Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực (Dị Bản) - Full 825 chap

Advertisement

CHƯƠNG 647: KHÔNG CỐ CHẤP BẰNG ANH

Khuôn mặt của Trần Minh Tân hiện lên sự không quan tâm: “Nếu như bọn họ có con, chắc chắn sẽ lớn hơn em, trong mắt bọn họ em không phải là trẻ con?”

Nói đến đây, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được hỏi anh: “Vậy bọn họ có con không?”

Xem ra, ở một nơi như thế này để an nhiên tuổi già, quả thực là một điều vô cùng ấm áp.

Nhưng, người là động vật sống tụ tập, sống trong một quần thể lớn, con người có gia đình, lại có mối liên kết xã hội, mặc dù mọi người luôn nói sau khi già đi muốn tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng lão, nhưng thật sự mong muốn xa người thân, bạn bè đến một hòn đảo xa như vậy để sống, có mấy người chứ.

Ngược lại, nếu như kêu cô sau này cứ sống ở thành phố J, trong lòng cô cũng không muốn.

Thành phố Vân Châu là nơi cô sinh ra và lớn lên, cô rất quen thuộc với thành phố đó, ở đó, cô còn có bạn bè, có người thân, mặc dù những người nhà họ Tô không nhắc đến cũng được.

Nhưng, con người đều muốn sinh sống ở một nơi mà mình thân thuộc hơn.

Câu hỏi của cô khiến Trần Minh Tân im lặng một lúc.

“Lúc anh vừa tìm thấy em, cứ nghĩ là em ở trong phòng của bọn họ, anh mở cửa đi vào nhìn thấy một bức ảnh, nhưng bức ảnh trông có vẻ cũ, bên trên có một người đàn ông trẻ tuổi, đó có lẽ là con trai của bọn họ.”

“Con trai của bọn họ?” Tô Ánh Nguyệt có chút nghi ngờ.

“Đã qua đời, trước khi anh đến, đã điều tra qua.” Mặc dù toàn bộ hành trình lần này của anh và Tô Ánh Nguyệt đều được bảo mật, không cho ai biết, cũng không đưa theo bất kỳ ai, nhưng sự an toàn tối thiểu nhất vẫn được đảm bảo.

Vì vậy, anh đã kiểm tra tất cả thông tin của đôi vợ chồng già.

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt không khỏi thổn thức: “Hóa ra là như vậy, cũng không khó hiểu.”

Hai người già mất đi con trai, sống trên một hòn đảo nhỏ, sau này nếu như thật sự có một ngày không cconfdi chuyển được, ngay cả người bưng trà rót nước cũng không có.

Trần Minh Tân quay lại nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại có chút cô đơn: “Không được như ý của mình là điều bình thường của cuộc sống, không có cuộc sống của ai có thể như ý 100%.”

Trong giọng nói của anh mang theo một chút cảm khái, cũng không biết là đột nhiên xúc động hay là đang an ủi cô.

Tô Ánh Nguyệt khoác tay anh: “Sao anh đột nhiên lại đa cảm như vậy, không giống anh một chút nào.’

Trần Minh Tân nhướng mày: “Người đa cảm không phải là anh mà là em.”

“Vậy anh nói cái gì mà không theo ý muốn là một chuyện bình thường trong cuộc sống, không có ai có thể được như ý 100%? Vì vậy, bây giờ anh cảm thấy không được như ý, anh có em rồi vẫn cảm thấy chưa đủ sao, còn muốn tìm một cô tình nhân nhỏ nữa?” Trong lời nói của Tô Ánh Nguyệt mang theo sự uy hiếp, những ngón tay mảnh khảnh đã véo eo anh.

Sự uy hiếp trong giọng nói của cô, không có một chút tác dụng nào với Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân để mặc cô véo eo mình, uy hiếp anh: “Nếu như có thể biến em trở nên nhỏ như vậy, bỏ vào trong túi, lúc nào muốn nhìn thấy thì có thể lấy ra xem, lúc muốn sờ có thể sờ một cái, lúc muốn dùng cũng có thể dùng, cũng xem như là hài lòng.”

Lúc anh nói chuyện, còn giơ ngón tay cái và ngón trỏ của tay phải ra, so sánh dài ngắn.

Tô Ánh Nguyệt nghẹn ngào: “Anh….nhàm chán!”

Cô là một con người không phải là một đồ chơi.

Nhìn một chút? Sờ một chút? Dùng một chút?

Cái quái gì thế!

Trần Minh Tân nhìn dáng vẻ có chút bực bội của cô, nụ cười trên khuôn mặt càng sâu hơn.

Hai người đi bộ dọc theo bờ biển, lúc này đã đi đến bãi biển.

Bãi biển lúc hoàng hôn rất đẹp, cũng không có nhiều người.

Trần Minh Thân đột nhiên bế Tô Ánh Nguyệt lên, sau đó chạy về phía trước.

“A….”

Tô Ánh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, vội vàng đưa tay ra ôm lấy cổ anh: “Anh làm gì vậy?”

“Nói, có cho chơi không? Nếu không cho anh sẽ ném em xuống biển cho cá ăn.” Trần Minh Thân xoay người, chạy về phía biển.

Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn, nước biển đã ngập đến đùi anh.

Cô không hề sợ hãi, Trần Minh Tân chỉ muốn dọa cô mà thôi, sao nỡ ném thật chứ.

Cô hừ một tiếng: “Nói anh nhàm chán, còn làm những chuyện nhàm chán!”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Minh Tân đột nhiên trở nên quỷ dị, trong lòng Tô Ánh Nguyệt có một dự cảm không tốt.

Đột nhiên, giây tiếp theo, anh buông tay ra!

Bùm!

Cả người Tô Ánh Nguyệt rơi xuống biển, nước bắn tung tóe, bởi vì trọng lực nên cả người cô chìm sâu vào trong nước, may là không sâu, cô vùng vẫy ngồi dậy trong nước, nước biển vừa đến cổ cô.

Dù sao quần áo cũng đã ướt sũng, cô cũng không để ý.

Trần Minh Tân từ trên cao nhìn xuống: “Bây giờ không nhàm chán nữa đúng không?”

Tô Ánh Nguyệt lau nước trên người, đôi mắt chớp chớp, lông mi dài khẽ động, trông có chút ngây thơ lại có chút tủi thân.

Cô chỉ nhìn Trần Minh Tân mà không nói lời nào, nhìn đến mức trong lòng Trần Minh Tân có chút hoảng sợ.

Anh nhíu mày, cúi người bế cô lên, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng: “Sao vậy, ngã đau ở đâu sao?”

Tô Ánh Nguyệt mím môi, cúi đầu, không nói gì.

Nhưng ở nơi mà Trần Minh Tân không nhìn thấy, đôi mắt cô liếc trái liếc phải, cuối cùng lúc Trần Minh Tân đưa tay ra muốn ôm cô, cô sớm đã có chuẩn bị đột nhiên từ trong nước đứng dậy, đẩy Trần Minh Tân xuống nước.

Trần Minh Tân vừa rơi xuống nước, cô đã nhanh chóng chạy về bờ.

“Em nhìn thấy ông cụ Tề đang đi về hướng này, ông ấy gọi chúng ta về ăn cơm, em đi trước đây! Hahaha!” Tô Ánh Nguyệt vừa chày về vừa cười một cách điên cuồng.

Hừ! Lúc nãy Trần Minh Tân ném cô xuống nước, cô rất tức giận!

Đương nhiên là phải báo thù rồi!

Trần Minh Tân từ trong nước đứng lên, nhìn bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt từ xa, nhìn cô và ông cụ Tề đang tụ họp lại với nhau, còn nói gì đó với ông nộ Tề, ông cụ Tề lại nhìn qua bên này, vẫy tay với Trần Minh Tân, sau đó cùng Tô Ánh Nguyệt rời đi.

Trần Minh Tân thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn cả người ướt sũng, sau đó nở một nụ cười.

Giống như mặt hồ yên tĩnh bị một viên đá ném xuống, tạo nên những gợn sóng.

Nhưng rất nhanh, nụ cười trên khuôn mặt anh lại biến mất, vẻ mặt trầm mặc lại u ám.

Anh cúi đầu, chậm rãi đi về bờ.

Trời tối dần, anh vẫn chưa về đến nhà, màn đêm đã buông xuống.

Trần Minh Tân đứng một mình trong bóng đêm, khuôn mặt hiện lên sự cô đơn.

Đêm tối, một thân một mình, một số thuật ngữ có một chút dấu hiệu cảnh báo đột nhiên hiện ra trong đầu anh.

Anh dừng bước, không đi về phía trước nữa.

Quần áo cũng đã ướt, một cơn gió đêm thổi đến, nhưng anh lại không cảm thấy lạnh.

Bởi gì, trong lòng anh còn lạnh hơn, tuyến đang rơi ở trong lòng, tuyết phủ kín cả trời đất.

“Trần Minh Tân!”

Từ xa có một ánh đèn chiếu qua, giọng nói quen thuộc của Tô Ánh Nguyệt từ xa dần dần đến gần.

Suy nghĩ của Trần Minh Tân bị kéo trở lại, lúc này anh mới từ trong mộng tỉnh lại, đi qua, thử thăm dò gọi một tiếng: “Tô Ánh Nguyêt?”

“Sao anh chậm thế, ông cụ Tề đã nấu cơm xong rồi, đang đợi anh đó! Anh sẽ không vì em đẩy anh xuống nước tức giận đến mức không muốn về chứ?” Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, dù sao người đàn ông này cũng rất nhỏ mọn.

Trần Minh Tân đưa tay ra giữ lấy cô, cầm đèn pin trong tay cô, nhìn cô, nhìn khuôn mặt tươi tắn, mềm mại của cô, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức thay đổi, giống như có điều gì muốn nói cuối cùng lại không lên tiếng.

Anh quay người, ngồi xổm trước mặt cô: “Lên đi.”

Anh muốn cõng cô.

Tô Ánh Nguyệt sững sờ, lắc đầu: “Không cần đâu, em đi về là được rồi.”

Trần Minh Tân nói: “Trời tối, trên đường đi không có đèn.”

Không phải còn có đèn pin sao?

Nhưng, cuối cùng Tô Ánh Nguyệt cũng không cố chấp bằng anh.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement