Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái, chu môi hỏi anh: "Anh nói xem, Aoi.."

"Không được nhắc đến cái tên này nữa!" Lúc cần hung dữ vẫn phải hung dữ, nếu không cô còn tiếp tục tự chuốc phiền toái cho chính mình: "Núi đao biển lửa cũng đều vượt qua rồi, em ở trong trái tim anh như thế nào em còn không rõ sao? Lấy chính mình so với người phụ nữ khác không làm mất giá trị bản thân à?"

Hừ, không có mấy người đàn ông háo sắc như các anh thì nữ diễn viên kia sẽ có thị trường sao? Trong lòng cô không thoải mái nghĩ vậy, nhưng mồm vẫn rất thành thực, không nói thì không nói vậy.

Trong bồn tắm, hơi nước nghi ngút, hơi nước này giống như anh, mang theo sự mê hoặc, cô lười biếng ngáp mấy cái, cơn buồn ngủ kéo đến. Được rồi, tắm nước nóng rất dễ chịu, anh tắm cho cô cũng rất thoải mái, tay anh cũng rất dịu dàng tạo ra những sóng nước dập dềnh, cô buồn ngủ rồi.. thôi kệ, ngủ trong bồn tắm luôn đi.

Người đàn ông tuyệt sắc trước mắt này là của mình.

Anh còn hầu hạ cô tắm rửa.

Đây mới là hiện thực.. Aoi cái gì đó đều là phù vân hết.

Anh nhìn mí mắt cô từ từ khép lại mà mỉm cười, cái tật hay ngủ quên trong bồn tắm vẫn chưa sửa được.

Anh không kìm được hôn lên má ửng hồng của cô, sự mịn màng hồng hào trắng trẻo này mới là sắc mặt mà cô nên có, như cô đã nói, thật ra tình trạng cơ thể của cô ngày càng tốt hơn rồi, đây là chuyện mà anh mong chờ nhất.

Đồng Nhất Niệm tỉnh dậy trong sự ấm áp, dụi dụi mắt thì thấy trời đã sáng rồi, ánh sáng mặt trời đã soi chiếu khắp nơi, làm cho căn phòng trở nên đầy ấm áp, chẳng trách lại ấm như vậy.

Cô bỗng ngồi dậy theo phản xạ có điều kiện, muộn như vậy rồi sao, lúc này cô phải nên đi chạy bộ rồi chứ? Sao hôm nay Lục Hướng Bắc lại không gọi cô vậy?

Nhưng ngồi dậy vội vàng như vậy làm cô chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, giống như phản ứng của cơ bắp ngày thứ hai sau khi vận động mạnh vậy.

Cô nhớ lại "vận động mạnh" tối qua, bản thân cô còn rất "phóng khoáng" nữa chứ, nghĩ thôi mà không kìm được đỏ mặt, bất giác cúi đầu lại vội chui vào chăn, cô vậy mà không mặc gì trên người cả.

Vì thế cô nhớ ra tối qua là Lục Hướng Bắc tắm cho cô, bản thân lại ngủ quên trong bồn tắm, nhưng sao anh lại để cô ngủ trần mà không mặc đồ cho cô vậy chứ?

Cô quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã chín giờ rồi.

Hả? Dưới đồng hồ còn có một mảnh giấy sao?

Cô vươn tay ra, trên mảnh giấy là chữ viết rồng bay phượng múa của Lục Hướng Bắc: Bà Lục tối qua đã vất vả rồi, vậy nên thưởng cho em một giấc ngủ nướng, hôm nay không cần chạy bộ nữa, đừng quên mang Đô Đô và Đồng Đồng đi tiêm phòng.

Lại là tối qua.

Cô chau mũi.

Đúng rồi, tiêm phòng, cô không thể ngủ nữa, chờ đến khi cách rách chuẩn bị thì chắc mọi người đều tan làm mất!

Chuyện tiêm phòng này trước giờ cô đều không quản đến, Đô Đô và Đồng Đồng vẫn luôn ở Bắc Kinh, chuyện này vẫn luôn do Đàm Uyển sắp xếp. Bây giờ các con đã về lại bên mình, người làm mẹ như cô không thể lười biếng được.

Đợi đến khi cô ăn mặc xong xuống dưới thì Đàm Uyển và mẹ nhỏ đã mỗi người bế một đứa đang phơi nắng ở hành lang rồi.

Hai tên nhóc ngày càng thích ra ngoài chơi, Đàm Uyển và mẹ nhỏ cũng thường xuyên mang bọn chúng đi tản bộ hoặc là đi mua sắm, thế giới tràn đầy đặc sắc và hấp dẫn không thể dự đoán được đang chờ đợi chúng.

Cô đang ăn sáng qua loa thì Đàm Uyển ở cửa hành lang nói: "Ăn chậm thôi con, không ai giục con đâu, Hướng Bắc đã dặn để con ngủ đủ, nói con đang mệt rồi, tiêm phòng đi vào buổi chiều cũng được."

Một hớp sữa trong miệng cô phun ra, quay người đỏ mặt: "Mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy!" Cái gì mà đang mệt chứ? Loại chuyện này mà cũng có thể nói với mẹ chồng sao?

Đàm Uyển nhìn cô kì lạ: "Thẳng bé nói tối qua con chơi rất muộn mới về, nên mệt, chứ có nói bậy bạ gì đâu? Con đỏ mặt cái gì?" Sau đó bà mới hiểu ra, liền cười ha ha: "À, thì ra là mệt cái đó à.. ha ha, đúng, cái đó đúng là chơi đến rất khuya."

"Mẹ à.." Cô sắp không còn chỗ dung thân nữa rồi, Đàm Uyển sống ở Pháp mấy chục năm, Pháp lại là một đất nước rất lãng mạn và cởi mở, chắc bà cũng không ngại nói chuyện này với con dâu, nhưng đây là Trung Quốc mà.

"Được rồi, được rồi, đừng xấu hổ nữa, mau ăn đi, ăn xong còn đi!" Đàm Uyển nhịn cười, tiếp tục nói chuyện với các cháu.

Đồng Nhất Niệm ăn tạm mấy miếng rồi ngại ngùng bế lấy Đồng Đồng trong lòng mẹ nhỏ rồi lên xe cùng Đàm Uyển.

Trong viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em mỗi khi đến ngày tiêm chủng hàng tháng đều đầy ắp người, hôm nay cũng vậy.

Đàm Uyển sau khi đưa sổ tiêm chủng cho y tá để lấy số thì liền ngồi ghế chờ cùng Đồng Nhất Niệm.

Thật ra, trước đây việc tiêm chủng này tất nhiên là có bác sĩ đến tận nhà làm nhưng bây giờ nhà họ Đồng đã không còn như trước nữa, cũng không còn có quyền lợi này nữa, còn Lục Hướng Bắc thì trước giờ vẫn luôn rất khiêm tốn nên không bao giờ lợi dụng đặc quyền, vì thế mẹ chồng nàng dâu Đồng Nhất Niệm chỉ đành mang các con đến đây xếp hàng.

Nhưng thực ra đây cũng là một kiểu cuộc sống, cuộc sống của người bình thường, không có gì là không tốt cả. Cô sau khi trải qua giàu có đến lụi bại thì lại khát vọng nhất chính là một cuộc sống bình thường và tràn đầy thực tế ấm áp.

Trong khi xếp hàng cùng nói chuyện với những bà mẹ khác về cách nuôi con, đồng thời còn thổi phồng một chút về "quá trình vĩ đại" của con cái mình có gì mà không tốt chứ?

Cuối cùng, sau khi thấy n người xong thì cô cũng nghe được y tá gọi tên mình: "Đồng Bác!"

"Đến Đô Đô rồi!" Đàm Uyển nghe thấy lập tức bế Đô Đô vào tiêm.

Sau đó y tá liền gọi tên tiếp theo: "Lục Niệm Chi! Lục Niệm Chi!"

Đồng Nhất Niệm cảm thấy cái tên này nghe rất quen! Nhưng nhất thời chưa kịp phả ứng lại, đến khi y tá gọi lớn: "Lục Niệm Chi đã đến chưa?"

Cô mới vội tỉnh lại trả lời: "Có!"

Trong lòng cô thầm nghi ngờ, Đồng Đồng đổi tên từ lúc nào vậy? Sao cô lại không biết? Tuy trong email cô gửi cho Lục Hướng Bắc đã đồng ý để Đồng Đồng mang tên là Lục Niệm Chi nhưng hiệu suất làm việc của anh lại cao vậy sao? Không chỉ đổi sổ hộ khẩu mà cả sổ tiêm chủng cũng đổi sao?

Cô lại cầm sổ lên nhìn, lúc này mới nhận ra, sổ này vốn không hề có dấu vết sửa đổi chút nào, mà Đồng Đồng vốn đã có tên là Lục Niệm Chi rồi.

Lục Hướng Bắc, anh giỏi lắm! Thì ra Đồng Đồng vừa ra đời anh đã tính toán kĩ rồi để nó mang họ Lục của anh! Tội mỗi cô còn tự mình tự trách nữa! Con người anh ngoài chuyện lừa dối thì còn biết làm gì khác không hả? Hừ, về nhà phải tính sổ với anh mới được!

Vừa đúng lúc này anh lại gọi điện đến, cô đang không có chỗ chút giận liền lập tức nhận cuộc gọi: "Lục Hướng Bắc, anh rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện giấu em hả, anh nói xem!"

Anh rõ ràng là chưa hiểu gì: "Anh giấu em gì chứ?"

"Đồng Đồng đó, sao con lại tên là Lục Niệm Chi?"

Anh cười: "Chẳng phải là em từng nói vậy sao, con tên là Lục Niệm Chi, trong email cũng viết vậy mà, có cần về nhà xem lại không?"

"Chứng cứ hả? Đừng nói chứng cứ với em, dù có xem chứng cứ thì anh cũng phải xem cho rõ email đó là em viết vào lúc nào chứ hả? Đồng Đồng vừa ra đời đã tên là Lục Niệm Chi rồi, em đâu thể gửi email cho anh vào lúc đó được?"

"Bà xã à, vậy thì chỉ có thể chứng minh là chúng ta có tâm linh tương thông, anh biết là em sẽ đồng ý thôi, vậy nên đã thay em quyết định trước ấy mà, đỡ phải lại đến văn phòng hộ khẩu sửa tên cho rắc rối!"

"Lục Hướng Bắc!" Anh đúng là không nói lí được mà, cô sắp tức điên rồi! Tên là gì là một chuyện, nhưng có bàn bạc với cô không lại là một chuyện khác, anh lần nào cũng tự mình quyết định, có hiểu hai chữ "tôn trọng" này được viết như thế nào không đây?

"Có, bà xã!" Trong giọng nói của anh là sự nghịch ngợm lười nhác.

Cô cũng trở nên ngang ngược: "Mặc kệ, anh mau đổi tên cho em, đổi lại đi, gọi là Đồng Đồng!"

"Cô này, con cô rốt cuộc có tiêm không đây? Nhiều người còn đang xếp hàng chờ kìa, nếu không tiêm thì để tôi gọi người tiếp theo!" Một y tá đến giục.

"Tiêm chứ! Sao lại không tiêm?" Cô vội nói, nói xong lại cảnh cáo Lục Hướng Bắc trong điện thoại: "Lục Hướng Bắc tối này về tính sổ với anh sau!"

"Lúc này vừa hay Đô Đô đã tiêm xong rồi, khóc đến mặt đỏ bừng, Đàm Uyển vừa dỗ vừa mặc quần áo cho bé, đến cửa có một y tá đeo khẩu trang đi đến nói với Đàm Uyển:" Còn chưa chèn tốt, đang chảy máu kìa! Để tôi giúp! "

Nói rồi nhận lấy Đô Đô từ trong tay Đàm Uyển, lấy tăm bông đè lên chỗ vừa tiêm.

" Cám ơn! "Đàm Uyển cám ơn y tá, ánh mắt nhìn về phía Đồng Đồng.

Đồng Đồng có dự cảm phải tiêm hoặc có thể là tiếng khóc của anh trai làm ảnh hưởng đến bé, hai cánh tay nhỏ vùng vẫy không chịu hợp tác, đến cả chân cũng không ngừng giãy giụa, giày cũng rơi xuống đất.

Lúc này trong phòng tiêm lại có mấy đứa bé cần tiêm đi vào, mỗi y tá tiêm một đứa, bận đến không ngẩng được đầu.

Y tá tiêm cho Đồng Đồng thấy không tìm được người giúp liền nói với Đàm Uyển:" Hai người đi cùng nhau sao? Vậy thì giữ chặt đứa bé chứ cứ vậy thì sao mà tiêm được? "

Đàm Uyển nghe vậy liền nhìn Đô Đô đang được y tá bế liền tiến đến giúp Đồng Nhất Niệm, giữ lấy tay chân Đồng Đồng, lúc này y tá mới tiêm cho bé được.

Cùng với tiếng khóc lớn" Oa"của Đồng Đồng thì mũi tiêm cũng đi vào cánh tay bé, đồng thời trong phòng tiêm cũng có mấy tiếng khóc của những đứa trẻ khác vang lên, ồn đến da đầu muốn phồng lên.

Với kinh nghiệm lần trước các con bị ốm ở Bắc Kinh, Đồng Nhất Niệm sợ nhất là nhìn các con bị tiêm, may mà tiêm phòng có lượng nhỏ nên y tá rất nhanh đã tiêm xong, Đồng Nhất Niệm vội ôm lấy Đồng Đồng, quần áo cũng quấn tạm, vội hôn lên mặt bé để bù đắp cho những tủi thân bé vừa phải chịu, đồng thời cũng nhìn về phía Đô Đô, không biết Đô Đô có còn khóc không?

Nhưng vừa nhìn lại phát hiện y tá vừa bế Đô Đô không thấy đâu nữa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement