Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch - Nguyệt Cầm Ỷ Mộng

Advertisement
Một dải những ánh sao hiện ra trên bầu trời, chiếu rọi thứ ánh sáng lộng lẫy khó tả, giống như một dải ngân hà.

Bạch Kỳ Thư thấy mình lơ lửng ở trên chúng, dải sao phía dưới giống như đang trải ra một con đường với cậu.

Đây là đâu?

Không phải cậu đang ngủ trong lòng chim to à.

" Lại đây, con ta..."1

Một giọng nói mạnh mẽ có phần xa xăm truyền vào tai cậu.

"Ai đó?"

Bạch Kỳ Thư đưa mắt nhìn khắp nơi, chút chít hỏi.

" Ta đợi con... Ở cuối dải sao..."

Tiếng nói vọng lại, chỉ hướng cho chuột nhỏ.

Tiếng nói này mang lại cho Bạch Kỳ Thư cảm giác rất lạ, cậu thấy nó thật thân thiết nên nghe lời, bước ra những bước chân nhỏ, đi đến.

Dải sao nhìn có vẻ dài nhưng thật ra cậu đi có chút là tới cuối.

Ở cuối con đường sao xuất hiện một cái cái ghế lớn màu trắng, bên trên ngồi một người nam nhân cao lớn cực kỳ đẹp.

Đúng vậy, đẹp đến lạ.

Nam nhân có mái tóc màu trắng dài muốn chấm đất xoã tung, lông mi cũng trắng.

Không phải trắng của tuổi già, mà vốn dĩ đã vậy, nam nhân còn rất trẻ, chỉ cỡ như Eagle nhà cậu thôi.

Trên người mặc một bộ áo dài cổ phong màu trắng đường viền vàng lụa mềm ôm gọn thân thể tuyệt đẹp của y.

Đặc biệt là trên lưng người nam nhân có một đôi cánh lớn màu trắng, đôi cánh kia còn đang phát sáng, chúng phát ra một vầng sáng bao bộc lấy người nam nhân kia.

Người nam nhân kia đang nhìn Bạch Kỳ Thư, cười cười.

" Ngài là..."

Bạch Kỳ Thư đã đến rất gần người nam nhân kia, cậu đứng cách y một mét, đưa mắt dò hỏi.

" Ngươi rất thông minh, chắc đã đoán được đi."

Nam nhân cười, đá câu hỏi lại.

" Vậy đây là đâu... Eagle..."

Bạch Kỳ Thư bĩu môi, hỏi tiếp.

" Chim nhà ngươi đang ngủ bên cạnh ngươi, đây là giấc mơ của ngươi, là ta thông qua nó gặp ngươi."

Nam nhân lần này không đá đểu, trả lời cậu.

Bạch Kỳ Thư vừa nghe đã thở ra, cậu chỉ sợ mình lại xuyên không, bỏ lại chim to của cậu.

" Ngươi rất thích hắn, hắn đã mấy lần không bảo vệ được ngươi, ngươi không trách hắn?"

Nam nhân coi mòi muốn ly gián tình cảm chim chuột mà hỏi.1

Bạch Kỳ Thư lại trề môi, đừng tưởng tui không nghe ra ông cố ý muốn thử tui nhá.

Nam nhân giống như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, y cười đến đáng đánh nhìn cậu.

" Tui cũng không phải á thú nhân yếu đuối, hơn nữa anh ấy cũng không phải muốn vậy, ngài cũng hiểu mà còn hỏi nữa, ngài gọi tui lên đây chắc không phải nói chuyện vầy thôi đâu, tui còn phải về đi ngủ."

Bạch Kỳ Thư bất mãn nói, một chút cũng không sợ y.

" Tại sao ngươi không muốn làm tế ti?"

Nam nhân cũng không giận, vậy mà nghiêm túc lên, nhìn cậu hỏi.

" Ngài cũng biết tui lười, nếu không phải... Cái hạt gạo kia là ngài cho tui ăn đúng không, rồi ngài mang tui đến đây chớ gì?"

Bạch Kỳ Thư ngợ ra, mắt trừng lên hỏi.

Nam nhân cười cười, không nói.

Cậu trề môi, còn bày đặt thâm trầm nữa.

" Ngươi không thích?"

Nam nhân hỏi.

Nể tình ông để tui gặp chim to, tui không so đo với ông.

Nam nhân cũng không cần cậu trả lời.

" Nếu ngươi đã không muốn làm tế ti thì để đứa nhỏ kia làm đi."

Nam nhân lại nhắc đến chuyện vừa rồi.

Bạch Kỳ Thư có chút không hiểu nhìn y.

Nam nhân liếc mắt nhìn bụng cậu.

Bạch Kỳ Thư ôm bụng cảnh giác nhìn y, làm gì vậy, dám đánh chủ ý lên người con tui, nó còn chưa có ra đời đâu đó.

Nam nhân thở dài.

Thở dài cái gì chứ, hừ hừ.

" Thôi vậy, đợi nó ra rồi nếu nó muốn làm thì ngươi không được ngăn cản."

Nam nhân thoả hiệp nói.

Nói như không nói vậy, con chuột nào đó khinh bỉ trong lòng.

Nam nhân cũng không ngại cậu nhìn ra ý đồ của mình, phất tay lên.

Một luồng sáng trắng bao bộc lấy Bạch Kỳ Thư mang cậu bay đi.

Bạch Kỳ Thư ở trong lòng chim to mở bừng mắt ra.

Mẹ nó cái ông thú thần, muốn đưa về cũng phải đưa nhẹ nhàng chứ, doạ chết chuột.

Nhìn chim to đang ngủ bên cạnh, con chuột nhếch miệng bẹp một cái lên môi anh, ôm anh tiếp tục ngủ.

Chim to theo bản năng ôm lấy cậu, một giấc say nồng.

...

Sáng hôm sau Eagle vừa tỉnh lại đã đối diện một đôi mắt nhỏ sáng trong đầy ý cười nhìn mình.

" Chuột nhỏ, sao dậy sớm vậy?"

Buổi sáng trời có chút lạnh, anh kéo da thú đắp lên người cậu, ôm hôn lên trán chuột một cái.

" Tối qua em gặp thú thần."

Chuột nhỏ háo hức muốn chia sẽ với chim.

Eagle giật mình nhìn cậu.

" Ngài ấy nói gì?"

Chim có chút nghi ngại nhìn chuột.

" Ổng hỏi sao em không chịu làm tế ti?"

Chuột vừa nói vừa lè lưỡi, giảo hoạt nhìn anh.

Eagle vừa nghe đã thở ra, rồi bật cười nhéo má cậu.

" Rồi sao nữa?"

Chim hỏi.

" Em nói em lười quen rồi, sau đó ổng lại muốn con chúng ta làm tế ti."

Chuột bất mãn nói.

Cũng không biết cái ông thú thần này bị gì, cứ nhằm vào cậu, giờ còn đánh chủ ý lên người chuột con nữa.

Eagle kinh ngạc, sờ sờ bụng cậu.

Muốn đứa nhỏ làm tế ti?

" Em không đồng ý, thế là ông chơi đểu, bảo là đợi nó ra đời rồi nếu nó muốn làm tế ti thì em không được cản, anh nói xem, dựa vào cái móng chân em cũng nghĩ được là ổng sẽ chơi mánh rồi."

Vụt.

Bạch Kỳ Thư vừa nói xong đã có một cơn gió lạnh thổi vào, lạnh đến rùng mình.

Eagle có chút hiểu, buồn cười ôm cậu vào lòng mà che chắn.

Chuột bĩu môi, nhỏ mọn.

" Dậy nhé, anh đi làm một cái cửa cho nhà ta."

Eagle hôn hôn cậu vài cái.

" Đúng rồi, làm cửa, sau đó em có nói xấu ổng thì cũng không bị ổng doạ rồi."

Con chuột nhỏ nào đó không biết sợ mà reo lên.

" Ha ha ha, được."

Con chim to cười to nói hảo, chuột của anh quá lém lỉnh, có lẽ đã nhìn thấy thú thần rồi nên cậu có chút được chiều sinh kiêu, cơ mà anh nguyện ý chiều, chuột nhỏ cũng chỉ nói vậy thôi, anh biết cậu là một con chuột thiện lương.

Ngài cũng nghĩ vậy nên mới muốn giao trọng trách tế tự cho em ấy đúng không, thú thần đại nhân?1

Hy vọng ngài đừng chấp nhặt em ấy.

Thú thần nào đó nghe được lời này của anh cũng bĩu môi.

" Con chuột láu cá."

Y hậm hực nói.

" Ngươi cũng vui mà, suốt ngày cứ đi rình xem người ta."

Bên cạnh không biết tự lúc này đứng một nam nhân loài người.1

Đúng vậy, là loài người, không phải thú nhân cũng như á thú nhân.

Nam nhân có mái tóc đen dài đến thắt lưng, mắt phượng mày kiếm anh tuấn bức người, mặc một bộ y phục phong cách cổ trang màu đen, tà dài, tay áo bồng bềnh phiêu dật nhưng sắc mặt lạnh lùng, chỉ có ánh mắt nhìn thú thần là có độ ấm.

" Thì tại ta nhàm chán chứ sao?"

Thú thần thản nhiên nói, thừa nhận bản thân đúng là cô đơn đến mức đi rình xem hai phu phu nhà ng ta suốt ngày.

" Ta có thể mang ngươi đi chơi."

Nam nhân áo đen bất đắc dĩ nói.

" Thôi đi, nơi của ngươi càng nhàm chán hơn, suốt ngày ghen ghét rồi hãm hại nhau, đánh nhau đánh đến trong nhà, người nhà cũng không buông tha, nào có bình yên đơn thuần như bọn họ chứ, những thế giới bên ngoài kia cũng thật kỳ quái."

Thú thần gác cằm lên bệ đỡ tay ghế mà ỉu xìu nói, đôi cánh trắng phe phẩy nhẹ, chẳng khác gì một thiên sứ, mái tóc trắng rủ dài xuống đất theo động tác của y.

" Ta vừa phát hiện ra một thế giới mới, rất lạ, đảm bảo ngươi sẽ thích."

Nam nhân áo đen cười.

Thú thần có chút nhướng mày nhìn y, không tin lắm.

" Đi thử, nếu không thích nữa thì lần sau sẽ không mang ngươi đi nữa."

Nam nhân thở dài nói.

" Vậy đi thôi, đỡ mắc công con chuột kia nói xấu ta suốt ngày."

Thú thần ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý, hai người biến mất khỏi dòng sông sao, để lại một dải ngân hà im ắng.

" Thôi đi, nơi của ngươi càng nhàm chán hơn, suốt ngày ghen ghét rồi hãm hại nhau, đánh nhau đánh đến trong nhà, người nhà cũng không buông tha, nào có bình yên đơn thuần như bọn họ chứ, những thế giới bên ngoài kia cũng thật kỳ quái."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement