Người chồng hờ của nữ tổng giám đốc - Mạc Phong (truyện full - Tác giả: Tư Kiều)

Advertisement

 "Phải! Chỉ cần anh giúp tôi chữa bệnh cho em gái, tôi sẽ không làm khó anh! Tôi có thể thả anh ra, đồng thời có thể đưa anh ra khỏi đây!", Diệm Phi khoanh tay nhẹ giọng nói. 

 Thông đồng với kẻ đột nhập vào Nam Khương mà không được phép là vi phạm pháp luật ở mười tám trại Nam Khương. Nếu bị truy ra, cô ấy sẽ bị truy cứu trách nghiệm hoặc thậm chí bị cách chức. 

 Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn không ngần ngại ở cùng với Mạc Phong chỉ vì muốn anh cứu em gái mình. 

 Mạc Phong ngồi xổm xuống, nắm cổ tay cô gái: "Mạch yếu quá, rõ ràng là khí độc đang lan đến tim! Cái này phức tạp quá tôi không chữa được!" 

 "Đừng đi! Tôi biết người Trung Nguyên các anh nhất định có cách. Y thuật của các anh tốt hơn nhiều so với chúng tôi. Chỉ cần anh cứu được em gái tôi, tôi sẽ trả công! Hoặc là, anh nhận công trước cũng được!" 

 Khi Diệm Phi nhìn thấy anh định rời đi, cô ấy nhanh chóng ngăn anh lại, từ từ cởi thắt lưng của mình. 

 Mạc Phong biết chính xác cô ấy muốn làm gì, cô gái này đúng là người thẳng tính, không nói dài dòng, làm việc cũng không dây dưa. 

 "Tôi không phải lưu manh, tôi không cần cô như vậy! Muốn cứu em gái của cô cũng được thôi! Tôi có hai yêu cầu!", Mạc Phong nắm lấy bàn tay đang định cởi cúc áo của cô ấy, trầm giọng nói. 

 Diệm Phi nghe thế thì không khỏi ngẩn người: "Ha ha đàn ông các anh không phải thích cái này sao?! Vậy thì anh nói đi, anh muốn gì!" 

 "Thứ nhất! Tôi hiện tại rất mệt mỏi, muốn bồi bổ thân thể, ngoài ra không được ngược đãi bạn bè tôi, tôi ăn cái gì cũng phải cho họ ăn cái đó!" 

 "Không vấn đề! Còn cái thứ hai thì sao?!" 

 Mạc Phong không ngờ cô gái này lại dễ dàng đồng ý như vậy! 

 "Cái thứ hai là! Thả Bạch Doanh đi!" 

Biểu hiện của Diệm Phi ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

“Anh bảo tôi thả Thánh nữ đi á?”, Diệm Phi kinh ngạc nhìn anh nói. 

 Mạc Phong gật đầu: "Đúng! Chỉ cần cô hứa sẽ để cô ấy đi, tôi nhất định sẽ giúp cô cứu em gái!" 

 "Tôi...! Tôi không quyết được! Hơn nữa nơi nhốt cô ấy không thuộc quyền quản lý của tôi, ngày mai cô ấy sẽ bị tế cho thần núi, nên nay bị canh phòng rất gắt gao, đổi yêu cầu đi! Cái này tôi thật sự không làm được!" 

 "..." 

 Chỉ cần có thể làm được, cô ấy nhất định sẽ làm, nhưng ngay cả khi muốn thả Bạch Doanh đi, cô ấy cũng không có gan dám làm. 

 Cho dù được thả, bọn họ cũng sẽ không thể ra khỏi mười tám trại Nam Khương! 

 Trong này loạn lạc, cũng không tuân theo luật bên ngoài, mà phải theo quy tắc của bọn họ, đám người Mạc Phong đều là người ngoài, cũng chỉ có một kết cục, đó là, cũng giống như Bạch Doanh, hiến tế cho thần núi. 

 Mặc dù Mạc Phong biết cô gái này đang lợi dụng mình, cho nên anh đang nghĩ xem có thể bảo cô ấy thả Bạch Doanh ra hay không, không ngờ đã bị từ chối thẳng thừng. 

 “Thế thôi, nếu làm khó cho cô thì thôi, tôi muốn lắm nhưng cũng không giúp được đâu, chúng ta gặp lại nhau sau nhé!”, anh phất phất tay, cười lạnh nói. 

 Nhưng khi anh vừa ra đến cửa, hai tên lính bên ngoài đã chặn đường anh. 

 Diệm Phi hơi quay đầu lại: "Anh có thể thay đổi yêu cầu không? Chỉ cần có thể làm được, tôi nhất định sẽ đồng ý!" 

 “Ặc… được rồi, thế nhốt tôi chung chỗ với thiếu tư mệnh của các người đi!”, Mạc Phong quay đầu lại nhún vai nhếch mép cười xấu xa. 

 Diệm Phi sửng sốt trong chốc lát, tên này biết đòi hỏi thật đấy, đầu tiên là Thánh nữ, sau đó là thiếu tư mệnh, hai người này đều là nhân vật đại diện cho tầng lớp cao của Nam Khương, đặc biệt là thiếu tư mệnh, đó là cô gái có quyền lực và ảnh hưởng lớn trong tay, tuy còn trẻ nhưng trong thời gian trị vì, nội bộ Nam Khương đều êm đẹp. 

 Kể từ khi bị phế truất, những vụ trộm cắp, giết người, v.v. xuất hiện ở khắp mọi nơi, vì vậy nỗi bất bình của người dân bên dưới đã tích tụ rất nhiều, tất cả họ đều yêu cầu thả thiếu tư mệnh ra. 

 Còn thiếu tư mệnh lại là một cô gái nhỏ nhắn rất xinh đẹp và rất được lòng người dân, nếu nhốt cha này chung với thiếu tư mệnh, chúa mới biết sẽ xảy ra chuyện động trời gì. 

 "Cái này...! Tôi...", Diệm Phi cười khổ nói. 

 Mạc Phong phất tay: "Không làm được thì bỏ đi, tôi cũng không ép cô!" 

 Nói xong liền xoay người đi ra khỏi cửa, hai tên binh lính chặn ở cửa vừa định cản, thì giây kế tiếp liền cảm thấy choáng váng, mắt mũi tối sầm lại, lăn quay ra đất. 

 "Chờ đã!" 

 Chính lúc chân trước Mạc Phong vừa ra đến cửa, Diệm Phi liền gọi anh lại: "Yêu cầu này tôi đồng ý, nhưng không được nhốt chung với nhau. Dù sao người ta cũng là con gái, ai biết anh có nảy sinh ý đồ xấu xa hay không, tôi có thể sắp xếp cho anh ở bên cạnh!" 

 "Ở bên cạnh? Có thể nói chuyện không?" 

 "Có thể!" 

 "Chốt đơn!" 

 "..." 

 Mạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, lập tức quay đầu lại đi vào trong phòng. 

 Nơi thiếu tư mệnh Khương Na bị giam giữ nằm trong tay Diệm Phi, vừa vặn đám Mạc Phong là những kẻ đột nhập, giam họ trong nhà tù dành cho những phạm nhân mắc trọng tội thì còn nghe được, còn về phần giữa anh và Khương Na phát sinh cái gì thì Diễm Phi không quản được. 

 Nam Khương hiện tại không phải là Nam Khương cũ nữa, nội bội lục đục, không có quy củ gì cả, mọi việc phải đợi kết thúc đại hội hiến tế ngày mai rồi mới tính tiếp được. 

 Mạc Phong bước tới, nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường, dùng kim bạc đâm vào vài huyệt đạo của cô gái, nhưng không có một chút phản ứng nào. 

 “Có nghiêm trọng không?”, Diệm Phi dường như ý thức được tình trạng của em gái mình không dễ điều trị gì. 

 Anh chỉ khẽ gật đầu: "Nhiễm độc quá sâu, tôi không chắc có thể chữa khỏi cho cô ấy, nhưng vẫn có thể thuyên giảm tình trạng của cô ấy! Nếu không tìm ra nguồn gốc của chất độc, vẫn sẽ trong trạng thái bị trúng độc!" 

 Anh nhấc bổng cô gái nhỏ lên khỏi giường, điểm nhẹ vào mấy huyệt vị sau lưng, ném ra mấy cây kim cho Diệm Phi: "Hâm nóng chút cho tôi, khử trùng!" 

 "Được!" 

 Cầm cây kim bạc trong tay, tay của Vương phi lập tức bốc cháy, Mạc Phong thấy tay cô ấy bốc ra ngọn lửa xanh kiều diễm liền vội vàng nói: "Này! Tôi bảo cô khử trùng nó, cô đốt đỏ lên làm gì? Như này làm sao tôi châm cho em gái cô được? " 

 "Tôi xin lỗi…" 

 Sau khi hơ nóng một lát, Mạc Phong dùng phương pháp châm cứu Phượng Hoàng Tam Điểm Đầu để thông toàn bộ hai mạch Nhâm Đốc, không tìm thấy khí tức nội lực nào trong cô gái này, chứng tỏ cô gái nhỏ này không phải người luyện võ thế nên sẽ khó chữa trị hơn người thường, hơn nữa sức đề kháng của trẻ con tương đối yếu, anh cũng chưa chắc đã cứu được người. 

 Vốn dĩ nội lực tiêu hao hôm nay đã rất lớn, nay lại phải dồn sức chữa trị cho bé gái này, hơn nữa nọc độc này đã lan vào máu, nếu ở trong bệnh viện thì có lẽ bác sĩ đã lắc đầu đi ra rồi. 

 Anh cũng không hiểu, nếu nói người này trúng độc, theo lý thuyết nó phải phá bắt đầu từ nội tạng, nhưng nội tạng của cô gái không có vấn đề gì quá lớn, chứng tỏ không phải trúng độc tức thì mà là tích tụ lâu ngày! Nọc độc này mới có thể ngấm vào máu! 

 Trị liệu một hồi, Mạc Phong đã rạch những vết to ở cả mười ngón tay và mười ngón chân của bé gái, khi máu bắt đầu chảy ra có màu đen tuyền, mãi một lúc sau mới trở nên đỏ tươi. 

 Nhưng điều này không có nghĩa là đã giải được độc mà chỉ thuyên giảm tạm thời, thực ra bệnh này rất dễ chữa, chỉ cần chảy máu một chút, uống nhiều nước là sắc mặt đã trở lại bình thường. Chỉ cần trong vòng một tháng không bị trúng độc nữa, thì cơ bản là ổn rồi, nếu lại trúng độc, tình trạng sẽ còn tệ hơn lần trước! 

 “Được chưa?”, Diệm Phi ngạc nhiên nhìn anh nói. 

 Thấy sắc mặt em gái trở nên hồng hào, cô ấy nghĩ là độc đã được hóa giải. 

 Mạc Phong khẽ lắc đầu: "Chưa được! Đưa tay cho tôi!" 

 "Tay tôi?" 

 Không đợi Diệm Phi có đồng  ý hay không, anh đã nắm lấy cổ tay của cô ấy: "Cô cũng trúng độc rồi à?" 

 "Tôi? Không thể nào, tôi không cảm thấy gì hết!" 

 "Một số chất độc được tích tụ theo thời gian và sẽ phát bệnh theo thể chất của mỗi người. Tôi hỏi cô liệu có phải dạo gần đây có rất nhiều kiểu bệnh này không?" 

 "..." 

 Vừa nghe xong, Diễm Phi lập tức biến sắc: "Sao anh biết ?" 

 “Nghĩ xem, thứ gì mà tất cả mọi người đều động đến, không thể tránh né?”, Mạc Phong khoanh tay trầm giọng nói. 

 Cả hai nhìn nhau và đồng thanh thốt lên: "Nước!" 

 Đúng vậy, chỉ có nước là dân làng phải động vào mỗi ngày, đương nhiên tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán của Mạc Phong, còn chuyện có thật hay không, vấn đề này phải để cho Diệm Phi điều tra.

Mạc Phong ngáp một cái rồi vươn vai: "Được rồi, chuyện của cô tôi đã giúp xong rồi. Chỉ cần em gái cô không trúng độc trong một tháng, cơ thể sẽ tự động chuyển hóa, chẳng bao lâu sẽ hồi phục lại thôi!" 

 "Vậy thì làm sao biết được nước có độc không? Mọi người trong thôn chúng tôi đều uống chung một con sông, hơn nữa còn thông với bốn hướng. Tôi không thể đảm bảo rằng những con sông khác không bị nhiễm độc!", Diệm Phi hiển nhiên cũng bán tín bán nghi với suy đoán lúc nãy của Mạc Phong, nếu không cô ấy đã không hỏi như vậy. 

 Nhánh sông mở rộng ra bốn hướng, điều quan trọng nhất là nếu uống phải nước này sẽ không gây tử vong ngay lập tức, mà theo lời của Mạc Phong thì ít nhất cũng phải sử dụng nước này để ăn uống lâu dài, tích tụ từng chút một dần dần sẽ khiến sức đề kháng kém đi. Không phát bệnh không có nghĩa là không sao. Rất có thể uống xong một ngụm nước sẽ đánh rắm. 

 Nếu đúng như những gì Mạc Phong đã nói, thì Diệm Phi cũng không hiểu, kẻ nào đã ra tay với người trong bộ tộc của mình, chả nhẽ bản thân họ không uống nước sao?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement