Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma – Bạch Tinh Nhiên – Truyện full tác giả: Quang Vũ

Advertisement

Chương 283: Người tính không bằng trời tính (1)

“Chị, em muốn ăn thịt bò hầm”, Tiếu Ý nằm ườn ra cạnh tủ đông lạnh, bàn tay nhỏ chí vào miếng thịt bò đã cắt sẵn ở bên trong nói.

“Thịt bò hầm à? Nhưng chị làm không ngon bằng ngoài hàng làm đâu”, Bạch Tinh Nhiên ái ngại nói.

“Không sao cả, em thích ăn đồ chị nấu”.

“Tiếu Ý!”, Chu Tuệ ngắt lời cậu bé trách mắng: “Ban nãy bác sĩ bảo sao? Phải ăn đồ thanh đạm”.

Chu Tuệ mắng Tiếu Ý xong, lại chuyến sang trách Bạch Tinh Nhiên: “Cả con nữa, đã biết mấy hôm nay bệnh tình của Tiểu Ý không ổn định còn lôi nó đi siêu thị làm gì”.

Bị mẹ trách như thế, Bạch Tinh Nhiên và Tiếu Ý nhìn nhau, cùng làm mặt xấu rồi quay người đi khỏi tủ đồ đông lạnh.

Bạch Tinh Nhiên vừa xoay người, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Bạch Ánh An xuất hiện trước mặt mình.

Bạch Ánh An đang đấy xe đấy, trong xe đế các loại nguyên liệu nấu ăn, cô ta mà cũng biết mua đồ nấu ăn? Chắc đây là lần dầu tiên.

Bạch Tinh Nhiên không đế ý đến cô ta, kéo tay Tiếu Ý lại: “Tiếu Ý, chúng ta đi bên kia xem đi”.

Bạch Ánh An đấy xe đến trước mặt cô, chặn đường đi của cô, ánh mắt giễu cợt soi xét cô: “Cũng rảnh nhí, còn có thời gian đi mua sắm cơ”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta, bình thản buông một câu: “Chị cũng thế mà?”.

Bạch Ánh An nhún vai: “Sao tôi cũng thế được? Tôi là một người nhàn hạ không có việc gì đế làm, nhưng cô thì khác, mấy hôm nữa là kết hôn với Lâm An Nam rồi, lúc này nên bận tôi mắt tối mũi mới phải chứ?”.

Chu Tuệ đại khái là bị mẹ con nhà họ bạch dọa cho thành chứng sợ hại rồi, nhìn thấy Bạch Ánh An là muốn chạy, vội vàng đứng trước mặt Bạch Tinh Nhiên nói: “Chuyện hôn lễ do một tay nhà họ Lâm lo liệu, bọn cô gần như không phải làm gì cả, Ánh An, cháu cứ từ từ đi xem, bọn cô về trước đây”.

“Cô à, nhà cô đừng vội đi thê”, Bạch Ánh An cười: “Hôm nay lần dầu tiên cháu ra ngoài mua đồ ăn, đi nửa ngày mà vẫn không biết nên mua gì, chi bằng mẹ con cô gợi ý cho cháu được không?”.

“Phải rồi, chắc hai người chưa biết nhí? Cháu và Thiên Ân thiếu gia đã dọn ra khu biệt thự ven núi ở riêng rồi đấy, cháu định tối nay về sẽ làm một bữa tối dưới ánh nến, nhưng lại không biết phải chuẩn bị bữa tối lãng mạn như thế nào”.

Biệt thự ven núi, quả nhiên là một nơi tốt. Bạch Tinh Nhiên biết nhà Nam

Cung có một căn biệt thự ở khu ven núi, hơn nữa còn là căn tốt nhất ở đó, thảo nào Bạch Ánh An lại cười tươi như vậy.

Cô mở miệng, nói: “Xin lỗi, tôi cũng chưa làm bữa tối lãng mạn bao giờ, cho nên không biết phải chuẩn bị gì đâu”, nói xong, cô nắm tay Tiểu Ý đi lướt qua người cô ta.

Lúc đi qua người Bạch Ánh An, Tiếu Ý quay dầu lại làm mặt xấu với cô ta: “Đồ xấu xa!”.

“Tiếu Ý!”, Chu Tuệ gõ vào dầu cậu bé một cái cảnh cáo.

Sau khi ra khỏi siêu thị, ra đến xe, Chu Tuệ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Tinh Nhiên, ban nãy con

cũng nghe bác sĩ nói rồi, nói Tiểu Ý tốt nhất phải phẫu thuật sớm, nếu không càng ngày sẽ càng nghiêm trọng”.

“Con biết”, Bạch Tinh Nhiên xoa đầu Tiếu Ý: “Con sẽ cố gắng thu xếp”.

“Thời gian này con chí lo đám cưới của con thôi, còn có thời gian mà lo cho em con à?”, Chu Tuệ không vui lắm. Câu này bà ấy đã muốn nói lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra.

Bạch Tinh Nhiên hơi kinh ngạc nhìn bà ấy, nói: “Mẹ, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, đợi con và Lâm An Nam đám cưới xong, con sẽ đưa Tiếu Ý đi phẫu thuật”.

“Rốt cuộc là đám cưới quan trọng hay tính mạng của em con quan trọng? Sáng sớm nay em con bị ngất đấy, con còn tâm trạng làm đám cưới à?”, giọng Chu Tuệ nặng hơn.

Bạch Tinh Nhiên vô tội, lại thấy hơi khó xử ôm lấy Tiếu Ý nói: “Đương nhiên là tính mạng của Tiếu Ý quan trọng rồi, nhưng phẫu thuật cũng cần phải hẹn trước, An Nam đã đặt lịch rồi, hai tuần sau là có thể làm phẫu thuật”.

“Hai tuần? Thế ý con là phải làm đám cưới xong, rồi đi trăng mật nửa tháng về rồi mới lo cho Tiểu Ý đúng không? Lẽ nào con không sợ đi trăng mật về, Tiếu Ý đã chết ở đây rồi à?”.

“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa”, Tiểu Ý ngắt lời hai người, bàn tay nhỏ lay lay cánh tay Chu Tuệ: “Mẹ, mẹ đừng trách chị nữa, chị thương con nhất, sẽ không bỏ mặc con đâu”.

Nói rồi lại an ủi Bạch Tinh Nhiên: “Chị ơi, chị đừng giận, mẹ chí là lo cho em thôi”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn Tiếu Ý, khẽ thở dài: “Mẹ, vì mẹ và Tiếu Ý còn đã phải nếm trải biết bao nhiều khổ cực rồi, nếu như mẹ vẫn cảm thấy chưa đủ, thì con không cưới nữa được không? Ngày mai chúng ta đưa Tiếu Ý đến bệnh viện đợi thời gian làm phẫu thuật”.

“Mẹ…”, thái độ của Chu Tuệ lập tức ôn hòa trở lại, trên mặt thậm chí còn hiện vẻ áy náy: “Tinh Nhiên, xin lỗi con, mẹ chỉ là quá lo lắng cho bệnh của Tiếu Ý mới nói những lời đó, con đừng đế bụng nhé”.

Nghe bà ấy xin lỗi, Bạch Tinh Nhiên cười khổ: “Con đã quá quen rồi, dù sao trong lòng mẹ mãi mãi chí có một mình Tiếu Ý thôi, nhưng mẹ yên tâm, trong lòng con Tiếu Ý cũng là quan trọng nhất, con cũng quan tâm đến bệnh của em ấy giống như mẹ vậy .

Trong lòng cô, còn có đứa con gái mất tích cũng quan trọng như Tiếu Ý.

Nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình, mắt Bạch Tinh Nhiên lại rưng rưng.

Sau một hồi dọn dẹp bày biện, Bạch Ánh An ngắm nghía khung cảnh lãng mạn, cảm thấy ánh đèn chưa đủ ấm áp, thế là đi ra chỗ công tắc điều chỉnh lại ánh sáng.

Hoa tươi, rượu vang, đồ Tây… còn có cả tiếng đàn dương cầm du dương lãng mạn, không cần uống rượu, Bạch Ánh An cũng đã say ngất ngây rồi.

Nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, Bạch Ánh An vui mừng, vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, quả nhiên là Nam Cung Thiên Ân về.

Sau khi ra dấu tay với nghệ sĩ dương cầm và đầu bếp, cô ta nhanh chóng chạy ra.

Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông da đen cao to lực lưỡng bước ra khỏi ghế lái, Bạch Ánh An ngây ra một lúc, người da đen đó đi đến ghế sau mở cửa, nói bằng tiếng Trung không được chuẩn cho lắm: “Thiên Ân thiếu gia, đến nơi rồi”.

Nam Cung Thiên Ân bước xuống từ ghế sau, Bạch Ánh An nở một nụ cười tươi rói, chạy đến ôm lấy cánh tay anh: “Đại thiếu gia, anh về thật đúng lúc”.

“Bà xã lần dầu tiên vào bếp, sao anh có thể chậm trễ được?”, Nam Cung Thiên Ân đưa bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay của cô ta, cười vui sướng.

“Đi thôi, cho anh xem bất ngờ em đặc biệt chuẩn bị cho anh ngày hôm nay”, Bạch Ánh An khoác cánh tay Nam Cung Thiên Ân đi vào trong phòng, lúc đi qua người da đen kia, cô ta bất giác nhìn anh ta lần nữa, rồi ghé sát vào người Nam Cung Thiên Ân bé tiếng hỏi: “Anh ta là ai thế?”.

“Tài xế mới của công ty”, Nam Cung Thiên Ân cười nói.

“Sao lại thuê người da đen như thế, nhìn phát sợ”.

“Người da đen cơ thế khỏe mạnh dễ làm việc”, Nam Cung Thiên Ân lấy tay véo má cô ta: “Sau này em sẽ hiểu”.

“Được rồi, chí cần anh thấy tốt là được, dù sao cũng lái xe cho anh mà”, Bạch Ánh An nói, cô ta chẳng thèm đế tâm ba cái chuyện lặt vặt này.

Nam Cung Thiên Ân lướt nhìn một vòng quanh căn phòng khách được Bạch Ánh An trang trí lãng mạn, nghiêng đầu cười nhẹ với cô ta: “Anh còn tưởng em sẽ nấu món Trung chứ, không ngờ lại là món Âu”.

“Lúc đầu em cũng định làm món Trung, sau đó lại nghĩ đồ Âu lãng mạn hơn, dù sao đây cũng là lần đầu em làm bữa tối, nhất định phải làm cho đáng nhớ”, Bạch Ánh An ôm chặt lấy người anh, áp vào lòng anh cười nhẹ: “Sao thế? Không thích à?”.

“Đương nhiên là thích”, Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô ta: “Chúng ta có thể ngồi vào chỗ chưa?”.

“Đương nhiên là được”, Bạch Ánh An kéo anh ngồi xuống bên bàn ăn dài, còn bản thân thì ngồi đối diện, cầm chai rượu vang trên bàn nói:

“Bữa tối nay tuy rằng không phải do một tay em làm, nhưng mỗi công đoạn em đều tham gia vào, kế cả rượu vang cũng là em đích thân chọn từ trong hầm rượu của bố em ra, anh thử xem vị thế nào?”.

“Được”, Nam Cung Thiên Ân cầm ly rượu vang lắc nhẹ với cô ta, từ từ nếm một ngụm, rồi khen: “Không tồi, uống rất vào”.

“Thật không? Thế nhớ uống nhiều vào nhé, chúng ta hôm nay không say không nghỉ”, Bạch Ánh An cười híp mắt.

“Được”, Nam Cung Thiên Ân phóng khoáng đồng ý.

Những món ngon của bữa tối lần lượt được bưng lên, món nào cũng tinh tế đến mê hồn, Bạch Ánh An nhìn Nam Cung Thiên Ân cắt một miếng bít tết cho vào miệng liền hỏi: “Ngon không?”.

“Ngon, em cũng ăn đi”, Nam Cung Thiên Ân gật đầu, nhân tiện cắt một miếng đưa ra trước mặt cô ta, Bạch Ánh An há miệng đón lấy, ăn xong miếng bít tết thì cười khanh khách: “Món này là đích thân em chọn nguyên liệu đấy”.

“ừ, đế cảm ơn sự chuẩn bị vất vả của em tối nay, anh mời em một ly”, Nam Cung Thiên Ân cầm ly rượu lên lắc lắc với cô ta.

Bạch Ánh An nôn nóng muốn chuốc say anh, ắt sẽ không từ chối cạch ly rượu với anh, sau đó uống một ngụm.

Trong tiếng nhạc du dương, bữa tối của hai người diễn ra rất lãng mạn mà ấm áp. Bạch Ánh An thậm chí con to gan mời Nam Cung Thiên Ân nhảy, mà Nam Cung Thiên Ân cũng không từ chối.

Bạch Ánh An vui sướng trong lòng, lúc bài hát kết thúc, Bạch Ánh An dừng chân áp vào lòng Nam Cung Thiên Ân thở gấp, sau đó lấy từ trên quầy bar một ly rượu vang đã chuẩn bị trước đưa lên miệng Nam Cung Thiên Ân đút cho anh uống.

Nam Cung Thiên Ân buông mắt nhìn rượu vang trong tay cô ta phóng khoáng uống hết một nửa chỗ rượu vang xong đẩy nửa còn lại vào miệng cô ta, ghé tai thì thầm khiêu gợi: “Cưng à, một mình anh uống thì có ý nghĩa gì chứ? chúng ta cùng uống…”

Hơi thở của anh phả vào vành tai Bạch Ánh An cảm giác tê dại trong chớp mắt lan khắp cơ thể cô ta, cô ta giống như bị thôi miên vậy, hoàn toàn không khống chế được bản thân mà há miệng uống hết nửa ly rượu còn lại. Nam Cung Thiên Ân đặt ly rượu xuống bàn, dịu dàng nói bên tai cô ta: “Có muốn ăn thêm chút nữa không?”

“Được ạ.”

Bạch Ánh An cười đáp trả anh, hai người ngồi cùng về vị trí.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement