Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma – Bạch Tinh Nhiên – Truyện full tác giả: Quang Vũ

Advertisement
“Em không muốn nói cái nhỡ kia, em chỉ muốn nói cho anh biết cô ta căn bản là

giả vờ”.

“Vết thương trên tay cô ấy anh tận mắt thấy”.

Bạch Tinh Nhiên câm nín, về việc này cô thực sự không nói rõ được.

“Tạm thời không quan tâm cô ấy bị thương nặng thế nào, thái độ và cách giải

quyết sự việc của các em… nhỡ trong cốc là axit thì sao? Các em cũng định hắt như

the à?”.

“Vậy giờ anh có ý gì?”, Bạch Tinh Nhiên không hề sợ hãi nhìn anh: “Nếu anh đang

chỉ trích em bắt nạt cô ta, thì em không chấp nhận, nếu anh đang chỉ trích em làm

việc thiếu suy nghĩ… em có thể chấp nhận, sau này em sẽ chú ý”.

“Em đã làm tay cô ấy bị bỏng như thế rồi”.

“Em đã nói cô ta giả vờ!”, Bạch Tinh Nhiên bực mình hét lại.

Xem ra anh vẫn trách cô, trách cô làm bỏng Chu tiểu thư của anh, trong lòng cô

không kiềm được trào dâng thất vọng. “Ý em là vết thương trên tay cô ấy là do

tự cô ấy gây ra?”

“Em làm sao mà biết được?”, Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên đẩy anh một cái, bực bội

nói: “Giờ mắng cũng mắng rồi, nạt cũng nạt rồi, anh ra ngoài được chưa?”.

Nam Cung Thiên Ân túm cái tay đang đẩy anh của cô: “Sao em có thể lạnh nhạt

như vậy? Đến cả một chút dấu hiệu áy náy cũng không có?”.

“Vì em không làm sai”, Bạch Tinh Nhiên chớp đôi mắt một cái, không để nước mắt

trào ra, cô cười khẩy: “Em đã giải thích với anh, nếu anh đã chọn tin cô ta, thì tiếp

tục tin cô ta đi, em chẳng còn gì để nói”.

Nam Cung Thiên Ân trừng cô, nghiến răng ken két, xoay người đi ra cửa.

Trong phòng ngủ bỗng yên tĩnh lại, Bạch Tinh Nhiên nhằm mắt, hít thở sâu, nước

mắt tủi thân và phẫn nộ sâu trong mắt cuối cùng vẫn trào ra.

Cuối cùng cô có thể hiểu tại sao Tô Tích thả trốn trong chung cư cũng không muốn

về biệt thự nhà họ Kiều rồi, sinh hoạt với một người đàn ông không hiểu, không tin

mình thực sự là một việc rất khó chịu Mà bên cạnh cô còn có thêm một Chu tiểu

thư, cuộc sống của cô chắc còn buồn hơn Tô Tích nhiều.

Vì không ăn tối, Bạch Tinh Nhiên năm trên giường chẳng thể ngủ nổi, cuối cùng

dứt khoát bò dậy, xuống phòng bếp tầng một lục tìm đồ ăn.

Khó khăn lắm mới tìm được một gói mì ăn liền dưới đáy tủ, cô lười úp mì, cứ thế

ôm bát mì ngồi ở góc phòng ăn luôn.

Chắc là vì bụng đói quá, thế mà cô lại

thấy mì này rất ngon, thơm ngon giòn rụm.

Cô vừa ăn, vừa nhớ lại mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay.

Nam Cung Thiên Ân nói vết thương trên tay cô ta là thật, sao có thể chứ? Chẳng lẽ

để hại cổ, cô ta thể mà có thể chơi lớn thể, dùng nước sôi làm mình bị bỏng lần



nữa?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh nước sôi đổ lên mu bàn tay là da đầu Bạch Tinh Nhiên ngay

lập tức tế dại, nếu thực sự như vậy, thì người phụ nữ đó điền thật rồi, quả là đáng

sợ, còn đáng sợ hơn đồ ngu Bạch Ảnh An nhiều!

Chắc là nghĩ quá nhập tâm, cô không phát hiện bên cạnh có người lại gần, đến khi

Nam Cung Thiên Ân ngồi xuống cạnh cô thì mới giật mình nhận ra, đồng thời hết

cả hồn.

Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân ở bên cạnh, lại nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 12 giờ

mà anh còn chưa ngủ ư?

“Sao anh không ngủ được? Thương người tình bé bỏng của anh à?”, cô hỏi đầy mia

mai.

“Đúng, anh đang nghĩ nhỡ trên mu bàn tay cô ấy bị sẹo thì sao? Lúc chơi đàn khó

coi lắm”, Nam Cung Thiên Ân xoay đầu liếc cô: “Vậy em thì sao? Sao lại không ngủ

được?”.

Bạch Tinh Nhiên nghiến răng, quyết định không cãi nhau với anh: “Em chưa ăn

tối, đói”.

Xem ra anh là vì vừa nãy chưa cãi đủ lại muốn tìm cô xả giận, cãi nhau.

Nam Cung Thiên Ân nhìn cô bình tĩnh như vậy thì lại hơi tò mò. Nhưng anh cũng

không phải đến để cãi nhau với cô, anh cũng giống cô vì đói nên muốn xuống kiểm

đồ ăn, không ngờ lại thấy cô đang ăn mì sống ở đây.

Anh giơ tay ra bốc một năm mì tôm trong bát, Bạch Tinh Nhiên giật cổ tay anh:

“Anh làm gì thế?”.

“Ăn mì”, Nam Cung Thiên Ân liếc cái tay đang tóm mình của cô.

“Đây là mì của em, muốn ăn thì anh tự tìm đi”, Bạch Tinh Nhiên cướp lại mì trong

tay anh, đồng thời ôm chặt bát mì trong tay vào lòng.

“Đến cả một bát mì cũng muốn phân chia rõ ràng với anh vậy sao?”.

“Đúng thế, anh đi tìm tình đầu của ăn cùng ăn một bát mì đi”, Bạch Tinh Nhiên

nói xong thì đứng dậy định đi.

Nam Cung Thiên Ân túm cổ tay cô kéo giật cô lại, nhìn chăm chăm cô bực bội nói:

“Bạch tiểu thư, hôm nay người phải tức giận là anh”.

“Anh tức giận của anh, em tức giận của em, ai chúng ta không làm phiền nhau,

Bạch Tinh Nhiên nói xong thì bèn hất tay anh đi ra khỏi phòng ăn, lên tầng trên.

Bạch Tinh Nhiên về phòng ngủ, rúc vào sofa tiếp tục ăn mì tôm sống, chỉ có điều

mì vốn dĩ không tệ càng ăn lại càng chán, ăn không được một nửa thì không ăn nổi

nữa.

Cô quằng nửa chỗ mì còn lại vào góc, cầm điều khiển lên mở tivi xem.

Xem không bao lâu thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị người ta đẩy mở, cô đột nhiên



ngồi thẳng người, muộn thế này có người đẩy cửa thực sự hơi đáng sợ. Khi cô nhìn

thấy người vào là Nam Cung Thiên Ân thì lặng lẽ thở phào.

Chỉ có điều… anh đến phòng cô làm gì? Hơn nữa còn bưng hai cái bát to lên.

Nam Cung Thiên Ân đặt khay lên bàn trước mặt cô, liếc mì tôm sống cô quẳng

trong góc: “Sau này đừng ăn mấy đồ chiến dầu, không tốt cho sức khỏe”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn mì trong khay hỏi: “Tinh đầu làm cho anh?”.

Mặc dù sợi mì trong bát trông chả ra làm sao, nước cũng có vẻ cho không đủ,

nhưng cô không cho rằng đây là Nam Cung Thiên Ân làm, dù sao thì cả đời này anh

chưa từng xuống bếp.

Nam Cung Thiên Ân chia cho có đôi đũa, mặt lạnh tanh nói: “Để lại bát mì cho em

là nể mặt em, đừng có kiếm chuyện vô có”.

Bạch Tinh Nhiên đúng là hơi đói, hơn nữa còn cực kì hứng thủ nếm thử mi anh làm

sẽ có vị gì, có tệ như bề ngoài không Nhưng biểu cảm của anh lại làm cô nuốt

không trôi cục tức này, cô không nhịn được nói: “Đừng tưởng cho em bát mì thì

em sẽ tha thứ cho anh, đừng hòng!”.

Cô bưng mì lên ăn, cũng được, là vị của mì.

“Anh cần em tha thứ sao?”, Nam Cung Thiên Ân ngước mắt lên liếc cô: “Nhưng

anh đã tha thứ cho em rồi, còn mang mì lên cho em, chẳng phải em nên biết ơn

sao?”.

“Nam Cung Thiên Ân, xin hãy mang mì của anh đi đi”, Bạch Tinh Nhiên đặt đũa

lên bàn: “Em không cần sự tha thứ của anh, em đã nói em không làm cô ta bị bỏng.

Thì ra anh mang mì lên cho cô không phải vì tin cô, mà là muốn cô nhún nhường

nhận thua, thừa nhận là lỗi của mình.

“Em quậy đủ chưa hả?”, Nam Cung Thiên Ân bực mình.

“Em không quậy!”, Bạch Tinh Nhiên

nhìn chăm chăm anh, trong lòng lại trào dâng nỗi thất vọng. Cô thực sự nuốt

không trôi, xoay người

về giường, kéo chăn trùm kín người lại.

Đũa trong tay Nam Cung Thiên Ân buông lỏng, tức đến mức cũng không ăn nổi

nữa, cơ thể dịch ra sau tựa lên sofa liếc CÔ.

Mãi một lúc anh mới đi tới, kéo chăn ra nằm vào, cánh tay vòng qua eo cô kéo cô

vào lòng, thủ thỉ bên tại cô: “Chúng ta đình chiến được không?”.

Anh cảm thấy tiếp tục chiến tranh lạnh thế này quá mệt, mấy hôm nữa là tiệc

thường niên của công ty, đến lúc đó là phu nhân tổng giám đốc cô chắc chắn phải

đi cùng, nếu đến lúc ấy hai người vẫn là ai trưng bộ mặt lạnh của người đó thì

người khác không biết sẽ nghĩ thế nào nữa.

Cho nên dù là vì tiệc thường niên ba hôm sau, anh cũng không thể mặc cô tiếp tục

thế này

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement