Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Hạ Tử Tường không muốn giải thích, giữa hàng lông mày có sự tủi thân và bướng bỉnh.

Hạ Tử Du bỗng nhiên đấm một nhát vào mặt Hạ Tử Tường, vô cùng tức giận, dùng hết sức. Hạ Tử Tường không kịp đề phòng nên bị đánh lăn ra đất, máu mũi cũng chảy ra dọc theo đường môi quyến rũ của Hạ Tử Tường, nhưng trong mắt anh ta lại càng cương quyết vừa đầy nghi ngờ, anh ta không hiểu anh trai tại sao lại mất khống chế như vậy.

Hạ Tử Du đối mặt với ánh mắt đó của anh ta liền cười lạnh: "Không hiểu sao anh lại đánh mày đúng không? Mày đúng là một thằng không làm được trò trống gì, tất cả chúng ta đã bị hủy hoại trong tay mày hết rồi có biết không hả? Mang người vào đây!" Tiếng gầm tức giận cuối cùng của anh ta là nói với thuộc hạ của mình.

Vừa gầm lên xong thì thấy mấy tay cấp dưới đẩy một người đàn ông vào, người đàn ông đó đứng không vững nên lăn trên đất nhưng cũng nhanh chóng bị người khác giữ lại.

"Làm sao? Không quen à? Trước đó anh cũng không quen! Buồn cười là Hạ Đại Hạ Nhị từng ngang dọc nhiều năm vậy mà lại không biết có một nhân vật không tiếng tăm tính kế mình! Hạ Tử Tường, mày mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, con thuyền lớn của mày tại sao lại bị lật trong một con kênh tối tăm! Trên đầu chữ sắc là con dao đấy, anh đã nhắc nhở mày từ sớm là đừng có chơi đùa với lửa mà!" Hạ Tử Du cười lạnh liên tục.

Trong lòng Hạ Tử Tường thật ra đã thầm có đáp án, mắt cũng tự nhiên nhìn về phía tầng trên.

Trong nụ cười lạnh của Hạ Tử Du hiện lên sự chế giễu: "Ái chà? Chết đến nơi rồi mà vẫn không biết bản thân làm sao lại chết! Hắn ta là ai thì tốt nhất là mày hỏi bảo bối tâm can của mày thì biết! Tóm lại, khi anh đến thì đã phát hiện người này lén la lén lút không bình thường rồi!"

Anh ta thấy Hạ Tử Tường không động đậy thì liền mất kiên nhẫn hét lên: "Người đâu, lôi người phụ nữ trên tầng xuống cho tao!"

"Ai dám!"

"Không cần nữa!"

Hạ Tử Tường và cô cùng lên tiếng.

Tiếng nói vừa vang lên thì thấy cô đi xuống từ chỗ trốn, không hề sợ hãi, rất kiên quyết.

Ánh mắt của cô rơi xuống người đàn ông đang bị ấn trên đất, người đó là.. thám tử tư anh Vu.

Anh Vu ra hiệu bằng mắt cho cô, trong lòng cô liền thấy an tâm, tất cả đều rất đáng giá.

Nói đến anh Vu này thì từ lần nhờ ông ta giúp điều tra Lục Hướng Bắc xong liền cắt đứt liên lạc, khi thân phận anh hùng càn quét xã hội đen của Lục Hướng Bắc được làm sáng tỏ thì ông ta lại qua lại nhiều hơn với cô.

Trong quá trình qua lại cô biết được anh Vu này là lính đã giải ngũ, lại còn cùng một liên với Khang Kỳ, vậy nên hai người có chủ đề chung để nói.

Tuy không thân thiết như bạn bè thông thường nhưng quan hệ giữa quân tử như nước, bởi vì có giới thiệu của Khang Kỳ nên anh ta thỉnh thoảng sẽ nói chuyện quân doanh với cô, có những lúc ba người còn cùng nói chuyện trên nhóm QQ, nói chuyện bộ đội, nói những chuyện đàn ông, Đồng Nhất Niệm nghe cũng rất nhập tâm, nhưng về sau Khang Kỳ cũng không nói những lời đó nữa, Đồng Nhất Niệm không biết tại sao, cũng không hỏi chỉ cảm thấy tình cảm anh em đơn thuần thế này lại tốt hơn.

Đồng Nhất Niệm cũng từ đó biết được thì ra anh Vu khi còn ở bộ đội là lính danh dự nghiệp vụ, tinh thông tất cả từ lên rừng xuống biển, kĩ thuật bắn súng, pháo nổ nhưng vì chỉ là một quân nhân bình thường không có cấp bậc, không có hậu thuẫn nên khi chuyền nghề không được phân đến nơi tốt, vậy nên anh ta thà làm công việc thám tử mà mình thích còn hơn.

Đồng Nhất Niệm cũng lại mời anh ta một lần nữa.

Nhưng lần này lại làm liên lụy đến anh ta, làm anh ta rơi vào cảnh thập tử nhất sinh.

Cô biết anh Vu không trách cô, vì ban đầu cô chỉ đơn độc một mình nhưng đã tin tưởng đức hạnh một quân nhân, đức hạnh của một chiến hữu của Khang Kỳ là anh ta nên nói hết mọi chuyện cô muốn làm cho anh ta nghe, khi đó đã nói rất rõ ràng về tính nguy hiểm của việc này nhưng anh ta lại kích động đến đập bàn mà nhận lời giúp cô làm việc này, lại còn không cần tiền công.

Cô còn nhớ câu anh ta nói khi đó, làm một quân nhân, trừ bạo an lương là nghĩa vụ của anh ta, anh ta sớm đã chán ngấy mấy việc đi tìm dấu vết ngoại tình các kiểu rồi, sớm đã muốn là một việc lớn oanh liệt gì đó. Cơ hội thực hiện lí tưởng cuộc đời anh ta cuối cùng đã đến rồi, anh ta sao có thể nhận tiền công chứ?

Khi đó cô đã cười, yêu cầu duy nhất chính là không được nói cho Khang Kỳ, nếu không thì kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại.

Lúc này nhìn thấy ánh mắt anh ta thì tâm trạng cô cũng bình tĩnh lại, nước mắt cũng chảy ra, ánh mắt cũng xoay xoay, không phải sợ chết mà là nhớ đến người không rõ tông tích kia, anh liệu có nhìn thấy nỗ lực của cô không? Anh có nhìn thấy được cô đã dùng thực tế chứng minh là cô tốt hơn Như Kiều không? Cô không phải là con ngốc bướng bỉnh chua ngoa trong mắt anh đâu nhé.

Nhưng cô thật sự không phải là vì tức giận, tuyệt đối không phải.

"Niệm Niệm, nói cho anh biết là em không quen anh ta đi!" Lòng Hạ Tử Tường sớm đã suy sụp rồi, nhưng vẫn không muốn nghe thấy cô tự mình nói ra chân tướng tàn khốc, dù có là nói dối hay lừa lọc một lần cũng được.

Nhưng Đồng Nhất Niệm lại quật cường và kiêu ngạo nâng cằm lên, khoảnh khắc đó anh ta cảm thấy cô bỗng nhiên trở nên xa cách như sao trên trời, xa đến không thể với tới được, huy hoàng nhưng lại lạnh lẽo.

Cánh môi cô nhếch lên, lời nói ra đã hủy đi toàn bộ bầu trời ngôn ngữ của anh ta: "Đến lúc này cũng không cần phải giấu giếm tiếp nữa, hơn nữa có muốn giấu cũng không giấu được anh Hạ thần thông quảng đại đây!"

Hạ Tử Du nghe thấy câu nói này liền cười lớn: "Thần thông quảng đại sao? Niệm Niệm ơi là Niệm Niệm, cô đây là đang chế giễu tôi sao? Tôi thần thông quảng đại mà lại bị con nhóc con như cô chơi vậy sao? Con đường này cô giả ngốc cũng vất vả thật đấy! Thì ra cô mới là người ẩn nấp sâu xa nhất, ngu nhất chính là thẳng em ngốc nghếch này của tôi! Chỉ một chữ tình mà đến cả cha mẹ cũng không thèm nhận rồi! Hạ Tử Tường, mày có biết địa bàn ở đây của chúng ta đã bị người ta nắm rõ hết rồi không hả?"

Trong lòng Hạ Tử Tường bỗng nhiên sáng tỏ, nhưng cũng thả lỏng ra, sáng tỏ cũng tốt, thật ra, từ lâu rồi, anh ta cũng không phải là không cảm giác được chút nào, chỉ là muốn tin theo suy nghĩ của mình mà thôi, anh ta tưởng khống chế được Đồng Nhất Niệm thì sẽ khống chế được Lục Hướng Bắc, khống chế được cảnh sát trong nước, vậy thì sẽ không tổn thất gì, nhưng ai ngờ lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.

"Hạ Tử Tường, đến giờ mày vẫn chưa biết người này là ai nhỉ? Có cần anh trai long trọng giới thệu cho mày không? Đồ ngu ngốc như heo! Người này e rằng từ lần đầu tiên các người đến Philippines thì đã theo dõi các người rồi!" Hạ Tử Du giận đến trán nổi gân xanh: "Hạ Tử Tường, mày nghe đây, khi chết cũng phải nhớ kĩ là mình đã chết trong tay ai, chính là thám tử Vu anh dũng thần võ, quân nhân đã xuất ngũ, cao thủ bắn súng pháo mìn, cao thủ điều tra án, mày ngoài tán gái ra thì có điểm nào đáng để so với người ta chứ?"

Gương mặt trắng bệch của Hạ Tử Tường cười khổ: "Niệm Niệm, từ khi bắt đầu em đã âm mưu ở bên cạnh anh sao?"

"Đúng!" Đồng Nhất Niệm không phủ nhận, mặt cau lại.

"Anh lộ sơ hở lúc nào vậy?" Anh ta cười hỏi, trong mắt là sự đau lòng sâu sắc, thật hi vọng sơ hở này lộ càng muộn càng tốt, vậy thì ít nhất có một thời gian ngắn ngủi cô và anh ta ở bên nhau là vui vẻ thật sự.

Đồng Nhất Niệm đứng thẳng, đến cả đường nét cũng trở nên cứng cỏi: "Nói chuẩn xác thì sau khi ba tôi chết không lâu."

Trong đầu anh ta như nổ ầm, vậy thì tất cả mọi sự vui vẻ đều là giả vờ sao? Anh ta còn tưởng anh ta đã từng làm cho cô vui vẻ đấy, ít nhất là khi hai người cùng nhau xem phim Doraemon, khi hai người cùng chụp ảnh dán, khi anh ta tặng cô con gấu bông làm quà, khi anh ta lừa cô trúng thưởng, khi lần đầu tiên anh ta mang trái cây tươi ngon đến trước mặt cô, anh ta còn tưởng là cô đã thật sự vui vẻ, thì ra, tất cả đều không phải là thật.

Nhưng anh ta không hối hận, bời vì, sự vui vẻ của anh ta là thật.

Nói anh ta ngốc cũng được, nói anh ta bị cô mê hoặc đến mất trí cũng được, nói anh ta rõ ràng biết có thể là bẫy nhưng vẫn nhảy vào cũng được, anh ta không hối hận chút nào.

Từ khi đi trên còn đường không có lối về này thì đã không còn cái gọi là ngày mai và hạnh phúc nữa rồi, vậy thì sự vui vẻ ngắn ngủi có được chỉ thuộc về mình anh ta, đó cũng là ánh sáng mặt trời rạng rỡ nhất trong cuộc đời anh ta rồi, anh ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ buổi tối hôm anh ta uống say đó, ngữ khí nhẹ nhàng dịu dàng của cô khi đưa anh ta về nhà giống như tiếng mẹ anh ta gọi khi còn bé, nào chúng ta về nhà thôi.

"Hạ Tử Tường, ba tôi chưa từng cho tôi bước vào cái giới này, thế nên tôi không biết gì cả, nhưng dù tôi không biết gì thì tôi cũng rất rõ ràng, ba tôi và anh Hạ đây đều là bị bắt từ hộp đêm, nhưng sao lại chỉ có ba tôi có chuyện, còn các người lại không sao? Đến chú Sầm cũng không sao cả? Anh nói anh và anh trai không ở trong giới này, tôi không thể nào tin được, còn nữa, tôi nghĩ đến cái chết của Oanh Oanh, Oanh Oanh chưa bao giờ hút ma túy, nguyên nhân cái chết của cô ta đầy điểm đáng nghi. Cô ta chết là vì tôi lắp thiết bị nghe lén trong áo của Lục Hướng Bắc, anh có biết không? Máy nghe lén đó không phải là Oanh Oanh lắp mà là tôi lắp, mà ngày đó người Lục Hướng Bắc gặp lại chính là anh Hạ, nếu như nói nhà họ Hạ không liên quan gì đến cái chết của Oanh Oanh thì có là tên ngốc cũng không tin nổi." Cô không định giấu giếm, bởi vì cô còn muốn biết được nội dung quan trọng hơn.

Clap clap clap! Trong phòng khách vang lên tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay đến từ Hạ Tử Du, anh ta nhướng mày cười tươi: "Bác Đồng đúng là đã nuôi được một người con gái thông minh, nếu như bác ấy ở dưới suối vàng biết được chắc cũng an lòng rồi! Hạ Tử Tường, cả đời này của mày bị chết trong tay đàn bà rồi! Niệm Niệm, Thằng em trai này của tôi đúng là vẫn luôn thâm tình, vì cô mà gán cả mạng nó rồi!"

"Thâm tình sao?" Đồng Nhất Niệm cười lạnh: "Hạ Tử Tường, Hạ Tử Du, đủ rồi đấy! Nếu như không phải các người đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ba tôi sau đó còn hại chết ông ấy để tất cả chết không có chứng cứ thì các người còn có thể đứng ở đây nói chuyện được sao? Cái gì mà tình thâm chứ, chẳng qua chỉ là lấy tôi làm con mồi mà thôi! Cho người ăn cắp bản thiết kế của tôi, giới thiệu khách hàng cho tôi để rồi phá hủy Y Niệm của tôi, tất cả những việc này đều là cậu hai Hạ làm nhỉ? Hạ Tử Tường, đến bước ngày hôm nay, anh có dám thừa nhận không?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement