Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Sau khi Lục Hướng Bắc tỉnh lại, tốc độ hổi phục sức khỏe ngày càng nhanh, đúng như bác sĩ nói, mấy ngày sau là xuất viện rồi.

Lại một năm trôi qua.

Lại sắp đến giao thừa rồi.

Trong tòa nhà nhỏ gạch đỏ ngập tràn không khí phấn khởi.

Tết năm nay hoàn toàn khác với năm ngoái!

Năm ngoái cô còn là khách của nhà họ Lục, không lúc đó là họ Trác mới đúng, đến Bắc Kinh ăn tết. Lúc đó trong lòng cô tràn đầy ngưỡng mộ với gia đình này nên mới cầu nguyện trước phật tổ muốn trở thành một thành viên trong gia đình này.

Bây giờ, trôi qua một năm, nguyện vọng này đã trở thành hiện thực rồi.

Hôm nay cô ở nhà họ Lục không còn là khách nữa mà là chủ nhân rồi, khách của nhà họ Lục ở đây ăn tết chính là ba mẹ Lương cùng mẹ nhỏ từ xa đến.

Vì muốn náo nhiệt nên cuối cùng cả nhà họ Trác cũng không cần mời mà đến cùng ăn tết luôn, hơn nữa còn là ông Trác dẫn đầu nữa.

Cả nhà họ Lục đang vây quanh bàn gói xủi cảo thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên: "Tiểu Lục, Tiểu Lục, mau ra đây!"

Đồng Nhất Niệm ban đầu còn tưởng là gọi Lục Hướng Bắc cơ, nhưng cô lại thấy ông Lục vội vã đi ra đón, thì ra hai chữ Tiểu Lục này lại là gọi ông à? Có thể gọi ông là Tiểu Lục, lại còn để ông phải đích thân ra đón thì chắc chắn là người có lai lịch không hề nhỏ.

Cô không nhịn được nhìn về phía cửa thì thấy ông Lục cùng một ông lão có thân hình cao lớn, tóc hoa râm đi vào, đi theo sau ông ấy là ba mẹ Trác Thần Viễn cô đã từng gặp năm ngoái, còn có Trác Thần An đang đi cuối cùng, tay xách theo quà.

"Ba mẹ, ông nội, mọi người đến rồi à, sao không nói sớm! Trác Thần Viễn và Loan Loan thấy vậy lập tức đến bên bàn trà bận rộn.

Nhìn dáng vẻ này thì ông nội Trác trước khi nghỉ hưu chắc cũng là quan lớn rồi, đến cả ông Lục cũng không dám chậm trễ cơ mà.

Ông nội Trác lớn tiếng trả lời:" Chúng ta còn không tới được sao? Đồng chí Tiểu Lục này năm nào cũng bắt mất người nhà chúng ta qua đây ăn tết nên chỗ này thì náo nhiệt còn chúng ta thì năm nào cũng ảm đạm! Năm nay chúng ta dứt khoát không mời mà đến đấy. Tiểu Lục, cậu chiêu đãi hay không đây? "

Ông Lục nghe vậy cười ha ha:" Đó là vì đứa bé Trác Thần Viễn hiếu thuận thôi, ngài chịu đến chỗ cháu chính là vinh hạnh của cháu ấy chứ! Có mời cũng chưa chắc được đâu, cháu đâu dám không chiêu đãi chứ? Niệm Niệm, mau lấy rượu quê chúng ta đến đây, ông lão này có biệt danh ngàn li không say đấy, hôm nay cháu sẽ cho chú đổ rạp luôn! Thử sức mạnh của rượu quê cháu đi! "

" Được ạ! "Đồng Nhất Niệm nghe vậy vội đi tìm rượu, trong lòng đoán rằng quan hệ của ông Lục và ông nội Trác thực ra khá hòa hợp, ông nội Trác cũng là người rất dễ hòa hợp! Ông Lục gọi ông ấy là ông lão mà ông nội Trác không hề giận. Hi hi, vậy nhưng ai cũng có thể nhìn ta ông Lục rất kính trọng ông ấy.

Nhưng người nhà họ Trác ồn ào như vậy nên mọi người chỉ lo chào hỏi họ mà quên mất hai bảo bối nhỏ rồi.

Đợi Đồng Nhất Niệm lấy rượu quay lại thì bất ngờ nhìn thấy hai bảo bối nhỏ bò trên bàn, mì và bột mì đã bị giẫm đến không còn hình dạng gì nữa, còn bát nhân thịt thì còn thảm đến không lỡ nhìn nữa.

Còn Trác Tiểu Mập hình như bị hành động của hai em trai làm cho sợ đến ngây người, việc duy nhất nhớ được nên làm là nắm chặt dao trong tay không cho các em chạm vào.

" Đô Đô, Đồng Đồng! "Đồng Nhất Niệm không nhịn được nữa! Hai tên nhóc này, bây giờ cậy ai cũng chiều chúng nên trở nên vô pháp vô thiên rồi, vậy mà lại dám làm loạn luôn trên bàn rồi!

Hai thằng nhóc nghe thấy gọi tên mình đồng thời quay đầu lại, hai mặt nhỏ đã không còn giống bình thường nữa mà toàn là bột.. trên mũ cũng có nữa.

Trước mặt chúng còn có rất nhiều nhân thịt và bột nhào, lẽ nào đây chính là xủi cảo mà chúng gói ra sao.

Đáng giận hơn nữa là hai nhóc con này còn để kiệt tác của chúng cùng với xủi cáo người lớn đã gói trước đó. Lúc này còn chỉ vào xủi cảo kiểu Đô và Đồng không ra hình dáng gì kia cười toe toét đòi công lao với mẹ nữa chứ.

Ông Lục cưng chiều cháu nên vô cùng đắc ý:" Ồ, Đô Đô và Đồng Đồng nhà chúng ta cũng biết gọi xủi cảo rồi nè! Giỏi lắm, giỏi lắm! "

" Giỏi cái gì chứ! Là làm loạn thì có! Ba cứ chiều chúng quá! Lục Hướng Bắc, anh còn không qua đây! "Đồng Nhất Niệm vội gọi chồng đến cưỡng chế bế hai thằng nhóc này rời khỏi bàn ăn, đi thay quần áo.

Lục Hướng Bắc thấy Trác Tiểu Mập vẫn đứng nguyên tại chỗ liền không nhịn được cười:" Tiểu Mập hôm nay bị ngốc rồi à? Sao thấy em trai làm loạn mà không gọi mọi người vậy? "

Tiểu Mập lắc đầu:" Không được, cháu không thể bán đứng anh em được! Nhưng.. "Thằng bé nghĩ một chút rồi giận dữ nói:" Thế giới thật bất công, nếu như cháu nghịch như vậy thì chắc mông đã nở hoa từ lâu rồi! "

Ông Lục cũng cười:" Đó là vì cháu có một người mẹ dã man đấy! Nhưng hôm nay Tiểu Mập cũng đáng được biểu dương, biết giấu dao đi để các em không bị thương! "

" Nghịch ngợm như vậy mà ông vẫn lấy công hơn tội nữa! "Đàm Uyển nhìn đống bừa bộn không thể thu dọn trên bàn than thở:" Xủi cảo mà cháu ông gói, ông tự đi mà ăn! "

" Được, được! "Ông Lục vui vẻ chấp nhận.

Mẹ Lương thấy vậy cũng cười gọi ba Lương cùng đến thu dọn bàn lại bị Đàm Uyển ngăn lại:" Sao có thể để hai người đến thu dọn chứ. Hai người là khách mà! "

Mẹ Lương cười:" Nói gì mà khách khí vậy chứ, chẳng phải đã nói là người một nhà sao? "

Ông Lục thích nhất mấy lời này:" Đúng vậy, người một nhà, hôm nay ở đây đều là người một nhà, vì thế tôi đề nghị mỗi người hãy vào bếp làm một món ăn đi! Đàm Uyển, chúng ta vào trước đi! "

Đàm Uyển trừng mắt với ông, ông già này đang tìm cơ hội ở riêng với bà đây mà.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng cuối cùng bà vẫn cùng ông vào bếp.

Lục, Trác, Lương, Đồng.

Tối nay ở đây tụ tập bốn họ, nhưng dù người mang họ gì thì cũng có được một đêm giao thừa hạnh phúc hiếm có. Người duy nhất không tập trung là Trác Thần An.

Cả quá trình ăn cơm anh ta đều nói rất ít, chỉ mời rượu một cách lịch sự với các bậc trưởng bối, sau đó liền im lặng, dường như vui vẻ của quần chúng trên thế giới này đều không liên quan gì đến anh ta vậy. Nhưng ấn tượng của Đồng Nhất Niệm về Trác Thần An vốn là như vậy, rất lạnh nhạt, xa cách, giống như một người đàn ông của thế giới khác, có một sự thâm sâu mà người khác nhìn không ra được.

Một bữa cơm giao thừa rất náo nhiệt, đến tận lúc chương trình giao thừa bắt đầu thì mới kết thúc. Sau khi chường trình giao thừa phát không lâu thì Trác Thần An có vẻ đầy tâm sự liền tạm biệt ra về.

Mọi người dường như đã quen với một Trác Thần An như vậy nên không thấy có gì lạ cả, chỉ có ba Trác là than vãn:" Đứa con này đã bị chiều quen rồi, may mà là ở nhà anh Lục, không thì đã thất lễ rồi. "

" Ba à, đang là tết đấy, đừng nói vậy mà, ba xem ti vi đi! "Trác Thần Viễn thức thời ngắt lời ba mình.

Nhưng sau khi mọi người xem chương trình tết xong thì lại thấy thiếu thiếu cái gì đó nên lại đưa ra ý tưởng đánh mạt chược.

Lại đánh mạt chược sao? Đồng Nhất Niệm không định ra trận nên không lên tiếng nhưng Loan Loan lại sống chết kéo cô vào, còn cảnh cáo cô:" Đừng lấy con trai làm cái cớ, mẹ Lương và dì Đàm sẽ trông chúng cho! "

Thấy dáng vẻ của Đô Đô và Đồng Đồng đúng là không cần đến cô, vậy nên cô không có cớ gì nữa chỉ đành bị ép ra trận, nhưng lúc này Lục Hướng Bắc lại không biết đã đi đâu, đến cả Tiểu Mập cũng không thấy đâu.

" Đừng tìm chồng em nữa, nó mang Tiểu Mập đi chơi rồi! "Loan Loan rõ ràng mang đầy vẻ phục thù, dường như đang nói, năm ngoái em thắng là vì em trai chị giở trò, năm nay em cứ chờ đấy!

Quả như Loan Loan dự đoán, vận may của Đồng Nhất Niệm dường như đã chạy về nhà hết rồi, đã mấy ván mà không hề ù được ván nào, còn người khác thì ù đến thuận buồm xuôi gió!

Cô có chút buồn rầu, Loan Loan thì cười cô:" Em ấy à, đây gọi là đỏ tình đen bạc đấy, đó là quy luật rồi! Em và em trai chị gần đây ngọt ngào như mật vậy, không thua mới lạ đấy! "

" Biết em sẽ thua mà còn gọi em nữa? "Đồng Nhất Niệm kêu ca đáng thương.

" Chính vì biết em sẽ thua nên mới gọi em chứ! Giờ đã khác trước đây rồi, em tưởng còn như năm ngoái sao! "Loan Loan nói.

" Năm ngoái làm sao? "

Loan Loan nhìn cô cười:" Năm ngoái em trai chị muốn lấy lòng em, ba chị lại muốn lấy lòng em trai chị nên ba người nhà chị mới nhường em, giúp em ù đấy, Em tưởng là kĩ thật đánh bài của em tốt vậy sao? "

Thì ra là vậy, cô đã nói mà.

Nhưng Đồng Nhất Niệm không hề thấy giận, ngược lại còn thấy rất ấm áp.

" Vì thế nên mọi người muốn lấy lại chỗ thua năm ngoái sao? "Cô cười hỏi.

" Tất nhiên rồi! "Loan Loan không hề giấu giếm.

" Được.. dù sao cũng là thua tiền nhà họ Lục các chị! "Cô cười không để tâm, trong túi là tiền chơi mà Lục Hướng Bắc đưa.

Đánh cả buổi tối cô thật sự đã thua hết sạch số tiền lớn đó, cô móc vào túi:" Hết tiền rồi, không đánh nữa, không đánh nữa! "

Đúng lúc Tiểu Mập chạy vào kéo Đồng Nhất Niệm chạy ra ngoài:" Mợ mau đến đây, mau đến đây đi! Đẹp lắm đấy! "

" Cái gì vậy? "Đồng Nhất Niệm không hiểu gì, người khác cũng không biết có chuyện gì, đều theo ra ngoài.

Đến bên ngoài rồi mọi người đều kinh ngạc kêu lên.

Đây là gì vậy?

Từng chậu hoa lan ghép thành hình chữ love.

Giữa mỗi bông hoa lan đều có một đèn nhỏ, trong đêm tối nhấp nháy, lấp lánh như sao trời.

Lục Hướng Bắc thì đứng giữa đám hoa, dáng vẻ rất ngốc gọi cô:" Niệm Niệm, hãy gả cho anh có được không? Anh yêu em!"

Anh vừa nói xong thì bầu trời phía sau lưng anh bỗng nở rộ pháo hoa rất lộng lẫy rực rỡ, cả bầu trời đều xán lạn chói mắt, pháo hoa giữa trời đêm còn nở ra hình chữ Niệm Niệm, lấy anh nhé.

Đây là chuyện mà Lục Hướng Bắc làm ra sao?

Anh thật sự đã làm vậy sao? Xếp hình chữ love trên đất, sau đó như một người đàn ông ngốc nghếch cầu hôn cô sao?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement