Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Như cô đã nói, tuy ác ma vẫn còn giày vò cơ thể và tinh thần cô nhưng so với ngày đầu tiên thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, ít nhất từ đầu đến cuối cô cũng không quên mất bản thân là ai, không quên mất người trước mặt là ai, không để bản thân rơi vào trạng thái điên cuồng tự hành hạ mình và hành hạ người.

Đau đớn như thế này đã giày vò cô trọn ba ngày.

Đến buổi tối ngày thứ ba, sau khi trạng thái đỉnh điểm lên cơn nghiện qua đi, cô vẫn bị trói bằng dây thừng lại lần nữa rơi nước mắt, lần này là nước mắt hạnh phúc.

Ba ngày chiến đấu đã hao tổn mọi sức lực của cô, cô yếu ớt nói với anh: "Lục Hướng Bắc, lần này, em thật sự đã vượt qua được rồi sao?"

Lục Hướng Bắc cũng khóc vì quá vui mừng, cởi trói cho cô rồi lập tức ôm cô vào lòng, mặc kệ bên cạnh vẫn còn có người mà hôn cô khắp nơi, mắt cô, mũi cô, môi cô, tóc ướt đẫm mồ hôi của cô.

"Đừng.. bẩn lắm.." Cô đẩy nhẹ anh. Mỗi một lần chiến đấu với ác ma đều bị dính đầy mồ hôi, đến bản thân cô cũng còn ghét mình bẩn nữa là.

"Không bẩn, không bẩn chút nào, em chính là niềm kiêu hãnh của anh!" Anh hôn mạnh lên môi cô, chỉ muốn hút hết mọi tủi thân cô phải chịu đi.

Lúc này có phải là cơn mưa qua trời lại nắng rồi không?

Đàm Uyển và ông Lục ở cùng với họ trong phòng lúc này cũng nhìn nhau, cuối cùng yên tâm thở phào, lặng lẽ ra khỏi phòng, không muốn làm phiền hai vợ chồng nữa.

Đồng Nhất Niệm toàn thân không có sức mềm oặt dựa trong lòng anh, thấy Đàm Uyển đi ra định gọi lại: "Mẹ.."

Nhưng giọng quá bé nên Đàm Uyển đã ra khỏi phòng không hề nghe thấy.

"Gọi mẹ làm gì?" Anh thấy kì lạ hỏi, chẳng phải có anh ở đây rồi sao?

Nào ngờ, gương mặt trắng bệch của cô lại phiếm hồng: "Em.. em muốn tắm, ngày mai muốn sạch sẽ ôm các con.." Hai ngày nay vì anh ở trên xe lăn không tiện lắm nên toàn là Đàm Uyển lau người cho cô, nhưng hôm nay sao Đàm Uyển lại đi mất rồi?

Còn về các con, cô thật sự rất muốn ôm lấy cơ thể mềm mại của chúng lắm rồi nhưng hai ngày nay đều bị dây trói lại chỉ có thể áp mặt chúng vào ban ngày thôi, buổi tối lại để Loan Loan bế về, vì thế nghĩ đến ngày mai được ôm các con, thì hôm nay có thế nào cũng phải chuẩn bị một chút.

Anh nghe thấy vậy lại cười ranh mãnh: "Anh rất vui lòng giúp đỡ em!"

Cô lườm anh: "Ai cần anh giúp đỡ chứ?" Không biết tại sao mà kết hôn với anh gần ba năm, sau đó lại li hôn, cũng sinh con cho anh rồi nhưng đến bây giờ phải trần chuồng cùng anh trong phòng tắm vẫn làm cô không được thoải mái.

"Em nghĩ cái gì vậy? Sao mặt lại đỏ hết lên rồi? Anh thật sự chỉ muốn giúp em thôi, không hề có tạp niệm nhé, em đang nghĩ gì vậy chứ? Anh cười nhéo mũi cô.

" Em không nghĩ gì cả, anh đúng là lưu manh! "Cái tính lưu manh này của anh nghe chừng là không sửa nổi rồi.

Khóe mắt cô ngước sang lườm anh, tuy sắc mặt tiều tụy nhưng trong mắt vẫn có vẻ xấu hổ ngại ngùng.

Anh cười:" Lần này rõ ràng là em lưu manh, sao lại nói anh chứ? Được rồi, được rồi, bà xã lúc nào cũng đúng, cứ coi như anh lưu manh đi, nhưng thật sự muốn giở trò lưu manh với em thì cũng không phải là lúc này, phải đợi sau khi em khỏi hẳn đã! "

" Ai sau khi khỏi sẽ giở trò lưu manh với anh chứ? "Về mặt lưu manh thì phụ nữ hình như không bao giờ thắng được đàn ông, ít ra thì với cô là vậy, anh có thể đừng dây dưa vấn đề này nữa không đây?

" Em đó, bà Lục! "Anh cười, nhéo mặt cô, để cô xuống xoay xe lăn đi về phía phòng tắm.

" Nhưng anh hoạt động cũng bất tiện mà.. "Cô chống người lên muốn đuổi theo bóng anh, nơi anh nhéo trên mặt cô dường như còn lưu lại hơi ấm của ngón tay anh, anh vẫn thích nhéo cô, mặt hoặc là mũi.

Từ phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng xả nước, khi anh ra khỏi phòng tắm thì ngón tay đã ướt sũng đầy nước, cô lại không ngừng đỏ mặt.

Cô xoay sở đứng dậy, chân đạp trên đất vẫn mềm oặt nhưng cô cố gắng chống đỡ.

Cô biết anh muốn bế cô nhưng cô không muốn, cũng không biết vết thường trên đùi anh đã lành chưa nữa, lỡ như vì bế cô mà lại rách ra thì cô sẽ đau lòng chết mất.

Đau lòng sao?

Trong đầu cô hiện lên từ này. Cô lập tức xác nhận, đúng vậy, là đau lòng, anh bị thương, cô sẽ đau lòng, giống như anh đau lòng cho cô vậy, điểm này không cần phải nghi ngờ.

Nhưng câu nói này lại không nói thành lời, cô nhẹ nhàng gạt tay cánh tay anh đang vươn ra, trách anh:" Anh tránh ra đi, lưu manh thối, em không cần anh giúp đỡ đâu, anh mơ đi! "

Anh tiện thế bắt lấy tay cô, vẻ mặt vô tội:" Thật sự không cần sao? Anh có thể phụ vụ miễn phí đấy, không tính tiền đâu! "

" Anh có cho em thêm tiền em cũng không cần, tự em có thể làm được! "Cô mượn sức tay anh đi vào phòng tắm, sau đó buông tay anh ra, không nể tình đóng cửa lại.

" Tự em thử trước đi, nếu không được thì gọi anh! "Anh áp người lên cửa không yên tâm nói.

" Em biết rồi! "Bên trong truyền ra tiếng buồn bực của cô.

Anh mỉm cười, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì lại ngồi chờ trước cửa phòng tắm.

Quả nhiên khoảng hơn mười phút sau, tiếng nước liền dừng lại, bên trong vang lên tiếng gọi của cô:" Lục Hướng Bắc.. Lục Hướng Bắc.. "

" Hả, anh ở đây! "Anh cười thầm, đến rồi.. người phụ nữ này là thế nào vậy nhỉ? Lại có thể giăng bẫy lừa được Hạ Tử Du nhưng lại lơ mơ trong những chuyện nhỏ như thế này.

" Lục Hướng Bắc.. em quên lấy quần áo thay rồi, anh mang cho em đi.. "Giọng của cô nghe có vẻ rất ngại ngùng.

" Được thôi, em mở cửa đi! "Thật ra anh đã sớm chuẩn bị quần áo sẵn trong tay rồi, khi cô đi vào anh cũng phát hiện ra là cô chưa lấy quần áo.

Cửa mở ra một khe nhỏ, một cánh tay trắng trẻo vươn ra.

Anh cười không động đậy.

" Mau lên, anh mang đến chưa vậy? "Tay của cô hơi vẫy vẫy.

" Đến rồi đây! "Anh trả lời, sau đó đặt tay mình vào trong tay cô.

" Hả? "Một tiếng hô vang lên từ bên trong.

Sau đó anh mở cửa ra, cô đang quấn khắn tắm đừng trước cửa. Anh vội đánh giá toàn thân cô, khuôn mặt gầy đi thì không nói, xương quai xanh cũng lõm xuống sâu hơn, cánh tay và cẳng chân đều nhỏ đi cả vòng, đâu còn tìm được cảm giác đầy đặn như trước đây nữa? Nếu như không phải vừa tắm xong, hơi nước đã xông cho mặt cô trở nên hồng hào thì cả người cô không khác gì con ma.

Anh lại đau lòng, tâm trạng đùa giỡn lúc trước hoàn toàn mất hết, không nói gì hết mà vươn cánh tay ra ôm lấy cô, đặt cô lên đùi.

Cô kinh ngạc đến nhảy lên, cô không muốn anh bế mà anh lại đang làm gì vậy chứ?

Cô cũng không giãy giụa, chỉ nhẹ nhàng kháng nghị:" Tự em.. "

" Không được động đậy, em ngồi yên đi! "Ngữ khí của anh bỗng nhiên trở nên hung dữ.

Đang yên đang lành, hung dữ cái gì chứ?

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, đúng là đang sầm sì, giống như đang giận ai đó vậy, cô lại chọc gì anh sao? Hậu quả của việc chọc giận anh thật ra rất nghiêm trọng, cô bỗng nhớ lại lần đêm khuya tuyết rơi ở Bắc Kinh kia, anh đã bỏ mặc cô nơi đầu đường rét buốt.

" Anh.. làm gì thế? "Cô tự nhận là không có làm gì chọc đến anh, hơn nữa cô vừa mới thoát khỏi móng vuốt của ác ma, anh không nên giận cô mới đúng, vì thế nên cô thăm dò vươn tay ra nhéo cằm đầy râu của anh, râu cứng đâm vào ngón tay cô ngưa ngứa.

Anh lại vẫn không nói gì mà lột khăn tắm của cô, lau nước từ đầu đến chân cho cô, sắc mặt sầm xuống đến đáng sợ.

Được rồi, cô biết điều chút vậy, khi hổ ra oai không nên vuốt râu nó, nhưng cô vẫn không hiểu nổi, cô mới là người vừa thoát khỏi đau đớn và tủi thân còn anh dựa vào đâu lại có vẻ mặt này với cô chứ?

Sau khi lau khô người, anh ném khăn tắm đi, cô cứ vậy mà không mảnh vải che thân lộ ra hoàn toàn trước mặt anh.

Cô nhận ra vội lấy tay che ngực.

Anh lại kéo tay cô ra, giọng nói cứng ngắc:" Không còn hàng gì cả, có gì mà phải che chứ? "Nói xong lại mặc áo cho cô.

Cô đến là câm nín.

Lẽ nào anh tức giận là vì điều này sao? Cái này cũng quá ngoài sức tưởng tượng rồi? Ai phải trải quả ba ngày ma quỷ như vậy mà không gầy đi một vòng thì mới lạ đấy. Phụ nữ khi gầy chỉ là ngực sẽ bé lại thôi mà? Sao anh có thể vì sở thích xấu xa của đàn ông mà tức giận cơ chứ?

Trong lúc cô nghĩ lung tung, anh lại nhanh nhẹn mặc quần cho cô, sau đó ôm chặt lấy cô, mặt dán vào ngực cô, giọng nói buồn bực:" Bà xã, anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em. "

Cơ thể cô cứng đờ, xem ra tính cách thay đổi thất thường của anh vẫn không thay đổi được, vừa rồi mặt còn đen xì, giờ lại bắt đầu diễn cái gì đây?

" Anh làm sao vậy? "Cùng với giọng nói dịu dàng của anh, trái tim cô cũng dần mềm mại như nước:" Anh lại lên cơn gì vậy? "

" Anh là giận chính bản thân mình, anh là một cảnh sát mà đến vợ mình cũng không bảo vệ được, làm em phải chịu nhiều khổ sở như vậy. "

Thì ra là vậy.

Cô không nhịn được cười:" Chẳng phải đều qua hết rồi hay sao? Được rồi mà, em thề, bắt đầu từ ngày mai, em nhất định sẽ cố gắng ăn uống, nuôi mình thành một cô mập luôn, như vậy đã được chưa? Đến khi đó, anh đừng có lại ép em giảm cân đấy. "

Anh bị cô chọc cười, ngẩng đầu lên:" Anh thích mập mạp, cảm giác tay rất tốt. "

Nói gì vậy chứ? Không bỏ được bản tính lưu manh mà.

" Vậy thì anh đi lấy heo luôn đi! "Cô chu môi, vết máu trên môi vẫn còn.

Trong lòng anh lại đau đớn, không nhịn được mà hôn lên vết máu khô trên môi cô, anh cười:" Ừm, được, đây là em tự nói đấy nhé, anh không hề mắng em đâu đấy."

Ấy..

Được rồi, cứ coi như là cô chưa nói gì đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement