy, không cần thiết không cần thiết.

“Vậy…” Tôi đứng dậy cười cười: “Các anh nhiều năm không gặp như vậy, nhất định có rất nhiều điều muốn nói, các anh cứ nói chuyện, em về phòng nghỉ ngơi.”

Hạng Chương lập tức đi theo sau: “Kha Kha …”

“Em không sao, chỉ hơi mệt thôi, em về phòng nằm nghỉ một lát, các anh cứ nói chuyện, cứ nói chuyện đi.”

Tôi trấn an Hạng Chương, quay trở về phòng ngủ, không ngờ rằng Hạng Chương cũng đi vào, nhìn tôi bình yên nằm lên giường ngủ, mới yên tâm mà ra ngoài, còn quân tâm giúp tôi đóng cửa phòng lại.

Im ắng, bên ngoài không có tiếng động gì, tôi run run, nhất định là bọn họ vẫn còn đang xấu hổ.

Cầm điện thoại chơi một lúc, thua không thấy đường về, mạng cũng hết sạch, tôi nhàm chám nghĩ xem có nên ra ngoài xem không.

Lúc này Hạng Chương mở cửa đi vào: “Kha Kha , em có đói không? Anh giúp em làm chút đồ ăn nhé? Em muốn ăn gì?”

“Hả?” Tôi ngẩn người: “Bây giờ ăn thì hơi sớm, em vẫn chưa thấy đói, bạn học cũ của anh đâu? Đi rồi sao?”

“Suỵt…” Hạng Chương lắc đầu với tôi, ý nói tôi đừng nói nhiều.

“Anh nghĩ em muốn ăn gì thì anh làm giúp em, Anh định dẫn cậu ta ra ngoài ăn, coi như chủ nhà hiếu khách.” Anh nói tiếp.

Có bạn từ phương xa tới, mời khách ăn cơm là rất bình thường, tôi hiểu được.

“Vậy thì anh làm cho em món gì cũng được, dù sao thì em ăn không nhiều lắm.” Tôi săn sóc nói.

“Được thôi, anh làm cho em.”

Hạng Chương nói xong mỉm cười đi ra ngoài.

Tôi cầm điện thoại buồn tẻ lướt mấy cái, đột nhiên nhớ tới Hạng Chương đang nấu cơm, để khách ngồi một mình ở phòng khách không được lịch sự, tôi liền xuống giường đi ra ngoài, định làm một người chủ nhà hiếu khách.

Mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, trong phòng khách không có người, tôi sửng sốt.

Trong bếp có tiếng động, là Hạng Chương đang làm đồ ăn, tôi nhẹ nhàng đi vào, cũng muốn hỏi thử anh xem người bạn học cũ kia của anh đâu rồi?

“Hạng Chương!” Tôi gọi.

Hạ Khải Quyền đi từ trong bếp ra.

“Hả?” Tôi sửng sốt: “Sao anh lại ở trong phòng bếp? Hạng Chương đâu?”

“Hạng Chương đang xào rau, không ngờ rằng anh ấy cũng biết xào rau nấu cơm, tôi rất tò mò nên vào xem.” Hạ Khải Quyền giải thích nói.

Lúc này, Hạng Chương từ phòng bếp ló đầu ra, nhìn thấy tôi thì nhíu mày: “Sao em lại đi ra, mau về nằm đi, anh sẽ chuẩn bị tốt.”

“Đúng vậy, chị dâu mau trở về phòng nằm đi.” Hạ Khải Quyền cũng khuyên nhủ.

Hai bọn họ kiên trì nói, tôi chỉ có thể về phòng ngủ tiếp tục nằm.

Chỉ chốc lát sau, Hạng Chương nói đồ ăn đã làm xong, tôi nhớ ra ăn, anh ta đưa Hạ Khải Quyền ra ngoài ăn.

Tôi đồng ý đứng dậy, tiễn bọn họ ra ngoài.

“Khó có được một ngày, hai người đi vui vẻ nhé.” Tôi nhiệt tình nói.

“Cảm ơn chị dâu.” Hạ Khải Quyền cười cười, cùng Hạng Chương đi khỏi.

Buổi tối lúc đag mơ màng ngủ, thấy tiếng cửa phòng mở liền giật mình tỉnh lại.

“Hạng Chương? Hạng Chương là anh sao?” Tôi cao giọng hỏi.

Một lát sau, tôi cũng không nhịn được mà định xuống giường ra ngoài xem thì Hạng Chương mở cửa xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào, cả người đầy mùi rượu.

“Trời ạ, Hạng Chương anh ta uống bao nhiêu? Bạn anh ta đâu rồi?” Tôi lo lắng hỏi: “Hay là để em nấu cho anh bát canh ta giải rượu nhé.”

“Không cần! Không cần!” Hạng Chương vung bàn tay to lên, từ chối nói: “Không cần quan tâm đến anh !”

Anh lảo đảo đi đến bên giường, ôm lấy chăn và gối của mình, cười ngây ngô với tôi: “Kha Kha , anh say rồi, anh ra ngoài ngủ, không quấy rầy đến em.”

“Đi đi, mùi kinh khủng quá, anh nhớ tắm rửa xong rồi ngủ.”

Mùi vị này quá kinh khủng, ngửi thấy đã muốn nôn, tôi không có ý kiến gì với chuyện anh ấy ngủ phòng khác.

“Anh biết.” Hạng Chương vừa nói vừa ôm chăn lảo đảo ra ngoài, một lát sau lại quay lại đóng cửa.

“Ha ha, Kha Kha , ngủ ngon…”

“Ngủ ngon.” Tôi vẫy tay với anh ta, tiếp tục nằm xuống ngủ.

Từ lúc phát hiện mang thai, tôi ngủ rất nhiều còn rất sâu, giống như chứng mê ngủ, bây giờ Hạng Chương đi ra ngoài ngủ, cả giường đều là của tôi, tôi càng ngủ thoải mái, chỉ chốc lát sau đã rơi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh lại. Hạng Chương chưa quay lại, chăn và gối của anh cũng không ở trong phòng, xem ra còn chưa tỉnh ngủ.

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, không biết là anh đã uống bao nhiêu, vẫn nên rời giường làm bữa sáng dinh dưỡng cho anh đi.

Đi ra khỏi phòng ngủ, tôi liền kinh ngạc.

Trong phòng là một đám hỗn độn, mùi hôi xộc lên mũi, quần áo phân tán khắp đất, trên sô pha có một người, dưới đất cũng có một người, đều đang ngủ say sưa.

Hai người đều để trần nửa người trên, một nửa chăn che đến giữa lưng người ở trên ghế, một nửa kia buông thõng xuống đất, khó khăn lắm mới che khuất được nửa người dưới của người kia.

Trời ạ! Thì ra là Hạ Khải Quyền cũng ở đây, nếu sớm biết vậy đã không để Hạng Chương ra ngoài ngủ, ngủ trên mặt đất một đêm, ai mà chịu nổi chứ!

“Hạng Chương? Hạng Chương? Tôi gọi nhẹ hai tiếng.

Đầu Hạng Chương giật giật, sau đó bật dậy như xác chết sống lại, ôm chăn kinh hoàng nhìn tôi, vô cùng buồn cười.

Tôi nén cười nói: “Anh mau về giường nằm đi, em đi làm bữa sáng.”

“Kha Kha !” Hạng Chương gọi tôi.

Tôi hiểu ý của anh , nhất định là không đồng ý với việc tôi đi xuống giường làm việc, vội vàng nói: “Không sao đâu, nấu cho các anh nồi cháo thôi, bây giờ vẫn sớm, anh về giường ngủ bù đi.”

Nói xong tôi liền vào phòng bếp.

Tôi lấy gạo ra vo rồi cho vào nồi nấu, sau đó đi ra khỏi phòng bếp.

Hạ Khải Quyền vẫn đang ngủ trên sofa, Hạng Chương đưa hết chăn cho anh ta ta, cửa sổ cũng mở ra, không khí trong lành tẩy sạch hết mùi hôi.

Trong toilet truyền ra tiếng nước chảy, hẳn là Hạng Chương đang tắm, xem ra anh không định ngủ lại nữa rôi.

Tôi vào lại phòng bếp, làm một chút dưa muối, còn chiên thêm hai quả trứng.

Đang làm việc, Hạng Chương cả người sạch sẽ đi tới.

“Kha Kha …”

Tôi vừa quay đầu liền áp mặt vào người anh , không còn cách nào khác, phong bếp này quá nhỏ.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một việc: không biết Hạ Khải Quyền chen lấn vào xem Hạng Chương nấu cơm thế nào, chen lách như vậy…

“Kha Kha , anh …” Hạng Chương lùi về sau hai bước: “Anh không ngủ, em về nằm đi, để anh anh làm cho.”

Lúc anh nói chuyện ánh mắt nhìn tôi rất quái lạ, sắc mặt cũng rất tệ.

Tôi nhíu mày: “Không phải là anh đau đầu rồi chứ? Thật không thể đoán được tối qua anh uống nhiều đến thế sao… mau đi nghỉ ngơi đi, em cũng không phải người tàn phế, làm bữa sáng thôi chứ có gì đâu chư.”

Thấy tôi nổi cáu, Hạng Chương ngượng ngùng sờ mũi, xoay người ra khỏi phòng bếp.

Cháo gạo sôi lên, tôi vặn lửa nhỏ đi, khuấy đều rồi để lửa liu riu hầm nhừ cháo, sau đó đi làm cái khác.

Chiên bốn quả trứng gà, làm nóng đồ ăn thừa còn lại từ tối qua, mùi dầu mỡ khiến cho dạ dày tôi nhộn nhạo, chịu đựng đến khi cháo nấu xong, tôi nhanh ta chóng đi khỏi nhà bếp.

Hạng Chương đã đánh thức Hạ Khải Quyền, anh ta đang mặc quần áo, thấy tôi đi ra ngượng ngùng gọi: “Chị dâu…”

Hạng Chương vội vàng đi tới: “Kha Kha , sắc ăn em hơi tệ, sao vậy?”

“Có hơi buồn nôn, em về nằm một chút, các anh ăn trước đi.” Tôi cau mày.

“Vậy em mau về nằm đi, lát nữa anh bưng qua cho em.” Hạng Chương nói.

Tôi gật gật đầu, quay lại cười lịch sự với Hạ Khải Quyền rồi về phòng ngủ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement