Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma – Bạch Tinh Nhiên – Truyện full tác giả: Quang Vũ

Advertisement
Chương 121: Hoán đối thân phận (2) Song lúc cô đặt tay lên tay nắm cửa, phía sau lại vang lên giọng nói của Nam Cung Thiên Ân: “Khoan đã”.

Cô rụt tay về, xoay người nhìn anh: “Còn việc gì sao? Thiên Ân thiếu gia”.

“Thiếu phu nhân, cô ấy… có phải lại gây chuyện gì không?”, anh hỏi.

Nghiêm túc như trợ lý Nhan, nghe thấy câu này của anh cũng không nhịn nổi cười, nói: “Chẳng lẽ trong mắt Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân ngoài gây chuyện ra thì không làm được việc gì khác sao?”.

Nam Cung Thiên Ân nhếch mày, ít nhất hiểu biết của anh với cô bao lâu nay chính là vậy.

“Thực ra cũng không có gì, chỉ là vừa nãy lúc về tôi nhìn thấy thiếu phu nhân một mình thẫn thờ đi trêи vỉa hè ở phố Bắc, hình như còn khóc nữa”, trợ lý Nhan nói.

Một mình thẫn thờ, còn khóc nữa?

Lớn thế rồi khóc thì khóc thôi, có phải trẻ con khóc xong đi lạc đâu, anh nói thầm trong bụng, sau đó cúi đầu tiếp tục bận rộn việc đang làm.

Mặc dù Nam Cung Thiên Ân tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng dù thế nào cũng không yên lòng được, không ngờ trong lòng cứ loạn cào cào quanh quẩn gương mặt của cái đồ chuyên gây chuyện kia.

Anh thực sự không hiểu tại sao mình lại vì một câu nói của trợ lý Nhan mà tâm trạng rối loạn, hơn nữa tình cảm của anh với người phụ nữ kia vẫn chưa đến mức bị cô ảnh hưởng tâm trạng, biết thế thì đã không hỏi trợ lý Nhan câu kia rồi.

Dù sao công việc cũng không làm được nữa, anh dứt khoát gập máy tính đứng dậy khỏi ghế, cầm chiếc áo khoác trêи lưng ghế đi ra cửa văn phòng.

Thư ký Trần thấy anh định ra ngoài, vội tiến lên nói: “Thiên Ân thiếu gia, nửa tiếng nữa có buổi thảo luận của phòng kinh doanh”.

Nam Cung Thiên Ân dừng bước, nói: “Bảo trợ lý Nhan chủ trì là được”.

Trong lúc nói, anh đã rời khỏi khu vực văn phòng, đi về phía thang máy.

Bạch Tinh Nhiên từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, nhưng cô không để ý, nghĩ bụng Nam Cung Thiên Ân không thể trùng hợp cũng ở đây. Cô tiếp tục đi về phía trước, phía trước vừa hay là một chỗ chờ tắc xi, Nam Cung Thiên Ân dừng cái “két” cạnh chân cô.

Chiếc xe đen đồ sộ mà quen thuộc, lần này Bạch Tinh Nhiên muốn lờ đi cũng không được, cô ngạc nhiên ngoảnh đầu, xuyên qua cửa sổ xe đã hạ xuống cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang ra hiệu bảo mình lên xe.

Cô khịt mũi, lại lau gương mặt ẩm ướt của mình, trêи mặt vừa nãy bị ăn hai cái tát của Bạch Ánh An vẫn còn bỏng rát, cô đoán trêи mặt chắc chắn đỏ rồi. Bản thân nhếch nhác thế này thực sự không thích hợp xuất hiện trước mặt anh.

Thấy cô vẫn do dự, Nam Cung Thiên Ân mất kiên nhẫn nói với cô một câu: “Nhanh lên, chỗ này không được đỗ xe”.

Bạch Tinh Nhiên chỉ đành kéo cửa xe ngồi vào.

Nam Cung Thiên Ân quan sát vết năm ngón tay cực kì nổi bật trêи mặt cô: “Cô đã đi đâu đấy?”.

“Tôi…”, Bạch Tinh Nhiên dùng tay ôm má, bỗng không biết phải trả lời anh thế nào.

“Nói”, Nam Cung Thiên Ân ra lệnh.

“Tôi… về nhà mẹ đẻ một chuyến”, Bạch Tinh Nhiên nói thật, dù sao thì chính là gặp hai mẹ con kia, không khác gì về nhà mẹ đẻ nhỉ?

“Lại đánh nhau với cô em gái kia của cô?”.

“Ừ”.

“Thật là!”, Nam Cung Thiên Ân mỉa mai với vẻ khinh thường: “Lần nào đánh lại người ta đâu mà cứ lao lên đánh nhau với người ta, cô thấy chưa đủ mất mặt à?”.

Một câu nói, nước mắt Bạch Tinh Nhiên rơi lã chã.

Cô đương nhiên cũng biết mình rất vô dụng, nhưng cô cũng không muốn mà, ai bảo Bạch Ánh An là thiên kim tiểu thư có cha mẹ yêu thương còn cô thì chẳng là cái thá gì chứ?

Nam Cung Thiên Ân thấy nước mắt cô tí tách rơi, thì hơi lúng túng, cô tức giận nổi điên anh có thể ứng phó dễ dàng, nhưng cô tủi thân khóc thút thít anh vẫn là lần đầu thấy.

“Này, cô có ý gì thế hả? Muốn tôi ra mặt giúp cô?”, đối phó với đàn ông anh làm dễ lắm, nhưng với phụ nữ… anh không giỏi.

“Không phải nói chỗ này cấm đỗ xe sao?”, Bạch Tinh Nhiên bực mình nói.

Nam Cung Thiên Ân không khởi động xe mà rút tờ giấy ăn ném cho cô rồi nói: “Nếu tôi là cô thì sau này sẽ ít về cái nhà đó”.

Bạch Tinh Nhiên gật đầu, dùng giấy ăn lau mũi.

“Khóc đủ chưa? Đủ rồi thì tôi đưa cô về”.

“Khóc đủ rồi”, Bạch Tinh Nhiên tiếp tục gật đầu.

Nam Cung Thiên Ân khởi động xe, lái về hướng biệt thự nhà Nam Cung.

Mặc dù mình không thể nói gì với anh hết, không thể than thở với anh, nhưng lúc này đột nhiên có một người quen ở bên cạnh, trong lòng Bạch Tinh Nhiên vẫn cảm thấy ấm áp.

Cô ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân đang chuyên tâm lái xe, đột nhiên nhớ ra vừa nãy anh hỏi mình có phải muốn anh ra mặt xử Bạch Ánh An giúp không. Nếu cô nói cần thì việc này anh có thể giúp cô giải quyết không? Chỉ sợ sẽ ép cô phá thai như cặp mẹ con kia nhỉ?

Về đến nhà Nam Cung, Bạch Tinh Nhiên lo lão phu nhân nhìn thấy mặt mình, nên gần như là dính vào Nam Cung Thiên Ân đi vào nhà.

May mà lão phu nhân không có ở trong nhà, Bạch Tinh Nhiên trực tiếp lên tầng.

Cô vừa về đến phòng ngủ không bao lâu thì có người gõ cửa vào, là Tiểu Lục cầm thuốc đi vào: “Thiếu phu nhân, đây là thuốc thiếu gia bảo tôi mang cho cô, giảm sưng tốt lắm”.

“Thuốc?”, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu theo bản năng: “Không, tôi không cần”.

“Nhưng mà…”.

“Cô mau cầm ra đi”, Bạch Tinh Nhiên ôm cái má còn đau đớn của mình, nghĩ bụng chuyện cỏn con mà làm lớn thế này, nhỡ để lão phu nhân biết thì cô chắc chắn lại bị ăn chửi.

Tiểu Lục hơi khó xử đứng ở giữa phòng ngủ, đi cũng không được, mà ở cũng không xong.

“Gương mặt đó vốn đã không đẹp đẽ gì cho cam, còn sưng như thế, cô muốn xấu đến mức nào hả?”, ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên giọng nói của Nam Cung Thiên Ân, tiếp đó là bóng dáng anh xuất hiện trước mặt hai người.

Nam Cung Thiên Ân cầm thuốc trong tay Tiểu Lục, bước đến trước mặt cô nói: “Bỏ tay ra”.

“Tôi không muốn bôi thuốc lên mặt, còn xấu hơn ấy”, Bạch Tinh Nhiên vẫn ôm cái má đỏ ửng.

“Cái này trong suốt, sẽ không khiến cô xấu đi”.

Trong suốt à? Thế thì còn chấp nhận được.

Bạch Tinh Nhiên bỏ tay khỏi má, hơi nghiêng người, giơ gương mặt đỏ ửng cho anh.

Nam Cung Thiên Ân cũng không do dự, sau khi cô ngồi nghiêng người thì mở nắp tuýp thuốc, dùng tăm bông chấm ít thuốc bôi lên mặt cô.

Trong thuốc có bạc hà, bôi lên mặt man mát, rất dễ chịu, đau đớn cũng dần giảm bớt, hơn nữa động tác của Nam Cung Thiên Ân dịu dàng hơn tưởng tượng, Bạch Tinh Nhiên sắp chìm trong cảm giác thoải mái này rồi.

Nếu biết thuốc này hiệu quả thế thì cô dùng lâu rồi.

“Xong rồi”, Nam Cung Thiên Ân đưa tuýp thuốc cho Tiểu Lục, Tiểu Lục nhận tuýp thuốc rời đi.

Bạch Tinh Nhiên mở mắt ra, cảm kϊƈɦ nói: “Cảm ơn”.

Nam Cung Thiên Ân không trả lời cô, lúc đứng dậy từ bên cạnh cô thì rút một tờ giấy ăn lau thuốc bất cẩn để dính lên tay.

“Đúng rồi, hôm nay sao anh tan làm sớm vậy?”, Bạch Tinh Nhiên hỏi, giờ mới năm giờ, thời gian tan ca còn chưa đến mà anh đã về nhà rồi, không giống thái độ làm việc bình thường của anh.

“Hôm nay…”, Nam Cung Thiên Ân ngừng một lát rồi mới nói: “Ít việc”.

“Ồ”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu, thấy anh xoay người định đi thì vội hỏi một câu: “Vậy hôm nay anh có ăn tối ở nhà không?”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement