Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Cô không giằng co nữa, chỉ đứng thẳng cứng ngắc, giọng nói cũng lạnh lẽo: "Buông tôi ra!"

Hạ Tử Tường có chút không dám: "Buông em ra lại sợ em làm chuyện ngốc nghếch."

Trong mắt cô xuất hiện một ý cười lạnh: "Chẳng phải anh muốn ở bên tôi sao? Nếu như tôi nhảy xuống biển thì anh hãy nhảy theo tôi, cùng nhau chết là được chứ gì!"

Ánh mắt sáng ngời của Hạ Tử Tường phát ra một ánh sáng chiếu vào mặt trời, sáng đến mức làm người ta lóa mắt: "Được.. ý hay đấy.." Nói xong liền từ từ thả lỏng cánh tay.

Đồng Nhất Niệm không có nhảy xuống biển, cô còn chưa ngu đến mức tìm chết, chỉ là làm dáng tí thôi để làm cho Hạ Tử Tường cảm thấy khoảng cách với cô càng xa hơn.

Nếu như nói trước đây Hạ Tử Tường chỉ có thể nhìn thấy tình thân và bạn bè trong mắt cô, vậy thì đến lúc này anh ta chỉ có thể thấy được sự xa lạ.

Anh ta cũng biết loại hành vi này của mình là không nên nhưng anh ta nên làm gì đây?

Nếu như anh ta chỉ là người bình thường thì anh ta sẽ lựa chọn ở lại trong nước, làm người mà cô cần nhất, giống như anh ta đã từng hứa, chỉ cần ở bên cô đi tiếp, dù là bạn bè hay thân phận khác. Nhưng đáng tiếc anh ta lại không phải người bình thường.

Anh ta thậm chí còn không biết cô biết về anh ta bảo nhiêu, nhưng theo tình hình phát triển này thì anh ta còn có thể ở bên cạnh cô sao? Nếu như tất cả lộ ra thì cô sẽ còn có thể để anh ta ở bên cạnh sao? Không, cô sẽ không đâu, và anh ta cũng sẽ không còn cơ hội nữa.

Những gì anh ta nợ cô phải làm thế nào để bồi thường đây?

Trái tim anh ta yêu cô có trời đất chứng giám, nhưng lại không biết làm thế nào để cho cô thấy được, tìm một nơi thế ngoại đào viên, cách xa thế giới bên ngoài tiêu dao tự tại có được không? Cắt đứt với mọi thứ của quá khứ, có thể không?

Anh ta sẽ cố gắng để cô được vui vẻ.

Nhưng cô lại lạnh mặt, xa cách với anh ta, anh ta bước lên trước thì cô sẽ lùi về phía sau.

Anh ta cuối cùng cũng đã trói được cô lại nhưng cô lại cách anh ta càng xa.

Ánh nắng mặt trời của Philippines nóng như lửa, trái tim của anh ta lại rất lạnh lẽo. Anh ta ngồi ở xa nhìn về phía cô, cho người mang đồ ăn cho cô.

Ban đầu, cô chỉ nhìn đồ ăn chứ không hề ăn, trong ngực tràn đầy tức giận.

Hạ Tử Tường nhìn khoé môi quật cường của cô, trong lòng như bị cứa một đường đau đớn: "Nếu như em không ăn thì khi vào bờ anh sẽ cho bác sĩ truyền dinh dưỡng cho em."

Hả, cô cười thầm, anh ta tưởng là cô tuyệt thực sao?

Cô vẫn chưa ngốc đến vậy đâu, anh ta cũng nói nếu như cô tuyệt thực thì sẽ truyền dinh dưỡng cho cô vậy nên chiêu tuyệt thực này không dùng được rồi, cô sẽ không từ bỏ hi vọng, không từ bỏ hi vọng thì cần phải giữ sức, vậy nên..

Cô nhìn chỗ thức ăn kia một lát rồi lấy tay bốc nhét vào miệng.

Khoé môi anh ta hiện lên nụ cười, yêu cầu của anh ta thật ra chỉ đơn giản vậy thôi, mỗi ngày có thể nhìn cô ăn cơm, nhìn cô tức giận, nhìn cô mỉm cười là đủ rồi.

Anh trai đã nói phải biến cô thành người của mình nhưng anh ta chỉ có thể như thế này, ít nhất cách này tốt hơn cách của anh trai rất nhiều.

"Trước tiên cứ ăn tạm đã, vào bờ chúng ta sẽ ăn ngon hơn." Anh ta nhìn vào mắt cô, tỏ ra cưng chiều.

Cô không nói gì, chỉ nhét đồ ăn vào miệng, dù cho đồ ăn không có mùi vị gì cô cũng ép cổ khô khốc của mình nuốt những đồ ăn kia vào.

Anh ta thấy cô cuối cùng không còn kích động nữa thì mới thử giải thích với cô: "Niệm Niệm, xin lỗi, anh rất ích kỉ nhưng anh cũng không muốn em bị tổn thương, có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh nhưng.. Anh chỉ muốn nói với em rằng, Niệm Niệm, dù bất cứ lúc nào anh cũng là người không muốn làm em tổn thương nhất."

Cô không thể biết được mọi hành động của cô đã làm anh trai anh ta nổi giận rồi, anh ta không dám nói cho anh trai biết chuyện thư Kiệt Tây viết cho cô nhưng không có nghĩa là anh trai anh ta không phát giác ra.

Cô và Sầm Tứ gặp nhau ở ngân hàng, tại sao cô lại chuyển cho Sầm Tứ một khoản tiền? Thứ cô lấy từ két bảo hiểm ra là gì, tất cả những việc này đều dưới sự giám sát của anh trai anh ta, thậm chí, túi của cô cũng là do người của anh trai anh ta cướp, nhưng trong túi lại chỉ có giấy trắng.

Cô rất thông minh, đổi thứ quan trọng sang túi khác, nhưng cô như vậy càng làm anh trai anh ta nổi giận, nếu như anh ta không đưa cô đi thì không biết anh trai anh ta sẽ làm gì với cô nữa, ít nhất thì anh trai anh ta đã không còn tin tưởng Sầm Tứ nữa rồi, thậm chí còn định áp dụng hành động với Sầm Tứ rồi, nhưng Sầm Tứ lại vô duyên vô cớ mất tích, anh trai anh ta bây giờ chắc chắn là phát điên rồi.

Đồng Nhất Niệm nghe lời anh ta nói cố nuốt xuống miếng sandwich bị nghẹn đến muốn nôn.

Anh ta vội tiến đến, lấy nước mang đến bên miệng cho cô.

Cô không thèm nhìn anh ta, cướp lấy nước tự mình uống, sau đó nước tràn ra người cô, lúc này cô mới cảm thấy sự hầm hập bực tức mới giảm đi bớt một chút.

"Nắng quá, chúng ta xuống dưới cho mát đi." Hạ Tử Tường rút giấy muốn đưa cho cô lau nước trên quần áo nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của cô liền dừng tay lại, cười gượng.

Đồng Nhất Niệm đứng dậy, xuống cầu thang, Hạ Tử Tường cũng đi theo.

Tình huống cơ bản là cô đi đến đâu thì Hạ Tử Tường đi theo đến đó, dù cô có khóa cửa phòng thì sao chứ? Đây là thuyền của anh ta, thế giới của anh ta, anh ta muốn đi đâu chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Hơn nữa, cô trôi nổi trên biển lớn mênh mông này thì có thể làm thế nào chứ? Cô cũng không có bản lĩnh nhảy xuống biển.

Nhưng cô thật sự không sợ hãi, vì cô vốn đã ôm một dự tính tệ nhất đến đây rồi. Tối qua cô còn bảo Loan Loan ôm các con đến để gọi video với cô, cô thậm chí còn từng nghĩ, đây liệu có phải đó là lần cuối cùng gặp con không nữa.

Cô thật sự đã chuẩn bị hết rồi.

Từ trước đến giờ cô luôn là một con cờ. Ban đầu ba cô dùng cô để tìm người kế nghiệp Đồng thị, về sau Lục Hướng Bắc dùng cô để phá án, sau này nữa, Hạ Tử Tường lại dùng cô để đối phó với Lục Hướng Bắc.

Hừ, vậy thì cô cũng dùng bản thân mình một lần đi, một lần làm con cờ của chính mình, mong rằng con cờ nhỏ bé như cô khi bị ném vào nước có thể phá tan bề mặt bình yên của nó, dẫn đến nhiều cơn sóng lớn. Nếu như ông trời thương xót thì hãy cho cô chết chìm trong sóng lớn đó, vậy thì cô chẳng phái sẽ thành công hơn cả Như Kiều rồi sao?

Tuy cô không muốn chết, không muốn chút nào..

Đến gần tối thì thuyền vào đến bờ.

Hạ Tử Tường bá đạo tóm lấy tay cô: "Đi theo anh."

Cô muốn nói: "Thị lực của tôi rất tốt." Nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng, nói nhiều không có lợi, cô chỉ cần giúp người còn lại kia tranh thủ thêm nhiều thời gian thôi.

Cả hòn đảo đều trồng trái cây, giữa sự bao vây của cây trái có một tòa nhà nhỏ, là nơi Hạ Tử Tường ở.

Hạ Tử Tường đưa cô lên một phòng tầng hai mới buông tay cô ra, trong phòng đã bật điều hòa từ trước nên rất mát mẻ.

"Rất nóng sao? Vậy tắm trước rồi nghỉ ngơi chút đi, anh vẫn ở đối diện phòng em, có việc gì thì gọi anh."

Hạ Tử Tường nói xong thì tự mình lấy quần áo của cô trong va li ra, treo từng cái vào tủ quần áo.

Tay anh sắp động đến đồ lót của cô thì cô liền đỏ mặt cướp lấy: "Để tôi tự làm!"

Anh ta cười, tự nhiên xoa đầu cô rồi bước ra khỏi phòng.

"Buổi tối cùng nhau đếm sao đi!" Giọng nói của anh ta vang lên từ hành lang, giống hệt ngày mà ba cô hạ táng, ngữ khí của anh ta vừa dịu dàng vừa bá đạo.

Đồng Nhất Niệm nắm chặt đồ lót của mình nhớ lại.

Hạ Tử Tường trước giờ đều là người như vậy.

Lẽ nào đàn ông đều như vậy sao? Đều không bao giờ nghĩ người khác muốn gì mà chỉ luôn cho mình là đúng sao? Hay là Hạ Tử Tường bắt cóc cô đến đây còn có mục đích khác?

Cô nhìn theo hướng Hạ Tử Tường rời đi rồi đóng cửa lại, bỗng lại phát hiện phòng ngủ này không hề có khóa.

Đối diện là phòng của Hạ Tử Tường, mọi cử động của cô đều lộ ra trước mặt anh ta sao?

"Em yên tâm, anh đã thề sẽ không có hành vi vượt giới hạn với em, càng sẽ không nhìn trộm em, nếu không thì anh chỉ cần lắp camera trong phòng là được rồi." Giọng nói của anh ta truyền đến từ phòng bên cạnh, dường như biết được cô đang nghĩ gì.

Cô không nói được gì, quay người lặng lẽ đi vào phòng tắm, thay đồ lót sạch sẽ và quần áo thể thao ngắn.

Buổi tối đầu tiên cứ trôi qua như vậy, cô không có đi đếm sao với Hạ Tử Tường, chuyện tốt đẹp và trẻ con như vậy sao lại làm với anh ta chứ?

Cô vẫn còn tỉnh táo nhớ được, buổi tối đi xem phim cùng Hạ Tử Tường, anh ta bao cả rạp, còn ra lệnh chiếu phim Doraemon.

Cũng đẹp đẽ và trẻ con nhưng thời thế đã khác, anh ta cũng không còn là anh ta đó nữa.

Hạ Tử Tường trong kí ức đã bị nhấn chìm rồi, cô cũng không cần vì Hạ Tử Tường đó cảm thấy áy náy nữa, có lẽ Hạ Tử Tường đó cũng chưa từng tồn tại? Tất cả cũng chỉ vì dụ cô vào bẫy thôi?

Hừ, cô một mình đứng trước cửa sổ, dưới ánh trăng trong trẻo cười lạnh, rút cuộc là con cờ của ai, chỗ nào là bẫy? Rất nhanh sẽ được sáng tỏ thôi.

Cô và Hạ Tử Tường ở trên đảo nhiều ngày, mấy ngày này Hạ Tử Tường thường mang những đồ ăn ngon nhất đến trước mặt cô, cũng trong những tối trăng sao sáng rõ kéo cô ra ngoài tản bộ, nhưng gió Philippines cũng không thể tạo ra được cảm giác cùng xem Doraemon ngày đó nữa rồi.

Sau mấy ngày thì Hạ Tử Du cũng lên đảo.

"Ở trong phòng đừng ra ngoài, anh đi gặp anh ấy!" Hạ Tử Tường có chút hoảng loạn, dặn dò cô xong rồi xuống dưới.

Phòng không có khóa nên sao cô có thể ngoan ngoãn ở trong phòng được? Cô cũng nhẹ nhàng xuống dưới, trong phòng khách đang vang lên giọng của Hạ Tử Du: "Cô ta đâu? Sao không xuống cùng cô ta? Sợ anh ăn mất cô ta sao?"

Hạ Tử Tường hơi trầm mặc: "Cô ấy đang ngủ."

Rầm một tiếng, chắc là tiếng cốc rơi xuống đất, cùng theo đó là tiếng giận dữ của Hạ Tử Du: "Lúc này rồi mà em còn nhàn rỗi ngủ cùng con gái nhà họ Đồng à? Em có mấy cái đầu hả?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement