Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement



Đồng Nhất Niệm liếc mắt: "Đó là cháo tôi ăn còn thừa!"
Cháo bảo mẫu nấu không biết đã cho thảo dược gì, bổ khí, bổ huyết lại an thai.
Lục Hướng Bắc nghe vậy liền lập tức cầm lên hai ba miếng liền húp sạch.
Mấy hôm nay anh thức đêm làm việc, ăn uống cũng vô cùng tuỳ tiện, nhớ đến thì mới ăn cùng cấp dưới, không nhớ ra thì cũng quên không ăn luôn.
Cháo Đồng Nhất Niệm ăn còn thừa vẫn còn hơi ấm, ăn vào cảm thấy dạ dày cũng ấm hơn, rất thoải mái liền cảm thán: "Vẫn là đồ ăn nhà làm ăn ngon hơn.."
Đồng Nhất Niệm ngạc nhiên nhìn anh, cũng bỏ qua việc anh nhắc đến chữ "nhà" : "Này, đó là đồ tôi ăn thừa mà!"
Anh liếm môi tỏ vẻ vẫn chưa thỏa mãn: "Có sao đâu? Anh đâu có để ý đồ ăn thừa của em đâu?"
"Nhưng.." Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên lại cười chọc ghẹo xấu xa: "Nhưng trong đó có thuốc dưỡng thai mà.."
"Oẹ.." Sau đó Lục Hướng Bắc liền chạy vội vào nhà vệ sinh nôn oẹ.
Sau khi anh xúc miệng rồi đi ra, tóc trước chán còn ướt, nước còn nhỏ giọt, trên mặt cũng có nước, dáng vẻ này nhìn rõ ràng là có chút nhếch nhác.
Đồng Nhất Niệm không nhịn được mà nhìn thêm, đúng là rất hiếm khi nhìn thấy Lục Hướng Bắc không chỉnh đốn dung nhan như thế này.

Anh luôn là trong bộ dạng chỉnh tề phong dộ, dường như trong từ điển của anh không hề có chữ "rối loạn" vậy.
Anh hôm nay không chỉ rối loạn, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rối mù thôi thì không nói, đến cả sắc mặt cũng rất kém, quầng thâm mắt rất rõ đến mức sưng cả lên, râu chắc cũng phải cả tuần chưa cạo rồi.

Hơn nữa, anh còn gầy đi rất nhiều.
Cô nhìn áo khoác mà anh mặc đã rộng hơn rất nhiều, có chút không vừa người nữa rồi.
Áo khoác này..


Rất quen mắt, chắc là trước đây đã từng thấy anh mặc nhỉ?
Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không biết là rốt cuộc có chỗ nào không ổn.
Nhưng đúng là từ trước đến giờ cô chưa từng quan tâm anh mặc cái gì, vì thế nên anh có một số quần áo thuộc nhãn hiệu gì, là mẫu mới hay cũ cô đều không biết.
Không, nói chính xác thì là do cô không hiểu biết về quần áo nam, đến cả quần áo nam có những nhãn hiệu nào cô cũng không biết.
Suy nghĩ này xuất hiện thì cô liền có linh cảm.

Y Niệm bây giờ chỉ làm đồ nữ, họ cũng nên làm cả đồ nam rồi, lần sau phải bàn bạc với Kiệt Tây mới được!
Đang nghĩ thì ở cửa xuất hiện đầu bảo mẫu đang thăm dò, vừa mới ló ra lại thu đầu về.

Đồng Nhất Niệm không nhịn được nhăn mày, vội gọi: "Dì à, dì vào đi!"
Đều tại tên Lục Hướng Bắc không biết xấu hổ này làm cho bảo mẫu cũng trở nên kì quái.
Bảo mẫu mang theo nụ cười kì lạ thần bí lại ái muội đi vào, lại còn dùng ngữ khí thành thực lo xa nói: "Tôi lập tức đi ngay..

đi ngay đây.."
Bảo mẫu muốn đi sao? Vậy chẳng phải sẽ chỉ còn cô và Lục Hướng Bắc ở trong phòng bệnh thôi sao? Cô bây giờ không chạy được, không động đậy được, nhăn mày liệu có thể ứng phó nổi một Lục Hướng Bắc không biết xấu hổ này không đây?
"Dì à, dì về rồi thì tôi biết làm sao? Không được, dì đừng đi!" Cô vội giữ chân bảo mẫu.
"Cô chủ à, tôi còn phài về mua thức ăn rồi đưa cơm cho hai người nữa!" Bảo mẫu lạch bạch thu dọn đồ đạc.

Lục Hướng Bắc đi đến bên giường ngồi xuống, cơ thể chìm vào trong xô pha bên cạnh giường bệnh, dựa vào đó, mang theo vẻ lười biếng và mệt mỏi, đến cả khoé mắt cũng hơi nhếch lên, cười kì quái như có như không lim dim: "Đi đi, còn có tôi ở đây mà! Buổi tối hầm một con gà đất đi.."
"Dạ được!" Bảo mẫu thu dọn đồ đạc xong liền nhận lời.
Đồng Nhất Niệm tức giận nhìn Lục Hướng Bắc, đồ em gái anh ấy, anh đúng là tự cho mình là chủ nhân rồi à!
"Không được mua gà!" Cô nên đối phó với người đàn ông không biết xấu hổ này như thế nào đây?
"Vậy.." Bảo mẫu bị làm khó, nhìn cô lại nhìn Lục Hướng Bắc.
Lục Hướng Bắc cười: "Cô ấy bây giờ là lớn nhất, nghe cô ấy đi!"
"Dạ.." Bảo mẫu trả lời rồi lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi bảo mẫu rời đi, di động của Lục Hướng Bắc liền nhận được tin nhắn: "Cậu chủ, buổi tối Hạ Tử Tường sẽ đến đấy, đừng trách tôi chưa nói với cậu nhé, cậu phòng bị một chút đi!
Lục Hướng Bắc xem xong sắc mặt không có gì thay đổi, âm thầm xóa tin nhắn đi.
Chuyện đã đến nước này, anh hình như đã dùng sự chân thành của mình làm cảm động tất cả mọi người xung quanh Đồng Nhất Niệm, Di Đóa, bảo mẫu, thậm chí Kiệt Tây cũng không còn ghét anh như trước đây nữa, chỉ riêng Đồng Nhất Niệm giống như một hòn đá cứng rắn, dao súng không xâm nhập được, nước cũng không tan được, đối xử với anh như đối xử với kẻ địch đáng ghét nhất vậy.
Đồng Nhất Niệm như vậy anh có thể hiểu được, cũng không hề trách cô.

Anh tin rằng dù có là một hòn đá thì cũng có ngày bị xói mòn trở nên mềm mại thôi, chỉ cần anh kiên trì, dù cho có bị và vỡ đầu chảy máu cũng không đáng tiếc, đó là do anh nợ cô nên hãy để anh dùng cả đời này trả đi.
Anh ngồi trên ghế có chút buồn ngủ, anh cố lấy lại tinh thần, nhìn thấy Đồng Nhất Niệm ngồi thẳng lưng lâu quá rồi liền đứng dậy giúp cô chỉnh lại gối dựa nghiêng về phía sau.
Anh vừa đến gần cô liền nghe thấy cô hét lên:" Anh tránh ra, đừng chạm vào tôi! "
Anh ngây người.
Thật ra mỗi khi cô hét lên kêu anh cút đi hoặc tránh ra thì trong lòng anh đều giống như bị kim châm rất khó chịu nhưng só với những đau khổ mà cô phải chịu thì chưa là gì cả?
Hơn nữa kinh nghiệm nói cho anh biết nếu như anh làm lộ vết thương của cô ra thì Đồng Nhất Niệm nhất định sẽ bám chặt lấy sau đó giẫm thật mạnh, như vậy bọn họ lại có cơ hội để tiếp tục ở cùng nhau.

Vì thế dù cho anh khó chịu thì cũng vẫn nhịn, vẻ mặt vẫn cười tươi, dùng sự không biết xấu hổ của anh để nguỵ trang bản thân để đổi lấy cơ hội tiếp tục ở bên cạnh cô.
Vì thế anh đứng cạnh giường cười hài hước:" Niệm Niệm, có phải em sợ anh không? "
" Tôi sợ anh không biết xấu hổ! "Thật ra cô đúng là có chút sợ, sợ anh đến gần, sợ anh làm ra chuyện không nên làm, mà cô bây giờ lại không có sức lực để chống lại.
Anh lại tiếp tục cười:" Yên tâm! Anh biết cơ thể em bây giờ không làm được gì cả nên anh sẽ không cầm thú đâu, đó cũng là con trai anh mà không phải sao? "
Đồng Nhất Niệm hắng giọng:" Tôi sợ anh ở quá gần tôi làm con trai nhìn cái dáng vẻ này của anh thì lớn lên cũng thành cái dáng vẻ nhếch nhác này như anh thì xong đời! Thế nên anh hãy cút đi, đừng ảnh hưởng không tốt đến con trai! "
Câu này cô cũng đã dùng để khuyên Hạ Tử Tường về nhưng Lục Hướng Bắc không phải là Hạ Tử Tường, vẫn dày mặt ngồi bên cạnh cô không biết xấu hổ:" Anh bây giờ rất xấu sao? Vậy cũng không sao, cha không chê con trai xấu, có xấu cũng là con trai ruột mà không phải sao? "
Cánh tay anh giống như dây leo quấn lấy eo cô, cô bỗng nhiên như biến thành đá.
Sao cô lại quên mất anh là Lục Hướng Bắc chứ, không thể so sánh với người thường được.
Mặt cô cứng đờ:" Xin anh cách xa tôi một chút! Anh xem cái đức hạnh này của anh đi, quá bẩn rồi, không biết có bao nhiêu vi khuẩn nữa, anh không định truyền vi khuẩn lên người tôi đấy chứ? "
Cái này cuối cùng cũng gây chú ý của anh rồi.
Anh cúi đầu ngửi mùi trên người mình lẩm bẩm:" Không có mùi mà! Nhưng đúng là mấy ngày rồi không thay..

"Vì tăng ca liên tục mấy ngày liền đến cơm còn không để ý thì sao để ý đến tắm rửa chứ?
" Vậy mời anh về nhà thay quần áo đi! "Đồng Nhất Niệm chỉ hi vọng tiễn được vị ôn thần này đi mà thôi, cô thật sự không có cách nào với anh cả.
Anh buông cô ra đứng dậy, khi cô tưởng là anh sẽ rời đi thì bỗng nhiên lại nghe thấy anh tự lẩm bẩm với chính mình:" Ừm, vậy thì tắm ở đây đi..

"
Cô sụp đổ hoàn toàn.
" Lục Hướng Bắc! "Cô bùng nổ giận dữ, vừa hét xong thì anh đã biến mất vào phòng tắm.
Những lời còn lại liền tắc trong cổ, có cảm giác không nói thành lời, người còn có thể vô sỉ hơn thế được không?
Nhìn bình truyền dịch nhỏ từng giọt từng giọt, trong lòng cô cũng đếm từng giây thời gian, sau khi cô đếm được vô số lần sáu mươi giây thì anh đi ra, hơn nữa còn xuất hiện một cách đầy bất ngờ.

Quần áo bẩn đã cời hết rồi, anh lại không có quần áo để thay liền không biết xấu hổ mà cứ thế lộ hết ra trước mặt cô, tất nhiên là có quấn một chiếc khăn tắm.
Nhưng có ai đó từng nói với cô rằng đàn ông quấn khăn tắm cũng giống như phụ nữ mặc đồ tình thú vậy, nửa che nửa hở, đã muốn lại còn ngại càng làm người ta suy nghĩ lệch lạc hơn cả trần chuồng ấy chứ.
Trong phòng bệnh cao cấp còn chuẩn bị khăn tắm là ý kiến của kẻ nào không biết?
Rõ ràng là nằm viện chữa bệnh, đâu phải ở khách sạn đâu chứ!
Đối với người đàn ông vô sỉ cực độ trước mặt này cô ghét đến cắn răng, ánh mắt rời đi chỗ khác, khi đang suy nghĩ xem làm thế nào mới đuổi được anh đi thì giường liền rung lên, khí lạnh xông vào người cô.
Anh vậy mà lại cứ thế nằm lên giường, chiếm lấy nửa chăn của cô, lại còn dùng cánh tay như tua bạch tuộc quấn lấy eo cô nữa.
Thật ra cô biết rõ, biết rõ người này vẫn luôn vô sỉ như vậy.
Biết là người này sẽ làm ra những chuyện vô sỉ mà cô không nghĩ ra được.
Cô biết là anh sẽ bắt nạt cô bây giờ đang tay chói gà không chặt.
Nhưng dù tất cả những việc này đều trong dự đoán của cô nhưng anh vẫn không gặp trở ngại nào đạt được mục đích của anh rồi.
" Xuỵt..

ấm quá, thoải mái thật, mệt quá..

"Anh nhắm mắt lại ngắt cơn gào thét của cô, đầu ướt cũng giúc vào đùi cô, còn rất hưởng thụ nói:" Hay là em cũng nằm xuống đi, như này thì gió vẫn chui vào trong chăn..

"
Muốn cô nằm xuống sao?
Muốn cô cùng giường chung gối với anh sao?
" Lục Hướng Bắc, anh mau cút đi cho toi!"Cô cảm thấy lí trí của cô đã hoàn toàn sụp đổ rồi, kẻ vô sỉ này chỉ có thể làm người ta phát điên thôi..


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement