Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực (Dị Bản) - Full 825 chap

Advertisement
Trần Úc Xuyên muốn đưa Trần Mộc Tây đến nước J?

Tô Ánh Nguyệt nhìn nụ cười quỷ dị trên gương mặt của Trần Úc Xuyên, trái tim cô lập tức chùng xuống.

Luận vai vế, Trần Úc Xuyên là ông cố ngoại của Trần Mộc Tây, Trần Mộc Tây phải kêu ông ta một tiếng ông cố.

Trong rất nhiều gia đình, càng là trưởng bối lớn tuổi thì càng thích trẻ con.

Nhưng mối quan hệ giữa Trần Úc Xuyên và Trần Minh Tân vốn không mấy hoà thuận, mà hôm nay lại là lần đầu tiên mà Trần Úc Xuyên gặp Trần Mộc Tây, từ trong thái độ của ông ta có thể nhìn ra được, ông ta vốn không thích Trần Mộc Tây.

Còn về tại sao ông ta lại muốn đưa Trần Mộc Tây đến nước J, Tô Ánh Nguyệt ngay cả nguyên nhân trong đó cũng không muốn suy đoán nữa.

Cho dù Trần Úc Xuyên là nghiêm túc, hay là chỉ thuận miệng nói ra, cô đều không đồng ý.

Tô Ánh Nguyệt hơi hơi rũ mắt xuống, che đi dòng cảm xúc đang cuồn cuộn ở nơi đáy mắt, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Trẻ con phải sống bên cạnh cha mẹ thì tốt hơn, ông ngoại cũng lớn tuổi rồi, chắc hẳn là thích thanh tịnh, trẻ con thì đứa nào cũng rất ồn ào.”

Trần Úc Xuyên cười một lát rồi nói: “Tôi chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, nhìn cô bị doạ kìa.”

Tô Ánh Nguyệt cũng cười theo, cô yên lặng không có lên tiếng nói gì nữa.

So chiêu với Trần Úc Xuyên, cô không chắc là mình sẽ thắng, có thể ít nói chuyện thì cứ cố gắng nói ít nhất có thể.

Thấy Tô Ánh Nguyệt không nói gì, Trần Úc Xuyên giống như là cảm thấy không có gì thú vị nữa, thế là ông ta chỉ liếc cô một cái rồi quay người đi đến một căn phòng khác.

Ông ta không hài lòng Tô Ánh Nguyệt, ngay cả Trần Mộc Tây cũng không thích nữa, mà Trần Minh Tân bây giờ cũng không có ở đây, cho nên ông ta cũng lười lãng phí thời gian với Tô Ánh Nguyệt.

Thấy Trần Úc Xuyên rời khỏi, Tô Ánh Nguyệt mới khẽ thở phào.

Thật ra cô luôn không thể hiểu rõ được giữa hai ông cháu Trần Minh Tân và Trần Úc Xuyên, rốt cuộc là có một loại tình cảm như thế nào nữa.

Theo kinh nghiệm sống có hạn của cô, giữa người thân với nhau, hoặc là chỉ có lợi ích và lợi dụng như cô và người nhà họ Tô, hoặc là giống như Lâm Hào Kiệt đối đãi thật lòng với Lâm Tố Nghi.

Còn Trần Minh Tân và Trần Úc Xuyên lại cho người ta một cảm giác không giống như là người thân, mà giống như là đối thủ.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cả hai người đều không nói ra được là có tình cảm gì với đối phương, nhưng lại không thể nói là hai người không có tình cảm được.

Cho dù trước đây Trần Minh Tân bởi vì chuyện của cô mà suýt chút nữa trở mặt thành thù với Trần Úc Xuyên, nhưng cũng chỉ là suýt chút mà thôi.

Nếu như dùng một câu tục ngữ để nói thì chính là, cho dù đã đánh gãy xương thì gân vẫn còn.

Tô Ánh Nguyệt có dự cảm, Trần Úc Xuyên sẽ không dừng tay như vậy đâu.

Mà điều khiến cô càng lo lắng hơn chính là lời Trần Úc Xuyên đã nói lúc nãy.

Cho dù Trần Úc Xuyên chỉ là tuỳ tiện nói thôi, hay là thật sự còn có suy nghĩ khác thì cô cũng không thể để cho ông ta đưa Trần Mộc Tây đi.

“Mẹ ơi…”

Thanh âm của Trần Mộc Tây đã kéo mạch suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt quay về.

Cô hồi thần lại, quay đầu nhìn Trần Mộc Tây, mỉm cười với bé một cái, rồi khom lưng xuống bế bé lên, sau khi đặt bé lên ghế sofa, cô mới cười cười hỏi: “Sao thế?”

“Cái ly đó, con cầm không có vững…” Bé mở đôi mắt đen lay láy nhìn Tô Ánh Nguyệt, nhọc nhằn mà nghiêm túc giải thích với cô, thần sắc trên gương mặt nhỏ bé vô cùng cẩn thận dè dặt.

Tô Ánh Nguyệt phản ứng lại, Trần Mộc Tây đây là đang giải thích với cô chuyện chiếc ly bị làm vỡ, đáy lòng cô chợt mềm nhũn.

“Ừm, mẹ biết con không phải là cố ý mà.” Cô vuốt ve khuôn mặt của Trần Mộc Tây, sắc mặt dịu dàng.

Trần Mộc Tây không phải là đứa trẻ nóng nảy, đương nhiên là sẽ không vứt đồ bừa bãi.

Trần Mộc Tây gật đầu như hiểu mà cũng như không hiểu, đôi mắt bé sáng rực lên, sau đó nhỏ tiếng nói: “Không theo ông cố…”

Thì ra bé đã hiểu lời của Trần Úc Xuyên.

“Yên tâm, mẹ sẽ không để ông cố đưa con đi đâu.” Tô Ánh Nguyệt mỉm cười hứa với bé.

Trần Mộc Tây lúc này mới vui vẻ mà cười lên.



Cả một ngày, Tô Ánh Nguyệt đều ở bên cạnh Trần Mộc Tây ở trong căn phòng tổng thống của Trần Úc Xuyên, ngoại trừ lúc ăn cơm nhìn thấy Trần Úc Xuyên ra thì những lúc khác Trần Úc Xuyên đều làm ổ trong phòng không biết là đang làm gì.

Tô Ánh Nguyệt cũng không tò mò sảnh tiệc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bây giờ cô nhàn rỗi thoải mái cũng là một chuyện không tệ.

Mãi cho đến buổi tối, cô mới nhìn thấy Trần Minh Tân.

Lúc Trần Minh Tân đến, sắc mặt trắng bệch, cả khuôn mặt đều uể oải, xem ra là rất mệt.

Tô Ánh Nguyệt hỏi anh: “Bận xong hết rồi sao?

Trần Minh Tân nhìn Tô Ánh Nguyệt, bộ dạng như muốn nói gì đó rồi lại ngừng, sau cùng không nói gì nhiều, anh mở miệng ra chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”

“Ba ơi.” Trần Mộc Tây bị phớt lờ, bé không cam chịu cô đơn mà chạy đến ôm lấy chân của Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân cúi đầu nhìn con trai của mình một cái, thần sắc trên mặt trở nên dịu dàng hơn không ít.

“Hôm nay thế nào rồi? Thích ông cố không?” Trần Minh Tân bế bé lên.

Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì bất giác ngước mắt nhìn Trần Minh Tân một cái, cô không có bỏ qua sự trông đợi mang máng trong lời nói của anh.

Anh đang hy vọng Trần Mộc Tây nói ‘thích’ sao?

Lúc Trần Mộc Tây bị Trần Minh Tân bế lên, vốn đang rất vui, nhưng sau khi nghe thấy lời của Trần Minh Tân, khuôn mặt của bé liền xị xuống, không có nói thích, mà cũng không có nói không thích.

Thông minh như Trần Minh Tân làm sao mà không đoán ra được sự trầm mặc của Trần Mộc Tây đại diện cho điều gì chứ.

Trần Minh Tân cũng không nói gì nhiều nữa, anh đặt Trần Mộc Tây xuống với sắc mặt không đổi, sau đó quay người nói với Tô Ánh Nguyệt: “Chúng ta vào trong gặp ông ngoại một lát, sau đó chúng ta cùng về nhà.”

“ừ.” Tô Ánh Nguyệt hời hợt đáp một tiếng, tất cả những sự không vui đều viết hết lên mặt.

Nhưng mà, tuy thần sắc trên mặt cô không được vui lắm, nhưng mà không có nói một câu phản bác nào cả, mà ngược lại cô nắm lấy tay của Trần Mộc Tây, dỗ dành bé là sau khi đi gặp ông cố một lát thì sẽ về nhà.

Từ trong xương cốt của mỗi đứa bé đều rất ỷ lại và tín nhiệm mẹ của mình, Trần Mộc Tây tuy không thích Trần Úc Xuyên lắm, nhưng mà bé rất nghe lời mẹ.

Trần Minh Tân đứng nhìn ở bên cạnh, cái câu ‘thôi bỏ đi’ đó vừa dâng đến khoé miệng, định nói ra ngoài thì Tô Ánh Nguyệt đã dắt tay Trần Mộc Tây đi về phía phòng của Trần Úc Xuyên rồi.

Lúc bọn họ gõ cửa tiến vào trong, Trần Úc Xuyên đang gọi điện thoại, ông ta nói tiếng Anh, chắc là gọi về nước ngoài.

Ông ta nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn một cái, nhìn thấy là một nhà ba người của Trần Minh Tân xong thì nói đơn giản vài câu với bên kia, rồi cúp máy.

Trần Úc Xuyên đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại ba người, sau đó mới nói: “Bận xong rồi à?”

Lời này của ông ta là nói với Trần Minh Tân, không có chuyện gì của Tô Ánh Nguyệt hết, cô chỉ nắm tay Trần Mộc Tây yên lặng đứng ở bên cạnh, không lên tiếng.

“Ừm, bận xong hết rồi, qua đây nói với ông một tiếng là bọn cháu chuẩn bị về rồi, ngày mai lại đến thăm ông.” Thanh âm của Trần Minh Tân bình tĩnh và lạnh lẽo, không có chút gần gũi nào.

Thật ra ngữ khí của hai người đều rất cứng nhắc và lạnh nhạt, nhưng lại có thể duy trì được phần tình thân này.

Trần Úc Xuyên nhướng mày: “Ừm, ngồi máy bay mười mấy tiếng bộ xương già này của ông có chút không chịu nổi rồi, lần này sẽ ở lại thành phố Vân Châu một thời gian, không lẽ cháu muốn để ông ở khách sạn mãi sao?”

Tô Ánh Nguyệt tức tốc ngẩng đầu lên nhìn Trần Úc Xuyên, ông ta có ý gì, không lẽ ông ta còn muốn đến ở biệt thự của vịnh Vân Thượng sao?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement