Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement



Anh cứ vậy mà tự trách và đau khổ, ngũ quan tinh tế thậm chí cũng co lại, đôi môi phát run, đôi tay vốn rất mạnh mẽ giờ bế cô cũng run rẩy.
Lòng cô bỗng trở nên xót xa, bỗng nhiên không nhẫn tâm nữa, nhẹ nhàng trong lòng anh nói: "Tôi đúng là đau..

nhưng không phải đau bụng..

là thắt lưng của anh cứa vào eo tôi đau.."
Cảm thấy bước chân của anh dừng lại, cô được nhẹ nhàng đặt xuống đất, mặt anh trắng bệch, căng thẳng đến đáng sợ.
Đồng Nhất Niệm có cảm giác mưa bão sắp đến không nén nổi rụt cổ lại cúi đầu.
Một lúc lâu sau nghe thấy một tiếng thở dài truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Em ngốc à! Lần sau còn đùa giỡn như vậy anh sẽ đánh nát mông em!"
Lần này cô không phản bác mà chỉ lặng lẽ nghe anh trách cứ.
Tuy là trách cứ nhưng cô lại không hề cảm thấy giận.
Có lẽ anh vẫn còn giận.
Quay người đi ra ngoài.
Cô lặng lẽ hắng giọng, trong lòng lại không kìm được phỏng đoán xem anh đi đâu.
Lại nhìn thấy anh đi đến cửa rồi dừng lại quay đầu nói: "Còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Còn không tắm nữa là nước sẽ lạnh đấy! Anh không có ra ngoài, đi đánh cờ với ba thôi!"
Anh đây là đang báo cáo hành tung với cô sao?
Cô âm thầm suy nghĩ, sống ở nhà cũng có cái lợi ghê, đó chính là không chỉ hành động của cô bị giới hạn mà hành động của Lục Hướng Bắc cũng bị giới hạn.

Buổi tối anh sẽ không thể ra ngoài tùy ý được nữa, ít nhiều cũng phải cố kị ba cô.
Cô không thể không thừa nhận, sau khi biết anh không ra ngoài nữa thì trong lòng có một cảm giác an tâm giống như một chiếc lá đang bay rơi được xuống gốc cây không sợ hãi nữa.
Điều này cũng lại làm cho người ta có cảm giác rối loạn.
Trái tim cô khi nào mới không giống như hoa hướng dương luôn xoay quanh Lục Hướng Bắc nữa đây? Chỉ e là anh còn một ngày đứng trước mặt cô thì sẽ không thay đổi phương hướng được.
Dù thế nào thì ngâm mình trong nước nóng cũng là một việc rất thoải mái dễ chịu.


Khi nhắm mắt lại thả lỏng toàn thân để bản thân tự trôi nổi trong bọt nước thì vạn vật trên thế giới đều như yên tĩnh lại.
Trong lòng lại âm thầm nảy sinh một ý nghĩ muốn thời gian vào giây phút này dừng lại, nước sẽ mãi mãi ấm, đêm sẽ mãi yên tĩnh, tất cả đều tốt đẹp, tất cả mưa gió bão bùng tồn tại trong tiềm thức đều sẽ không bao giờ đến nữa.
Nhưng cô biết, điều này là không thể nào, giống như nước trong bồn đang dần dần lạnh hơn vậy, bất cứ khúc dạo đầu ôn hòa nào cũng đều chỉ là bề mặt mà thôi.
Cô tin tưởng vào trực giác và phán đoán của mình.
Sẽ không bao giờ ngốc nghếch ngâm mình trong nước như trước đây nữa.

Ra khỏi bồn nước đang lạnh dần, mặc vào đồ ngủ, cẩn thận thổi khô tóc, nghe nói trong thời kì mang thai tốt nhất là không nên để bị ốm, rất nhiều loại thuốc rất không tốt cho sự phát triển của em bé.
Sau đó nằm xuống chiếc giường mềm mại, cầm quyển sách bị Lục Hướng Bắc quăng đi kia định đọc tiếp thì lại nhớ tới lời của Lục Hướng Bắc, thời kì mang thai nên xem những thứ vui vẻ vì thế lại ném đi.
Không nhịn được lại ngáp một cái, cô dứt khoát cuộn tròn vào trong chăn, thuần túy đi ngủ.
Lẽ nào thật sự là do mang thai nên rất thèm ngủ sao? Đêm nay cô lại rất dễ buồn ngủ, không hề có lo lắng, không có sốt ruột, càng không có ác mộng.
Chỉ là không biết ngủ được bao lâu thì lại phảng phất cảm giác được có vật gì đó ấm áp đang động đậy ở phần bụng.
Bụng bây giờ chính là vùng mà thần khinh cô lo lắng cao độ nên lập tức tỉnh dậy.

Lại cảm thấy mình được bao bọc trong một hơi thở và độ ấm quen thuộc, cô biết đó là anh.
Vẫn nhắm mắt, muốn xem anh rốt cuộc muốn làm gì.
Chỉ cảm thấy tay anh đang nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô, vô cùng dịu dàng.

Ban đầu xoa hết cả vùng bụng của cô dần dần lại tập trung vào vùng bụng dưới rồi dừng lại.
Sự ấm áp của lòng bàn tay anh dán sát vào da bụng cô, từng chút một dường như muốn xuyên qua da bụng thâm nhập vào vị trí trung tâm của bụng cô, ở đó có một sinh mạng mà cô cùng anh tạo ra đang từ từ lớn lên.
Vô duyên vô cớ cô bỗng nhiên muốn khóc.
Nước mắt vậy mà lặng lẽ ướt hết mi mắt, cô cắn chặt răng.


Phải cần biết bao dũng cảm mới không làm cho nước mắt rơi ra.
Không phải là không yêu, chỉ là không hiểu làm thế nào để tiếp tục yêu.
Trong bóng đêm cô nghe thấy tiếng anh thở dài.
Tại sao lại thở dài?
"Bảo bối của tôi, phải dũng cảm nhé.." Giọng nói dịu dàng của anh phát tán trong bóng tối dường như có tiếng trầm thấp vang vọng lại từng hồi từng hồi đánh vào trái tim cô.
Trái tim vô cùng xót xa.
Bảo bối của anh..

là chỉ cô hay là đứa bé trong bụng?
Nhưng tại sao phải nói "dũng cảm"?
Anh trong tối nay thật kỳ lạ!
Bỗng nhiên cẩm thấy chăn bị nhấc lên, hơi lạnh ban đêm xâm nhập vào, cô đang định mở mắt xem chuyện gì xảy ra thì lại cảm thấy một sự ấm áp dịu dàng dán vào bụng dưới của cô.
Cô không kìm được run lên, hai tay nắm lấy ga giường mở mắt ra.

Trong đêm tối một bóng hình bên cạnh cô đang hôn lên bụng dưới của cô.
Anh trước giờ đều thích hôn khắp cơ thể cô nhưng lại chỉ riêng lần này đều không giống với bất kì lần nào trước đây.
Nụ hôn lần này không hề mang chút màu sắc tình dục nào mà chỉ đơn thuần ấm áp, dịu dàng, thành kính như vậy.

Dáng vẻ anh phục người giống như đang quỳ bái thánh vật vậy.
Cơ thể căng thẳng của cô dưới nụ hôn của anh dần dần thả lỏng, lại nhắm mắt cố gắng để sự ẩm ướt nơi mắt mình chảy ngược vào, cho tận đến khi từ mắt cho đến trái tim đều trở nên ẩm ướt.
Sự ấm áp trong chăn lại quay lại trên người cô, cô cảm thấy tay anh thăm dò cánh tay cô giống như đang xem thử nhiệt độ cơ thể cô.


Sau đó trên môi được một vật ấm áp dịu dàng mổ xuống.
Cũng chỉ là một cái mổ xuống nhẹ nhàng không hề mang theo bất kì dục vọng nào.

Giống như là dưới ánh trăng yên tĩnh, chiếc lá bị gió thổi rơi xuống va vào cửa sổ vậy, tĩnh mịch không tiếng động.
Cô được anh nhẹ nhàng ôm vào lòng từ đó hạnh phúc, yên bình, an tâm.
Đây cũng là giấc ngủ yên ổn nhất mà mấy ngày gần đây Đồng Nhất Niệm có được.

Khi tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời đã tràn ngập ngoài cửa sổ, người bên cạnh không biết đã đi đâu.
Trên bàn đầu giường có một tờ giấy nhắn:
Niệm Niệm, anh đến công ty đây, buổi tối sẽ về đúng giờ với em, đừng mong nhớ quá.
Cô nhìn tờ giấy xong ném sang một bên, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng nhức cả mắt.
Anh biết cô lo lắng cho anh, anh đều biết hết, anh luôn biết nhưng lại luôn không thể cho cô một lý do để yên tâm triệt để.
Cô biết mình không thể nào trốn đi được dưới con mắt của ba nên đành dứt khoát lười biếng ngủ nướng tiếp, cho đến tận khi bảo mẫu đến gọi cô thức dậy.
Tất nhiên, bảo mẫu không thể nào đi tay không đến mà mang theo một khay, trong khay có sữa và các loại đồ ăn sáng đầy dinh dưỡng.
"Cứ để đây đi, tôi đi đánh răng rửa mặt trước đã rồi sẽ ăn." Cô chắc chắn sẽ ăn, cô có thể không chịu trách nhiệm với bản thân nhưng không thể không chịu trách nhiệm với đứa bé.
Bão mẫu cũng là người làm lâu năm ở Đồng gia nên Đồng gia có việc vui như thế này bà cũng rất vui mừng, híp mắt cười: "Đại tiểu thư nhất định phải ăn nhé, trong nhà còn chưa có sữa cho bà bầu nhưng tối qua cậu chủ đã tự mình lái xe đi mua rồi, còn mua rất nhiều đồ ăn nữa, tôi còn nói cậu ấy mua hết cả siêu thị về nhà hay sao nữa?"
Đồng Nhất Niệm nhàn nhạt ừ một tiếng cũng không có nhiều nhiệt tình mà phản ứng lại.
Bảo mẫu thấy cô lười nhác tưởng là phản ứng mang thai của cô làm cô khó chịu lại nói thêm: "Ăn sáng xong có thể xuống dưới đi dạo, cậu chủ còn mua cả ô mai chua sợ cô nghén lại thèm ăn.

Đúng rồi còn có óc chó, cậu nói mỗi ngày nhất định phải ăn óc chó rất tốt cho phát triển não bộ của đứa trẻ."
Đồng Nhất Niệm không nói gì.
Phụ nữ ở tuổi của bảo mẫu chỉ cần bắt đầu nói là nói không ngừng, lại tiếp tục lải nhải vui vẻ: "Tôi còn bảo người thông minh như cậu chủ thì con sinh ra nhất định là thiên tài làm cậu chủ rất vui nữa.."
Đồng Nhất Niệm lạnh lùng chen vào một câu: "Cũng có thể là giống tôi thì sao? Không phải sẽ là một đứa ngốc nghếch sao!"
Cô quả thật là một kẻ ngốc, nhất là trước mặt Lục Hướng Bắc.
Bảo mẫu vừa nghe xong liền sững người một lúc, rồi lại nói: "Đại tiểu thư lúc nhỏ cũng rất thông minh mà.."
Đồng Nhất Niệm cảm thấy dở khóc dở cười, đại khái mọi người đều cảm thấy Lục Hướng Bắc là thiên tài, còn cô là kẻ khờ đi?
"Được rồi, tôi biết rồi, dì đi ra ngoài trước đi để tôi tự làm." Tai cô bị nhét đầy toàn là "cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ" đến mức muốn thối ra rồi.

Rời giường rồi ăn hết những thứ mà bảo mẫu mang đến, có thể vì dạ dày lớn hơn có thể là do trong bữa sáng dinh dưỡng bảo mẫu mang lên có một đĩa dưa chuột muối, chua chua, ăn xong cả bữa sáng mà không cảm thấy muốn ói.
Vì thế khi cô đi xuống đã đặc biệt khen ngợi món dưa chuột muối của bảo mẫu.
Bảo mẫu chỉ cười nói: "Đâu có đâu, dưa chuột muối này không phải do tôi làm đâu, là cậu chủ sáng nay dậy làm đó, tôi vốn định lấy cho cô ít dưa chua cơ.

Cậu chủ nói ăn đồ tươi xanh mới tốt..

cậu chủ còn nói ô mai kia cũng không nên ăn nhiều, nếu như bí quá thì hãy ăn hai miếng thôi.."
Lại là cậu chủ..

Đồng Nhất Niệm bĩu môi rời đi.
Hôm nay trải qua vô cùng nhàm chán, ba cô không cho cô làm gì cả, cô lại hoàn toàn trong trạng thái không có việc gì muốn tìm cái gì đó để làm.

Ra vườn hoa muốn giúp đỡ dọn dẹp lại bị ba vuốt râu trừng mắt dọa dẫm trở về.

Vừa mở máy tính ra thì bảo mẫu vào theo nói cậu chủ bảo rồi, máy tính có nhiều bức xạ.

Vừa đọc sách một lúc thì ba lại đến tìm cô bảo cô đừng để đau mắt.
Lần đầu tiên cô mới cảm thấy mình lại..

yếu ớt đến thế.
Chả trách phụ nữ thời cổ đại đều là mẹ bằng tử quý, cô xem như là hiểu rồi.
Khó khăn lắm mới chịu được đến hoàng hôn, trước bữa tối thì có xe đến, cả nhà như là xếp hàng ra nghênh đón vậy, nghênh tiếp Lục Hướng Bắc vào nhà.

Tất nhiên là trừ cô ra.
Cô ngồi như chỗ không người bên bàn ăn tìm món mình thích nhưng lại phát hiện ra đây là công việc rất khó khăn bởi vì trên bàn ăn đều là đồ đại bổ..


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement