Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo tóm chặt lấy cổ tay anh, giọng nói khàn đặc vang lên: "Đô Đô đâu? Đô Đô đâu rồi?"

Thì ra cô tỉnh rồi.

Vậy thì cô cũng nghe thấy những lời vừa rồi rồi nhỉ? Cô đã biết Đô Đô không sao rồi nhỉ?

Anh cúi đầu, cười dịu dàng: "Đô Đô đang ở khoa nhi!"

Tuy bom là bom câm nhưng người làm cha như anh vẫn lo lắng con trai phiêu dạt một ngày ở bên ngoài bị kinh sợ, hoặc cơ thể có tình trạng gì đó mà không nhìn thấy được từ bề ngoài nên anh cố chấp tạm thời để thằng bé nằm ở khoa nhi quan sát, lúc này Đàm Uyển và mẹ nhỏ đều đang ở khoa nhi.

Đồng Nhất Niệm nghe anh nói xong lập tức bò dậy khỏi giường, cũng không thèm đi giày mà chạy thẳng đến khoa nhi.

"Niệm Niệm, đợi đã!" Lục Hướng Bắc cầm giày của cô, nói xin lỗi với ông Thẩm và anh Tăng: "Cháu đi xem đã!"

Ông Thẩm cười nói: "Đi đi, đi đi, nhiệm vụ về sau của cháu chính là chăm sóc còn bé này thật tốt cho bác!"

Nhưng ông còn chưa nói hết thì Lục Hướng Bắc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Ông Thẩm nhìn hướng anh biến mất cười, mỗi người đều có hạnh phúc định sẵn của riêng mình, rất nhiều năm trước ông đã từ bỏ quyền đem lại hạnh phúc cho người con gái tốt đẹp đó, vốn nghĩ định bù đắp trên người Niệm Niệm, muốn con trai mình bù đắp nhưng duyên phận là do trời định, ông trời đã sắp đặt cho Niệm Niệm một người đàn ông ưu tú như vậy thì ông còn có gì mà không yên tâm nữa chứ? Còn về con trai mình, không biết hạnh phúc của nó ở đâu nữa, nhưng rồi cũng sẽ có thôi, giống như bản thân ông vậy, người phụ nữ bên cạnh cả đời tuy đã từng cảm thán đó không phải là người ông yêu nhất nhưng lại là ấm áp gần gũi nhất trong lòng bàn tay ông.

Đồng Nhất Niệm vừa chạy vừa khóc lo lắng chạy đến phòng bệnh khoa nhi, sự khác biệt sợ hãi quá lớn đã hoàn toàn vượt khỏi sức chịu đựng của cô.

Bởi vì thực sự không yên tâm cho Đô Đô nên sau khi Lục Hướng Bắc và Thành Chân rời đi cô cũng đi theo. Nghĩ đến lần trước từng nghe thấy Lutz bị giam ở trại giam số hai, Lục Hướng Bắc nhất định phải đến đó xem nên cô đã ở gần đó quan sát, quả nhiên nhìn thấy xe tù nhân đi ra, dọc đường còn mở còi cảnh sát inh ỏi, vậy nên cô đoán đó là xe tù của Lutz, vậy nên cô đã gọi một taxi đi theo.

Để không bị mấy người Lục Hướng Bắc phát hiện cô còn đổi taxi mấy lần, khi cô đi theo đến trung tâm thương mại thì vừa hay nhìn thấy trận chiến đấu đó, cô biết ngay là Lục Hướng Bắc sao có thể phản bội lại nguyện tắc của mình chứ? Chắc chắn là lừa cô mà thôi.

Trong lòng cô tuy vô cùng thất vọng nhưng cô hiểu rõ Lục Hướng Bắc là người thế nào nên cũng không quá ngạc nhiên.

Bởi vì tắc đường nên xe taxi không thể tiến lên trước, cô cuối cùng xuống xe chạy về phía Lục Hướng Bắc giữa vòng vây của nhiều xe, cô muốn biết, cô nhất định phải biết Lục Hướng Bắc sau khi lừa cô sẽ giải quyết chuyện của Đô Đô thế nào, nhưng lại nghe thấy lời nói chí công vô tư đó của anh.

Khoảnh khắc đó trái tim cô, lí trí của cô hoàn toàn sụp đổ.

Cô rơi xuống một cái động đen không đáy, cô thấy may mắn, nếu không cô không biết mình mà tỉnh táo thì sẽ phải đối diện với tình cảnh tuyệt vọng này thế nào nữa, đối với cô đó chính là tuyệt vọng.

Cô sẽ điên mất, cô tin rằng mình chắc chắn sẽ phát điên.

Yêu anh từ đầu đến cuối đều là sự kích thích thử thách tinh thần và cực hạn của cô như vậy, cô cảm thấy trái tim và thần kinh mình đã đủ lớn mạnh rồi nhưng cũng đến cực hạn rồi.

Đời người giống như là nhảy bungee sao? Luôn vừa thích vừa sợ sao?

Đáng tiếc là cô chưa bao giờ dám chơi trò chơi này.

May mà khoảnh khắc tỉnh lại cô lại nghe thấy mấy chữ Đô Đô đang ở khoa nhi, trái tim đã chết của cô lại như ngọn lửa hoang dại một lần nữa được đốt cháy, nhưng cô thật sự rất sợ, có phải bản thân nghe nhầm rồi không? Vì thế cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy Đô Đô, nhất định phải vậy.

Còn về người đàn ông anh hùng của cô làm sao giành được chiến thắng thì đối với cô quá trình đó cũng không quan trọng, trong lòng cô, trong mắt cô, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô chỉ có Đô Đô của cô mà thôi.

Khi cô tức giận bất chấp chạy đến phòng bệnh khoa nhi thì mới nhớ ra là mình đã quên hỏi Lục Hướng Bắc Đô Đô ở phòng bệnh nào, nhưng cũng không để ý được nhiều nữa, cô gọi lớn trong hành lang bệnh việc mặc kệ yêu cầu "yên tĩnh" của bệnh viện: "Đô Đô, Đô Đô, con ở đâu?"

Cứ cười đi, cứ cười đi, ánh mắt kì lạ này của mọi người chắc chắn là xem cô như kẻ điên nhỉ? Đúng thế, một người phụ nữ đi chân đất, đầu tóc rồi loạn, trên mặt đầy nước mắt lớn tiếng làm ồn không phải điên mới lạ đấy! Nhưng vậy thì có sao chứ? Cô không quan tâm, cô mặc kệ ánh mắt của người khác, cô chỉ quan tâm Đô Đô thôi, chỉ cần Đô Đô mập mạp non mịn còn sống xuất hiện trước mắt cô thôi.

Đàm Uyển nghe thấy giọng của cô liền đi từ phòng bệnh ra, thấy dáng vẻ của cô liền bị giật mình, vội kéo cô vào phòng, đưa một đôi dép lê dưới chân cô: "Sao lại đến với bộ dạng này vậy? Đô Đô đang ngủ, vừa mới uống sữa xong."

Đồng Nhất Niệm vẫn như không nghe thấy Đàm Uyển nói, cũng như không nhìn thấy đôi dép dưới chân, chạy hai bước đến bên giường, ôm Đô Đô đang ngủ say vào lòng, hôn mạnh lên má phúng phính của thằng bé.

Nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó, cô vội lật tai thằng bé nhìn cẩn thận, cuối cùng xác định trong lòng cô lúc này là Đô Đô chứ không phải Đồng Đồng.

Sau đó lại nhớ đến ngón tay thằng bé, quả nhiên trên ngón tay trỏ của thằng bé có vết máu, rất nhỏ, rất nhạt nhưng cũng đủ để đâm vào trái tim cô rồi.

Cô cầm nhẹ ngón tay của Đô Đô đưa lên miệng hôn, hạnh phúc tưởng mất lại có được, sự kích động như được tái sinh làm cô không nói lên lời, chỉ rơi từng hạt nước mắt thật lớn, rơi cả lên tay và mặt Đô Đô.

Đô Đô vừa mới ngủ bị cô làm như vậy lại tỉnh dậy, có chút tức giận chu môi, cong thân hình mập mạp lên muốn khóc.

Cô cảm nhận được sức lực giãy giụa của con trai rất lớn nên lại vui mừng mím môi cười, nước mắt cũng chảy ra cùng với nụ cười này, vừa khóc vừa cười, cô nghĩ mình đúng là điên rồi.

Đô Đô quả nhiên cất tiếng khóc lớn, cô gọi tên Đô Đô của thằng bé dỗ dành, bế trong tay đong đưa.

Tuy mới xa cách có một ngày nhưng đối với Đô Đô mà nói thì đã rất lâu không được nghe thấy giọng nói của mẹ rồi nhỉ? Thằng bé dần dần cũng ngoan ngoãn trong vòng tay của mẹ, tiếng khóc lớn cũng biến thành thút thít, tay nhỏ cũng túm lấy cổ áo của Đồng Nhất Niệm, hoặc là vỗ loạn trên mặt cô.

Đồng Nhất Niệm vẫn khóc không ngừng, môi hôn dần từ tay mềm mại của con hôn xuống lòng bàn tay con, hôn đến làm cho lòng bàn tay thằng bé thấy ngưa ngứa, bắt đầu cười khanh khách, cô cũng vừa khóc vừa cười theo con trai, cứ thế hôn xuống cổ, nách thằng bé, làm thằng bé cười càng vui vẻ, môi nhỏ chu ra dần mở ra, lộ cả răng nhỏ và lợi hồng hồng.

Bảo bối Đô Đô của cô vẫn vui vẻ mạnh khoẻ, dường như lần bắt cóc này chưa từng xảy ra vậy, không để lại dấu vết hoảng sợ nào.

Cô và con trai vui đùa chuyên tâm đến Lục Hướng Bắc đuổi đến lúc nào cũng không biết.

Anh đứng bên cạnh cô, nhìn cô và con trai, trong lòng tràn đầy cảm động, sự cố lần này càng làm anh thấy được sự đáng quý của người nhà và tình thân, anh không muốn có thêm trải nghiệm như thế này một lần nào nữa.

"Niệm Niệm." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, gọi liên tục mấy lần nhưng cô hình như không nghe thấy, chỉ chơi đùa cùng con trai.

Anh thầm than thở, quỳ xuống, cầm lấy một chân của cô.

Chân cô vẫn mịn màng trắng trẻo như cũ, không có vết tích nào nhưng mạch máu trên mu bàn chân lại nhìn thấy rõ, móng chân tròn tròn gọn gàng sạch sẽ, anh cầm trong tay giống như báu vật.

Anh dùng tay nhẹ phủi cát trên chân cô, đi giày cho cô.

Còn cô vẫn như không cảm nhận thấy gì. Trong thế giới của cô, lúc này chỉ chứa được Đô Đô thôi.

Anh mỉm cười, ngồi xuống phía sau cô, ôm cả cô và con trai vào lòng, đầu gối lên vai cô, khoảnh khắc này thế giới đều yên lặng, trái tim cũng bình lặng.

Nhưng chỉ tiếp xúc một giây thì anh liền cảm thấy lưng cô như cứng lại rồi đứng dậy, rời khỏi cái ôm của anh, bế Đô Đô ra ban công.

Hai tay anh vẫn giữ tư thế ôm, hơi ngây người, nhưng rất nhanh lại nhìn lưng cô cười khoan dung. Anh hiểu tâm trạng của cô. Sóng gió lớn như vậy cũng đã vượt qua rồi thì còn gì mà không qua được chứ? Anh có lòng tin. Ông Thẩm nói đùng, vụ án được phá rồi, nhiệm vụ từ nay về sau của anh chính là ở bên vợ thôi.

Hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân vội vã, cửa cũng bị đẩy ra, một thân hình rực rỡ ập đến, vẻ mặt vui vẻ: "Enzo!"

Là Âu Dương Nghiên.

Lục Hướng Bắc cau mày theo thói quen, Đồng Nhất Niệm lại chỉ đắm chìm trong thế giới của Đô Đô, những việc khác đều không liên quan gì đến cô, chỉ có Đàm Uyển ngại quan hệ giữa nhà họ Âu Dương và nhà họ Lục nên có nhiệt tình hơn với Âu Dương Nghiên, kéo tay cô ta hỏi: "Là Tiểu Nghiên à, dì đến lâu như vậy rồi mà còn chưa đến thăm cháu nữa, cháu ở đây có tốt không?"

"Tốt lắm ạ, Dì Đàm." Đôi mắt sáng của Âu Dương Nghiên nhìn thẳng về phía Lục Hướng Bắc: "Enzo lợi hại thật đấy, bây giờ anh là anh hùng lớn rồi, không chỉ người dân bản địa bàn tán không ngừng về anh hùng là anh mà đến cả Bắc Kinh cũng biết rồi, ba em gọi điện cho em cũng khen ngợi anh đấy!"

"Đâu có!" Lục Hướng Bắc chỉ trả lời một cách lạnh nhạt.

Thế giới này người ngoài chỉ để ý đến hào quang của bạn những lại không biết được sự vất vả và nước mắt dưới tầng hào quang đó. Trong trận chiến này, anh và gia đình của anh đã phải trải qua đau khổ và nước mắt ra sao thì chỉ có người thân và người yêu thương mới hiểu được thôi.

Âu Dương Nghiên đến đây nhất định là có mục đích.

Quả nhiên, sau đó Âu Dương Nghiên cậy được Đàm Uyển yêu quý bắt đầu làm nũng: "Dì Đàm, nhà chúng ta có một anh hùng như vậy, có phải nên nhận phỏng vấn không? Còn nữa, nghe nói Đô Đô cũng trở thành anh hùng rồi! Đô Đô đáng yêu như vậy nhất định sẽ rất ăn hình! Để Đô Đô cùng phỏng vấn đi, thế nào ạ?"

Hừ, biết ngay mà.

Đồng Nhất Niệm vẫn luôn quay lưng lại với họ, vốn không để ý đến cuộc nói chuyện của họ nhưng khi nghe thấy hai chữ Đô Đô thì liền giống như bị kích động, lập tức quay người lại, không thèm để ý việc giữ mặt mũi cho Âu Dương Nghiên, mà nghiêm khắc chấn vấn luôn: "Các người định làm gì Đô Đô?"

Đồng Nhất Niệm vẫn nước mắt đầy mặt, dáng vẻ bế Đô Đô hỏi chuyện giống như con thú cái nhỏ bị kinh sợ vậy, Âu Dương Nghiên bị dáng vẻ này của cô làm cho giật mình, gượng gạo cười, tiến đến định thể hiện thân thiết với Đồng Nhất Niệm: "Em chỉ là.. Chỉ muốn phỏng vấn Enzo, danh tiếng của anh ấy lần này rất lớn, đồng thời Đô Đô còn rất nhỏ mà đã trải qua chuyện phi thường như vậy nên em muốn để thằng bé cùng lên chương trình thôi."

Đồng Nhất Niệm nghe xong, một tay bế Đô Đô, một tay vỗ tay của Âu Dương Nghiên, giống như rắn rết: "Cám ơn, cô muốn thổi phồng anh hùng nào là việc của cô, không liên quan gì đến Đô Đô của tôi hết! Thằng bé chỉ là một đứa trẻ bình thường, không phải anh hùng gì cả, tôi cũng không muốn nó làm anh hùng, chỉ cần bình an, làm một đứa bé bình thường là được."

Vừa nói nước mắt của cô lại chảy ra, bế Đô Đô đi ra ngoài.

"Nhưng.. Đô Đô thật sự rất đáng yêu.. Lên chương trình sẽ có rất nhiều người thích thằng bé.. Hơn nữa.. Thằng bé là con trai của Enzo, con của anh hùng chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của quần chúng thôi! Mọi người nhất định rất mong chờ nhìn thấy Đô Đô đấy!" Một nữ phát thanh viên xin đẹp ăn nói lưu loát lúc này lại bị Đồng Nhất Niệm làm cho nói không được lưu loát, ánh mắt cô ta có vẻ cầu cứu với Đàm Uyển và Lục Hướng Bắc.

Lục Hướng Bắc vốn không hề nhìn Âu Dương Nghiên, mọi ánh mắt của anh đều bị Đồng Nhất Niệm thu hút hết rồi, môi anh mỉm cười, nhìn người phụ nữ bảo vệ con với vẻ khoan dung và yêu chiều.

Đồng Nhất Niệm bế Đô Đô ra ngoài lại nghe thấy mấy lời của Âu Dương Nghiên liền dừng lại, không hề quay đầu mà nói: "Con tôi chỉ cần bản thân tôi thích là được, người khác có thích hay không cũng không liên quan gì đến tôi hết! Cô thích con của anh hùng như vậy thì tự mình sinh với anh ta một đứa là được!"

Mặt của Âu Dương Nghiên lúc này liền đỏ rực, Đàm Uyển cũng cảm thấy gượng gạo, còn Lục Hướng Bắc lại "phì" cười ra tiếng.

Đây chính là Đồng Nhất Niệm, vẫn là Đồng Nhất Niệm trước giờ của anh, ai cũng đừng nghĩ chọc đến cô khi tâm trạng của cô không tốt, nếu không thì lời nói ra sẽ làm người ta nghẹn chết.

Đồng Nhất Niệm bước nhanh rời đi, anh định đi theo nhưng bị Âu Dương Nghiên kéo lại: "Enzo, thế nào? Chương trình này mà em không làm được thì sẽ bị cuốn gói đuổi đi đấy, anh giúp đỡ em đi!"

Anh cười: "Vậy vừa hay, bác Âu Dương chẳng phải đang giục em về Bắc Kinh lấy chồng sao? Nhân tiện cuốn gói về luôn!"

"Anh.. Anh được lắm! Anh không giúp em đúng không? Vậy thì chúng ta tuyệt giao!" Âu Dương Nghiên tức giận, giậm chân rời đi.

Đàm Uyển vội kéo Lục Hướng Bắc lại dặn dò: "Con như vậy làm cho quan hệ hai nhà trở nên khói xử cũng không hay lắm đâu! Không muốn lên thì thôi đi, cũng không cần phải nói như vậy chứ, con như vậy, Niệm Niệm cũng như vậy, haizz, lời của hai đứa làm sao Âu Dương Nghiên chịu nổi đây?"

Lục Hướng Bắc ôm lấy mẹ mà cười: "Mẹ à, không vậy thì sao lại nói không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa đây? Tính cách này của Đồng Nhất Niệm, con lại rất thích, chính là thích cô ấy thú vị vậy đấy!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement