Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực (Dị Bản) - Full 825 chap

Advertisement

CHƯƠNG 650: CHẮC CHẮC LÀ CÓ, CHÚNG TA ĐỢI Ở ĐÂY ĐI

Trần Minh Tân bật cười, anh gọi nhân viên phục vụ đến rót rượu cho anh, rồi uống rượu với người kính rượu cho anh.

Sau đó, cũng không thấy anh ngồi xuống nữa.

Những người khác thấy vậy thì cũng tiến tới kính rượu theo.

Trần Minh Tân cũng không từ chối người đến, nhưng mà anh uống không nhiều, chỉ uống một chút đều bày tỏ tâm ý.

Cho dù là như vậy thì đám cấp dưới cũng đã rất thoả mãn rồi.

Dù sao, bọn họ vào công ty nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Minh Tân thân thiện như vậy, không những chấp nhận sự kính rượu của bọn họ, mà cả quá trình vẻ mặt còn rất ôn hoà, thân cận bình dị một cách kỳ lạ.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy Trần Minh Tân như thế qua, khiến cho đáy lòng của bọn họ cũng dấy lên vài phần nôn nao kỳ lạ.

Có quá nhiều người, cho dù Trần Minh Tân chỉ uống một ngụm nhỏ với mỗi một người, nhưng sau một vòng, một nửa chai rượu cũng đã vơi đi.

Tô Ánh Nguyệt muốn ngăn anh lại giữa chừng, nhưng thấy anh và mấy người cấp dưới đó đều vui vẻ hưng phấn, mấy lời ngăn cản ra đến bên môi, rồi lại nuốt xuống.

Bỏ đi, bệnh dạ dày của Trần Minh Tân đích thực là đã một khoảng thời gian chưa có tái lại rồi, hiếm khi hôm nay bọn họ đều vui vẻ như vậy, càng huống hồ, bản thân Trần Minh Tân cũng đã rất kiềm chế rồi.

Đến lúc tan cuộc, người duy nhất hoàn toàn tỉnh táo chỉ có Tô Ánh Nguyệt.

Ngay cả Nam Sơn và Nam Kha cũng uống đến say chuếnh choáng, nói chuyện có chút lộn xộn.

Tô Ánh Nguyệt nhìn xung quanh, có một số người đã say khướt nằm sấp trên bàn không động đậy rồi, còn có một số đi toilet, cô có chút đau đầu.

Quay đầu nhìn sang Trần Minh Tân đang ngồi dựa trên ghế ở bên cạnh, anh ngửa đầu lên, đôi mắt khẽ nhắm lại, khuôn mặt bình thường lạnh lùng đã có chút ửng đỏ.

Tô Ánh Nguyệt đưa tay sờ sờ mặt anh, có chút nóng.

Cảm nhận được sự đụng chạm trên mặt, Trần Minh Tân lập tức mở mắt ra, ánh mắt có chút sắc bén.

Nhìn thấy người trước mặt là Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt anh lại nhu hoà trở lại.

Tô Ánh Nguyệt thấy anh mở mắt ra thì nói: “Anh ngồi ở đây đừng có mà nhúc nhích, em đi sắp xếp người đi đưa mấy người cấp dưới kia về nhà, anh đợi em ở đây nha.”

Bởi vì men rượu, phản ứng của Trần Minh Tân có chút trì độn, sau khi Tô Ánh Nguyệt dứt lời, qua vài giây sau, anh mới có phản ứng.

Anh kéo lấy tay của Tô Ánh Nguyệt, thanh âm dịu dàng: “Để Nam Sơn đi.”

Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn qua hướng Nam Sơn.

Nam Sơn đang ngồi cùng với một giám đốc bộ phận, đang chỉ vào một cái đĩa trên bàn, nói: “Chỗ này sao lại có con gà chứ? Kêu giám đốc tới đây…ở đây có gà…”

Giám đốc bộ phận nói ngọng: “Không đúng, đây là bánh kem!!”

“Gà!”

“Bánh kem!”

Ngữ khí của hai người đều rất chắc nịch, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai.

Được thôi, có lẽ là do lúc đầu đã uống rượu nên mặt đã đỏ sẵn rồi.

Tô Ánh Nguyệt: “…”

Cô lặng lẽ thu tầm mắt lại, phát hiện thần sắc trên gương mặt của Trần Minh Tân cũng có chút sững sờ.

“Em đi kêu nhân viên phục vụ giúp đỡ.” Tô Ánh Nguyệt vỗ vỗ tay của Trần Minh Tân, rút tay của mình lại, nói xong thì định đi ra ngoài.

Trần Minh Tân gãi gãi đầu của mình, nói: “Dù sao ngày mai cũng không phải đi làm, thuê phòng cho bọn họ, để bọn họ ở đây là được rồi.”

“Như vậy không sao chứ?” Tô Ánh Nguyệt có chút do dự.

“Không sao đâu.” Trần Minh Tân nói xong thì định đứng dậy.

Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không khách khí mà ấn anh ngồi xuống lại: “Anh đợi đó đi, em đi được rồi.”

Ngữ khí có chút cương quyết.

Trần Minh Tân đại khái là cũng thật sự có chút say rồi, anh ngây ngốc nhìn Tô Ánh Nguyệt vài giây, rồi ngoan ngoan ngồi xuống lại.

Bởi vì thời gian không còn sớm nữa, có một số người nhà của cấp dưới công ty đã tới khách sạn đón, một số khác thì không có người đón, Tô Ánh Nguyệt bảo người của khách sạn trực tiếp sắp xếp chỗ cho bọn họ ở lại.

Sắp xếp tất cả xong, đã là gần sáng rồi.

Tô Ánh Nguyệt trước giờ làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, giờ này đã buồn ngủ không chịu nổi rồi.

Cô gần như là híp mắt lại mà về phòng bao, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh của Trần Minh Tân: “Chúng ta cũng về thôi.”

Ai ngờ, Trần Minh Tân trước đó vẫn còn chút tỉnh táo lại đột nhiên quậy lên.

Anh nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, sau đó khoanh hai tay lại dựa ra sau, vô lại mà nói: “Không về.”

“Không về thì anh muốn làm gì đây?” Tô Ánh Nguyệt vốn đã rất buồn ngủ rồi, nghe thấy lời này của Trần Minh Tân, đôi mắt híp lại của cô chợt tỉnh táo lại, quay đầu sang nhìn anh.

“Tóm lại là anh không về.” Trần Minh Tân nhướng mày, ánh mắt nhìn trông vẫn còn rất tỉnh táo.

Tô Ánh Nguyệt nhẫn nại hỏi: “Quậy gì nữa chứ? Chưa uống đủ sao?”

Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng giống như đang…náo loạn vô lý này của Trần Minh Tân, cũng không tức giận, thậm chí còn có chút kinh ngạc nữa.

Cô có chút hứng thú mà đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân túm lấy tay của cô: “Chúng ta đi ngắm sao.”

“…” Hôm nay trời quang mây tạnh, lúc nãy cô đưa người ra ngoài không có nhìn thấy sao.

“Hôm khác đi, hôm nay không có.”

“Không.”

“…”

Tô Ánh Nguyệt nhẫn nại giải thích với Trần Minh Tân, nhưng anh căn bản là không chịu nghe, đòi phải đi ngắm sao.

Không chỉ như vậy, anh còn muốn đến ngọn núi cao nhất toàn thành phố để xem nữa.

Tô Ánh Nguyệt không hiểu nổi, người đàn ông này trước đó vẫn còn ổn lắm mà, sao bây giờ lại đòi đi ngắm sao giống như con nít thế này rồi.

Nhưng mà, anh lại không nghe lời khuyên của cô, cô vừa nói ‘không’, anh liền móc chìa khoá ra tự mình lái xe lên núi.

Bộ dạng này của anh làm sao mà lên núi được.

Tô Ánh Nguyệt hết cách, chỉ đành lái xe đưa anh lên núi.

Sợ lái xe đến nửa đường sẽ buồn ngủ, trước khi lên xe, cô còn đặc biệt uống hai ly cà phê lớn nữa.

Nhưng mà đợi đến khi lên đường, cô mới cảm thấy mình đã làm chuyện thừa rồi.

Bởi vì trên đường đi, Trần Minh Tân cứ nói chuyện miết, lải lải nhải nhải không có ngừng qua.

Tô Ánh Nguyệt mới bắt đầu còn đáp lại anh vài câu, nói đến sau đó, anh nói tùm lum gì đó Tô Ánh Nguyệt không có nghe hiểu, nên để mặc anh nói luôn.

Anh giống như là thấy hết hứng rồi, bắt đầu đọc thơ…

Tiếng nước Z, tiếng Anh, tiếng Pháp…

Tóm lại là những ngôn ngữ mà anh biết, đều sẽ đọc một lần.

Tô Ánh Nguyệt có chút khóc không được mà cười cũng không xong.

Nhưng khi cô nghiêm túc đếm thử một cái, hình như là có đến 7,8 ngôn ngữ các nước, trước đây không hề biết thiên phú ngôn ngữ của Trần Minh Tân lại mạnh như vậy.

Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ rồi nói: “Sau này về nước Z rồi, anh phụ trách dạy Mộc Tây ngoại ngữ đó.”

Cũng không biết Trần Minh Tân có nghe thấy hay không, cứ tiếp tục đọc thơ của anh.

Cứ như vậy, một người lái xe, một người ngâm thơ, tốn 2-3 tiếng đồng hồ, hai người đã đến đỉnh núi.

Đến đỉnh núi, Trần Minh Tân mở cửa xuống xe trước.

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kia, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt đang theo anh xuống xe ở đằng sau: “Ngôi sao đâu?”

Tô Ánh Nguyệt thấy anh xuống xe, sợ anh say xỉn sẽ bị ngã, nên vội vàng đi tới dìu lấy anh: “Em đã nói với anh rồi, hôm nay không có ngôi sao, mà anh còn đòi tới.”

Mượn ánh đèn xe, Tô Ánh Nguyệt có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Trần Minh Tân.

Anh yên lặng một hồi, rồi đột nhiên cười lên: “Chắc chắn là có, chúng ta đợi ở đây đi.”

“…” Tô Ánh Nguyệt không biết nên nói gì cho tốt nữa.

Anh quay người lại, lùi về sau hai bước, đột nhiên anh vươn hai bàn tay tới siết lấy chiếc eo của Tô Ánh Nguyệt, lập tức nhấc cô lên, đặt lên đầu xe ngồi.

Tô Ánh Nguyệt không có chuẩn bị gì, bị anh ôm lấy như vậy, kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Anh lại muốn làm gì thế!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement