Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần - Tác giả: Sương Tuyết

Advertisement
Võ Phong chỉ gục nhẹ đầu rồi quay về chỗ Võ Thần: “Ca, Tuyết Lam tỷ, chúng ta đi thôi.” Võ Thần vừa cầm mớ hành lý và đàn của cậu thì Tiểu Đần nhận lệnh của Hổ Vằn chạy lại: “Để ta, để ta, huynh cứ đi thong thả.”

Ba người theo nhóm người kia đi một hồi lâu thì đến được những ngôi nhà nhỏ, chỉ có năm bảy ngôi nhà, bước vào trong mọi thứ xung quanh nghèo túng, cũ rích đến đau lòng. Lướt qua các gương mặt trẻ thơ nhem nhuốc với thân mình ốm nhom, những cụ già với làn da nhăn nheo, thân thể lom khom chẳng còn đứng nỗi nữa. Võ Thần đôi mắt đầy xúc động, giọt nước mắt long lanh như muốn rơi ra, dẫu cho cùng hắn cũng là một người có tình cảm.

“Huynh sao thế?” Vũ Tuyết Lam hỏi.

Võ Thần cố nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của nàng: “Ta không sao.”

Dừng lại ở khu vực trung tâm Hổ Vằn hét lên: “Mọi ngưởi tập trung lại đây, các vị huynh đệ đây sẽ giúp chúng ta kiếm được nguồn nước. Chúng ra sẽ sớm có nguồn nước thôi, mọi người yên tâm.” Tất cả mọi người chỉ nhìn và cảm thấy chẳng có gì đáng tin, có lẽ sự tuyệt vọng đã nhấn chìm họ, chẳng ai còn muốn tin bất cứ điều gì.

Võ Thần nhìn qua các ánh mắt đáng thương, suy nghĩ: “Họ cũng có một nỗi tuyệt vọng, mình nhất định phải giúp họ.” Nghĩ rồi hắn nói to: “Mọi người cứ tin tưởng ta, ngày mai ta sẽ đào nước cho mọi người.”

Võ Phong ghé lại chỗ tai Võ Thần: “Sao không phải là hôm nay ca?”

“Giờ trời sắp tối rồi, đệ cũng gấp quá đấy.”

Hổ Vằn mời ba người vào một căn phòng cũ kỹ: “Chỗ chúng ta chỉ được như này thôi, các vị ở tạm, tí sẽ mang đồ ăn qua cho các vị.” Hổ Vằn nói rồi quay đi.

Võ Phong để hành lý lên giường lại chỗ bàn ngồi cùng Vũ Tuyết Lam và Võ Thần: “Nhìn cảnh tượng này mới thấy chúng ta chưa là gì cả.”

“Ta giờ mới thấy mình còn may mắn, còn bôn ba, còn có con đường sống, còn người già và trẻ em ở đây thấy họ chỉ là chờ ngày được chết đi.” Vũ Tuyết Lam nói.

“Ngày mai chúng ta nhất định tìm ra nước cho bọn họ.” Võ Thần nói.

Ba người nói chuyện một lúc thì trời cũng đã về chiều tối, Tiểu Đần bước vào bưng theo mớ khoai lang: “Các vị huynh đệ, chỗ ta chỉ có nhiêu đây thôi, mong các vị thông cảm.”

Hắn nói rồi đặt đĩa khoai lên bàn, Võ Thần đưa tay cầm 3 củ khoai đủ cho 3 người: “Chúng ta cần nhiêu đây là đủ rồi, với lại vẫn còn lương khô để đi đường, ngươi đem cho trẻ em và người già đi.”

Tiểu Đần ánh mắt cảm phục tấm lòng của Võ Thần: “Cảm ơn huynh, huynh thật tốt quá.” Võ Thần chỉ cười nhẹ. Tiểu Đần bê số khoai còn lại ra ngoài.

Vũ Tuyết Lam nhìn qua gương mặt Võ Thần, lòng cô có chút không ngờ, cô không nghĩ người lúc này là Võ Thần.

Võ Thần bắt được ánh mắt Vũ Tuyết Lam: “Nàng sao thế? Mê ta rồi chứ gì.”

— QUẢNG CÁO —

“Chỉ là thấy huynh hơi lạ thôi.”

“Ta lạ chỗ nào?”

“Huynh không giống bình thường.”

“Huynh ấy, tỷ không hiểu được đâu, đệ sống với huynh ấy mười mấy năm đôi khi chẳng biết huynh ấy nghĩ gì nữa.” Võ Phong nói.

“Không đùa nữa, nghỉ ngơi đi mai chúng ta dậy sớm nếu làm nhanh thì lên đường sớm, như thường lệ Tuyết Lam trên giường, ta và đệ dưới sàn.” Võ Thần nói.

“Huynh sao thế, nay lạ lạ thế nào ấy, không dành ngủ với Tuyết Lam Tỷ nữa à?”

“Nay ta không có tâm trạng đùa dỡn.” Nói rồi hắn nằm xuống sàn cạnh giường Vũ Tuyết Lam. Có lẽ là hắn đang có chút lo sợ trong lòng, sợ rằng mai sẽ không làm tốt, không tìm được nước cho người dân.

Không nói chuyện nữa, Võ Phong và Vũ Tuyết Lam cũng đi ngủ.

Trời sáng, mặt trời chưa kịp ló Võ Thần đã dậy trước, đưa tay đập vai Võ Phong: “Dậy đi Phong, sáng rồi.”

“Để đệ ngủ thêm tí.”

“Ta nói đệ là dậy, không dậy nữa ta phá đàn đệ đấy.” Võ Phong tỉnh dậy bộ dạng không được vui, biết là ca ca sẽ không bao giờ làm thế nhưng hắn đã nói tới mức này cũng không thể không dậy.

Võ Phong lại chỗ giường Vũ Tuyết Lam định gọi nàng, bị Võ Thần kéo lại: “Để nàng ấy ngủ đi, việc này không cần nàng ấy, tí nàng ấy dậy ra sau cũng được.”

Hai huynh đệ không đợi tên Hổ Vằn dẫn đường, hai người tự đi thám thính tình hình xung quanh.

“Phong, đệ đọc nhiều sách có nói về làm sao để biết chỗ nào có mạch nước ngầm không, sông ngầm càng tốt.”

“Để đệ lục lại trí nhớ tí.”

Hai người đi tầm 100 mét thì Võ Thần nói: “Ta nghĩ là đến mấy chỗ cây cỗ thụ kia xem thử, nếu nó có thể sống được hàng chục năm như thế, giờ nó vẫn xanh tốt chắc chắn rễ nó mọc ở sâu, và dưới đó chắc chắn có nước.”

— QUẢNG CÁO —

Nói rồi Võ Thần bước đi, Võ Phong theo sau không nói gì, cậu vẫn tập trung suy nghĩ.

Hai người đang đứng chỗ cây cổ thụ thì Vũ Tuyết Lam chạy đến: “Sao hai người không gọi ta, bình thường ta không phải là kẻ ham ngủ, nay không biết tại sao ngủ quên. Hai người kiểm tra tới đâu rồi?”

Võ Thần nhìn Vũ Tuyết Lam: “Ta đang nghi là dưới chỗ đất quanh cây cỗ thụ này khả năng có nước.”

“Ca, đệ nhớ rồi.” Võ Phong la lên.

“Đệ nói đi.”

“Những cây lâu năm có thể sinh trưởng tốt vì bộ rễ chúng dài, khả năng có nước là cao.”

“Đệ nãy giờ có nghe ta nói chuyện không vậy. Chúng ta thử đào chỗ cây này đi, ta tin là dân làng sẽ gặp may mắn, chắc đây cũng là lý do ta đi ngang qua đây.”

“Nhưng chúng ta đào bằng cách nào? Phải cả trăm mét mới có khả năng có nước, hoặc là vài trăm mét, tới được sông ngầm thì may đâu nước mới trào lên được.” Vũ Tuyết Lam nói.

“Nàng yên tâm, có ta đây, chẳng gì là trở ngại, nàng và Võ Phong tránh ra xa đi.” Võ Phong và Vũ Tuyết Lam đi ra xa cách vài chục mét, vừa quay lại thì thấy chỗ gốc cây một bầu trời hỗn loạn, bụi bay mù mịt che lấp cả thân thể Võ Thần.

Đôi mắt Vũ Tuyết Lam kinh ngạc: “Phong đệ, huynh ấy đang dùng công pháp gì mà lợi hại thế?”

Võ Phong cười nhẹ: “Huynh ấy bẩm sinh có sức mạnh nên chả cần công pháp gì đâu tỷ.”

Đám bụi khổng lồ tan đi, sau đó là phần đất ướt văng tung tóe khắp nơi bám dính khắp người Võ Thần, nhìn hắn lúc này y như một pho tượng đất. Một chiếc hố đường kính tầm 2 mét được hình thành, Võ Phong và Vũ Tuyết Làm chạy tới.

“Huynh ổn không? Có khả năng có nước không?” Võ Phong hỏi.

“Đệ nhìn ta có ổn không?”

“Nếu đất bùn nhão như này chắc chắn là có nước rồi, chúng ta cứ đợi thêm tí đi, mà hố này tương đối sâu nhỉ?” Vũ Tuyết Lam nói.

“Nàng thật không để ý ta sao? Trông bộ dạng ta thế này mà chẳng buồn hỏi thăm, đợi tí có nước nàng phải tắm cho ta đấy.”

— QUẢNG CÁO —

Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: “Được rồi, nếu như có nước ta sẽ tắm cho huynh.”

Võ Thần đưa ánh mắt nham nhở được che sau lớp mặt đầy bùn đất nhìn Vũ Tuyết Lam: “Là nàng nói đấy nhé!”

Mặt trời lên khỏi ngọn núi gần đó, Hổ Vằn dẫn theo Tiểu Đần và một số huynh đệ chạy tới, Hổ Vằn tiến lại gần chỗ cái hố quan sát với sự kinh ngạc, nhìn Võ Thần hắn gào lên: “Ta thật là có mắt như mù, ta không phải là người lại dám đi xem thường tên huynh, nếu lát nữa có nước ta sẽ phục vụ huynh tắm rửa như phục vụ một vị thần.”

Võ Thần đưa tay khẩy khẩy: “Không cần, không cần đâu.”

Võ Thần lại gần chỗ hố nước đưa tay để cảm nhận: “Có hơi mát, mọi người xem thử đi.” Vài người tới đưa tay cảm nhận. Nụ cười như ánh mặt trời trên gương mặt Vũ Tuyết Lam: “Đúng là có hơi mát thật.” Nàng nhặt một cục đá to ném xuống dưới, cố đưa tai lắng nghe “tủm” tiếng phát ra khi hòn đá rơi vào nước.

“Có nước rồi mọi người ơi,” Vũ Tuyết Lam la lên.

Cả bọn nhào lại vây quanh miệng hố và bắt đầu bất động chờ đợi, niềm hy vọng chẳng thể nào khiến họ mệt mỏi. Một giờ sau đã nhìn thấy được mặt nước chỉ cách mặt đất 10 mét. Cả bọn người Hổ Vằn nhảy lên reo hò:

“Chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi.” Một vài tên chạy đến nhấc bổng Võ Thần lên tung hô, tung lên thả xuống được ba cái thì Võ Thần không chịu nỗi, hắn hét lên: “Thả ta xuống, thả ta xuống ta có điều muốn nói.”

Đứng trước mặt Hổ Vằn, Võ Thần đầy vẻ nghiêm túc: “Với lượng nước này ta nghĩ làng bọn ngươi đã may mắn gặp được sông ngầm chảy từ ngọn núi cao trên kia. Hố này rất sâu, người rơi xuống chỉ có con đường chết, do đó ngươi chỉ huy các huynh đệ trai tráng xây dựng rào chắn và đậy miệng hố lại còn nhỏ vừa đủ để lấy nước. Ngươi nhớ chưa, giờ thì về lấy cái gì đó cho ta múc nước tắm ta ngứa quá rồi.”

Võ Thần ghé sát tai Hổ Vằn, ánh mắt nham hiểu, hắn thì thầm: “Khi ta tắm thì có người tắm cho ta rồi, đưa hết huynh đệ của ngươi đi đấy nhé, cả cái tên đệ đệ của ta nữa.”

Ánh mắt Hổ Vằn liếc qua Vũ Tuyết Lam rồi hắn nhìn Võ Thần chớp chớp liên tục, nụ cười mang ẩn ý sâu xa.

Vũ Tuyết Lam chẳng biết hắn đã nói gì với Hổ Vằn chỉ biết tất cả bọn họ rời đi sau đó, kể cả Võ Phong cũng mong được sự chi dẫn từ bọn họ về việc làm miệng hố nên cũng rời đi. Một tên khác cầm chiếc gàu chạy đến dúi vào tay Vũ Tuyết Lam: “Cô nương cứ tự nhiên như ở nhà đi.” Miệng hắn cười ngại ngùng chạy vèo về làng.

Vũ Tuyết Lam quay sang thấy ánh mắt Võ Thần đang nhìn mình: “Huynh sao nhìn ta chăm chăm thế?”

“Ta đang đợi lời hứa của nàng.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement