Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Nhưng Lục Hướng Bắc sẽ nghe theo sao?

Cái tính cách còn ngang hơn trâu của anh, đã nhận định lí lẽ gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, giống như một hòn đá vậy mà lại có thể vì một buổi tiệc rượu mà thay đổi thái độ với ông Lục sao?

Hiện tại tuy cả nhà ở cùng nhau nhưng hoàn toàn là vì cô và hai đứa con mới sinh mà thôi, nếu như cô rời đi thì chắc cả nhà lại phân tán thôi.

Nghĩ đến cảnh tượng nhà không người trống của tòa nhà gạch đỏ kia làm cô có chút không nỡ.

Sau khi buổi tiệc kết thúc về đến nhà thì trời đã hơi tối.

Không biết tại sao, hai con sau khi về nhà thì khóc không ngừng, Đàm Uyển vừa bế vừa nói: "Bé ngoan không khóc, bé ngoan có phải vì ba mẹ tức giận nên mới đau lòng không? Bé ngoan nói ba mẹ đừng giận nữa, Đô Đô và Đồng Đồng đều rất ngoan mà.. Nào Đô Đô nói đi, gọi ba mẹ đi.."

Lời của Đàm Uyển làm cho hai người có chút ngại.

Lục Hướng Bắc bế lấy Đô Đô trong tay Đàm Uyển, thơm lên mặt thằng bé dỗ dành: "Đô Đô, Đô Đô nói mẹ ơi, Đô Đô đói rồi, muốn uống sữa.."

Đồng Nhất Niệm lườm anh, lúc này thì hay rồi, càng có cớ để anh vênh váo rồi, lấy con trai làm cái khiên, con trai muốn uống sữa lẽ nào cô lại không để ý được sao?

Cô khó chịu đi pha sữa cho con, đưa cho anh một bình, còn mình thì bế lấy Đồng Đồng đang khóc trong lòng ông Lục.

Hai đứa bé được uống sữa cũng dần không khóc nữa, cái mồm mút mút rồi ngủ mất trong lòng ba mẹ.

Ông Lục liền than thở: "Hai đứa này vẫn cần ba mẹ yêu thương, ai cũng không thể thay thế được!"

Ý trong lời nói của ông Lục chính là muốn Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm làm hòa với nhau nhưng lại chạm vào nỗi đau của Lục Hướng Bắc, anh đặt bình sữa lên bàn rồi đi thẳng lên tầng.

Mấy người còn lại trong phòng khách nhìn nhau.

Sau một trận giày vò, Đồng Nhất Niệm cũng mệt rồi. Từ sau khi sinh con, buổi tối chưa từng được ngủ hoàn chỉnh, vì thế liền chào ông Lục và Đàm Uyển rồi về phòng nghỉ ngơi.

Trời dần về khuya.

Cô nằm trên giường nhưng lại không ngủ được, trong đầu nghĩ đến tin tức ban ngày nhận được, lúc thì nghĩ Giai Mi thế nào rồi, lúc thì nghĩ đến chuyện của Y Niệm, loại cảm giác này rất khó chịu, càng mệt mỏi lại càng không ngủ được, đầu cũng bắt đầu đau, giống như bị nứt đầu vậy.

Cửa hé ra, ánh sáng cũng chiếu vào, một bóng người xuất hiện ở trước cửa.

Không cần nói cũng biết là anh.

Giữa bọn họ đã hình thành một thói quen. Khi anh không ở Bắc Kinh thì cô ngủ phòng trẻ con cùng với các con, nếu như anh về thì anh sẽ ngủ phòng trẻ con, cô ngủ phòng khách để có thể nghỉ ngơi tốt hơn.

Điểm này cũng tốt, cô cũng nhìn ra được.

Nhưng sống chung là một môn học, có lúc không chỉ yêu là đủ.

Không biết anh có nhìn thấy sự trăn trở của cô không mà trực tiếp đi đến chui vào trong chăn của cô, ôm chặt ấy cô.

"Anh buông tôi ra!" Cô đẩy anh ra, cấu anh.

"Không ngủ được sao?" Giọng nói của anh hơi lên cao, dịu dàng sau khi chịu thua, muốn hòa giải với cô sao?

"Không cần anh quan tâm! Anh trở về đi!" Anh lấy tay đẩy mặt anh đang đến gần.

Anh kéo lấy hai tay cô, giữ chặt: "Mẹ đang ở cùng bọn trẻ rồi!"

Nghĩa là sao? Hôm nay anh muốn ngủ cùng cô sao? Anh tưởng là lại trở về trước đây rồi sao? Vấn đề gì mà có thể giải quyết được trên giường thì có thể xem như không có gì sao?

Cô không giằng co nữa, để mặc anh ôm, để kệ tay anh luồn vào áo ngủ của cô, hai mắt lạnh lùng nhìn anh: "Lục Hướng Bắc, anh đúng là đồ cầm thú!"

Vừa mới đầy tháng đã muốn làm gì cô rồi sao? Trên bệnh án rõ ràng viết là cần ba tháng kìa! Động tác của anh dừng lại, biết là cô hiểu nhầm, đầu vùi vào cổ cô: "Không định làm chuyện mà em nghĩ đâu, anh chỉ là muốn ôm em mà thôi!"

Vậy sao? Chỉ như vậy sao? Sao cô lại thấy anh vào phòng ngủ là có mục đích khác nhỉ?

"Lục Hướng Bắc, anh có gì thì nói thẳng đi! Tính tôi thẳng thắn vì thế nên ghét người vòng vo, suy đoán rất mệt!" Cô nói cứng ngắc.

Nghe cô nói vậy, tay anh trong quần áo cô lại dần chuyển động, không hề có ý đùa nghịch mà chỉ xoa nhẹ: "Đừng quay về có được không? Chuyện ngày hôm nay coi như là anh sai, anh xin lỗi em nhưng em đừng làm việc vì tức giận, đừng cứ động tí lại đòi quay về."

Xin lỗi sao? Cái này hiếm nha.

Cục trưởng Lục anh đã lúc nào sai đâu chứ?

Cô không kiềm được cười lạnh: "Xin lỗi này tôi không dám nhận, anh là ai chứ, sao có thể sai được? Người sai luôn là tôi mà!"

Trong bóng tối, mắt anh sáng long lanh nhìn cô, bỗng nhiên lại cúi xuống hôn xuống cằm cô: "Đã làm mẹ người ta rồi sao vẫn nóng tính vậy, đừng để con nó cười cho! Ngoan ngoãn ngủ đi, những việc khác không cần nghĩ nữa."

Vòng ôm của anh hơi lỏng ra, cô quay người quay lưng lại với anh.

Lưng trở nên ấm áp vì có ngực anh dán sát lại, tay anh vẫn ở trong quần áo cô, trượt đến bụng dưới cô, nơi từng phẫu thuật, xoa nhẹ: "Còn đau không?"

Hỏi thừa! Đúng là không còn gì nói à?

"Nói rồi đó, không được quay về, ngày mai anh phải đi rồi, đừng có để anh vừa chân trước rời đi thì em đã chân sau rời đi theo đấy nhé?" Không có được câu trả lời chắc chắn của cô anh vẫn không yên tâm.

Ban ngày thì đanh mặt ném ra một câu "Không đồng ý", bây giờ lại áp dụng chính sách ôm ấp sao?

Cô không định giấu anh, trả lời thẳng luôn: "Lục Hướng Bắc, tôi nói cho anh biết, tôi không giống anh thích chơi mấy trò vòng vo kia, cái gì mà anh chân trước rời đi tôi chân sau cũng rời đi? Tôi chưa bao giờ hứa với anh là tôi không đi cả, vì thế Lục Hướng Bắc, tôi nhất định sẽ quay về, cũng không định giấu anh!"

Cô cảm thấy bàn tay đang xoa vết thương của cô dừng lại, sau đó vang lên tiếng không vui của anh: "Sao em lại bướng bỉnh vậy chứ?"

Cô thấy rất phiền, cứ luôn xoay quanh mãi vấn đề này, đây không phải là việc cô có bướng bỉnh hay không mà là có những chuyện cô không thề từ bỏ, nhất định phải giải quyết!

Không nói rõ được thì thà nhắm mắt không nói gì nữa.

Thái độ của cô như vậy làm anh thấy lạnh lẽo, tay rút khỏi quần áo cô, người cũng rời khỏi chăn, xuống giường: "Được, em muốn làm gì anh không quan tâm nhưng nếu em đi thì đi một mình! Đừng mơ mang con đi! Dù sao em cũng không có sữa, đừng có nói với anh cái gì mà người mẹ có trách nhiệm nữa, không có mẹ đẻ vẫn có thể lớn lên rất tốt, anh chính là một ví dụ sống đây!"

"Nhưng con trai là của tôi, chúng mang họ Đồng!" Cô không kìm được hét lên, anh có ý gì đây? Lẽ nào anh đã quên lời anh từng hứa sao? Hai đứa con đều là của cô! Cái gì mà không có mẹ đẻ thì vẫn có thể phát triển tốt chứ? Cô đâu có nói không cần con đâu!

"Đúng thế, các con họ Đồng, vậy thì sao? Em có bản lĩnh thì cứ thử xem có thể mang con ra khỏi đây được không!" Anh hình như nổi giận rồi.

Trong bóng tối, cô nuốt nước bọt, trong không khí như có cảm giác nghẹt thở.

"Muốn đi thì tranh thủ đi sớm đi! Đừng ở đây làm mọi người đau lòng! Vé máy bay anh sẽ đặt giúp em! Chuyến bay sớm nhất sáng mai, em tự mình đi lấy vé đi, giờ thì ngủ sớm đi!" Anh để lại mấy lời rồi đóng cửa rầm một cái rời đi khóa cô lại trong bóng tối hoàn toàn.

Cô nằm trên giường mà cả đêm không ngủ được.

Rời khỏi các con vừa mới đầy tháng đúng là khó chịu như cắt một miếng thịt trên người cô nhưng chuyện bên kia cô cũng không buông ra được, không phải là vấn đề nặng nhẹ, cái này không thể nào so sánh, cơ hội mất rồi thì sẽ không đến nữa, nhưng còn các con..

Cô bỗng nhiên cười khổ, lẽ nào là ý trời sao? Làm cô không có sữa để cô có rời đi thì cũng không bị ràng buộc sao? Nhưng sự ràng buộc trong tim thì ai có thể thấy được đây?

Buổi sáng khi cô thức dậy thì phát hiện mọi thứ của cô đã được sắp xếp ổn thỏa để trong phòng khách rồi.

Đây nhất định là anh làm, sau khi sinh con, mọi thứ của cô đều để trong phòng trẻ em, chỉ có anh tối qua ở trong phòng trẻ em giúp cô xếp đồ mà thôi, như này là muốn đuổi cô đi sao?

Nhưng cô không định mang hành lý theo, quần áo cô thích ở nhà cũng có, cô đã coi Bắc Kinh thành ngôi nhà thứ hai từ lúc nào không hay, cô sẽ còn quay về, không chừng cũng sẽ làm người thường xuyên bay trên không, hai ba ngày lại bay về thăm con.

Nhưng hành lí của cô ở đây nhưng lại không thấy anh đâu, chỉ có Đàm Uyển ở trong phòng khách, còn có cả bảo mẫu mới sáng sớm đã làm đồ ăn sáng cho cô.

"Thật sự phải đi sao?" Đàm Uyển than thở quay ra kéo tay cô.

"Dì Đàm Uyển.." Cô thấy thật sự có lỗi, trong lòng thấy hổ thẹn với sự quan tâm của nhà họ Lục, nhưng cô không thấy bản thân đã sai, có một ngày họ sẽ hiểu được cô.

"Thôi vậy, thôi vậy.." Đàm Uyển kéo cô vào bàn ăn ngồi xuống: "Ăn chút gì đi, đồ ăn trên máy bay khó ăn lắm! Hai đứa bé cứ yên tâm giao cho dì, dì sẽ nuôi chúng thật khoẻ mạnh, có thời gian thì quay về thăm chúng, cũng đừng giận dỗi với tên tiểu tử kia của nhà chúng ta, tính cách của nó chính là như vậy, nhưng xuất phát điểm thì là tốt đấy."

Đồng Nhất Niệm ăn sủi cảo, nước nóng tràn vào miệng, mũi bỗng thấy xót xa, mắt cũng nóng lên: "Dì Đàm Uyển, cháu biết, thật ra.. Cháu không trách anh ấy.."

Có lẽ trong tiềm thức thật sự không trách.

Hừ, hai đứa bé này, đúng là bị lệch pha mà: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Mau ăn đi! Ăn xong rồi thì bác Lục của cháu đã chuẩn bị xe cho cháu rồi, lát nữa sẽ đứa cháu ra thẳng sân bay, đừng để bị lỡ chuyến bay!" Đàm Uyển nhìn cô mỉm cười.

"Dạ!" Cô cúi đầu, bắt đầu ăn thật nhanh nhưng chỉ là để giấu đi sự xúc động trong mắt.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement