Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực (Dị Bản) - Full 825 chap

Advertisement

CHƯƠNG 777: CHẠY MAU!

Ngoài cửa yên ắng một hồi.

Sau đó vang lên một tiếng “loảng xoảng”, cánh cửa rung động thật mạnh.

Người bên ngoài cất cao giọng hét: “Cô tránh ra một chút, tôi đập khoá cửa là có thể vào cứu cô rồi.”

Lúc này An Hạ mới chú ý là giọng nữ, giọng nói mềm mại, có lẽ là một người dịu dàng thiện lương.

“Được.” An Hạ đáp, rồi lui sang dựa vào bức tường bên cạnh.

Không bao lâu, cánh cửa được mở ra.

Đáy lòng An Hạ cực kỳ kích động, khi cô ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt có phần quen thuộc đó thì sững sờ.

“Sao lại là cô?”

Người phụ nữ cầm một cục gạch đứng trước mặt cô chính là Tô Yến Nhi đã lâu không gặp.

Vừa phá khoá cửa, trên trán Tô Yến Nhi vẫn còn lấm tấm mồ hôi, làn da trắng ngần mềm mại, tóc dài xoã trên vai, vẫn là dáng vẻ hoa sen trắng không nhiễm bụi bẩn.

Hình dung này cũng không mang nghĩa xấu.

Tâm trạng An Hạ phức tạp, trước đây cô còn từng gọi Tô Yến Nhi là đĩ, nằm mơ cũng không ngờ mình và cô ấy talại gặp nhau trong trường hợp này.

Tô Yến Nhi cũng hơi giật mình, cô ta mở to mắt kêu lên một tiếng: “An Hạ?”

An Hạ gật đầu, cô cũng biết một chút những chuyện mà Tô Yến Nhi trải qua, Tô Ánh Nguyệt nói Tô Yến Nhi đã hối cải để làm một con người mới.

Bây giờ dưới tình huống này, cô cũng không quan tâm được nhiều, có phần sốt ruột nói: “Chúng ta đừng nói những chuyện này vội, cô cởi dây trói cho tôi trước đi.”

“Được.”

Tô Yến Nhi cũng không lề mề, bắt đầu cởi dây trói cho An Hạ.

Dây thừng trói rất chặt, Tô Yến Nhi tốn rất nhiều sức mới tháo được.

Hai người men theo cầu thang bộ chạy xuống dưới.

Đây là chung cư kiểu cũ, không có thang máy.

An Hạ vừa chạy vừa hỏi Tô Yến Nhi: “Cho tôi mượn điện thoại của cô một chút.”

Không biết điện thoại cô đã bị hai tên bắt cóc kia vứt đi đâu rồi.

Tô Yến Nhi đưa điện thoại cho An Hạ rồi nói: “Trước khi tới tôi đã báo cảnh sát rồi.”

An Hạ cầm lấy điện thoại: “Cảm ơn cô.”

Sau đó cô gọi vào dãy số đã thuộc làu làu nhưng không có ai nghe.

Gọi liên tiếp vài cuộc cũng không có ai nghe, cô sốt ruột muốn chết.

Cô chỉ nhớ được số của Bùi Chính Thành, người nhà và Tô Ánh Nguyệt.

Không biết khi nào cảnh sát sẽ tới, mặc dù Tô Yến Nhi đã báo cảnh sát nhưng đợi cảnh sát tới nơi cũng cần cả một quá trình, không hề nhanh, cũng không biết khi nào hai người kia sẽ quay lại nên cô phải liên hệ với người khác trước.

Vừa gọi cho Tô Ánh Nguyệt đã có người nghe.

Bên phía cô ấy hơi ồn.

“Xin chào, ai vậy?”

“Là tớ, An Hạ.”

“An Hạ?” Trong giọng Tô Ánh Nguyệt khó giấu được sự kinh ngạc: “An Hạ, cậu đang ở đâu? Bây giờ cậu thế nào, có sao không?”

Tô Ánh Nguyệt cũng biết cô gặp chuyện rồi?

“Bây giờ tớ đang…” An Hạ không biết đây là đâu.

Tô Yến Nhi ở bên cạnh cầm lấy điện thoại, nói địa chỉ cực kỳ tường tận.

An Hạ nghi hoặc nhìn Tô Yến Nhi, sao cô ấy lại biết rõ nơi này thế?!

Tô Yến Nhi nhìn ra ý nghĩa của cô bèn nói: “Gần đây tôi định quay về, nhờ trung tâm môi giới tìm nhà giúp, không ngờ lại bị lừa, tìm cho tôi chung cư vừa cũ vừa nát thế này.”

“Vậy sao cô lại tới gõ cửa?”

“Hôm qua tôi tới xem phòng thì thấy bồn hoa kia, tôi nghĩ chỉ là trò đùa ác ý của ai đó, hơn nữa vì bị lừa nên tâm trạng không tốt cũng không định quan tâm, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ về chuyện này nên trời vừa sáng đã tới đây.”

Tô Yến Nhi nói rất thản nhiên, không giống đang gạt cô.

An Hạ không để tâm những điều này, dù sao cô được Tô Yến Nhi cứu là đã nợ ân tình cô ta.

Tô Ánh Nguyệt ở đầu bên kia điện thoại nghe ra giọng Tô Yến Nhi, có phần ngạc nhiên: “Tô Yến Nhi?”

Tô Yến Nhi mỉm cười: “Là tôi.”

Đúng lúc này, dưới lầu vọng lại giọng nam vô cùng tức giận: “Họ đâu rồi?!”

“Chạy mau!”

An Hạ phản ứng lại trước, sau đó kéo Tô Yến Nhi nhanh chóng chạy lên lầu.

Tô Yến Nhi căng thẳng siết chặt điện thoại, vẫn chưa cúp máy, An Hạ vội vàng nói: “Ánh Nguyệt, cậu nghĩ cách liên lạc với Bùi Chính Thành…”

Không cần thiết nói nhiều lời thừa thãi, cô còn phải giữ thể lực để trốn thoát.

Mỗi tầng đều có nhà ở, không có hành lang, không có cửa sổ, muốn nhảy cửa sổ trốn chạy là điều không thể.

Đến khi các cô chạy tới sân thượng ở tầng cao nhất.

Chung cư rất cũ kỹ, trên sân thượng có không ít thùng đựng nước.

Thời tiết âm u, gió lạnh từng đợt thổi tới, lạnh thấu xương.

Trái tim An Hạ như muốn nhảy ra, tay cô và Tô Yến Nhi nắm chặt lấy nhau, hai người đều rất căng thẳng.

Người đi lên là lão Ngũ.

Sắc mặt hắn đen xì, xem ra tối qua đã “chơi” cả đêm.

Lên tới sân thượng, hắn đứng chặn ở cửa, nhìn An Hạ và Tô Yến Nhi không còn đường để thoát, hắn nở nụ cười đắc ý, vẻ mặt cũng thoáng giãn ra.

“Aiyo! Không chạy nữa à? Chạy tiếp đi, sao không chạy nữa?”

Ánh mắt lão Ngũ di chuyển sang khuôn mặt Tô Yến Nhi sau đó lập tức lộ vẻ mặt thèm nhỏ dãi.

Vẻ ngoài của Tô Yến Nhi hơi “yểu điệu”, là kiểu có vẻ rất nhu nhược, yếu đuối, thuộc kiểu được rất nhiều đàn ông thích.

“Ồ, người tới cứu cô cũng là một mỹ nữ đấy chứ!” Lão Ngũ nhìn chằm chằm Tô Yến Nhi, ánh mắt phát sáng.

An Hạ tiến lên một bước, kéo Tô Yến Nhi ra sau lưng mình.

Cô cất lời muốn di chuyển sự chú ý của lão Ngũ.

“Các người thật sự cho rằng bắt tôi là có thể dụ được Bùi Dục Ngôn ra ư? Cho dù dụ ra được thì các người giết được anh ấy chắc?”

“Hắn có tới hay không, không tới lượt hai người quan tâm, dù sao hai cô đừng mong được sống trở về!”

Lão Ngũ mang vẻ mặt khinh thường nhìn An Hạ, hắn rất rõ mánh khoé này của An Hạ.

“Chết sớm là chết, chết muộn cũng là chết, không bằng chúng ta cùng nhau sung sướng đi.” Hắn vừa nói vừa hếch eo, dáng vẻ hạ lưu khiến người khác buồn nôn.

An Hạ không chút biến sắc bóp tay Tô Yến Nhi, sau đó di chuyển ánh mắt về phía ống sắt ở nơi không xa.

Tô Yến Nhi hiểu ý, im lặng bóp tay lại.

An Hạ dịch sang một bên, sau đó đi thẳng về phía lão Ngũ.

Lão Ngũ hơi nhíu mày, vì động tác đột ngột của cô làm cho có phần mờ mịt.

An Hạ đi tới, tát thẳng lên mặt lão Ngũ.

Sau đó, cô hung hăng mắng một câu: “Lưu manh!”

Cô đánh rất mạnh, tiếng vang giòn tan vang dội, đánh xong tay cô vẫn còn run rẩy.

Lão Ngũ sững sờ một lát mới phản ứng lại, không ngờ An Hạ lại chạy tới đánh hắn.

“Mẹ nó!”

Hắn văng tục một câu, tiến lên túm tóc An Hạ rồi đẩy cô ngã xuống đất, giọng hắn dường như được phát ra từ kẽ ra: “Tiện nhân! Lại dám đánh tao!”

Sàn nhà vừa lạnh vừa cứng, may mà An Hạ mặc dày, chỉ bị té đau chứ không bị rách da chỗ nào.

“Vì sao tôi không dám, còn lâu tôi mới sợ anh!” Cô nén nhịn đau đớn trên người, không ngừng nói chuyện với lão Ngũ để di rời sự chú ý của hắn.

Tô Yến Nhi nhân cơ hội này chạy đi lấy ống sắt.

“Mẹ mày! Nếu không phải anh Côn cứ ngăn cản tao thì ông đây đã sớm ăn mày rồi, miệng cũng cứng đấy, ông đây phải khiến mày gọi là ông mới được!”

Hắn vừa nói lời tục tĩu vừa cởi thắt lưng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement