Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực (Dị Bản) - Full 825 chap

Advertisement
Cô lôi kéo Trần Minh Tân đi thật xa, rồi ngoảnh đầu lại xem thử thì thấy chủ sạp hàng vẫn còn nhìn về phía hai người với vẻ mặt cảnh giác.

Tô Ánh Nguyệt ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cô nghĩ Trần Minh Tân cố ý làm vậy.

Tuy con búp bê vải này không tới chín trăm ngàn như chủ sạp nói nhưng khẳng định là khó mà mua được với giá chín mươi ngàn.

Chủ sạp thấy người bình thường đều viết sai cho nên mới đánh tâm lý là thêm một người sẽ lời được một người nhưng gặp phải người như Trần Minh Tân ông ta chỉ có thể chịu lỗ mà thôi.

Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt nở nụ cười, anh cũng cười theo.

Xong anh giơ tay lên xem đồng hồ thì thấy đã năm giờ rồi.

“Thời gian không còn sớm nữa, em chờ anh ở đây, để anh đi lấy xe.”

“Uhm.”

Tô Ánh Nguyệt gật đầu, ôm con búp bê vải lùi lại mấy bước, vào lề đường đứng.

Thấy bóng dáng của Trần Minh Tân biến mất giữa biển người, tâm trạng cô bỗng dưng buồn vô cớ.

Đã nói rồi, phải tin tưởng anh ấy?

Hoặc có lẽ cô nên hỏi trực tiếp cho rõ ràng, chứ kéo dài mãi thì có nghĩa lý gì chứ?

Trần Minh Tân đối với cô, thực sự tốt…

Tô Ánh Nguyệt tì cằm lên đầu búp bê vải, mải suy nghĩ đến xuất thần.

Đột nhiên, trong đám người vang lên tiếng thét chói tai của một người phụ nữ: “Mau tránh ra! Chiếc xe kia bị mất lái rồi!”

Tô Ánh Nguyệt chợt ngẩng đầu, thì thấy một chiếc xe Van đang lao thẳng về phía cô.

Phía sau cô là một bức tường, bên tay phải là một quầy hàng, nếu cô muốn tránh thì phải nhảy tới trước.

Thấy xe sắp tông vào mình, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng trước khi cô nhấc chân lên và chạy sang một bên.

Cô hoảng hốt không biết phải chạy sang hướng nào, còn trước mặt thì đang có một chiếc xe điện xông tới.

“Tô Ánh Nguyệt!”

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng gọi của Trần Minh Tân, nhưng cô không biết anh đang ở đâu?

“Bịch….”

“Rầm…. Loảng xoảng!”

Tô Ánh Nguyệt đang cố nhớ lại xem Trần Minh Tân ở hướng nào thì đã cảm thấy cả người nhẹ bẫng, bay ra ngoài, cô giơ tay muốn chụp lấy con búp bê vải nhưng đã không còn kịp nữa rồi…

“Tô Ánh Nguyệt!”

Giọng của Trần Minh Tân càng lúc càng gần, cô còn nghe được cả tiếng thở hổn hển của anh.

Nhưng cô cảm thấy đầu mình choáng váng…

Đừng nói là mình sẽ chết như vậy chứ?

Nếu như sớm biết rằng sẽ như vậy thì lúc trước cô đừng do dự lâu như vậy, lẽ ra cô phải hỏi thẳng Trần Minh Tân cho rõ ràng…

Không nên lãng phí thời gian, bởi sinh mệnh đáng quý lắm.

***

“Tít —— ”

Bên tai là tiếng máy móc quen thuộc.

“Sao cô ấy vẫn còn chưa tỉnh?”

“Đầu của cô ấy bị va đập mạnh nên hôn mê là chuyện bình thường, các kết quả kiểm tra cho thấy…”

Tiếng máy móc, tiếng nói chuyện rõ ràng được một lúc lại tiếp tục mơ hồ, mờ nhạt dần.

Tô Ánh Nguyệt nhúc nhích cơ thể, cảm thấy nhức nhối vô cùng.

Đúng lúc này, cô nghe có người thốt lên: “Cô ấy tỉnh rồi!”

Tô Ánh Nguyệt ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một cô gái trẻ, xa lạ.

Cô chưa kịp nói gì thì cô gái đó đã biến mất khỏi tầm mắt cô, thay vào đó là một gương mặt quen thuộc.

“Tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không? Chỗ nào không thoải mái?”

Trần Minh Tân gấp gáp hỏi han.

Tô Ánh Nguyệt vẫn còn mơ hồ, suy nghĩ của cô vẫn còn chưa bắt kịp những chuyện đã xảy ra nên cô không trả lời anh ngay.

Trần Minh Tân thấy thế liền biến sắc quay lại kéo bác sĩ đang đứng sau lưng: “Kiểm tra cẩn thận cho cô ấy! Tô muốn kiểm tra kỹ lưỡng, một cọng tóc cũng không được bỏ sót!”

Bác sĩ: “…”

Tô Ánh Nguyệt: “…”

Cô bị những lời nói của Trần Minh Tân kéo mạch suy nghĩ về nhưng cô vẫn không trả lời anh.

Cô quay đầu nhìn kim truyền dịch trên tay rồi cứ thế rút ra, sau đó ngồi dậy bước xuống giường nhìn Trần Minh Tân, cất lời: “Anh túm lấy bác sĩ làm gì?”

Trần Minh Tân vội vã buông bác sĩ ra, rồi ngồi xuống giường, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: “Sao em lại ngồi dậy!”

“Nằm xuống em thấy choáng váng lắm.” Tô Ánh Nguyệt nói xong liền ngả người ra sau, dựa vào đầu giường.

Bác sĩ đang đứng sau lưng Trần Minh Tân thấy đã đến lúc mình nên đi ra nên nói: “Anh không cần lo lắng quá, vợ anh bị chấn động não nhẹ nên chỉ cần nằm viện theo dõi một tuần là…”

Trần Minh Tân vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt liền thay đổi: “Cái gì mà chỉ là? Não bị chấn động mà không nghiêm trọng sao?”

Tô Ánh Nguyệt không chịu được hét to một tiếng: “Trần Minh Tân!”

Trần Minh Tân vội vã đáp: “Có anh.”

Tô Ánh Nguyệt tức giận nhìn anh nói: “Anh là bác sĩ sao? Nếu không phải là bác sĩ thì bớt nói đi.”

Trần Minh Tân nhíu mày nhưng thấy Tô Ánh Nguyệt không giống như có chỗ nào đó không thoải mái nên lại giãn chân mày ra.

***

Ngoại trừ mấy vết trầy xước thì Tô Ánh Nguyệt chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần đầu.

Nói trắng ra là cô hoàn toàn không có chuyện gì hết.

Nhưng, tình huống lúc đó thật sự rất nguy hiểm.

Chiếc xe Van đó đâm thẳng về phía Tô Ánh Nguyệt, đúng lúc cô tránh sang một phía thì lại có một chiếc xe điện xông tới, húc cô bay ra ngoài.

Cũng chính vì vậy, cô mới may mắn không bị chiếc xe van đó tông trúng.

Tô Ánh Nguyệt im lặng trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nghĩ lại thì em còn phải cảm ơn chủ chiếc xe điện đó.”

Trần Minh Tân hờ hững, mặt không chút cảm tình hỏi: “Cảm ơn sao?”

Anh không tìm chủ chiếc xe đó để xử lý coi như tốt bụng rồi còn đi cảm ơn? Thật là…

Tô Ánh Nguyệt vừa nhìn ánh mắt liền biết Trần Minh Tân đang suy nghĩ gì.

“Nếu như không có chiếc xe điện đó húc bay ra ngoài thì liệu em có còn ngồi đây nói chuyện cùng anh không, anh đúng là chẳng biết gì cả.”

Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ đến tình huống lúc đó, thấy mà sợ.

Bỗng nhiên ánh mắt của Trần Minh Tân lạnh hẳn đi, anh ôm cô vào lòng nhưng không nói gì.

Lúc đó, Tô Ánh Nguyệt bị húc bay rồi bất tỉnh.

Nhưng anh thấy chiếc xe van đó vẫn còn muốn tông vào cô tiếp.

Nếu anh không chạy tới kịp lúc…

Hậu quả khó có thể tưởng tượng.

Anh lại càng ôm Tô Ánh Nguyệt chặt thêm chút nữa.

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt thật ra cũng hơi sợ vì lúc đó cô thật sự có cảm giác là cô sắp chết đến nơi rồi.

Chuyện lần này còn đáng sợ hơn cả chuyện hai năm trước.

Khi đó, cô không còn chút tình cảm nào với Trần Minh Tân.

Nhưng hiện tại…

Cô siết chặt hai tay, như thể đã quyết tâm chuyện gì đó, rồi cô chầm chậm buông tay và đẩy Trần Minh Tân ra.

Trần Minh Tân đưa tay xoa đầu cô rồi hỏi: “Làm sao vậy?”

Tô Ánh Nguyệt bặm môi, nhìn Trần Minh Tân với ánh mắt hàm chứa sự lo lắng, nhưng rồi trong lòng cô thoáng qua một tia kiên định.

Cô ngập ngừng mở miệng, giọng nói lí nhí: “Anh… anh quen Trần Lê không?”

Vừa nói dứt câu cô liền khẩn cầu Trần Minh Tân không nghe thấy.

Thế nhưng vẻ mặt của Trần Minh Tân chợt thay đổi khiến cô biết rằng anh có nghe thấy.

Sắc mặt của Trần Minh Tân thay đổi nhiều lần, cuối cùng mới bình tĩnh lại, có điều giọng nói của anh khan khàn,khô khốc: “Sao em biết được?”

Lời đó của anh khiến cho con tim của Tô Ánh Nguyệt đánh rơi cái bộp.

Giọng nói của cô hơi run rẩy: “Đừng hỏi em tại sao biết, dù gì… cũng biết rồi…”

“Lục Thời Sơ nói cho em biết?” Giọng nói của anh hòa hoãn một cách kỳ lạ, sắc mặt cũng không có vẻ gì là hoảng hốt vì bị vạch trần.

Sự bình tĩnh của anh cũng ảnh hưởng đến Tô Ánh Nguyệt, cô gật đầu.

Giọng của cô không còn run nữa nhưng vẫn lờ mờ ẩn chứa sự lo lắng: “Anh Thời Sơ nói, người bị hại năm đó là Trần Lê.”

Trần Minh Tân chậm rãi cất lời: “Bà ấy là mẹ anh.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement