Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Đóng cửa lại, anh chỉ cảm thấy cả người Đồng Nhất Niệm như bao chùm bởi một lớp khí lạnh, anh liền có dự cảm có chuyện rồi.

Quả nhiên là vậy, khi Đồng Nhất Niệm quay người lại thì trong mắt cô là sự giận dữ mà anh quen thuộc, mà sự tiến bộ của cô là ở chỗ cô đang ra sức khống chế nó.

"Lục Hướng Bắc, anh là một cục trưởng cục công an nên đừng nói với tôi là anh không biết chuyện xảy ra với Y Niệm!" Tuy cố gắng bình tĩnh nhưng gương mặt căng cứng lại đang tố cáo sự phẫn nộ của cô. Đừng nói là anh không thể không biết, vụ án này có lẽ là do đích thân anh điều tra ấy chứ!

Nếu như đã biết rồi thì cũng không cần giấu nữa, anh gật đầu: "Đúng vậy, anh biết, anh cũng đã đến hiện trường của Y Niệm."

Cô trừng mắt với anh, mím môi, không nói gì nhưng trong mắt cô lại như đang viết tại sao lại không nói với tôi?

Anh nhìn cô cẩn thận, trong mắt chứa đầy nội dung phức tạp, trong lòng lại than nhẹ, đi đến gần cô, giữ lấy vai cô, chỉ cảm thấy trên quần áo cô ngưng đọng một tầng khí lạnh liền biết là cô mở cửa hít gió lạnh rồi. Ngón tay chạm vào má cô thấy má cô cũng lạnh toát.

Lòng anh lại mềm mại đau đớn, hai cánh tay lấy sức ôm cô vào lòng, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ gương mặt lạnh toát của cô: "Em vừa sinh con xong, sao anh có thể nói cho em biết được? Để cho em lo lắng sao?"

Ngữ khí dịu dàng như vậy bỗng nhiên làm bình ổn sự phẫn nộ trong lòng cô, đặc biệt là áo lông mềm mại và ấm áp của anh cọ vào cạnh mặt cô làm cho người ta có xúc động muốn dựa vào bến bờ là lòng anh.

"Nhưng.. Tôi có quyền được biết chứ!" Cô ở trong lòng anh tuy vẫn còn chút tức giận nhưng không còn cứng rắn như lúc đầu nữa, ngữ khí cũng thêm mùi gạo nếp nên có của người miền nam.

Khoé môi anh dần mở ra nụ cười, quả óc chó cứng rắn này cuối cùng cũng không làm mẻ răng nữa rồi.

Anh ôm cô càng chặt, hôn lên trán cô: "Đúng vậy, cũng không phải là không nói cho em, chỉ là muốn hoãn lại một chút. Em nghe này, vụ án này đã lập án ở trong cục rồi, em không cần phải làm loạn thêm nữa, tất cả cứ giao cho anh, biết chưa?"

"Không được!" Cô lập tức ngẩng đầu lên, sự cứng cỏi trong tính cách được bộc lộ một cách hoàn toàn trong đôi mắt bình tĩnh: "Tôi phải quay về, hơn nữa còn phải lập tức quay về!"

"Niệm Niệm, em đừng bướng bỉnh nữa có được không?" Anh hơi cau mày, cô như vậy thật là quen thuộc, cố chấp, quật cường, khăng khăng làm theo ý mình, có lúc còn cảm thấy khó khai thông được.

"Không phải tôi bướng bỉnh, tôi là đại diện pháp nhân của Y Niệm, Y Niệm xảy ra chuyện thì sao tôi có thể trốn ở đây làm rùa rụt đầu được chứ? Sao có thể có câu trả lười cho nhân viên, khách hàng đây? Sao có thể bàn giao với Kiệt Tây và Di Đóa được đây? Anh có biết Di Đóa đã lấy toàn bộ tiền dưỡng lão của ba mẹ cô ấy đổ vào Y Niệm không?" Cô rời khỏi lòng anh, tranh luận với anh, ánh mắt vì kích động mà phát sáng.

Anh lắc đầu, cô như vậy làm anh thấy không biết làm sao, trong thời gian ở Đồng thị, bề ngoài có vẻ như anh có thể khống chế mọi thứ của cô nhưng đó là vì Đồng thị khi đó vẫn là một căn phòng ấm còn cô là một đóa Ưu Lan trong căn phòng ấm đó, trong một góc của riêng bản thân, cô không tranh giành mà tự nở một cách đa sầu đa cảm, mọi sự gồ ghề gai góc từ trong xương cốt đều thu lại. Hơn nữa còn vì khi đó cô còn đang ở trong dòng sông hôn nhân, còn chưa hiểu được cách bơi một cách tự do, coi anh thành một phao cứu hộ, từ sự đơn bạc ban đầu dần dần chuyển thành mọi vui buồn đều vì anh, chính là vì để ý như vậy nên mới bị anh giam chân mà thôi.

Cô bây giờ tự lập tự cường, giữa hai người lại không còn quan hệ hôn nhân trói buộc, vì vậy anh đã không còn cách nào khống chế được cô nữa rồi, ngược lại là cô luôn dắt mũi anh thì đúng hơn.

Người ta đều nói trong thế giới tình cảm, ai để tâm nhiều hơn thì người đó sẽ mệt hơn, như vậy thì lẽ nào bây giờ là anh đang để tâm nhiều hơn sao?

Thật ra, anh vẫn luôn để tâm.

"Niệm Niệm, anh nói thật với em, vụ hỏa hoạn này nhìn thì có vẻ là do pháo hoa nổ gây ra nhưng thực tế là do có người cố tình làm ra, là một vụ án phóng hỏa, mục tiêu của nó là gì? Là em hay là ai khác? Bây giờ em mà quay về lẽ nào không nguy hiểm sao?" Anh không còn cách nào khác, anh thậm chí đã vi phạm nguyên tắc của bản thân nói về vụ án với cô.

"Chính vì như vậy, tôi mới càng phải quay về!" Cô nâng chiếc cằm nhọn lên, kiên quyết với quyết định của mình, đồng thời cô cũng nói cho anh biết, cô đã quyết tâm rồi, không cần khuyên nhủ cản trở nữa! Y Niệm không thể vô duyên vô cớ bị cháy được, việc này cô hiểu hơn ai khác.

"Niệm Niệm, em có trở về cũng không có ý nghĩa gì cả! Nhân công và khách hàng đều đã được Kiệt Tây giải quyết xong rồi, những chuyện hậu sự khác anh cũng đã thay em làm hết rồi! Tiền của Di Đóa anh sẽ trả lại cô ấy, em còn đi về đó làm loạn thêm làm gì?" Những chuyện anh làm vì cô anh chưa bao giờ nói ra nhưng phải làm sao để giữ cô lại Bắc Kinh đây?

"Anh có nhiều tiền lắm sao?" Cô cười cay đắng: "Anh chẳng phải từng nói anh chỉ là một nhân viên nhà nước nhỏ bé thôi sao? Có nhiều tiền như vậy trả lại cho Di Đóa lẽ nào là dùng tiền của dì Đàm Uyển sao? Lục Hướng Bắc, chúng ta bây giờ không có quan hệ gì cả, để tôi vô duyên vô cớ nhận tiền của dì Đàm thì tôi không thể làm được, như vậy thì tôi và anh sẽ mãi mãi không thể nào phủ sạch quan hệ được!"

Anh cau mày, một sự đau đớn lướt qua trong mắt anh: "Em bây giờ vẫn muốn phủ sạch quan hệ với anh sao?"

Cô hơi nghẹn ngào, im lặng một lúc ngữ khí mới không quá kích động nữa: "Tôi không phải là có ý này. Lục Hướng Bắc, tôi hi vọng quan hệ giữa chúng ta được bình thường, bình đẳng. Trước đây tôi là con cờ của anh, quan hệ giữa chúng ta là lợi dụng và bị lợi dụng, bây giờ tôi không hi vọng nó biến thành mối quan hệ ban ơn và chịu ơn, anh có hiểu không?"

Hiểu cái gì đây? Đến cả chính bản thân cô cũng càng nói càng thấy hỗn loạn rồi, trong đầu toàn là một mớ bòng bong.

Ban ơn và chịu ơn sao?

Anh cười khổ: "Được, anh sẽ không dùng tiền của mẹ anh! Em quên là chúng ta vẫn còn công ty con sao, công ty con có khả năng trả tiền mà?"

"Đó là công ty con của anh, chẳng phải cũng dùng tiền của dì Đàm để mở sao? Đổi canh không đổi thuốc, Lục Hướng Bắc anh đừng có ép tôi được không hả?" Cô nhìn thẳng anh, trong mắt có cầu xin và quyết tâm.

Anh quay người lại không nhìn ánh mắt đó của cô, anh sợ bản thân mình sẽ đầu hàng vì ánh mắt đó, gắng gượng thốt ra một câu: "Anh ép em sao? Phải là em đừng ép anh mới đúng! Em không thể suy nghĩ cho hai con sao? Bên đó nguy hiểm như vậy, em mang các con về đó sẽ an toàn sao? Em tự nghĩ xem! Tóm lại anh không đồng ý em quay về đó!"

Anh không đồng ý ư?

Cô đứng trong phòng ngủ sau khi anh rời đi như một khúc gỗ không động. Anh đã đi rồi nhưng lại để lại một khí thế mãnh liệt, trong bầu không khí chỉ còn lại mình cô nhưng vẫn làm cô cảm nhận được sự cương quyết trong thái độ của anh.

Cô biết là anh sẽ không đồng ý.

Tuy bề mặt thì anh hiện tại đều nghe theo cô mọi việc nhưng chỉ cần gặp phải vấn đề nguyên tắc thì anh vẫn sẽ giữ tính cách cương quyết, có thế nào cũng không chịu nhượng bộ?

Cô biết là nhất thời không thể thuyết phục được anh, cô gọi điện cho Di Đóa hỏi thăm tình hình cụ thể hiện tại của Y Niệm.

"Niệm Niệm, hôm nay các em bé có phải là đầy tháng rồi đúng không! Mình muốn làm mẹ nuôi, cậu đừng quên đấy!" Trong giọng nói của Di Đóa toàn là sự vui vẻ, nếu như cô không biết thì sẽ không thể ngờ là Y Niệm đã có chuyện.

Cô gượng cười: "Đó là tất nhiên rồi.. Nhưng, Di Đóa, chúng ta là bạn bè tốt vậy mà cậu không có chuyện gì cần nói với mình sao?"

"Hả.. Niệm Niệm, cậu biết rồi à.."

"Di Đóa, sao cậu có thể không nói với mình chứ?" Thật ra trong lòng cô cũng hiểu rõ là mọi người đều vì cô vừa mới sinh con xong nên mới cố ý giấu cô, nên cô cũng không hề trách cứ, trong lòng chủ yếu là cảm động. Sự sụp đổ của Y Niệm, đối với Di Đóa và Kiệt Tây là một tai họa lớn nhưng họ lại âm thầm chịu đựng khó khăn, vẫn thể hiện vui vẻ với cô. Ngày xưa khi còn học trên ghế nhà trường đều đã nói là sẽ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu vậy mà bây giờ gặp nạn lại chỉ có họ đứng ra chịu.

"Niệm Niệm, không sao đâu, mọi việc đều đã qua rồi, mình rất ổn, không cần lo lắng cho mình, thật đấy, cậu vừa sinh con xong thì nhiệm vụ quan trọng nhất là nuôi con nuôi của mình khoẻ mạnh mập mạp rồi đưa về cho mình chơi là được rồi!" Di Đóa an ủi cô.

Cô nghe mà trong lòng thấy vừa xót xa lại vừa ấm áp: "Di Đóa, tiền của cậu.."

"Đừng nhắc tiền với mình, dù có nhắc thì cũng không phải bây giờ! Niệm Niệm, ba mẹ mình cũng nói rồi, họ cũng chưa chết ngay được, vì thế số tiền đó coi như là để tạm chỗ cậu đi! Ha ha, khi nào cậu trở lại đỉnh cao thì tiền tài sẽ cuồn cuộn đến, lúc đó hãy trả cả vốn lẫn lời cho nhà mình là được! Vì thế cậu đó Niệm Niệm, nếu muốn ba mẹ cậu sống lâu trăm tuổi thì đừng nhắc đến chữ tiền nữa!"

"Di Đóa.." Cô có chút nghẹn ngào nhưng lại không nói ra được chữ cảm ơn, đây chính là người bạn tốt cả đời, cói cám ơn với bạn bè thật sự đúng là dư thừa! Di Đóa, như lời cậu nói mình sẽ quay trở về đỉnh cao, trong lòng cô thầm ra lời thề. Nhớ đến Kiệt Tây cô lại hỏi: "Di Đóa, còn Kiệt Tây thế nào rồi?"

"Niệm Niệm, Kiệt Tây.. Cậu ấy đi Pháp rồi." Di Đóa có chút do dự, cô ấy cũng không hiều tại sao Kiệt Tây lại đột ngột bỏ đi, với nền tảng tình cảm của Kiệt Tây và Đồng Nhất Niệm, thì cô ấy tưởng rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh Đồng Nhất Niệm cơ.

Trái tim Đồng Nhất Niệm giống như mặt hồ yên ả bị ném một hòn đá vào vậy, đến cả chút gợn sóng cũng nhẹ đến khó thấy, hòn đá kia vẫn chìm xuống vực sâu không đáy vậy.

Đến cả Kiệt Tây cũng không cần cô nữa rồi sao?

"Niệm Niệm?" Di Đóa nhất thời không nghe được phản ứng của Đồng Nhất Niệm rất lo lắng, sợ cô không chịu được kích thích, có lẽ sự sụp đổ của Y Niệm vẫn chưa phải là đả kích chí mạng nhất với cô nhưng sự rời đi của Kiệt Tây rất có thể sẽ lấy mất hồn cô.

"Mình đây.." Cô cười nhẹ để những gợn sóng nhẹ dần dần bình lặng lại: "Đi cũng tốt.. Thật ra nên đi từ sớm rồi.. Là mình đã làm liên luỵ đến cậu ấy, cậu ấy đi công ty nào vậy?"

Với tài năng và từng trải của Kiệt Tây thì từ lần trước đạt giải đã có những nhãn hiệu thế giới muốn tuyển cậu ấy rồi, không biết là cậu ấy chọn ai?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement