Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

"Đừng mà.. Lục Hướng Bắc.." Cô cắn môi, rên lên vì không chịu được hoặc là không thể kiềm chế được, sao anh có thể hôn cô như vậy được chứ? Ngọn lửa nóng bỏng đó từ ngón chân dường như đang thiểu đốt nung nóng gót chân cô vậy.

Anh nhiệt tình, chuyên tâm như vậy, điểm nóng chảy cao như vậy làm núi băng cũng phải tan chảy thành nước, sắt thép cũng thành bùn, huống hồ cô còn là người tràn đầy mong muốn với anh chứ?

Mọi âm thanh kháng nghị đều biến thành tiếng rên rỉ uyển chuyển của cô, che lấp toàn bộ âm nhạc du dương trở thành bài văn dễ nghe nhất trên thế giới làm cho nhiệt tình trong huyết mạch anh bị mê hoặc đến điểm cao nhất.

Anh cũng hít thở gấp gáp, cả người nóng lên, nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, từ ngón chân cô lại quay ngược về, mơn man lên đến nơi ẩm ướt nóng bỏng mà lớp quần lót ren mỏng dán lấy.

"A.." Sự kích thích đột ngột làm cô kêu lên, hai tay giữ đầu anh, nắm tóc anh, miệng mê loạn gọi tên anh: "Lục Hướng Bắc.. Lục Hướng Bắc.."

"Đổi cách gọi khác đi, em yêu.." Dáng vẻ mê loạn của cô làm anh nhìn mà phần bụng nóng như lửa, cố chịu đựng làm anh khổ không nói lên lời, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi ra nhưng bảo bối không hiểu phong tình này có thể đổi cách gọi chồng mình bằng một cách gọi đáng yêu khác được không đây?

"Ư.. em không biết.. em không biết.." Trong đầu cô là một màn mơ màng, không biết gì cả, chỉ biết tế bào toàn thân cô đều đang bốc cháy vì anh, đang kêu gọi anh, kêu gọi anh mau tiến thêm bước nữa.

"Cô gái ngốc, gọi chồng đi em." Anh thở nhẹ, loại bỏ sự vướng víu mỏng manh cuối cùng của cô, cúi người xuống, giữ chặt cô chỉ ma sát quanh quẩn một chỗ, nhìn sắc mặt của cô như hoa hồng đang vì khao khát mà đỏ rực, anh muốn làm cho khát khao của cô lên đến cực điểm.

Cô quả nhiên là không chịu được, mông ngọ nguậy theo động tác của anh, hai chân quấn lấy eo anh, bám theo anh, quấn quýt lấy anh, gọi như xin tha: "Chồng à.. chồng à.."

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng mọng nước của cô rồi chôn sâu vào cơ thể cô, khoảnh khắc đó, hai người không hẹn mà cùng rên thành tiếng.

Sau đó chính là chạy nước rút và lăn lộn như gió bấc.

Thế giới không còn tồn tại nữa.

Cô bị sóng lớn cuốn đi không thể khống chế bản thân, cùng trôi theo dòng nước lang bạt khắp nơi, cùng anh đón gió bay lên, cùng anh đầu sóng ngọn gió sau đó lại cùng rơi xuống.

Cô choáng váng mơ màng trong ánh nến, cánh hoa hồng đẹp đẽ tung bay rồi lại rơi xuống, tất cả đều đẹp như thơ như mộng, cô say đắm trong giấc mộng này đến không muốn tỉnh lại.

Bỗng nhiên anh lại bắt đầu một trận nước rút mãnh liệt, cô không cách nào chịu được cao trào đến một cách bất ngờ như vậy, cô sợ sẽ bị nhấn chìm trong sự thích thú này, cô bám chặt lấy anh, mồ hôi ướt đẫm, cả người đều run rẩy.

Cứ tưởng như vậy là kết thúc

Cô đang ở trong vòng ôm của anh nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ dư vị thuyền lắc chao đảo thì anh lại lần nữa lăn người, hai người đồng thời rơi xuống bể bơi xanh thẳm, nước bắn tung tóe, gợn nước xô dạt, cánh hoa hồng phiêu bạt trong sóng nước.

Cô vẫn ôm lây cổ anh, nước ấm nhè nhẹ đánh lên người cô, có cảm giác vỗ về khác với tay anh, cô dường như vẫn còn đắm chìm trong sự kịch liệt vừa rồi nên toàn thân không có sức lực.

Anh cười lấy tay gạt nước và hoa trên người cô, hương hoa hồng nhè nhẹ thoang thoảng bên cạnh.

Anh thấy cô vẫn trong dáng vẻ lười biếng thì nói nhỏ vào tai cô: "Em giúp anh tắm rửa đi."

"Không.." Cô gối lên vai anh, không động đậy: "Em mệt lắm."

"Mệt là anh mới đúng." Anh sửa lại lời cô, sau đó lại thay đổi chủ ý: "Vậy thì anh giúp em tắm nhé."

"Không cần đâu." Cô như có thể dự cảm được, tắm qua tắm lại thì sẽ xảy ra chuyện thế nào.

Nụ cười của anh càng xấu xa: "Vậy thì ý của em là.. cùng tắm cho nhau sao?"

"Lục Hướng Bắc!" Tên háo sắc này.

"Phải gọi là chồng!" Anh sửa lại, cô gái này đang muốn qua cầu rút ván sao?

"Chồng.. à.." Cô vừa gọi xong thì phát hiện tay của Lục Hướng Bắc lại bắt đầu làm loạn rồi.

"Vợ à, em hấp dẫn quá.. anh vẫn chưa no, làm sao bây giờ?" Anh cúi đầu hôn lên cánh môi hơi đỏ của cô, hai tay không biết thế nào, tuy nói tắm cho cô nhưng lại xoa nắn toàn những chỗ nhạy cảm trên người cô.

Cô lênh đênh trên nước, treo trên cổ anh, tay của anh như đang quạt gió nhóm lửa, sóng nước cũng hỗ trợ anh, từng đợt từng đợt vỗ lên da cô, giống như có hàng ngàn hàng vạn bàn tay của anh đang vỗ về cô vậy, cơ thể vừa đạt cao trào nên rất dễ bị bắt lửa huống hồ còn là sự kích thích gấp đôi thế này?

Cô không nhịn được dán chặt vào anh, ngực sát ngực, trái tim dựa sát vào trái tim, nhịp đập trái tim của cả hai giống như trống đánh vậy.

Anh lại lần nữa tách hai chân cô ra, để đôi chân thon dài của cô quấn lấy eo mình, ngồi vắt trên người anh. Khi anh một lần nữa gắng sức đến gần cô thì cô thấy kinh hãi nhưng lại bị anh giữ chặt eo ấn xuống dưới.

Giống như là đâm xuyên qua cơ thể cô vậy, cô cảm lấy nhát đâm này chắc chắn là đâm đến tận đỉnh đầu, có hơi đau nhưng cùng với đó là sự sảng khoái mạnh mẽ hơn cả sóng biển.

Ban đầu là anh giữ eo cô chuyển động nhưng khi sảng khoái trong cơ thể ngày càng mãnh liệt ngày càng gần đến cao trào thì cô tự nhiên bắt đầu tự mình nhấp lên nhấp xuống.

Sóng nước dập dềnh cuồn cuộn theo vận động của họ, cánh hoa hồng cũng dâng lên người họ theo sóng nước rồi lại bị tạt xuống, sau đó lại dâng lên, tóc của họ, da của họ đều dính cánh hoa hồng trong nước, đối phương trong mắt nhau lại càng có thêm sự mê hoặc tình dục.

Sức nổi của nước giống như cánh của cô khi lên xuống, không chỉ để mỗi lần lên xuống của cô được nhẹ nhàng có lực, mà càng làm cô cảm thấy như cưỡi mây đạp gió vậy, cô cảm thấy bản thân sắp bước vào cực lạc rồi, vừa gọi tên anh vừa lơ lửng trong sóng nước lên xuống ngày càng nhanh.

Cô nhìn thấy những giọt mồ hôi lớn của anh, nhìn thấy vẻ mặt anh gần như dữ dằn vì sự điên cuồng ngây ngất này, còn có hơi thở đè nén của anh, thỉnh thoảng còn rên rỉ, tất cả đều làm cô hiểu được anh vô cùng vui vẻ.

Điều này càng làm cô điên cuồng hơn mà bất chấp tất cả.

Cuối cùng..

Anh bộc phát trong cơ thể cô, khoảnh khắc đó cô cảm thấy như có một sức mạnh vô cùng lớn đẩy cô lên tận mây xanh vậy, trong đầu cô có một khoảnh khắc như trong trạng thái hoàn toàn tê liệt, chỉ có những ánh sáng trắng lóe lên không còn gì khác, cơ thể dường như lơ lửng trên mây vậy, rất lâu sau vẫn không thể rơi trở lại mặt đất.

Không còn chút sức lực nào, cô chỉ đành gục xuống ngực anh xụi lơ đến không động đậy nổi.

Cô nghĩ cứ ôm nhau như vậy đến cùng trời cuối đất đi.

Tư thế của họ vẫn giữ nguyên không đổi, cô vẫn quấn lấy eo anh, anh vẫn ở trong cơ thể cô, cứ giữ nguyên như vậy, chỉ cần anh hơi động liền có một khoái cảm lớn một lần nữa bộc phát nơi kết hợp của hai người.

"Đừng động." Cô kêu lên kinh hãi, nhưng khi phát ra lại là tiếng rên rỉ.

Cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này, sau khi tất cả kết thúc mà vẫn có sự sảng khoái mạnh mẽ như vậy, chỉ là sau nhiều lần cô cưỡng chế anh không được cử động thì sự sảng khoái lại như từ từ, chỉ thiếu một chút nữa là lại bộc phát đến cực điểm rồi.

Anh cười: "Em yêu à, chúng ta không thể cứ thế này cả đêm được.. dù tiếp tục giữ như thế này thì cũng phải lên giường chứ."

Anh vừa nói vừa định ôm eo cô muốn bế cô đứng dậy, nhưng chỉ vừa động một chút thì năng lượng như có như không mà cô vẫn luôn đè nén kia cuối cùng lại phát ra, cô hét lên, một luồng chất lỏng nóng bỏng phun ra, cùng với đó là sự sung sướng chưa bao giờ có.

Anh kinh ngạc nhìn cô, sau đó nụ cười quái dị đắc ý trong mắt anh lại tăng lên: "Bảo bối à, thì ra anh đúng là có bảo bối trong tay mà."

Anh nhẹ nhàng nói một câu bên tai cô làm cô xấu hổ đến vùi đầu vào cổ anh, lần này đúng là bị rút cạn sức lực mà.

Không còn sức để làm bất cứ việc gì, nên cô để mặc anh giúp mình tắm rửa, mặc vào áo tắm mới tinh, để mặc anh bế cô ngồi lên ghế xô pha lười ở cửa sổ sát đất cạnh bể bơi nhìn ánh đèn bên ngoài, pháo hoa khắp nơi.

Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, nắm lấy áo anh, lười nhác dựa vào lòng anh trách cứ: "Tên lưu manh nhà anh lại không kéo rèm à!"

Anh ôm đầu cô vào lòng, mỉm cười: "Em nhìn ngoài cửa sổ đi, khu này còn có tòa nhà nào cao hơn không?"

Cô nhìn ra xa thì thấy quả nhiên đây là chỗ gần với bầu trời nhất rồi.

"Trước đây khi anh đến Bắc Kinh thường ở đây, anh thích cảm giác đứng trên đỉnh cao nhất thành phố nhìn xuống dưới, giống như là có thể nắm bắt mọi chuyện trong tay vậy, nhưng dù anh có đứng cao bao nhiêu, nhìn xa bao nhiêu thì vẫn thấy cô đơn, đứng càng cao lại càng cô đơn." Cằm anh dựa vào đầu cô, chầm chậm nói: "Đến khi có em rồi, Niệm Niệm à, anh mới cảm thấy có người gần gũi với mình."

Cô bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt này có một cảm giác tang thương không nói thành lời mà cô chưa từng thấy bao giờ. Trong mắt cô, không có việc gì là anh không thể làm được, cô đã từng so sánh mọi công việc ngành nghề lên người anh rồi rút ra một khẳng định không hề nghi ngờ là anh có thể làm tốt bất cứ công việc gì, cô chưa từng nghĩ anh sẽ có một mặt yếu đuối.

Cô nhớ lại buổi tối ở bệnh viện Bắc Kinh đó, cô đang ngủ, cuộc nói chuyện của anh và Đàm Uyển, anh đã nói là anh rất mệt, mệt đến không còn dũng khí để tiếp tục yêu nữa.

Bỗng nhiên nước mắt lại đong đầy.

Nhớ lại con đường đã đi qua, anh thật ra cũng rất gian khổ, gian khổ yêu cô, gian khổ theo đuổi cô, công việc thì đầy nguy hiểm và thử thách, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Quan trọng nhất là họ lại còn giày vò nhau, giày vò đến cả hai đều đau khổ tan nát trái tim, đến cô cũng đau khổ đến muốn từ bỏ rồi nhưng anh vẫn luôn kiên trì, kiên trì yêu cô, kiên trì một cách không có quy tắc để yêu cô.

Quả thực, trong sự giày vò đó, cô cũng cảm thấy mệt mỏi, bởi vì như vậy nên cô lại càng có thể sâu sắc hiểu được đau khổ của anh. Anh chắc chắn còn khổ hơn cô nhiều.. hơn nữa lại không có ai để giãi bày, không có chỗ nào để phát tiết, không giống như cô, khi không vui thì có thể tìm anh nổi giận, có thể đả kích, trách móc anh, còn anh thì chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy người đàn ông này làm cho người ta thấy tội nghiệp.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn kĩ ngũ quan của anh, nói với anh: "Anh nhắm mắt lại đi!"

"Làm gì vậy?" Hai lông mày anh nhếch lên cười: "Không phải định hôn trộm anh đấy chứ? Vừa rồi nhiều như vậy mà vẫn chưa đủ sao?"

"Anh thật đáng ghét, mau nhắm mắt lại đi mà!" Cô chuyển sang làm nũng.

"Ừm.. được.. vợ đại nhân có lệnh thì sao dám không tuân theo chứ?" Anh mỉm cười nhắm mắt lại.

Anh đúng là rất đẹp trai, nếu như họ sinh con gái giống anh thì không chừng lớn lên còn xinh đẹp hơn cả mẹ nó là cô ấy chứ.. cô rơi vào suy nghĩ nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ đến việc mình cần làm liền vươn tay ra, ấn nhẹ lên huyệt thái dương của anh.

Cô nhìn thấy lông mày anh dần giãn ra thì cũng cảm thấy thả lỏng hơn.

"Có dễ chịu không?" Cô hỏi nhẹ.

"Ừm.. dễ chịu lắm.." thần thái của anh rất thoài mái.

"Lục Hướng Bắc." Cô gọi tên anh, hơi nghẹn ngào: "Yêu em đối với anh mà nói là một chuyện rất mệt mỏi, đúng không?"

Anh lập tức mở mắt ra, cảnh giác hỏi: "Tại sao em lại nói vậy?"

"Em cảm thấy.." Tay cô buông xuống, đầu cũng cúi xuống, hơi có chút thương cảm.

Anh lại cười, cô ngốc này lại học cách cảm thông anh sao? Nhưng anh không muốn cô có áp lực và gánh nặng như này. Anh ôm chặt cô vào trong lòng mình: "Không đâu, yêu em là chuyện vui vẻ nhất trong đời anh, nếu không thì sao anh có thể kiên trì lâu như vậy được chứ? Em có biết vì sao anh lại mang nhẫn của em đi Haiti không? Anh chính là muốn nói với chính mình, em là tín niệm của anh, là thiên sứ hộ mệnh của anh, em còn nhớ anh từng nói trên ti vi không? Mỗi người cả đời chỉ cần có một thiên sứ hộ mệnh, em chính là thiên sứ hộ mệnh duy nhất của anh, mang theo nhẫn như là em đang bảo vệ anh, sẽ phù hộ cho anh trở về một cách bình an, còn anh cũng nhất định sẽ tự trở về một cách bình an, Niệm Niệm, anh làm được rồi, khi giữa làn ranh sống chết anh cũng không hề từ bỏ tín niệm tiếp tục sống, bởi vì anh không nỡ bỏ lại thiên sứ của anh. Vì thế Niệm Niệm, em thấy không, không có em thì ai sẽ cho anh dũng khí để sống tiếp đây?"

Sự nghẹn ngào trong cổ họng của cô bị anh nói vậy làm cho bật ra, cô xà vào lòng anh khóc lớn, khóc vì cảm động, cô cũng không biết tại sao tuổi càng lớn lại càng giống như trẻ con, nói khóc là khóc ngay được.

Cô bôi nước mắt lên áo ngủ của anh, ôm chặt eo anh, thề với anh cũng là thề với chính mình: "Lục Hướng Bắc, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, thật đấy.. sẽ không bao giờ làm anh mệt mỏi nữa."

Anh sững người, trong lòng dâng lên sự cảm động ấm áp, cô nhóc hay hục hặc giờ đã lớn rồi sao? Nhưng dù cô có thế nào thì anh cũng không để ý, trong lòng anh cô chỉ là một hục hặc nhỏ của anh mà thôi, ngày nào đó cô không hục hặc nữa thì anh sẽ thấy không quen mất.

Nụ cười trong màn đêm đẹp đẽ giống như hoa nở tươi đẹp.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement