Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement



Hai người cuối cùng cũng đánh nhau làm đổ cả rượu lên người, áo sơ mi của Lục Hướng Bắc vị rượu dính vào, vốn là màu tím nhạt bị hắt rượu màu đen lên tạo ra một mảng màu nâu đỏ.
Da anh bỗng nhiên thấy lành lạnh nhìn vào chỗ áo bị dính rượu mà cảm thấy lạnh thấu vào tận tim.
Thành Chân cũng nhìn thấy chỗ áo anh vị dính bẩn, trong lòng thấy có lỗi: "Ồ, đại ca, xin lỗi anh, hay là bây giờ đi mua một cái khác, vứt cái này đi đi."
Anh cười nhạt: "Không cần, anh mang đi giặt là được."
"Giặt sao?" Thành Chân nhìn anh như nhìn một người khác: "Người đàn ông đã li hôn thật là tội nghiệp, quần áo phải tự giặt, anh có biết giặt không đấy?"
Lông mày anh nhếch lên như nhìn ra xa: "Không biết, hay là cậu giặt cho anh đi?"
"Vẫn nên..

Thôi đi thì hơn..

Em thà đền cho anh một cái mới còn hơn.." Thành Chân bĩu môi.
Anh cười nhạt không nói gì, cái này không phải là ai cũng đền được đâu.
"Thành Chân, anh tự nhiên thấy tò mò, cậu không có người phụ nữ nào, làm sao mà sống được vậy? Ai nấu cơm cho cậu? Ai giặt quần áo cho cậu?" Hiếm khi cảnh sát Lục cũng muốn tán dóc.
Thành Chân bỗng trở nên cảnh giác, ánh mắt đề phòng nhìn anh: "Anh..

Muốn nói gì hả?"
Anh cười ha ha: "Không có gì, chỉ là cảm thấy nên tìm cho cậu một người phụ nữ rồi!"
Thành Chân nghĩ một lúc, cười gian xảo: "Đại ca, anh bỗng nhiên lại để tâm đến việc cá nhân của em như vậy không phải là sợ em quấn lấy anh đấy chứ? Haizzz, nể mặt anh vừa mới li hôn, em cũng cố gắng miễn cưỡng có thể giúp anh làm ấm giường."

"Cút!" Anh rít ra một từ từ kẽ răng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Đại ca, hôm nay anh ở đâu? Lại ở khách sạn sao?" Thành Chân cũng đứng dậy theo, cầm lấy giấy tờ.
"Không thì sao?" Anh mặc áo khoác, mở cửa, chỗ bị rượu đổ vào vẫn còn lành lạnh.
"Vậy thì đến chen chúc chỗ của em đi? Nhưng.." Thành Chân cười quái dị: "Em có thói quen ngủ trần.."
"Được đấy! Tôi ngủ giường, cậu ngủ xô pha!"
Thành Chân nhăn mặt: "Hay là chúng ta gọi cả Lâm Tử đến nữa, ba người chúng ta đã lâu không đọ sức rồi!" Cái gọi là đọ sức chính là đánh bài.
"Lâm Tử đi công ty con rồi, Niệm Niệm không chịu tiếp quản nên chỉ đành để Lâm Tử làm tổng giám đốc thay." Lục Hướng Bắc đi đến quầy ba, rất ngầu chỉ về Thành Chân: "Thanh toán."
Thành Chân khổ sở móc ví tiền ra: "Không phải chứ? Anh là nhà tư bản đấy! Đi uống rượu mà có nhà tư bản nào lại để quần chúng nghèo khổ thanh toán không hả?"
Lục Hướng Bắc cười thầm, chỉ về giấy tờ trong tay cậu ta: "Toàn bộ tài sản của tôi đều ở đây rồi, bây giờ trên người không còn xu nào cả, lần sau quay về ăn uống phải nhờ vào anh Thành rồi!"
"5880 đồng, cám ơn." Hóa đơn được mang ra.
Thành Chân trong lòng thật hối hận, nếu biết trước phải tự thanh toán thì đã không gọi rượu đắt như vậy rồi, lại còn bị đổ mất hơn nửa nữa chứ.
Khổ sở thanh toán xong, đi ra ngoài cùng Lục Hướng Bắc thì cậu ta bắt đầu oán trách: "Đại ca, anh thật sự để bản thân trở nên thảm như vậy sao? Vì tiểu thư nhà họ Đồng mà cược cả toàn bộ gia sản sao?"
Giữa hàng lông mày của anh vẫn nhẹ nhõm: "Tất nhiên là thật rồi."
"Haizzz, đúng là điên mà..

Nhiều tiền như vậy lại cho một người ngoài.." Thành Chân đau lòng chỉ trích.
"Ai bảo cô ấy là người ngoài hả?" Anh nói nhỏ, giọng nói gần như là không nghe thấy được.
"Cái gì ạ? Đại ca nói gì cơ?" Thành Chân truy hỏi.
"Tôi nói.." Anh hắng giọng: "Thành Chân, trong thời gian tôi không ở đây, cậu phải làm tốt việc của mình, giúp tôi chăm sóc vợ và con trai, giúp cô ấy nhưng không được để cô ấy biết, có hiểu không?"

Thành Chân mơ màng lắc đầu: "Không hiểu."
"Đồ đầu heo, mấy năm này đúng là đã dạy dỗ cậu vô ích rồi!"
"Em là không hiểu ai là vợ anh? Ai là con trai anh nữa? Hai người đã li hôn rồi! Với mức độ căm ghét anh của chị ta có lẽ chị ta thà lấy bừa một người đàn ông nào trên đường cũng sẽ không phục hôn với anh đâu.

Anh cứ chuẩn bị tinh thần bị giội gáo nước lạnh đi! Ngồi nhìn toàn bộ gia sản của anh bị mất không đi!" Thành Chân lầm bầm.
Mấy lời này giống hệt những gì cô nói, kéo bừa một người đàn ông trên đường nào làm ba của con cô cũng còn hơn là anh.
Sau khi anh cười khổ thì lại cười thần bí, nói chậm rãi: "Con trai tôi là giống nòi của tôi, không ai thay đổi được hết.

Còn về vợ tôi đã là mẹ của con trai tôi thì có thể chạy được sao? Nhưng thấy cô ấy gần đây phải chịu nhiều áp lực nên thả cho cô ấy tung tăng chút, hít thở chút không khí trong lành."
Trạng thái cao thâm khó dò của đại ca làm Thành Chân thấy khó hiểu, chim đã phóng thích còn có thể bay vê sao? Cậu ta khịt mũi coi thường: "Đại ca à, không phải là em muốn đả kích anh nhưng trong lòng chị ta bây giờ anh chính là kẻ thù giết cha đấy! Anh lạc quan quá rồi!"
Nhắc đến cái chết của Đồng Tri Hành, Lục Hướng Bắc bỗng nhiên nhăn mày, trong mắt là nỗi đau khó che giấu được.

Cuối cùng trán hơi động, gân xanh nổi lên: "Tôi sẽ không để ông ấy chết một cách vô ích đâu!"
Đồng Nhất Niệm không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu cô đến ngồi ở quảng trường nhỏ bên dưới Đồng thị nữa.
Không phải là không nhớ được mà là không hề đếm.
Cô không muốn đếm.
Việc đến Đồng thị đi làm đã từng là việc cô thấy ghét, thường xuyên nghĩ cách lười biếng trốn việc dưới con mắt của Lục Hướng Bắc, làm thế nào để có thể trốn nửa ngày làm đi mua sắm, hoặc là làm việc khác trong giờ làm việc, thậm chí còn trẻ con đến mức dạo lướt Taobao..


Dù trước giờ cô không hề mua gì trên đó nhưng vẫn còn thú vị hơn là những bảng biểu đáng ghét kia.
Nhưng con người chính là loài động vật kì lạ như vậy đấy.

Khi đang có trong tay thì thường không biết quý trọng, chỉ đến khi mất đi rồi mới hiểu được nó đáng quý ra sao.
Bây giờ nghĩ lại thân vốn là người của Đồng thị nên Đồng thị cũng có thể coi là một ngôi nhà của cô nhỉ.
Tuy cô hiểu Đồng thị vốn chỉ là một nơi xã hội đen dùng để rửa tiền, cô cũng hiểu bên ngoài hào nhoáng của Đồng thị đang giấu ở bên trong rất nhiều bẩn thỉu, nhưng sự cố gắng từ trên xuống dưới của Đồng thị đều là thật.
Dù cô đã từng coi nhẹ công việc nhưng đây cũng là nơi cô dành thời gian nhiều nhất trừ buổi tối ở nhà ra.

Mỗi ngày, mỗi thời khắc đều mới như ngày hôm qua, nhưng chỉ mới một thời gian rất ngắn nhưng cô đã không thể bước vào bên trong cánh cửa kia được nữa rồi.
Hình như từ sau khi li hôn cô đã có thói quen này, chập tối mỗi ngày sẽ một mình lái xe đến quảng trường nhỏ này ngồi một chút, hoặc là đi bộ xung quanh quảng trường này.
Đầu cột cờ trên quảng trường đang trống không, không biết quốc kì đã bị lấy xuống từ lúc nào nữa?
Nhớ tới trước đây cô ghét nhất là thứ hai, bời vì đã không thể đến muộn dù một chút, lại còn phải đến sớm làm lễ chào cờ, hơn nữa còn phải cùng tất cả nhân viên nghe mấy lời giáo huấn của phó tổng Lục.
Nhớ đến dáng vẻ hăng hái của anh làm những đau khổ chôn giấu lại từng chút một ngóc dậy.
Nhưng đây không phải là một việc đáng sợ, con người ai cũng đều có quá khứ, ngọt ngào hoặc đau khổ.

Khi ở một mình yên tĩnh suy nghĩ thì bất kể ngọt ngào hay đắng cay cũng đều dâng tràn trong lòng.

Đó là một kiểu thanh lọc, người ta thường thăng hoa trong quá trình thanh lọc như vậy.
Cô sờ sơn chóc ra trên cột cờ, cảm nhận mùi vị quá khứ, chỉ cảm thấy như đã xa cách cả một đời.
Ngày mai là mở phiên tòa chính thức rồi, tuy ba cô đã qua đời nhưng những người khác có liên quan vẫn phải chịu phán xét, sau khi bị xét xử xong thì chẳng mấy mà Đồng thị sẽ được lấy ra bán đấu giá.
Không biết ai sẽ là người mua được nữa? Mua rồi không biết là sẽ làm gì?

Cô lại nhìn giấy niêm phong trên cửa, trong lòng ôm một nỗi niềm chưa từng có với Đồng thị, cô lại lặng lẽ ngồi xuống ghế đá.
Mặt trời đỏ dần buông xuống chỉ còn lộ ra nửa gương mặt ở đường chân trời rồi dần dần cũng rơi xuống chỉ còn để lại một vệt đỏ mờ mờ.

Trên đỉnh đầu đã có những ngôi sao mờ mờ phát ra ánh sáng yếu ớt.
Đèn đường cũng được bật lên, rất nhiều cửa sổ nhà cũng lên đèn.

Còn tòa nhà Đồng thị thì vẫn tối tăm, không biết đến bao giờ ánh đèn bên trong mới lại được bật sáng trở lại? Ánh đèn khi đó chắc cũng đã khác với ánh đèn khi xưa rồi.
"Ấy, cô Đồng!" Có người gọi cô.
Cô quay người lại nhìn là một thím bán đồ ăn vặt cay trên xe đẩy.
Bởi vì quản lý thành phố sẽ bắt nên bà luôn chờ đến sau khi hết giờ làm mới đẩy xe đến, lúc trước cô bị Lục Hướng Bắc bắt tăng ca xong đi ra thường sẽ gặp phải.
Cô luôn rất tham ăn, đặc biệt là những đồ ăn vặt mùi vị đặc sắc, nên mỗi lần đều chạy đến mua đậu phụ kho hay trứng kho gì đó, hoàn toàn không để tâm đến hình tượng đại tiểu thư, càng không quan tâm những thứ này có vệ sinh hay không, lần này đến lần khác liền quen thân với thím này.

Bà ấy thấy cô đến cũng không cần hỏi có cần bỏ thêm ớt không mà trực tiếp chế biến cho cô luôn.
Lục Hướng Bắc khi đó sẽ không ăn những thứ như thế này nên chỉ ở bên cạnh nhìn, mang theo nụ cười mà cô nhìn không hiểu, phụ trách móc ví trả tiền.
Nghĩ đến đây trong mắt cô dần hiện lên một làn khói mỏng, không chỉ vì Lục Hướng Bắc, tuyệt đối không phải, chì là vì sự thay đổi của cuộc sống, giống như trong bầu trời đêm có một ngôi sao nào đó rơi xuống.
"Lâu rồi không gặp cô Đồng, cậu Lục đâu rồi?" Đối với thím này thì chỉ nhìn thấy cô mà không thấy Lục Hướng Bắc là một chuyện kì lạ, cậu Lục luôn ở bên cạnh cô Đồng.
Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên cũng cảm thấy kì lạ, trước đây thường xuyên trách móc Lục Hướng Bắc không ở bên cô, nhưng rõ ràng là anh lúc nào cũng ở bên cô mà.

Từ khi bắt đầu vào làm, cả ngày ở cùng một tầng, sau đó tan làm, phần lớn thời gian khi Lục Hướng Bắc không phải tiếp khách đều cùng cô ăn cơm.
Cô nhớ lại gần như mỗi lần ăn cơm xong thì cô và anh đều tự lên xe của mỗi người, một người rẽ trái, một người rẽ phải đi về hướng hoàn toàn khác nhau, giống như cô và anh hiện tại, cuối cùng đã đi đến kết cục người rẽ trái, người rẽ phải, từ nay quay lưng với nhau mà rời đi..


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement