Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Bởi vì có nhân viên cứu hộ dẫn đường nên không khó tìm được đại sứ quán.

Được biết người trước mặt là vợ của cảnh sát gìn giữ hòa bình đã hi sinh nên đại diện phía Trung Quốc thể hiện rất đau xót, đối xử với cô vô cùng kính trọng và lịch sự, đưa cô đến nơi để di thể.

Thì ra cô đến vừa đúng lúc, ngày hôm sau là di thể sẽ được đưa về nước rồi, lúc này trên khoảng đất trống đang có linh cữu của tám liệt sĩ, màu sắc đen nặng nề làm trái tim cô giống như bị đấm một phát đến rỉ máu.

Bước chân nặng như chì, mỗi lần nhấc chân lại như đã dùng hết sức lực của cô vậy

Nhìn từng bức ảnh đến bức cuối cùng là của anh.

Khoảnh khắc ánh mắt rơi vào tấm ảnh của anh, đôi mắt cô lập tức trở nên mơ hồ.

Anh đang nhìn cô cười, anh vậy mà lại đang cười với cô.

Nụ cười như vậy dường như đã từ rất lâu trước đây rồi, anh hơi nhếch lông mày, mấy chữ "Bà Lục" cất lên từ đôi môi mỏng trong nụ cười như có như không của anh.

Cô lấy sức dụi mắt, dụi đi màn sương làm hạn chế tầm nhìn của cô, gương mặt của anh lúc thì rõ ràng lúc lại mờ nhạt.

Cô cắn môi ép mọi đau khổ ở trước ngực, cố chịu đựng mà nhớ lại những lời anh từng nói, giọng nói của anh nhảy ra từ trong trí nhớ, chảy ra một cách sinh động trong không khí:

"Không được cắn môi, anh sẽ đau lòng.."

"Không được học theo anh chau mày, xấu lắm.."

Giọng nói đó chắc nịch dịu dàng, giống như là mới từ hôm qua vậy.

Cô vì thế liền thả môi ra, lông mày cũng giãn ra, học dáng vẻ của anh trong ảnh, lông mày thả lỏng, môi hơi nhếch lên, nhưng nụ cười như vậy càng khó nhìn hơn.

"Ông Lục, bà Lục thân yêu của anh đã đến rồi.. nhưng thật xin lỗi, bà Lục thật sự là không cười nổi.." Cô từng bước đến gần, trong đầu toàn là vẻ mặt cười gọi cô "bà Lục", nước mắt đọng trong mắt từ khi lên máy bay cuối cùng đã uốn khúc chảy xuống má.

Ông Lục, bà Lục

Cô chưa từng thấy cách xưng hô này có chỗ nào tốt đẹp.

Lấy họ của anh thành tên của em.

Trước đây cô tưởng Lục Hướng Bắc gọi như vậy chỉ vì bản thân anh có khúc mắc với việc phải vào nhà họ Đồng ở rể, nhưng thật ra có thể dùng họ của anh là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Cô từng nói với Nhất Lăng, có rất nhiều việc cô không muốn khi muốn nói ra lại không có cơ hội để nói nữa, giống như ba cô vậy.. cô tưởng rằng cả đời này cô sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa nhưng cô lại một lần nữa lặp lại rồi.

Lục Hướng Bắc, em còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với anh, anh có biết không?

Không biết từ lúc nào cô đã đi đến trước mặt anh, nụ cười của anh vẫn rất rõ ràng chân thật, đôi mắt đó đã từng xuất hiện hàng trăm ngàn lần trong mơ nhưng lại không bao giờ có thể chạm vào nữa sao?

Cô nước mắt như mưa.

Cô từ từ nhấc tay lên chạm vào dung nhan của anh trên ảnh, sẽ không bao giờ còn hơi ấm và đàn hồi khi sờ vào như trước đây nữa, lúc này chỉ có sự lạnh lẽo của lớp kính khung ảnh, chỉ còn lạnh lẽo thôi.

Sự lạnh lẽo đó truyền thẳng đến chỗ sâu nhất trong tim cô, đóng băng cả trái tim nhưng lại không đóng băng được nước mắt, cô rất muốn cười ra dáng vẻ tốt đẹp nhất cho anh thấy nhưng hãy tha thứ cho cô, cô không thể nào làm được, thật sự không thể làm được.

Có người mang đến một cái hộp, nhìn thấy cô đau lòng như vậy lại không dám làm phiền, rất lâu sau mới cẩn thận đưa đến, nói với cô đây là di vật của Lục Hướng Bắc.

Di vật.

Hai chữ thật vô tình

Cô thà là không nhìn

Nhưng sao cô nỡ không nhìn đây?

Tay cô run rẩy nhận chiếc hộp, mở ra, bên trong lại chỉ có một bức thư dính máu nằm đó.

"Họ phải đi thực hiện nhiệm vụ rất nguy hiểm nên có những chiến sĩ đã viết trước di thư, thật không ngờ rằng nó lại trở thành bút tích cuối cùng.. đây là chúng tôi tìm được trên người anh ấy." Người giải thích bên cạnh cũng không nhịn được nước mắt.

Cô không biết bên trong bức thư là những từ ngữ câu chữ như thế nào, cô chỉ biết khi lấy thư ra, đầu ngón tay cô toàn là đau đớn.

Cô cầm vào tay nhưng trước tiên không đọc mà ôm vào ngực, ra sức ấn chặt trước ngực, lấy hết tâm sức cảm nhận đã đến gần anh, đây là dấu vết cuối cùng anh để lại cho cô sao?

Không có ai làm phiền cô nữa, chỉ để cô lại một mình trước di ảnh và linh hồn của anh nói chuyện, để cô ở cùng sự yên lặng của anh.

Nếu như có thể cô thật sự muốn vò nát bức thư này, mỗi một mảnh sẽ hòa vào da thịt cô, chảy vào huyết mạch của cô

Nhưng cô lại không nỡ.

Đây là di vật của anh, di vật duy nhất, trên bức thư này dường như vẫn còn hơi thở của anh, sao cô nỡ vò nát nó chứ? Trong lúc hối hận cô lại cầm bức thư trong tay, những nếp nhăn bị cô vò cũng giống như những vết dao cứa vào tim cô vậy, cô vội vàng xoa xoa sợ bức thư hư hại vì những vết nhăn này, đồng thời trách bản thân sao lại xúc động như vậy, sao lại bất cẩn như vậy.

Cô rất muốn xem xem bên trong liệu có bị cô vò hỏng không, cô mở phong bì lấy thư ra, may mà vẫn ổn.

Nhưng nếu như đã lấy thư ra thì khát vọng muốn xem lời trong lòng của anh lại vô cùng mãnh liệt, cô đã ném sự sợ hãi không dám đọc thư của anh lên tận chín tầng mây.

Sau một lúc do dự cô từ từ mở thư ra, mấy chữ "Bà Lục thân yêu" đầu tiên trên bức thư đã xuất hiện trong tầm mắt cô.

Đầu tiên chưa đọc nội dung, chỉ riêng cách xưng hô này thôi đã đủ làm trái tim cô đau đến tan nát.

Cô che miệng, nước mắt rơi từng giọt lớn lên bức thư, lại sợ làm mờ chữ nên cô vội lau đi, xem cẩn thận từng từ từng nét chữ của anh.

Bà Lục thân yêu:

Hãy tha thứ cho anh chưa cầu hôn em mà đã gọi em là "bà Lục", anh thật sự rất muốn trả lại cho em một giấc mơ thiếu nữ bình thường, nên là quen biết đến yêu nhau rồi kết hôn nhưng anh lại thiếu mất một thứ của em, anh từng mơ tưởng vô số lần cùng em nói chuyện yêu đương thật lãng mạn, sau đó sẽ như một người đàn ông ngốc nghếch thắp nến trên bãi biển giữa đêm, nến sẽ xếp thành hình Love rồi xin em gả cho anh, nhưng thật sự xin lỗi em, giấc mơ này lại bị hoãn lại, hoãn đến tận bây giờ, anh không biết bản thân liệu còn có cơ hội để thực hiện nó không nữa, anh sợ là không kịp nữa rồi.

Nếu như anh có thể sống sót trở về thì em sẽ không đọc được bức thư này, còn nếu như em nhận được bức thư này thì anh nhất định là không còn sống nữa, em sẽ tha thứ cho anh vì gọi em bà Lục ở đây chứ?

Anh xin lỗi, bà Lục. Lúc này lời nói hết ruột gan của anh lại toàn là xin lỗi em.

Anh nghĩ trách nhiệm lớn nhất của người đàn ông là có thể cho người phụ nữ anh ta yêu nhất một cuộc sống hạnh phúc, còn anh trước giờ lại chưa từng cho em được sự yên ổn.

Bà Lục, đi theo anh đã làm em phải chịu nhiều uất ức rồi. Bắt đầu từ khi gả cho anh, cuộc sống hạnh phúc của em đã bị vẽ thêm dấu chấm, từ đó rơi vào hỗn loạn không yên ổn. Anh làm em lo lắng, làm em đau khổ, thêm vào rất nhiều những uất ức mà đáng lẽ ra em không cần chịu đựng, sinh li tử biệt, người mất nhà tan, cái gì em cũng đều trải qua rồi, vậy mà hôm nay lại thêm lần nữa phải chịu đựng sự không giữ lời hứa của anh nữa.

Bà Lục lần này anh lại thất hứa nữa rồi.

Anh đã hứa với em, chờ hoa lan trong nhà nở hoa thì sẽ đến đón em về nhà, nhưng tiếc là anh lại không thể nhìn thấy hoa trong nhà nữa rồi, anh lại lừa em lần nữa, anh cứ luôn lừa em đúng không?

Vì thế đừng đau lòng rơi nước mắt vì một tên lừa gạt như anh, anh không xứng, có biết không?

Xin lỗi em, anh đi rồi, nhiệm vụ gian nan nuôi dưỡng Đô Đô và Đồng Đồng lại phải giao cho em rồi, một mình em sẽ rất vất vả đấy. Nếu như có một người đàn ông nguyện ý chia sẻ gánh nặng với em thì đừng do dự, hãy để anh ta ở bên cạnh em đi.

Tuy anh luôn nói, vợ mình phải để ở ngay cạnh mình thì mới yên tâm được nhưng vợ à, lần này anh không thể ở bên cạnh em nữa rồi.

Vợ à. Em còn nhớ việc đã hứa với anh không? Không được học theo anh cứ cau mày, như vậy xấu lắm, cũng không được cắn môi nữa, vậy anh sẽ đau lòng lắm.

Vợ à, đừng để anh ở một thế giới khác mà vẫn phải đau lòng, anh thích dáng vẻ khi em cười, đẹp lắm.

Bà Lục, vợ à, Niệm Niệm nhỏ..

Thật rất muốn được gọi toàn bộ những cái tên của em một lần vào giờ phút này, nhưng có còn cơ hội không đây? Có lẽ phải chờ đến kiếp sau nhỉ.

Niệm Niệm nhỏ, nếu như có kiếp sau anh sẽ cầu xin ông trời được gặp lại em, vẫn là con đường đó, dưới cây đa đó, em bê bánh kem chạy ra va phải anh đang đạp xe qua.

Nhưng anh sẽ không để chúng ta bỏ lỡ mười mấy năm nữa, anh sẽ mang theo trí nhớ của kiếp này để quấn lấy em, lớn lên cùng em, cùng em xem hoạt hình, cùng em yêu đương, cùng em xem phim, cùng em ăn bỏng ngô, dắt tay em đi vào lễ đường hôn nhân, dùng từng ngày trong sinh mệnh của anh để ở bên em và con, sẽ không còn những kinh sợ, biến động bất an nữa, chỉ có cuộc sống bình dị yên bình, hoàn thành mong ước mà chúng ta chưa hoàn thành được trong kiếp này.

Niệm Niệm nhỏ, khi đó em vẫn sẽ mặc váy công chúa đáng yêu chứ?

Anh rất mong chờ đấy.

Bắc.

Nếu như khi bắt đầu cô còn có thể đọc kĩ từng chữ thì về sau đã đau đến không muốn sống nữa, những ngôn từ như vậy còn khó chịu hơn cả dùng ngàn vạn dao đâm vào trái tim cô nữa.

Bên tai toàn là tiếng anh gọi cô "Bà Lục, vợ à, Niệm Niệm nhỏ", khi cô xem đến câu cuối cùng, Niệm Niệm nhỏ, khi đó em vẫn sẽ mặc váy công chúa đáng yêu chứ? Anh rất mong chờ đấy.

Cô chỉ cảm thấy một cơn đau sâu sắc ập đến, từ trái tim lan đầy ngực, một sức mạnh mà cô không thể nào chịu được.

Cách biệt âm dương, chờ đợi kiếp sau. Anh coi như là hóa thành bướm sao?

Lục Hướng Bắc.. em hận anh.. cô nức nở nói ra một câu, nhìn anh trong ảnh vẫn cười với cô, dường như đang nói Niệm Niệm nhỏ, anh đi chờ em, anh đi chờ em đây.

Cuối cùng nỗi đau đó đã cắt đứt hô hấp của cô, trước mắt cô bỗng trở nên tối sầm, rơi vào trạng thái không còn tri giác.

Nếu như có thể, cô thật sự muốn cứ như vậy không cần tỉnh lại, nếu như không tỉnh lại thì có phải sẽ không đau nữa không? Có phải sẽ được gặp lại anh không?

Nhưng gió lạnh trong đêm vẫn gọi cô tỉnh lại.

Khoảnh khắc khôi phục nhận thức, đầu óc cô vẫn đờ đẫn, bản thân nằm trên một chiếc giường đơn sơ, xung quanh là người qua lại.

Bên cạnh có người ở cùng cô, cô cũng không biết là ai, thấy cô tỉnh rồi, người đó liền nói: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, còn kịp gặp mặt lần cuối."

Gặp mặt lần cuối sao? Cô vội ngồi dậy.

Thấy ánh mắt vô hồn của cô, người đó lại than thở: "Đúng thế, ngày mai sẽ đưa về nhà rồi, tối nay sẽ tổ chức nghi lễ ở đây, còn phải thay quần áo sạch sẽ cho họ nữa."

Cô không biết lấy sức mạnh ở đâu mà lập tức đứng dậy kéo va li đi.

"Cô đi đâu vậy?" Người đó thấy cô không nói gì liền đi, rất lo lắng.

Cô chỉ đi thật nhanh về phía để linh cữu.

Cô từng nói cô phải luôn ở bên cạnh anh, phải cùng anh về nhà, cô phải đích thân thay quần áo sạch sẽ cho anh nên sao có thể ở đây được?

Nếu đúng như người kia nói thì đang chuẩn bị mặc quần áo rồi, trong sự hỗn loạn sau tai họa, tất cả đều làm đơn giản nhưng trang nghiêm.

Cô tăng tốc bước chân đi đến trước mặt anh.

Dưới vẻ mặt kiên quyết của cô, không có ai sẽ ngăn cản người nhà mặc quần áo cho liệt sĩ cả, đồng phục mới tinh, gấp rất phẳng phiu đang chờ cô mặc vào cho anh.

Đứng trước linh cữu, khoảnh khắc chờ mở quan tài, cô chỉ cảm thấy cơ thể mình lắc lư muốn đổ, cô rất lo bản thân sẽ không kiên trì được, nhưng cô bắt buộc phải làm được!

Trong vô thức cô lại cắn môi, giọng nói của anh lập tức lại vang lên bên tai cô, đừng cắn môi, xấu lắm.

Cô vội thả lỏng, nước mắt suýt nữa lại rơi ra.

Không được, không được khóc, không được xấu, cô phải thật xinh đẹp để gặp anh.

Cuối cùng cũng mở ra.

Cô nhắm mắt lại, ít nhất là nửa phút đồng hồ mới dám mở mắt ra nhìn.

Không phải dáng vẻ mà cô tưởng tượng.

Đúng là có rất nhiều chỗ bị thương nhưng đều đã vệ sinh qua rồi rất sạch sẽ, phần đầu vẫn còn băng gạc quấn lại, chắc là bị đập vào đầu, phần đầu chắc bị thương nặng.. như vậy cũng tốt, cô thật sự không dám nhìn dáng vẻ khuôn mặt bị hủy hoại của anh.

Trước đó vẫn luôn thấp thỏm, đến lúc này lại trở nên bình tĩnh.

Tuy đau đớn đến tê dại nhưng cô biết cần phải làm gì.

Khi cô đi từ Pháp đến cô đã mang theo một vali lớn, bên trong có đồ mà cô mang đến.

Đầu tiên lấy ra một chiếc hộp giấy được bọc rất kĩ, bên trong đựng hoa lan được bảo vệ rất cẩn thận. Đàm Uyển thích hoa lan nên ban công trong nhà ở Pháp đều có, khi cô ở Pháp đã chăm sóc rất cẩn thận, trước khi đến đã có một bồn nở hoa rồi.

Cô cẩn thận lấy hoa ra, trên đường đi có hơi bị hỏng một chút nhưng cũng không làm mất vẻ đẹp.

Cô bày hoa ra, trong lòng thầm nói, anh đã nói hoa nở sẽ đến đón em về nhà, bây giờ anh đã thấy chưa? Hoa đã nở rồi đấy, vì thế ông Lục yêu quý à, bà Lục đến đón anh về nhà đây, chúng ta về nhà thôi.

Không nhịn được nước mắt lại ướt hết hai mắt.

Cô nhẹ nhàng lau đi rồi lấy ra cặp ngọc hình hồ điệp mua ở bên ngoài cung Ung Hòa. Anh còn nhớ cặp hồ điệp này không? Người bán hồ điệp nói, hai người chia nhau giữ bướm đực bướm cái, nếu như có duyên thì đôi hồ điệp này chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Anh nói anh sẽ đợi em ở kiếp sau, vậy thì anh hãy mang bướm cái này đi đi, kiếp sau chúng ta chắc chắn có thể gặp lại.

Nói xong cô bỏ bướm cái vào quan tài rồi quay người khóc đến nát ruột nát gan.

Lúc lâu sau mới khôi phục lại, đôi mắt cũng đỏ ửng.

Cô không dám làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa, cô lấy đồng phục mới mặc vào cho anh.

Dưới sự giúp đỡ của người khác cô nhẹ nâng người anh lên, mặc tay áo sơ mi vào, luồn qua lưng rồi mặc nốt tay áo còn lại.

Cô nhớ là anh từng nói, anh và cô ở cùng một vị trí trên lưng đều có một nốt ruồi chu sa, điều này có nghĩa là họ có tướng phu thê, được định sẵn là một cặp.

Nhưng nếu là tướng phu thê, nếu là định sẵn một cặp thì tại sao ông trời lại sắp đặt anh bỏ lại cô, tự mình đi trước đây?

Trong lúc đau thương tay không nhịn được mà sờ nốt ruồi kia của anh, nốt ruồi đó ở cùng vị trí với nốt rồi của cô, kiếp sau đây sẽ là dấu hiệu để họ tìm được nhau sao?

Khi tay cô sờ đến chỗ nốt ruồi trên lưng anh thì một nửa áo sơ mi đã mặc được trong tay cô lại rơi xuống, một lần nữa cô lại nước mắt như mưa.

Lúc này trước mắt cô lại hiện ra dáng vẻ tươi cười vui mừng: "Vợ của tôi, phải để bên cạnh mình thì mới yên tâm được!"

"Nhìn nốt ruồi của chúng tôi đi, số trời đã định là chúng tôi sẽ là vợ chồng cả đời rồi!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement