Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Lục Hướng Bắc đi qua đi lại vô số vòng, ông Lục không chịu nổi nữa liền gọi anh lại: "Con dừng lại đi, con còn không dừng lại chắc ta bị bệnh mất!"

Anh không vui nhìn ông Lục: "Dù sao người nằm bên trong cũng không phải là vợ ba nên ba tất nhiên là không lo rồi!" Tuy lời nói khó nghe nhưng cuối cùng thì anh vẫn dừng lại.

Ánh mắt cáo già Lục nháy nháy: "Đừng vội, chuyện sinh con không nghiêm trọng đến vậy đâu! Bệnh viện này chưa từng xảy ra sự cố phẫu thuật bao giờ cả! Ta có thể hiểu được tâm trạng mới lần đầu làm cha của con nhưng không cần tự mình dọa mình thế đâu!"

Lục Hướng Bắc lườm ông, bác sĩ chế giễu anh thiếu hiểu biết thì cũng thôi đi, nhưng ông già cũng muốn chê cười anh nữa à? Anh lạnh mặt nói: "Cũng đúng, mấy ai may mắn như ba đâu, được làm cha hai lần liền!"

Hả?

Đây chính là vết thương giữa hai cha con.

Ông Lục hơi nghẹn họng nhưng ánh mắt cáo già lại sáng lên: "Ba thấy bây giờ vẫn còn một vấn đề vô cùng quan trọng cần phải bàn bạc là sau khi Đồng Nhất Niệm sinh con xong thì làm thế nào? Mục đích con lừa Niệm Niệm đến Bắc Kinh là gì?"

"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là vì an toàn của cô ấy rồi!" Lục Hướng Bắc trả lời không do dự.

"Thì đúng thế, nhưng con cảm thấy Niệm Niệm sinh con xong sẽ chịu ở lại Bắc Kinh sao?" Ông Lục ngậm cười hỏi anh.

Cáo con được thừa hưởng gen của cáo già muốn mượn lời của Đồng Nhất Niệm dùng, cáo già mà cười chắc chắn là có ý đồ xấu.

Vì thế anh cảnh giác hỏi: "Ba lại có chủ ý xấu xa gì nữa đây?"

Cáo già nghe vậy thì không vui, có con trai nào nói cha như vậy sao? Nhưng ông lại không dám thể hiện ra sự không vui này, chỉ nói: "Con đừng tưởng vừa rồi trên xe Niệm Niệm lưu luyến không rời con như vậy có nghĩa là đã tha thứ cho con, đó chỉ là sự yếu đuối của phụ nữ trước khi sinh con thôi, chờ nó sinh xong thì con sẽ lập tức lại bị đánh đến miễn phí chạy về thành thôi!"

Lục Hướng Bắc đầu tiên là bị lời của ông Lục làm cho chấn động, ông già từ bao giờ lại biết chơi game online vậy? Lại còn miễn phí về thành cơ.. nhưng cũng sẽ không quên mang theo khói súng châm chọc ông già. Tuy không thể không thừa nhận lời ông già nói là sự thật nhưng cũng không quên hắng một câu: "Tất nhiên rồi, chuyện vợ sinh con thì con làm sao có kinh nghiệm bằng ba được!"

Được lắm, ông lại bị cáo con làm cho nghẹn họng rồi.

Nhưng nghẹn mãi cũng quen rồi, mấy năm nay cũng không phải là lần đầu tiên cũng không thể là lần cuối cùng.

Ông Lục càng bị thương lại càng máu chiến: "Con không định nghĩ cách gì à?"

Lúc này trong lòng Lục Hướng Bắc rất rối loạn, chỉ quan tâm đến vợ con ở bên trong thôi, nào còn có thể nghĩ cách gì chứ? Thấy ông già hỏi vậy thì chắc là lại có ý đồ xấu xa gì rồi.

"Cách gì thì ba cứ nói ra đi!" Trong lòng anh thật ra rất muốn biết ông già nghĩ ra được cách gì, nhưng bề ngoài thì vẫn ra vẻ không để tâm.

"Con cảm thấy chỗ chúng ta có gì thu hút Niệm Niệm nhất?" Ông cười híp mắt.

"Đừng vòng vo với con nữa!" Anh không còn sức để đoán già đoán non đâu, mọi sức lực của anh đều đang dùng để suy đoán người bên trong kia thế nào hết rồi.

"Chính là cảm giác ấm áp của gia đình chúng ta, con không thấy Niệm Niệm thường thể hiện khát vọng ấm áp của gia đình sao?" Ông Lục rất có tinh thần.

"Thế nên sao?" Lục Hướng Bắc cảnh giác nhìn ông.

"Vì thế chúng ta cần tận lực thể hiện sự ấm áp và tình yêu nồng thắm trong gia đình chúng ta chứ sao!" Ông Lục mở to mắt nói.

Lục Hướng Bắc nhìn ông phì cười: "Được rồi đó, ba muốn con tốt với ba hơn thì cứ nói thẳng, cần gì phải lấy Niệm Niệm làm cái cớ chứ! Cáo già!"

Cáo già lần thứ ba bị nghẹn họng, nhưng tâm tư đã bị anh đoán trúng rồi thì cũng không ngại nói thêm: "Cáo con!"

Trác Thần Viễn vẫn luôn nghe ở bên cạnh lúc này lại nói chen vào: "Ba nói có lí, nếu như cậu muốn giữ Niệm Niệm ở lại Bắc Kinh thì ấm áp trong gia đình là rất quan trọng đấy!"

Lục Hướng Bắc cúi đầu nghĩ ngợi, cười khổ rồi nói: "Ba tưởng Niệm Niệm đến Bắc Kinh là vì muốn giúp ba trồng hoa lan sao? Ba tưởng cô ấy thật sự tham lam sự ấm áp trong gia đình chúng ta nên mới ở lại lâu như vậy sao?"

"Vậy con tưởng là gì?" Ông Lục nghe thấy anh dùng từ "nhà chúng ta" thì trong lòng như uống phải mật ong.

Anh lắc đầu: "Con cũng không biết, con chỉ đoán thôi.. lần này là con muốn tìm mọi cách để cô ấy đên Bắc Kinh, nhưng cô ấy lại đồng ý một cách rất dễ dàng, không hề giống với tính cách của cô ấy chút nào, cô ấy từ nhỏ thiếu tình yêu thương của mẹ, nên làm người luôn rất thận trọng cẩn thận, đang mang thai lại mạo hiểm đường dài đến nhà một người gần như là xa lạ ăn tết, tất cả đều không phù hợp với phong cách làm việc của cô ấy, cô ấy từng hứa với con sẽ làm một người mẹ có trách nhiệm, bây giờ cô ấy làm được rồi nên con sợ cô ấy sinh xong thì sẽ nhất quyết đòi trở về."

Trong mắt anh dâng lên sự lo lắng, mong rằng đó chỉ là suy đoán của anh mà thôi.

"Cậu, chúng ta có thể giữ dì ấy lại không cho đi, cháu sẽ giữ em trai lại, như vậy chẳng phải mợ cũng sẽ ở lại sao?" Trác Tiểu Mập đang ngồi trong lòng Loan Loan bỗng nhiên lên tiếng.

Mắt mọi người liền sáng lên.

Loan Loan vỗ đầu Trác Tiểu Mập: "Ngoan lắm, đầu óc khá đấy! Không hổ là được di truyền gen tốt của mẹ."

Trác Tiểu Mập bực mình xoa đầu: "Mẹ à, cứ đánh vậy sẽ bị ngốc đấy!"

Mọi người đang nói chuyện thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ hướng dẫn cũng đi ra.

"Thế nào rồi?" Hai cáo lớn nhỏ họ Lục đều vây quanh.

Bác sĩ hướng dẫn tháo khẩu trang ra để lộ gương mặt cũng coi là trẻ trung nói với ông Lục: "Ông Lục, chúc mừng ông, một cặp sinh đôi con trai, đều mẹ tròn con vuông!"

Sau đó lại nhìn đến cha bọn trẻ, ánh mắt đó tuy nhàn nhạt nhưng vẫn hàm chứa coi thường.

Thiếu hiểu biết.. lại còn sợ máu.

Lục Hướng Bắc hoàn toàn ngu người tại chỗ, tuy anh biết được kết quả này nhưng khi tin vui thật sự truyền vào tai thì vẫn không thể nhịn được niềm vui to lớn đến thế.

"Ngây người cái gì nữa? Còn không mau đi thăm vợ và con trai cậu đi!" Trác Thần Viễn huých khuỷu tay vào anh.

"Ồ!" Anh lúc này mới tỉnh ra, ôm chầm lấy Trác Thần Viễn hét lớn: "Tôi làm cha rồi, tôi thật sự làm cha rồi!"

Ông Lục và Trác Thần Viễn đều không biết nên khóc hay nên cười, đặc biệt là ông Lục, trong mắt như dâng lên tầng nước mỏng, đứa con này.. dù sao vẫn còn là đứa trẻ.

Đồng Nhất Niệm ở xa cũng nghe thấy tiếng hét như điên của Lục Hướng Bắc, anh lên chức ba rồi.

Cơ thể sau khi đẻ còn rất yếu, cô chỉ thấy toàn thân lạnh toát nhưng khi nghe thấy tiếng hét của anh bỗng nhiên lại cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Khoảnh khắc con ra đời cô cũng bất ngờ rơi nước mắt, hơn nữa còn là nước mắt nóng bỏng.

Khoảnh khắc đó cô hiểu được cái gì gọi là viên mãn.

Cũng chính khoảnh khắc đó cô hiểu được bản thân mình muốn gì.

Vì thế cô càng nên cố gắng kiên trì vì sự viên mãn này.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện gương mặt của anh, anh vui vẻ, xúc động, đau lòng, đều hiện rõ như viết ra trong mắt anh, anh muốn ôm cô nhưng lại sợ làm cô đau vì mới phẫu thuật, không xuống tay được nhưng cuối cùng anh vẫn in một nụ hôn lên mi tâm cô, đôi môi nóng bỏng bao hàm hết tình cảm của anh: "Niệm Niệm, cám ơn em, em vất vả rồi!"

Y tá đẩy giường đẩy nhìn thấy vậy liền mỉm cười: "Chị à, chị thật hạnh phúc, ông xã đến xem chị đầu tiên, phần lớn các ông chồng chỗ chúng tôi đều đi nhìn con trước thôi!"

Đồng Nhất Niệm không nói gì, cơ thể lạnh lẽo lưu luyến độ ấm trên môi anh vừa rồi, trái tim lại dao động không ngừng.

Đến khi đến phòng bệnh, sắp xếp cho mẹ con họ xong, y tá lại chỉnh lại những ống đang cắm vào người Đồng Nhất Niệm rồi mới rời đi, lúc này Lục Hướng Bắc mới đến nhìn con trai.

Nhìn thấy dáng vẻ đỏ hỏn trù môi giống hệt nhau làm lòng anh trở nên ấm áp.

Ông Lục và ba người nhà Trác Thần Viễn đều vây xung quanh không ngừng khen em bé, đặc biệt là ông Lục, ôm em bé đến không muốn buông ra.

Vừa bế em bé vừa nói với Niệm Niệm: "Niệm Niệm à, con đúng là đại công thần của nhà họ Lục, nào, cầm lấy!"

Lại là một bao lì xì lớn nhét xuống dưới gối cô.

Trong lòng cô than thở, ông Lục đối xử tốt với cô không phải là cô không nhìn thấy. Nhưng nếu như cô vẫn cần một chút thời gian thì họ liệu có thể chấp nhận được những hành động của cô trong thời gian này không?

Cô đang mải suy nghĩ thì di động của Lục Hướng Bắc vang lên, khi anh nghe máy gương mặt rất vui vẻ: "Mẹ, dạ, sinh rồi ạ, là một cặp song sinh nam, dạ, mấy ngày nữa con sẽ về!"

Nghe điện thoại xong anh quay lại nói với Đồng Nhất Niệm: "Là mẹ Lương, mẹ rất nhớ em!"

Cô sau khi phẫu thuật còn rất yếu nhưng vẫn đủ tỉnh táo biết nên gửi tin nhắn về, không biết tình hình ở nhà thế nào rồi? Kiệt Tây.. thế nào rồi?

Lục Hướng Bắc vừa cúp máy thì lập tức lại có cuộc gọi đến, anh vẫn gọi là "mẹ" : "Dạ, sinh rồi ạ, mẹ làm bà nội rồi đấy! Đúng thế, bà nội phong hoa tuyệt đại! Về Bắc Kinh ạ? Được ạ! Tạm biệt mẹ!"

Cuộc điện thoại này nghe xong thì người ngây người lại là ông Lục, muốn nói mấy câu với Lục Hướng Bắc nhưng lại bị Lục Hướng Bắc trầm mặt chặn lại, sau đó Lục Hướng Bắc liền ra lệnh đuổi khách: "Mọi người về nhà đi, Niệm Niệm vừa phẫu thuật xong cũng cần nghỉ ngơi, mọi người để cô ấy được yên tĩnh đi!"

Ông Lục có lời muốn nói nhưng lại bị chặn lại, cuối cùng dưới cái nhìn áp bức của con trai đành lưu luyến buông cháu trai xuống, rời đi cùng ba người nhà Trác Thần Viễn, khi đi, Loan Loan vẫn kịp nói lời chào mới Niệm Niệm: "Niệm Niệm, mau khỏe nhé, bọn chị chờ em ở nhà!"

Đồng Nhất Niệm mỉm cười coi như nhận lời.

Sau khi họ rời đi, cô mới cố lấy lại tinh thần hỏi: "Anh biết từ trước rồi đúng không?"

Anh ngạc nhiên: "Biết gì cơ?"

"Sinh đôi ấy! Nhưng lại bảo bác sĩ giấu tôi!" Cô giận anh sao đến cả cái này cũng giấu cô?

Ánh mắt anh cười lấp lánh, cúi đầu xuống hôn cô, dịu dàng như nước: "Ngoan, em vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi đã."

"Lục Hướng Bắc, tôi nói cho anh biết, dù có là sinh đôi thì hai đứa cũng đều là của tôi, một đứa tên là Đồng Bác, một đứa tên là Đồng Đồng, không liên quan gì đến anh hết!" Cô cảnh cáo anh.

Anh chỉ dịu dàng chỉnh lại tóc ướt đầy mồ hôi cho cô, cười chấp nhận: "Được được, nghe em hết, được chưa?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement