Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Cô cảm thấy mình chắc là điên rồi mới đi xem phim cùng Lục Hướng Bắc.

Ở cửa phòng chiếu tình nhân đều là những cặp thanh niên, ai cũng ôm bỏng ngô đồ ăn vặt, có vài người còn ôm cả hoa, còn có người còn thân thiết như chốn không người.

Tất nhiên cũng có những người trung niên mang bạn gái đến, vừa nhìn là biết mang theo bồ nhí, cô và Lục Hướng Bắc nhìn thế nào cũng thấy không thuộc loại nào cả.

Lục Hướng Bắc thế mà còn đi mua bỏng ngô đến.

Là trí nhớ của cô không tốt hay mặt trời mọc từ đằng tây rồi? Cô nhớ lần trước cùng anh đi xem phim, anh thà chết cũng không mua bỏng ngô cơ mà.

"Đi thôi!" Anh dắt tay cô, tay trái ôm một bọc bỏng ngô rất buồn cười, kéo cô cùng vào phòng chiếu phim.

Anh đang làm gì vậy? Đang muốn nói với cô anh có thể làm mọi việc vì cô sao? Kể cả là chuyện mà anh ghét nhất sao?

Thật ra việc này không liên quan gì đến bỏng ngô cả, cô cũng không phải thật sự muốn ăn bỏng ngô, hơn nữa cô cũng chưa bao giờ muốn anh vì cô mà thay đổi bản thân, việc đó sẽ làm cả hai bên đều không vui vẻ. Anh sẽ vì vậy mà phải cẩn thận từng chút một, cô cũng sẽ thấy không yên, nếu như vậy chỉ càng mệt mỏi thêm mà thôi.

Vì thế bỏng ngô tối nay cô không ăn miếng nào cả.. thật sự không muốn thứ mà anh mang đến một cách miễn cưỡng.

Đúng là đang chiếu phim hot hiện nay, lại còn có rất nhiều cảnh rất lớn gan, rất hợp với các cặp tình nhân.

Cô còn chưa từng cùng Lục Hướng Bắc xem qua loại phim ở mức độ này nên sắc mặt cũng đỏ ửng cả lên, còn có chút không được tự nhiên, thậm chí còn ngồi không yên nữa.

Cô luôn cảm thấy Lục Hướng Bắc trong khi xem phim vẫn luôn nhìn cô, cô sao có thể thoải mái được đây? Mắt cô nên để chỗ nào đây? Nhìn thẳng màn hình thì có làm anh cảm thấy mình đã xem cảnh này quá nhập tâm không, nhưng nhìn chỗ khác thì lại có chút giấu đầu hở đuôi, cô lại càng không dám nhìn anh.

Cuối cùng vẫn là giả vờ ăn thứ gì đó cho xong.

Cô vẫn không dám nhìn anh, tay vươn ra giả vờ muốn ăn bỏng ngô, cô nhớ là Lục Hướng Bắc cầm bỏng ngô bằng tay gần cô, nhưng sau khi sờ loạn dưới ánh sáng nhập nhoạng thì mãi vẫn không sờ được bỏng ngô mà lại sờ được tay anh.

Cô cảm thấy không đúng lắm lập tức rút tay về nhưng lại bị anh nắm chặt.

Nghĩ đến Lục Hướng Bắc là người lưu manh thành tính, lại nghĩ đến trong gian phòng tình nhân này chuyện gì cũng có thể xảy ra được nên cô bị sợ vội nói: "Buông tay ra!"

Bên tai lại vang lên giọng của anh, trong bóng tối còn mang theo hương vị khác: "Làm sao vậy? Xem đến cảnh hạn chế nên sờ loạn sao?"

Mặt cô "vụt" đỏ ửng, may mà trong phòng chiếu rất tối nên không nhìn thấy được.

"Ai sờ loạn chứ? Ai giống anh đâu!" Cô ra sức rụt tay lại.

"Giống anh sao? Giống anh là ngồi yên không loạn.." Anh lại cười nhẹ vẻ rất muốn ăn đòn.

Cô tức giận, nói bừa: "Tất nhiên rồi, người vì thanh tẩy những trang mạng đen mà đường hoàng xem vô số H như anh em sao dám so sánh chứ!" Tên lưu manh lớn như anh mà còn dám nói bản thân ngồi yên không loạn sao? Có mà loạn sâu đến nỗi có thể tự thu tự phóng rồi ấy chứ.

Anh lại chỉ cười không nói gì.

Không nói gì là có ý gì đây?

"Mau buông tay em ra, người ngồi yên không loạn!" Cô thấp giọng đe dọa.

Anh nắm chặt không buông: "Anh cảm thấy chúng ta bắt đầu từ cầm tay thì tốt hơn."

Cô không nói được gì, ai muốn cùng anh bắt đầu từ nắm tay chứ.. lưu manh bắt đầu giả vờ thuần khiết rồi sao: "Ai muốn cùng anh bắt đầu từ nắm tay chứ?"

"Lẽ nào em muốn tiến thêm một bước nữa sao?" Trong bóng tối, đôi mắt của anh như phát sáng.. được rồi, cô đã quên mất anh là lưu manh.

Cô ngậm chặt miệng không nói gì nữa, vào lúc quan trọng thì chuông di động đã cứu cô, cô vội vàng nghe máy, đầu tiên là nghe thấy tiếng con khóc ầm ĩ động trời, sau đó là tiếng của Đàm Uyển vang lên: "Niệm Niệm, con mau về đi, Đồng Đồng bị ngã, khóc rất lớn.. không biết có bị thương ở đâu không nữa."

"Hả? Vậy thì mau đi bệnh viện đi ạ!" Đồng Nhất Niệm lo đến lập tức đứng dậy: "Đến bệnh viện ngay đi ạ, con cũng sẽ nhanh chóng đến bệnh viện!"

"Ừ, đang trên đường đến bệnh viện rồi!"

"Được ạ, con sẽ đến ngay!" Cô nói xong lập tức quay đầu nói với Lục Hướng Bắc: "Mau, Đồng Đồng bị ngã rồi, chúng ta mau đế bệnh viện!"

Lúc này giữa hai người lại không có chút ngăn cách nào, cô là mẹ của Đồng Đồng, anh là ba của Đồng Đồng, hai trái tim như một nhanh chóng đến phòng cấp cứu bệnh viện.

Nhưng khi họ nhìn thấy Đồng Đồng thì tên nhóc này đang ngồi trên đùi Đàm Uyển, cười hi hi với bác sĩ đối diện, lại còn lấy tay muốn bắt lấy kính mắt của bác sĩ nữa.

Nhìn như vậy chắc là không sao rồi.

Trái tim lo lắng của hai người cũng dịu xuống, Đồng Nhất Niệm trước tiên bế lấy Đồng Đồng từ trong lòng Đàm Uyển, phát hiện bên trái trán của Đồng Đồng có một cục u nhỏ, lại còn hơi tím bầm, trong lòng lại xót con, cô hỏi Đàm Uyển: "Mẹ, Đồng Đồng thế nào rồi ạ?"

Đàm Uyển vội nói: "Không cần lo lắng, chỉ là u một cục thôi, những cái khác không sao cả!"

Bác sĩ cũng cười: "Không sao nữa rồi, nhìn thằng bé sinh khí dồi dào như vậy là biết không sao rồi, trẻ nhỏ ngã là chuyện rất bình thường, đặc biệt là bé trai, đều là lớn lên từ những lần ngã cả, nhưng vẫn nên cố gắng tránh được thì tốt, dù sao cũng sẽ đau đấy!"

Lục Hướng Bắc nghe vậy thì bắt đâu không vui, thằng nhóc xấu xa này đúng là cố ý phá hoại chuyện tốt của ông đây mà? Sớm không ngã, muộn không ngã, lại ngã đúng lúc anh hẹn hò với Đồng Nhất Niệm, đây là lần đầu tiên anh hẹn cô đi xem phim đấy! Vậy mà lại làm hỏng hết việc của ông đây rồi, chẳng trách người ta hay nói con trai sinh ra đều là để tranh sủng với cha chúng, câu này nói không sai tí nào! Xin con đấy, ba con đây còn chưa được hoàng hậu nhà chúng ta chuyên sủng đâu, hai đứa nhóc các con còn không giúp đỡ lẽ nào lại muốn một cha kế hay mẹ kế sao? Nếu vậy thì là tự cách con gánh chịu đấy!

Anh trừng mắt với con trai, oán thầm một trận, Đồng Đồng dường như cũng cảm nhận được, đang nằm trên vai Đồng Nhất Niệm mà lại lè lưỡi với anh.

Anh vô cùng tức giận, làm hỏng chuyện tốt của anh rồi, lại còn làm mặt xấu với anh nữa sao? Đồng Đồng ơi là Đồng Đồng, món nợ này con cứ nhớ đấy, chờ con lớn lên chút nữa có thể đánh mông rồi thì cùng tính một thể đi!

Anh vừa nghĩ như vậy thì Đồng Đồng lập tức toét miệng cười với anh, cánh tay nhỏ dang ra về phía anh, cái mồm nhỏ mở ra lại khép lại phát ra âm thanh, những âm thanh đó nghe như là "ba.. ba" vậy.

Tất cả không vui đều như không tồn tại vào khoảnh khắc này, anh bế lấy Đồng Đồng rồi bắt đầu khoe khoang: "Nào, xem Đồng Đồng của chúng ta nào, mau gọi ba đi con! Niệm Niệm, em không biết đâu, Đô Đô cũng từng gọi ba rồi đấy, hai bảo bối nhà chúng ta rất thông minh, đều là gọi ba trước đấy!"

Đồng Nhất Niệm lườm anh, ghê gớm lắm sao? Gọi ba trước thì thông minh sao? Thông minh với việc này thì có liên quan gì chứ?

Bác sĩ cũng cười, thật ra rất muốn nhắc nhở người đàn ông này, đây không phải là các cháu có ý gọi ba, chỉ là những âm thanh giống như ba mà thôi, trẻ con tầm này nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng phát ra âm thanh này cả.

Nhưng bác sĩ là thiên sứ cứu người nên không nhẫn tâm đả kích tâm trạng tự hào vì con trai của người cha này. Thôi thì cứ để anh vui vẻ đi.

Lục Hướng Bắc bế con vui vẻ đi phía trước, lúc này có quay về xem phim tiếp cũng không được nữa rồi, vẫn nên cả nhà cùng về nhà thôi, nhìn hai đứa con trai bảo bối diễn lại những màn biểu diễn đặc sắc hàng ngày.

Đồng Nhất Niệm còn chưa kịp ra ngoài thì Kiệt Tây đã quay về rồi. Sự quay về của cậu ấy tất nhiên là vì chú Sầm, cùng về trước phiên tòa với cậu còn có Nhất Lăng.

Hình như đã rất lâu không nhìn thấy hai người này rồi, Kiệt Tây nhìn có vẻ chín chắn hơn trước đây rồi, mọi cử chỉ đều làm người ta thấy xót thương, cũng không biết cậu ở nước ngoài sống ra sao nữa.

Còn Nhất Lăng vẫn thích nói thích cười nhưng lại khác với trước đây, nhìn cách ăn mặc là có thể nhìn ra được, tóc đen thẳng, quần áo vừa người, xem ra không phí công đi học ở Pháp.

Bất kể ra sao thì hai người họ lần đầu tiên về nước cũng là một việc làm người ta vui vẻ, Đồng Nhất Niệm là chủ nhà đã dặn dì làm nhiều món ngon, mẹ nhỏ đã lâu không được gặp con gái yêu quý nên chỉ ước có thể móc cả tim ra để yêu thương con bé nên rất bận rộn cùng bảo mẫu, còn đích thân xuống bếp nữa.

Nhà họ Đồng lâu rồi không náo nhiệt như vậy, người lớn vui vẻ, hai bảo bối cũng hưng phấn khác thường, hai nhóc này hóa ra lại rất hưng phấn khi có khách đến, người càng đông càng phấn khích, đến cả Đô Đô từng bị bắt cóc mà cũng không bị ảnh hưởng chút nào, sau khi ăn cơm tắm rửa đến cả nghe bài hát chúng yêu thích nhất là "đếm vịt" cũng không cần nữa, chỉ ngồi cùng với người lớn nhìn họ nói chuyện, có những lúc vui vẻ chơi đùa, lại còn bất ngờ vỗ tay, tóm lại là rất biết "góp vui".

Đàm Uyển cũng góp vui một câu: "Như này không tốt sao? Niệm Niệm, người một nhà vui vẻ biết bao."

Nụ cười của cô cứng đờ, không nói gì.

Trời càng khuya, bọn trẻ dù sao cũng phải ngủ, mấy ngày nay Đồng Nhất Niệm luôn ngủ với các con, Nhất Lăng lại kéo cánh tay cô nói với Lục Hướng Bắc: "Anh rể, đêm nay em có thể mượn chị không?

Lục Hướng Bắc cười khổ, anh đã lúc nào có được cô đâu?

Đồng Nhất Niệm thì biết, Nhất Lăng nhất định có gì muốn nói với cô nên kéo con bé lên tầng.

Thật ra hai chị em họ trước đây chưa từng thân thiết, thời gian đúng là một thứ thần kì, lại có thể làm cho hai chị em giống như những chị em bình thường khác, có cợ hội tâm sự chuyện kín đáo.

" Nhất Lăng, em và Kiệt Tây thế nào rồi?"Đồng Nhất Niệm đoán đây chính là việc mà Nhất Lăng muốn nói với cô.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement