Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma – Bạch Tinh Nhiên – Truyện full tác giả: Quang Vũ

Advertisement
Kể cả đang là thời tiết vào hè, người ăn lấu bên trong vẫn không hề ít, hai người bước vào cửa liền nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn tới.

Trợ lý Nhan lén nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, tưởng anh sẽ bỏ cuộc giữa chừng vì những ánh mắt đang nhìn đến kia, không ngờ anh chẳng hề quan tâm, như thế không nhìn thấy những ánh mắt đó vậy, anh bước vào trong tìm bàn trống.

Thật trùng hợp, vị trí anh ngồi lần này cũng chính là vị trí lần trước anh và Bạch Tinh Nhiên ngồi ăn với nhau, nhắm mắt lại, trong đầu anh là cảnh tượng anh đang cùng Bạch Tinh Nhiên ăn lấu ồ đây, đó là lần dầu tiên anh ăn lấu, cũng là lần dầu tiên cảm

thấy lẩu lại ngon như vậy.

Chí là rõ ràng lấu rất ngon, nhưng hôm nay anh ăn lại không có dư vị giống lần trước, anh thậm chí còn hơi không nuốt nổi.

Trợ lý Nhan nhìn anh hỏi:

"Thiên Ân thiếu gia chẳng phải đã nói nhà hàng lấu này ngon lắm sao? Sao lại không ăn nữa vậy?”

"Chắc là đổi chủ rồi, vị không giống trước nữa", anh đặt đũa xuống.

Trợ lý Nhan nhìn nồi lẩu trên bàn, rõ ràng thấy khá ngon, đương nhiên là cô biết trong lòng Nam Cung Thiên Ân đang nghĩ gì, thế là cũng đặt đũa nói:

"Hay là đổi sang nhà khác đi".

"Tôi ăn no rồi, cô cứ ăn đi".

"Tôi dạo này đang giảm béo", trợ lý Nhan rút một tờ giấy ăn ra lau miệng, rồi vẫy nhân viên phục vụ ra tính tiền.

Tính tiền xong, hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng lấu, một chiếc xe tải đang dỡ hàng đỗ ngay trước cửa nhà hàng chắn mất xe của họ, trợ lý Nhan nhìn chỗ đỗ xe thấy không thể lái xe ra nổi, đành đi lên phía trước nói với nhân viên đang dỡ hàng:

"Hai anh ơi, phiền hai anh dịch xe đi một chút được không, tôi phải lùi xe".

Nhân viên nhìn cô, lại nhìn chiếc xe Mercedes-Benz bên cạnh, vội vàng gật đâu nói:

Tôi xin lôi nhé, cô chờ chút chúng tôi sắp xong rồi".

"Các anh nhanh chút nhé", trợ lý Nhan sợ Nam Cung Thiên Ân chờ đợi sẽ không vui.

"Được, còn hai bức cuối cùng nữa", nhân viên trên xe đáp lại một tiếng rồi thao tác nhanh hơn.

Vì gấp gáp, nên bức cuối cùng khi đang đưa xuống xe đột nhiên bị trượt ra khỏi thùng, 'choang' một tiếng rơi xuống đất, lớp kính của bức tranh vỡ vụn.



Sự việc ồn ào như vậy, Nam Cung Thiên Ân đang đứng chờ xe không muốn đế ý cũng không được, ánh mắt anh nhìn vào bức tranh sơn dầu bi rách, chỉ vừa nhìn là anh đã không rời mắt.

Trong bức tranh là một bé gái khoảng 3,4 tuổi, cô bé tết tóc hai bên dễ thương, đôi mắt to, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ.

Chí là những nét trên khuôn mặt kia càng nhìn càng thấy quen, sắc mặt Nam Cung Thiên Ân cũng dần dần trở nên cứng đờ.

Giống, đúng là rất giống!

Hai anh nhân viên kia đang định cất bức tranh đem đi, Nam Cung Thiên Ân lại đột nhiên đi đến nói với hai người:

"Xin chờ một chút!”

Hai anh nhân viên quay lại, nhìn anh.

Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn bức tranh trong tay hai người nói:

"Tôi có thế xem bức tranh một chút không?”

Hai anh nhân viên tưởng anh muốn chịu trách nhiệm, vì dù sao vì anh giục giã nên mới bị rơi vỡ, thế là cấn thận mở bức tranh ra.



Lần này Nam Cung Thiên Ân nhìn rõ hơn, cũng nhìn kỹ hơn, cô bé trong bức tranh giống hệt với bức ảnh của Chu Chu hồi nhỏ.

Trên đời này lại có người giống như vậy sao?

Trợ lý Nhan nhìn thấy bộ dạng khác thường của Nam Cung Thiên Ân, cũng đi đến nhìn bức tranh trong tay nhân viên, khi thấy bé gái trong ảnh cô cũng vô cùng ngạc nhiên, một

lúc sau mới chỉ vào bức tranh lắp bắp nói:

"Đây... đây chẳng phải là..”

"Cô cũng cảm thấy rất giống à?”

Nam Cung Thiên Ân hỏi nhỏ.

Trợ lý Nhan ngấng dầu lên nhìn anh một cái, gật đầu nói:

"Đúng là rất giống .

Bức tranh sơn dầu này có tên là Ngây Thơ, rốt cuộc là sao đây?

"Bác tài, tôi có thế hỏi chút là bức tranh này lấy từ đâu không? Và cô bé trong bức tranh là ai vậy?”

Anh nhân viên lắc dầu:

"Tôi không biết, hình như là tác phẩm của một trường mầm non nào đó, cuối tuần này chẳng phải là triển lãm nghệ thuật thiếu nhi sao".

"Có thể bán bức tranh này cho tôi không?”

Nam Cung Thiên Ân đột nhiên hỏi:

"Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề".

"Hả?”

nhân viên ngạc nhiên nhìn anh.

Nam Cung Thiên Ân hít nhẹ một hơi nói:

"Thế này đi, tôi lấy bức tranh này, các anh cứ báo lên phía trên là bị mất hay bị hỏng đều được, bị phạt bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho anh gấp đôi"

Nam Cung Thiên Ân lấy bức tranh trong tay bọn họ.

Trợ lý Nhan đưa danh thiếp của Nam Cung Thiên Ân:

"Đây là danh thiếp của tôi, đến lúc đó cứ đến Tập đoàn Nam Cung tìm tôi là được".

Hai anh nhân viên vẫn ngơ ngác,

cho đến tận khi Nam Cung Thiên Ân lên xe, trợ lý Nhan lái xe ra khỏi đó mới hoàn hồn, vừa đuổi theo xe họ vừa hét:

"Này... tôi làm sao biết được anh có phải là kẻ lừa đảo hay không... trả lại tranh cho tôi!”

Tuy không phải là bức tranh quý giá gì, nhưng cứ bị người ta lấy đi thì bọn họ cũng không biết phải ăn nói với cấp trên thế nào!

Ngồi trong xe, Nam Cung Thiên Ân nhìn lại cô bé trong bức tranh sơn dầu, nỗi thắc mắc trong lòng càng lúc càng sâu sắc hơn.

Trợ lý Nhan nhìn anh qua gương chiếu hậu nói:

"Thiên Ân thiếu gia, trên đời này có nhiều người giống nhau lắm, trên tivi chẳng phải cũng từng có chương trình Gương mặt thần tượng hay sao?”



Trợ lý Nhan nói rất đúng, trên đời này có rất nhiều người trông giống nhau, nhưng không biết vì sao, từ lúc nhìn thấy bức tranh này, trong lòng anh tràn đấy cảm giác kỳ lạ, như thế có thứ gì đó thu hút anh đi nhìn nó, đi tìm hiểu nó vậy.

Buổi sáng, khi Bạch Tinh Nhiên thay quần áo cho Tiểu Vãn Nhiên,

Tiểu Vãn Nhiên chỉ vào chiếc váy màu đỏ trong tủ nói:

"Mẹ ơi, con muốn mặc chiếc váy màu đỏ kia".

"Chiếc nào cơ? Chiếc này à?”

Bạch Tinh Nhiên lấy chiếc váy đỏ xuống, ướm lên người cô bé nói:

"Vì sao thế? Chiếc váy này giờ hơi chật rồi, mặc sẽ không thoải mái đâu".

"Vì chiếc váy này trông giống như chiếc váy trong bức tranh, các bạn đều nói rất đẹp".

"À, thì ra là thế, vậy chúng ta thử xem có mặc được không nhé?”

"Vâng ạ".

Bạch Tinh Nhiên mặc váy cho Tiếu Vãn Nhiên, Kiều Phong đang chuẩn bị cặp sách cho cô bé liền hỏi với vẻ thắc mắc:

"Sao bọn trẻ con lại nhìn thấy bức tranh của em thế?”

"Vì em tặng bức tranh đó cho cô giáo rôi .

"Em tặng bức tranh cho cô giáo à? Sao em lại tặng?”

"Cô giáo nói muốn đem bức tranh này đi triển lãm ở Cung văn hóa thiếu niên".

"Em nói gì cơ?”

Sắc mặt Kiều Phong hơi thay đổi.

Bạch Tinh Nhiên thấy mặt anh hơi biến sắc, vội vàng giải thích:

"Chắc là vì hiệu trưởng thấy bức tranh đẹp, nên chọn Tiếu Vãn Nhiên làm thiên sứ nhỏ đại diện cho trường mầm non, đế dùng cho việc tuyến sinh ấy mà".

Sắc mặt Kiều Phong càng trở nên sa sầm hơn, Bạch Tinh Nhiên cũng cảm thấy khó hiếu, quay sang nắm tay anh ấy hỏi:

"Anh sao thế? Không được à?”

Trong ký ức của cô, mặt Kiều Phong chưa bao giờ biến sắc trước mặt cô như lúc này, cho dù là lúc trước khi cô khó chịu cô đánh anh cắn anh, anh cũng chưa từng kêu một tiếng mà chí im lặng nhẫn nhịn.

Hôm nay anh ấy sao thế nhí? Tức giận vì bức tranh đó sao?

Kiều Phong tóm lấy bàn tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói:

"Vãn Nhiên không được làm hình tượng thiên sứ gì hết, càng không được đưa bức tranh đến Cung văn hóa thiếu niên, nghe rõ chưa?”

Bạch Tinh Nhiên bị anh nắm chặt đến mức tay cảm thấy đau, cô ngạc nhiên nhìn anh ấy, một lúc sau mới gật đầu:

"Em biết rồi, em... lát nữa em sẽ đi đòi lại bức tranh về".

"ừ', Kiều Phong cảm nhận được anh ấy đã bóp chặt tay cô, vội vàng buông tay ra, vẻ mặt căng thẳng cũng lập tức giãn ra, đổi sang dịu dàng vuốt tóc cô nói:

"Anh xin lỗi, Lâm, Anh làm em đau rồi".

"Không sao, không đau đâu",

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement