Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực (Dị Bản) - Full 825 chap

Advertisement
Tô Ánh Nguyệt có được câu trả lời, lập tức nhanh chóng gọi điện thoại cho người khác.

Cô gọi điện thoại cho Bùi Chính Thành, hình như Bùi Chính Thành bên kia rất bận, nói một tiếng không nhìn thấy rồi vội vàng cúp máy.

Còn lại chỉ có bên chỗ Mạc Tây Du thôi.

“Bà chủ.”

“Bác sĩ Mạc, Trần Minh Tân có ở chỗ anh không?”

Tô Ánh Nguyệt nói xong, trong lòng cực kỳ căng thẳng.

Nhất định phải ở chỗ Mạc Tây Du, nếu không cô sẽ không biết nên đi tìm Trần Minh Tân ở đâu nữa cả.

Đã gọi điện thoại cho công ty rồi, công ty cũng nói sáng sớm Trần Minh Tân không hề đến công ty.

“Buổi sáng ông chủ có đến, sau khi rời khỏi đi đâu tôi cũng không biết nữa.” Mạc Tây Du không nhanh không chậm nói, sau đó hỏi: “Xảy ra chuyện gì ư?”

Trái tim Tô Ánh Nguyệt đã hoàn toàn trở nên nặng nề.

Cô đưa tay đỡ lấy mép bàn ở một bên, không lập tức trả lời anh mà hỏi tiếp: “Lúc anh ấy… đến chỗ anh có nói gì không? Có chỗ nào rất khác thường không?”

Mạc Tây Du trả lời đúng sự thật: “Không chú ý đến, anh ấy tới lấy thuốc, sau khi tôi đưa, anh ấy cầm rồi rời đi ngay.”

Lúc ấy anh ta thật sự không có chú ý, Trần Minh Tân tới đúng lúc anh ta đang khởi động một cái thiết bị, cho nên chỉ đưa thuốc cho anh chứ cũng không hỏi nhiều, đợi lúc anh ta lấy lại tinh thần, Trần Minh Tân đã rời khỏi rồi.

“Tôi biết rồi.” Tô Ánh Nguyệt nói xong thì cúp máy.

Sau khi cúp máy, Tô Ánh Nguyệt còn hơi hoảng hốt, Trần Minh Tân sẽ đi đâu chứ?

Âm thanh của giúp việc cắt ngang suy nghĩ của cô: “Bà chủ, bữa tối đã nấu xong, muốn ăn cơm bây giờ luôn không ạ?”

“Dẫn cậu chủ nhỏ đi ăn trước đi, tôi lên lầu một chuyến.”

Cô đi đến phòng làm việc của Trần Minh Tân.

Trong phòng làm việc trống rỗng, Tô Ánh Nguyệt đi thẳng đến trước bàn làm việc, mới phát hiện điện thoại của anh đang im lặng nằm bên trên.

Cô thức dậy khá trễ, sau khi dậy thì chăm sóc Trần Mộc Tây ăn bữa sáng, sau đó dẫn bé ra ngoài dắt chó tản bộ, lúc trở về đã sắp đến giữa trưa, ăn cơm xong thì ngủ trưa với bé…

Cả ngày ngoài ở bên Trần Mộc Tây thì cô cũng không làm gì khác nữa, nhưng lại không có thời gian rảnh, cho nên cũng không đến phòng làm việc nhìn một cái.

Trần Minh Tân dậy từ sớm, ra ngoài cũng không mang điện thoại theo, không biết là cố ý hay vô tình nữa.

Đêm qua, Trần Minh Tân lên lầu còn rót nước cho cô, anh nói rất ít, đều thể hiện bằng hành động, anh rót nước cho cô là làm lành với cô.

Nghĩ vậy, anh hoàn toàn không tính trước, cũng hoàn toàn không có lý do đột nhiên chơi trò biến mất.

Không thể nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì được đúng không?

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt rất rối loạn, cô ngồi trên ghế bình thường anh hay ngồi, gọi điện thoại cho Nam Sơn.

Nam Sơn mới bị Tô Ánh Nguyệt cúp máy, gọi lại hai lần đều máy bận, bây giờ mới không gọi nữa, đợi Tô Ánh Nguyệt điện thoại lại.

Cho nên khi Tô Ánh Nguyệt gọi tới, Nam Sơn gần như lập tức nghe máy.

“Bà chủ, sao thế? Ông chủ không về nhà ạ?”

Tô Ánh Nguyệt ôm một tia hy vọng hỏi anh ta: “Anh có biết anh ấy ở đâu không? Buổi sáng anh ấy ra ngoài rất sớm, không đem điện thoại theo, anh ấy còn đến chỗ bác sĩ Mạc một chuyến, bây giờ vẫn chưa trở về.”

Nam Sơn nghe vậy cũng giật mình, ngay cả điện thoại cũng không mang theo, cái này đúng là khác thường.

“Tôi bảo người điều tra một chút, bà chủ đừng nôn nóng, có tin tức tôi lại điện thoại cho bà chủ.”

“Được.”



Tô Ánh Nguyệt ngồi trong phòng làm việc rộng lớn một lát mới đứng dậy ra ngoài.

Có lẽ Trần Mộc Tây đã ăn cơm xong, dỗ bé ngủ trước rồi nói sau.

Đợi khi dỗ Trần Mộc Tây ngủ xong, Nam Sơn vẫn chưa gọi điện thoại đến.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô.

Tô Ánh Nguyệt vui vẻ trong lòng, là Trần Minh Tân về rồi sao?

Cô không kịp suy nghĩ quá nhiều đã mang dép lê chạy ra ngoài.

Sắc trời đã tối sầm lại, đèn đường trong sân đều sáng lên, ngọn đèn xuyên qua bóng cây lờ mờ chiếu xuống đất, nhiệt độ mùa hè nóng bức của ban ngày vẫn chưa mất đi, Tô Ánh Nguyệt vừa đi ra đã cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt.

Cô vừa chạy ra ngoài vừa gọi: “Trần Minh Tân!”

Cô chạy rất nhanh.

Đợi khi cô dừng lại trước cửa lớn của biệt thự, người trong xe cũng đã đi xuống.

Lúc bóng dáng cao lớn đó xuất hiện trong tầm mắt, nước mắt của Tô Ánh Nguyệt lập tức rơi xuống.

Sau khi Trần Minh Tân xuống xe, vừa nâng mắt đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa, đáy mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên.

Anh bước tới, trách móc: “Sao lại đứng ở…” Đây.

Chữ cuối cùng lập tức nghẹn lại khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt Tô Ánh Nguyệt.

Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt không nhịn được nữa, trực tiếp nhào vào lòng Trần Minh Tân: “Anh đi đâu vậy... Hu hu…”

Cô nhào tới hơi mạnh, Trần Minh Tân bị đụng phải lùi về sau hai bước mới có thể đứng vững.

Anh theo bản năng ôm lấy cô, cảm thấy có chất lỏng ấm áp thấm ướt vải trước ngực, lúc này mới tỉnh táo lại.

Anh nhẹ nhàng gọi cô một tiếng: “Tô Ánh Nguyệt?”

Tô Ánh Nguyệt cũng không nói chuyện, chỉ ôm chặt lấy anh khóc nức nở.

Trần Minh Tân nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không nói chuyện cũng không nhúc nhích, tài xế và vệ sĩ đứng sau lưng anh cũng không dám động đậy.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng khóc của Tô Ánh Nguyệt cũng có chiều hướng dừng lại, Trần Minh Tân mới bế cô lên đi vào trong biệt thự.

Tài xế và vệ sĩ vẫn đứng phía sau bọn họ cũng đi vào theo.



Vào biệt thự, giúp việc chào hỏi Trần Minh Tân: “Ông chủ.”

“Lấy túi chườm đá lên đây.” Trần Minh Tân không hề dừng chân lại, chỉ dặn dò một câu.

Anh biết Trần Mộc Tây ở trong phòng ngủ chính, bèn ôm thẳng Tô Ánh Nguyệt đến phòng dành cho khách.

Anh đặt cô lên giường để cô ngồi, đã có giúp việc cầm túi chườm đá đi vào.

Trần Minh Tân cầm túi chườm đá tới, không quay đầu lại ra lệnh: “Ra ngoài đi.”

Đợi giúp việc ra ngoài rồi, Trần Minh Tân mới đi tới ngồi xuống bên giường, cầm túi chườm đá đắp mắt cho Tô Ánh Nguyệt.

Vì túi chườm rất lạnh, anh đắp một lát lại lấy ra.

Tô Ánh Nguyệt ngồi quỳ trên giường, đôi mắt sưng lên như quả hạch đào, đỏ rực nhìn chằm chằm vào Trần Minh Tân, ngay cả chóp mũi cũng đỏ lên, trong mắt phủ đầy hơi nước, nhìn qua cực kỳ khiến người ta thương tiếc.

Trần Minh Tân đắp cho cô hai lần đã không nhìn được nữa, cúi người hôn lên mắt cô, lại nâng mặt cô hôn lên môi cô, hôn đến Tô Ánh Nguyệt thở hổn hển mới buông lỏng cô ra, đưa tay sợ mặt cô: “Không phải anh chỉ ra ngoài một ngày à, sao lại trở nên dính người giống Mộc Tây rồi?”

Tô Ánh Nguyệt mím môi, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: “Em cho rằng anh đi rồi… không về nữa…”

Trần Minh Tân nhíu chặt mày: “Nói ngốc nghếch gì đó? Em và Mộc Tây đều ở đây, anh có thể đi đâu chứ?”

Tô Ánh Nguyệt thút thít hai cái: “Sao anh không mang điện thoại ra ngoài.”

Mắt Trần Minh Tân loé lên, sau đó rũ xuống, dịu dàng nói: “Quên mang, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement