Người chồng hờ của nữ tổng giám đốc - Mạc Phong (truyện full - Tác giả: Tư Kiều)

Advertisement

Sáng sớm ngày hôm sau.

Sau cơn mưa bầu trời lại trong xanh, sau khi bị trận mưa lớn đêm qua rửa sạch, Giang Hải đột nhiên như được thay da đổi thịt, giống như chồi non mọc lên trong mùa xuân, khắp nơi ngập tràn sức sống.

Như thường lệ, Mạc Phong dậy sớm làm bữa sáng, nhưng hôm nay anh lại làm bữa sáng cho bốn người.

Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ đều hình thành thói quen dậy vào thời điểm này, ngay cả khi không có đồng hồ báo thức, họ cũng sẽ tự nhiên thức dậy vào lúc này.

"Này? Còn một người nữa đâu? Gọi cô ta dậy ăn sáng đi!”, Mạc Phong bưng mấy chiếc đĩa đi ra ngoài, thấy Diệp Đông Thanh còn chưa dậy liền hỏi.

Căn biệt thự này khá rộng rãi, tổng cộng có hai tầng và tám phòng, cho dù có thêm một người nữa thì cũng không hề chật chội chút nào.

"Để cô ấy ngủ thêm đi. Bay từ Bắc Khâu đến Giang Hải cả mấy tiếng đồng hồ, đêm qua lại dầm mưa khiến cô ấy rất mệt. Nghe nói nhà Mộ Dung và nhà họ Từ cũng luôn tìm kiếm cô ấy để bàn chuyện hợp tác. Vì vậy, đêm qua cô ấy còn chưa kịp ăn gì thì đã chạy thẳng rồi”, Tống Thi Vũ ngáp một cái rồi khẽ nói.

Mục Thu Nghi nhìn một gian phòng ở góc tầng hai: “Cô ấy từ xa đến đây không phải để bàn chuyện làm ăn, vậy thì đến Giang Hải làm gì?”

"Không biết, hình như đến tìm người nào đó!”

Mạc Phong bưng một đĩa mì sốt tương bước lên tầng hai.

“Anh làm gì vậy?”, Mục Thu Nghi nhìn theo bóng lưng anh và nhỏ giọng hét.

Anh nhún vai cười hờ hững: “Đưa cho cô ta ăn, nguội rồi thì lãng phí!”

"Tôi thấy là anh thấy cô ta khá xinh đẹp nên muốn lợi dụng thì có!”

"Wow! Thế mà cũng bị em phát hiện ra, thật không hổ danh là vợ anh!”

Mục Thu Nghi tức tới nỗi ngực phập phồng: “Cút!”

Lên đến tầng hai.

Anh vặn nắm cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong.

Mục Thu Nghi không khỏi nở nụ cười: “Thế nào, còn không vào được phòng của người ta, lại còn muốn tỏ vẻ ân cần quan tâm!”

“Cô ta sẽ chủ động mở cửa!”, Mạc Phong hơi quay đầu, nhướng mày nhếch mép cười đểu.

Két…

Cánh cửa từ từ mở ra, Diệp Đông Thanh giống như một con chuột nhỏ xinh, nấp sau khe cửa mà đánh hơi, cuối cùng cô ta mới mở toang cánh cửa ra.

Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ lập tức ngẩn ra.

“Thơm quá, đây là cái gì?”, Diệp Đông Thanh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ trong bộ đồ ngủ.

Khi Mạc Phong nhìn thấy dáng vẻ cô ta như vậy, vẻ mặt anh cũng hơi kinh ngạc, không phải vì xấu mà ngược lại cô ta quá đẹp.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy người không trang điểm đẹp hơn trang điểm!

Thường thì có nét sẵn, chỉ cần trang điểm nhẹ là đủ khiến người ta có cảm giác xinh đẹp rồi. Cho dù có đẹp thế nào đi chăng nữa, trước khi trang điểm và sau khi trang điểm sẽ đều có sự khác biệt.

Diệp Đông Thanh thì ngược lại, cô ta không trang điểm còn đẹp hơn cả khi trang điểm!

Cô ta bưng đồ ăn bước nhanh vào phòng mình và khóa chặt cửa lại.

“Sao anh biết cô ấy sẽ mở cửa? Đông Thanh rất ghét có người quấy rầy cô ấy khi cô ấy ngủ, thế mà cô ấy lại không mắng anh! Thật không thể tin được!”, Tống Thi Vũ cười với vẻ khó tin.

Mạc Phong xòe tay ra, nhếch mép cười nói: "Cô có thể cưỡng lại được mùi hương của món mì thịt xông khói kiểu Ý không? Mùi hương của món thịt sốt của Triệu Khải có thể ngửi thấy cách đó cả hai con phố nữa".

Trước đó Triệu Khải đã nói với anh rằng khi cửa phòng được mở vào mỗi buổi sáng, sẽ luôn có một vài chú chó mèo đi lạc ngồi ở cửa, tất cả đều bị mùi hương này hấp dẫn.

Ăn xong, tất cả đều lần lượt đi làm.

Mặc dù Mục Thu Nghi nghi ngờ về chiếc Jaguar của Mạc Phong, nhưng cô cũng không hỏi nhiều.

Vì cô biết rằng với khả năng của Mạc Phong, muốn có xe thì chắc hẳn nhiều ông lớn sẽ phải lần lượt gửi xe sang đến cho anh, chiếc Jaguar này chỉ là một chiếc xe tầm trung mà thôi.

Khi đến công ty, Mạc Phong vẫn ngồi trước máy tính tìm kiếm một số thông tin, nhưng dù có tìm kiếm như thế nào thì thông tin về viên đá sao hỏa này cũng rất ít, không chỉ là trên mạng mà anh còn đọc rất nhiều sách lịch sử cổ đại.

Họ chỉ giới thiệu sơ qua một số hiện tượng về việc viên đá phát sáng này rơi xuống biển Đông Hải, nhưng không cho biết viên đá này trông như thế nào hay có tác dụng gì.

Trong phút chốc, Mạc Phong cảm giác mình bị Mộ Dung Trầm Chương bỡn cợt, càng nhìn anh càng thấy giống một viên đá bình thường.

“Xem ra vẫn phải tìm người chuyên nghiệp kiểm tra mới được!”, Mạc Phong ngồi trong phòng bảo vệ lẩm bẩm.

Vương Bưu lúc này cầm một quả dưa hấu lớn đi tới: “Anh Mạc, Trời nóng thế này ăn chút dưa hấu giải nhiệt đi!”

“Anh muốn ra ngoài, xin nghỉ phép giúp anh!”, anh đứng dậy, cầm lấy điện thoại và cục đá trên bàn rồi bước nhanh ra ngoài.

Nhưng vừa đi được nửa đường, anh lại quay lại, ôm lấy quả dưa hấu trong tay Vương Bưu rồi đi.

"Ấy, anh Mạc, em còn chưa ăn mà…”

Lúc này anh đã mất hút, mọi người cũng đã quen rồi. Thời gian này Mạc Phong lúc nào cũng ở trong tình trạng hành tung bí ẩn, sáng sớm đến công ty quẹt thẻ xong là có khi cả ngày không thấy người đâu nữa.

Ra tới ga - ra, anh lấy xe phóng thẳng đến ngoại ô.

Bên ngoài thành phố Giang Hải, trong sân của một con phố cổ.

Một ông già tóc hoa râm thong thả đung đưa trên chiếc ghế bành.

Miệng ông ta còn đang ngâm nga một chút giai điệu: "Ế, lại đến đưa đồ ăn rồi kìa!”

Lúc này, mấy con chó hung dữ trong nhà chợt phấn chấn hẳn lên.

Chỉ cần nghe tiếng phanh ngoài cửa, đàn chó hung dữ và cả đám rắn độc cuộn mình trên bờ rào cũng như con đại bàng bay lượn trên không, tất cả đều sẵn sàng lao đi.

Ngay khi ông lão ra lệnh, ai dám đặt chân đến sẽ bị tấn công ngay lập tức.

"Tất cả lui xuống!”

Thấy ông lão quát mắng, đàn chó không còn nhe răng múa vuốt, lũ rắn độc ở các góc lần lượt chui vào lỗ và con đại bàng bay trên không cũng đáp xuống mái nhà.

Cốc cốc cốc ...

Có tiếng gõ cửa.

“Cửa không khóa, vào đi!”, giọng nói khàn khàn của ông lão truyền đến.

Mạc Phong đẩy cửa và bước vào.

Mạc Phong sải bước nhìn xung quanh một lượt, bên trong khá yên tĩnh.

"Tiền bối, tôi..."

Nhưng anh chưa kịp nói hết lời thì ông ta đã cắt ngang lời nói: "Đồ cứ để đó, người có thể đi!”

Thật đáng xấu hổ...

Ông già này ăn nói cũng ngông cuồng quá!

“Sao ông biết tôi đến tìm ông vì chuyện gì?”, Mạc Phong kinh ngạc nhìn ông ta.

Ông lão cười khẩy, hừ lạnh một tiếng: “Không phải chỉ là lần này. Lần trước cậu tới gặp tôi cũng là có chuyện, vậy nên tôi chắc chắn cậu sẽ lại tới! Có điều lần này cậu không may mắn như thế nữa đâu. Hoặc là cậu để lại hết đồ ăn cho tôi, hoặc là cậu đến được không về được, giết cậu rồi cướp đồ ăn cũng chẳng vấn đề gì cả!”

Rầm…

Ông ta phất tay áo, cánh cửa sau lưng đột ngột đóng lại.

Dùng nội lực để tạo khí! Cần phải có trình độ tu luyện cực cao mới có thể làm được điều này!

Dù sao Mạc Phong cũng không thể đạt tới trình độ này, rõ ràng ông ta là cao thủ vô song nhưng lại muốn trốn ở nơi ma quái không thấy mặt trời này, rốt cuộc ông ta đã gặp phải chuyện gì?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement