Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Vụ án rất nhanh đã được xét xử, cả tập đoàn tội phạm đã liên luỵ đến mấy chục người, chỉ riêng tử hình đã phán đến sáu người, bao gồm cha con Á man, cha Kiệt Tây, tiền bí thư chính uỷ. V. v. Còn lại là chung thân, có thời hạn.

Dù thế nào thì Kiệt Tây vẫn kháng cáo theo trình tự, làm tròn nghĩa vụ cuối cùng của người con trai, còn về việc cuối cùng bị phán ra sao thì cậu ấy cũng không ôm quá nhiều hi vọng.

Nhưng kháng cáo vừa đưa lên thì bên Pháp lại có điện thoại gọi đến giục Kiệt Tây quay về, còn Nhất Lăng là sinh viên để lỡ nhiều tiết học cũng không ổn nên họ đặt vé bay về Pháp.

Ngày Kiệt Tây đi, Lục Hướng Bắc lại giúp Đồng Nhất Niệm sắp xếp hành lí rồi nói với cô: "Em nói muốn ra ngoài giải khuây, anh nghĩ đây cũng là một ý không tồi, hay là đi Pháp cùng Kiệt Tây đi, mẹ anh ở bên đó có nhà có sự nghiệp, ở đó cũng có thể giúp em chăm sóc Đô Đô và Đồng Đồng được, em có thể yên tâm thoải mái chơi vui vẻ! Vé máy bay và visa anh đã giúp em làm xong rồi, đi cùng chuyến với Kiệt Tây và Nhất Lăng, trên đường cùng chăm sóc nhau."

Đồng Nhất Niệm lúc đầu không hiểu gì, sau đó thì nghe xong mắt cũng vừa đỏ lên, người đàn ông xấu xa này.

Anh quệt quệt khoé mắt cô thấy có hơi ướt liền cười: "Không nỡ xa anh sao? Vậy thì ôm hôn chia tay thì thế nào?"

Lưu manh thối!

Cô trừng mắt với anh, sao cứ luôn làm cô mất hứng khi đang cảm động chứ?

Anh cười xấu xa: "Chúng ta đã từng nắm tay, nếu theo từng bước thì tiếp theo chính là hôn rồi, em thấy thế nào?"

Nói lời lưu manh thì cô vĩnh viễn không thể thắng nổi anh, đối với mấy trò lưu manh thì chỉ còn cách mặc kệ thôi.

Cô quay người đi về phòng trẻ em, đồ của Đô Đô và Đồng Đồng cũng được sắp xếp xong rồi, hai tên nhóc có phải biết ngày hôm nay xuất hành hay không mà hưng phấn đến tay chân nhảy nhót.

Lục Hướng Bắc và mẹ nhỏ đều tiễn họ đến sân bay, ở tầng chờ chuyến bay quốc tế lại bất ngờ gặp được gia quyến của Hạ Tử Du, có vợ và con gái Nựu Nựu của anh ta.

Mặt đối mặt không thể tránh được, bà Hạ một tay xách hành lí một tay dắt con gái, từ xa lịch sự cười với Lục Hướng Bắc, coi như là chào hỏi.

Lục Hướng Bắc cũng gật đầu cười: "Dự định đi đâu vậy?"

"Đi Thuỵ Sĩ." Bà Hạ trả lời đơn giản, giữa hàng lông mày là sự lạnh lùng.

Bà Hạ là người vô cùng xinh đẹp, từ trước đến giờ vẫn luôn có một khí chất cô độc lạnh lùng đẹp đến cùng cực, làm người ta ngưỡng mộ không dám đến gần, chỉ có ở trước mặt Hạ Tử Du thì cái vè cô độc lạnh lẽo này mới tan chảy ra.

Đây là kết luận của Đồng Nhất Niệm khi qua lại với nhà họ Hạ, bất chợt trong đầu lại hiện ra hình ảnh lần cuối cùng Hạ Tử Du ở cùng chị ta, ánh mắt rất dịu dàng của Hạ Tử Du nhìn hai mẹ con họ.

Thật ra Đồng Nhất Niệm vô cùng hận Hạ Tử Du, là kẻ cầm đầu hại chết ba cô, hại cô phải chịu đựng giày vò ma quỷ của ma tuý, nhưng đối mặt với bà Hạ và Nựu Nựu, trong lòng cô lại nảy sinh sự thương cảm với mẹ con quả phụ này, dù sao họ cũng vô tội.. Hơn nữa cô còn nảy sinh một suy nghĩ kì quái, nếu như Hạ Tử Du không làm chuyện xấu, không hại ba cô, không hại cô nghiện ma tuý thì Hạ Tử Du và bà Hạ đúng là một cặp đôi hoàn mĩ.

Đáng tiếc là trên thế giới này không có nếu như.

Bà Hạ bình thường rất ít nói, không thích xã giao, hôm nay cũng như vậy chỉ nói với Lục Hướng Bắc hai câu, thế đã coi là hiếm thấy rồi. Đồng Nhất Niệm liền suy đoán, ban đầu chính cô biết được bà Hạ xảy ra chuyện và nói với Lục Hướng Bắc. Lục Hướng Bắc khi đó muốn cô tin tưởng anh nên cô đã tin, chắc là Lục Hướng Bắc đã cứu hai mẹ con này ra nên bà Hạ mới đặc biệt khách khí với anh như vậy.

Còn Lục Hướng Bắc thấy bà Hạ một mình vừa cầm hành lí vừa dắt tay con gái không tiện nên chủ động nói: "Để tôi giúp cô."

Nào ngờ ánh mắt mà Hạ nhảy lên, vội lùi về sau hai bước, sau đó lại kiên quyết lắc đầu: "Không cần đâu, cám ơn."

Chỉ là sự rối bời rất ngắn, chỉ chớp mắt đã nhanh chóng khôi phục lại sự dè dặt và bình tĩnh vốn có của chị ta, vẫn mỉm cười nói: "Chúng tôi đi trước đây."

Lúc này trong miệng Nựu Nựu còn ngậm kẹo que, đôi mắt long lanh như có thể nhỏ ra nước, không biết con bé nhìn ai đến nhập tâm như vậy, đến khi mẹ con bé kéo đi mà vẫn còn quay đầu lại nhìn.

Đồng Nhất Niệm thầm cảm thấy Nựu Nựu đang nhìn mình, mà kì lạ là Đô Đô trong lòng cô lại thay đổi thói quen ngọ nguậy khi được bế mà lại rất ngoan ngoãn không động đậy.

Cô còn đang nghi ngờ thì Đô Đô đột nhiên lại "ô" lên một tiếng, ngón tay chỉ về Nựu nựu.

Đồng Nhất Niệm lúc này mới chú ý đến con trai vẫn luôn nhìn chăm chú Nựu Nựu, hơn nữa còn chảy nước miếng nữa.

Thằng bé muốn ăn kẹo que sao? Thật mất mặt.

Cô đang nghĩ thì Nựu Nựu đột nhiên thoát khỏi tay mẹ chạy quay lại, lấy kẹo que trong miệng ra nhón chân lên cố gắng vươn tay nhỏ ra muốn cho Đô Đô kẹo, thì ra con bé cũng tưởng là Đô Đô muốn ăn kẹo của con bé.

Chỉ thấy Đô Đô không ngừng ngọ nguậy, ý là muốn mẹ khuỵ xuống để thằng bé cao bằng Nựu Nựu.

Đồng Nhất Niệm cảm thấy không được thoải mái khi ăn kẹo người khác đã ăn qua nhưng không ép con trai được nên chỉ đành khuỵ xuống.

Nhưng kì tích đã xảy ra, Đô Đô lại không hề ăn kẹo mà lại đẩy tay Nựu Nựu muốn cho kẹo lại vào miệng Nựu Nựu.

Đây là muốn làm gì đây? Đồng Nhất Niệm không hiểu gì luôn.

Đến khi Nựu Nựu cho lại kẹo vào miệng, Đô Đô mới toét miệng cười, sau đó còn i a với mẹ, nói ngôn ngữ mà Đồng Nhất Niệm không hiểu nổi.

"Nựu Nựu, tạm biệt em trai đi, chúng ta phải đi rồi." Bà Hạ ở chỗ cách không xa lắm đang gọi.

Nựu Nựu liền cười với Đô Đô, vẫy tay, dùng giọng trẻ con nói: "Tạm biệt, em trai."

Đô Đô bây giờ đã hiểu được vẫy tay có nghĩa là gì nên tỏ ra có chút vội, bỗng nhiên Nựu Nựu lại lấy kẹo trong miệng ra rồi thơm lên má Đô Đô, để lại một vết kẹo dính dính nhỏ, sau đó chạy nhảy về phía mẹ.

Đô Đô vẫn nhìn ngây ngốc, nước miếng lại chảy từ khoé miệng ra.

Đến khi bóng dáng Nựu Nựu đã đi xa Đô Đô mới hiểu là chị đã đi rồi, không quay lại nữa, vì thế liền khóc lớn vang khắp sảnh.

Đồng Nhất Niệm khóc không được mà cười cũng không được, bế Đô Đô dỗ dành nhưng vẫn không thể không than vãn: "Đúng là cha nào con ấy, mới bé tí mà đã biết nhìn gái đẹp chảy nước miếng rồi!"

Người nào đó vô tội nhếch mày: "Nghe nói bây giờ yêu đương phải tranh thủ bắt đầu từ khi còn bé đấy."

"Anh.. Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn! Đừng có dạy hư con trai nữa!" Đối mặt với ba của con trai như vậy thì cô còn có thể nói được gì đây?

Nhưng trong số họ lại không ai ngờ được là câu nói này của người cha nào đó lại thành sự thật, nhưng phải nhiều năm sau mới có thể nghiệm chứng được. Một ngày đẹp trời nhiều năm sau, có một cuộc trùng phùng bất ngờ ở một quốc gia nào đó ở châu Âu nhưng không ai nhớ được dấu ấn ngọt ngào nằm xưa ở sân bay cả.

Làm xong hành lí kí gửi rất nhanh sẽ phải qua cửa kiểm tra, mẹ nhỏ kéo tay Nhất Lăng không nỡ buông ra, liên tục dặn dò.

Còn hai đứa bé thì được Kiệt Tây và Đàm Uyển bế rồi, cố ý để không gian và thời gian cho Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm nói chuyện.

Đồng Nhất Niệm đang định đi theo phía sau mọi người thì tay bỗng bị một hơi ấm nắm lấy, phía sau vang lên tiếng ai oán: "Em không hiểu phong tình gì cả."

Cô thật muốn quay lại cốc cho anh mấy cái, rốt cuộc là ai không hiểu phong tình chứ? Đưa cô đi Pháp xa như vậy, anh đúng là kẻ tự cho mình là đúng, cô nói muốn đi là đích thân đưa cô đi liền, nếu cô nói muốn lấy chồng mới thì có phải anh cũng sẽ đích thân chuẩn bị đồ cưới cho cô không đây?

"Thôi đi, thôi đi, đây là lần thứ hai anh đưa em lên máy bay rồi, còn nhớ lần đầu tiên không? Lần đó đưa em đi thành phố G, em cũng không hiểu phong tình như thế này, đúng là không nên mong chờ gì ở em cả! Lần này đi Pháp nhớ học chút yếu tố lãng mạn ở đó rồi hãy quay về!" Anh kéo tay cô, quay người cô lại đối diện với anh: "Không có gì muốn nói với anh sao?"

Lời muốn nói sao? Tất nhiên là có rồi.

Cô nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn nói ra: "Anh.. Tối phải ngủ tử tế, vụ án phá được rồi, tạm thời đừng quá bán mạng nữa."

Cô nhớ lại dáng vẻ anh dựa trên ghế xô pha ngủ mà lại thấy đau lòng, đặc biệt là cô đi rồi, anh có lại tăng ca cả đêm không về thì cô cũng không biết được, anh chắc chắn sẽ không tự nói cho cô biết, cứ như vậy không biết bản thân cô có thể yên lòng được không nữa.. Cô cảm thán trong lòng, vì thế cuối cùng lại nói thêm: "Đừng có thức cả đêm không về nhà."

Nhưng cô còn chưa nói xong liền bị nụ cười của anh cắt ngang: "Ồ, ý khác trong câu nói này anh có thể hiểu thành.. em đang cảnh cáo anh phải thủ tiết không?"

Cô thật muốn trợn mắt, lần này đúng là cố ý mà.

Anh lại cười, vừa cười vừa ôm nhẹ vai cô: "Chờ em đi rồi, anh sẽ dọn ra khỏi nhà."

Có ý gì đây?

"Lục Hướng Bắc!" Cô lo lắng trong lòng, không giữ được lễ độ nữa.

Anh cười thầm, xem ra Kiệt Tây nói đúng, kích thích thích hợp là điều cần thiết.

"Hi hi, anh định dọn về nhà của chúng ta sống, hôm qua anh đã đuổi Trác Thần Viễn đi rồi, anh vẫn thích ở đó hơn, ở đó có mùi hương của em, có hoa em trồng, anh ngửi thấy mùi hoa đó sẽ nhớ đến em, những hoa đó đều lớn lên rất đẹp, anh còn mua thêm mấy chậu, chắc một thời gian nữa là sẽ nở hoa thôi, chờ đến khi hoa nở em sẽ quay về, khi đó chúng ta sẽ chính thức bắt đầu yêu nhau nhé!"

Giọng nói của anh rất dịu dàng, giống như âm thanh hoa lan nở vậy, quyến rũ đến muốn làm trái tim người ta tan chảy.

Cô hơi khép mắt, giường như có thể nhìn thấy ban công nhà mình, hương thơm và sự yên tĩnh lâu rồi lại bắt đầu phát tán trong không gian của sân bay từng chút một.

"Anh biết anh vẫn chưa cho em được đáp án mà em muốn nhưng anh vẫn giữ câu nói đó, hãy tin anh, có được không?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement