Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Đồng Nhất Niệm - Lục Hướng Bắc (full)

Advertisement

Sân bay.

Đồng Nhất Niệm kéo hành lí đi ra, không cần phải nhìn bốn phía đã thấy ngay được ông chồng như hạc giữa bầy gà nhà mình.

"Ở đây!" Cô vẫy tay, bỗng nhiên lại cảm thấy mình sao lại thiếu tự tin vậy chứ? Anh là người rất gây chú ý nhưng cô cũng đâu có kém, sao phải sợ anh không nhìn thấy mình chứ.

Thật ra, cô vừa đi ra thì ông chồng của cô đã nhìn thấy cô rồi, chắc đang thầm so sánh đây mà, trên mặt bất giác lại bao chùm một tầng khí đen.

Cũng chỉ là một tuần thôi mà rõ ràng là đen đi, gầy đi rồi, cô di Philippines tự mình trồng cây sao? Anh biết ngay, cô không cho anh đi cùng là sẽ không biết tự chăm sóc mình đâu mà.

Anh còn đang nghĩ thì cô đã đi đến trước mặt anh, anh nhận lấy hành lí của cô, ôm cô một cái rồi nói nhẹ bên tai cô: "Chào mừng về nhà, em yêu."

Đôi mắt cô cười thành một đường cong, ôm lấy eo anh cọ cọ, mùi hương quen thuộc dễ ngửi ập đến. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ một tuần không gặp quả thật rất nhớ anh, tất nhiên còn có con trai nữa, hai thằng nhóc đã lên mẫu giáo lớn rồi, rất nghịch ngợm, không biết trong một tuần cô không ở nhà cô giáo có tố cáo gì không nữa?

Anh ôm cô đi ra khỏi sân bay về phía xe mình.

"Chuyến đi Philippines lần này em cảm giác thế nào?" Anh vừa đi vừa hỏi.

Hòn đảo nhỏ ở Philippines kia vẫn luôn là việc Đồng Nhất Niệm quan tâm. Sau khi vụ án kết thúc, trải qua Lục Hướng Bắc lo liệu từ rất nhiều bên thì cuối cùng đã có được quyền thuê hòn đảo đó, để cho Đồng Nhất Niệm có thể tiếp tục trồng cây ăn quả trên đảo, đồng thời cũng hoàn thành di nguyện của Hạ Tử Tường, chôn tro cốt của anh ta ở trên đảo.

Tuy sự nghiệp của họ không phải là mua bán hoa quả nhưng Đồng Nhất Niệm hằng năm vẫn dành chút thời gian đi Philippines một chuyến để xem xét tình hình, lần này còn không để anh đi cùng. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu anh không đi là vì công ty của họ gần đây rất bận, anh thực sự không thể thoát thân được, nhưng đối với anh mà nói thì đi cùng vợ mới là chuyện lớn, nếu như không phải Đồng Nhất Niệm kiên trì bảo anh ở lại thì anh nhất định đi cùng, vì thế bây giờ thấy cô trở về vừa đen vừa gầy, trong lòng anh tất nhiên là rất thương xót, mặt anh cũng không được tốt, nói chuyện cũng mang theo hậm hực.

"Khá ổn, cái mồm cũng được hưởng phúc, có rất nhiều đồ ăn ngon." Trong lòng cô rất nhớ các con, rất muốn ôm cơ thể đầy thịt của chúng, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng các con đâu, cứ tưởng chúng đang chờ trên xe nhưng nhìn vào xe cũng không thấy, cô vô cùng thất vọng hỏi anh: "Các con đâu? Sao không đến vậy?"

Anh vốn đang bực mình vì câu có phúc được ăn của cô, nhìn cô như vậy mà bảo là ăn no đồ ngon sao? Ngọn lửa này còn chưa tắt thì lại nghe đến cô hỏi con trai nên lại càng cháy lớn hơn, anh bực tức nói: "Sao anh không thấy con trai có chút lợi ích gì vậy nhỉ?"

"Làm sao vậy?" Cô vừa đi ra đã cảm thấy sắc mặt và ngữ khí của ông chồng nhà mình có chút kì lạ, nhưng cô cũng quen rồi! Hai năm nay phát hiện anh ngày càng vui buồn thất thường, không biết là thời kì mãn kinh đến rồi hay là bị ảnh hưởng bởi các con mà tính khí ngày càng trẻ con. Tóm lại, bất kể thuộc loại nào thì cô đều phải kiên nhẫn dỗ dành, cô có dễ dàng gì đâu chứ? Hiện giờ phải dỗ dành ba đứa trẻ đấy!

Anh có chút bực dọc: "Con trai có gì tốt chứ? Đáng yêu hơn anh, biết dỗ dành em vui hơn anh, biết tỏ ra đáng yêu hơn anh, biết khóc hơn anh, biết nhõng nhẽo hơn anh, dành giường của anh, dành đồ ăn của anh, dành ti vi của anh, dành ba của anh, dành mẹ của anh, những cái này thì cũng thôi đi, lại còn dành phụ nữ với anh nữa!"

Từ khi có hai tên nhóc này, người lớn trong nhà đều xoay quanh chúng thì cũng thôi đi, ai cũng khen chúng đẹp trai hơn ba chúng thì cũng thôi đi, đều là nuông chiều đến không còn nguyên tắc mà!

Nguyên tắc giáo dục của anh là muốn các con phải chịu khổ, từ nhỏ phải biết nhường nhịn, biết hiếu thuận với người lớn, vì thế đồ ăn ngon đều nhất định chia đều, các con ăn xong phần của chúng rồi tuyệt đối không thể ăn thêm của người lớn, nhưng hai ông, hai bà trong nhà lại mắng anh, sao có thể tranh ăn với con trai? Nhưng anh đâu phải tranh đâu chứ?

Xem ti vi cũng như vậy, chẳng khác gì thiên hạ của con trai mà, anh vừa nói thì ba anh liền đuổi anh về phòng mà xem. Anh đâu phải là không biết về phòng xem đâu? Đó là vấn đề nguyên tắc mà!

Tóm lại tất cả nguyên tắc đến các con đều trở thành không có nguyên tắc. Điều làm anh bực nhất chính là vợ anh sao lại là mẹ của các con? Anh đã không chỉ một lần đưa ra vấn đề này nhưng đều bị Đồng Nhất Niệm khinh thường, lẽ nào anh mong vợ anh là mẹ của con trai người khác sao?

Ý anh không phải là như vậy có được không?

Rõ ràng vợ anh thương con trai hơn anh rồi, chẳng phải đây sao, cô vừa ra khỏi sân bay, chỉ ôm anh một chút đã lập tức tìm con trai rồi, anh có thể đảm bảo, nếu như hôm nay con trai đến sân bay đón cô thì Đồng Nhất Niệm tuyệt đối sẽ không chỉ ôm qua loa cho xong chuyện vậy đâu, chắc chắn là không ôm hai đứa con trai ôm hôn lần lượt, lại còn gọi liên hồi "Bảo bối à, mẹ nhớ các con chết mất."

Đều là đàn ông mà sao đãi ngộ lại khác vậy chứ?

Đồng Nhất Niệm nghe lời anh mà không biết nên khóc hay cười nữa.

Lục tổng ở bên ngoài hô phong gọi gió sao ở trước mặt cô lại có cái đức tính này chứ? Tranh sủng với con trai như một oán phụ vậy.

Cô lắc đầu, nhón chân hôn lên bên má anh coi như là an ủi: "Anh yêu à, anh đúng là đến thời kì mãn kinh rồi.. về nhà em bảo cảnh vệ của ba tìm bác sĩ trung y quen biết hỏi xem có thuốc gì cho đàn ông tịnh tâm thời kì mãn kinh không nhé!"

Lại nói anh mãn kinh rồi! Anh còn lâu mới đến lúc mãn kinh nhé! Lẽ nào trong lòng cô anh đã già rồi sao? Chẳng phải nói đàn ông bốn mươi là một cành hoa, anh bây giờ đến nụ hoa cũng chưa có, còn đang chờ chồi non gió sương ân sủng đây!

Có một lần, anh thật sự đã nói cho cô nghe việc mình là chồi non làm cô cười đến nghiêng ngả, sau đó còn bế con trai đến trước mặt anh nói cho anh biết, đây mới là chồi non này, da mông con trai còn mềm hơn da mặt anh.

Còn gì có thể đả kích tự tôn của anh hơn nữa không đây? Năm đó là ai đã nói anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng thấy? Bây giờ có niềm vui mới liền quên mất tình yêu cũ sao? Dù tình yêu mới là con trai anh đi nữa.

Nhớ lại dáng vẻ cô đắc ý huênh hoang mông con trai trước mặt anh, lại còn hôn mông con trai nữa làm anh bỗng nhiên nổi lòng gian ác, cô hình như đã rất lâu không hôn anh rồi?

Có lẽ tối này là thời cơ tốt.

"Lên xe thôi, chúng ta đi một nơi!" Anh đặt hành lí vào cốp sau, cười nói với cô.

"Đi đâu cơ? Bây giờ mấy giờ rồi? Các con chắc tan học rồi nhỉ? Chúng ta đi đón chúng đi!" Cô vừa lên xe vừa nói.

Lại là con trai.

Anh trầm trọng nghi ngờ con trai và anh có bát tự tương khắc.

"Đã bảo ba đi đón rồi!" Anh cười lên xe, thắt dây an toàn cho cô: "Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

Cô chu môi: "Đừng nhắc nhở em chuyện này nữa! Nhắc lại thấy buồn!"

Sao có thể quên chứ, hôm nay là ngày cô tròn ba mươi tuổi mà! Cô ba mươi rồi đó, đều nói phụ nữ ba mươi như bã đậu, cô không muốn làm bã chút nào cũng không muốn mừng sinh nhật nên mới không cho anh đi Philippines, nhưng anh lại cứ đúng ngày sinh nhật này giục cô về, anh không nhắc nhở cô thì sẽ chết à.

Thắt xong dây an toàn anh nhân cơ hội nhanh chóng hôn lên môi cô, nói một cách dũng cảm không sợ hãi: "Sinh nhật vui vẻ, bà Lục!"

"Ôi!" Cô nhõng nhẽo trách anh: "Đã nói anh đừng nhắc chuyện này nữa mà! Em không muốn trở nên già đâu! Anh thật là đáng ghét! Đã không muốn nhắc đến mà anh cứ nhắc mãi!"

Anh lúc này ở rất gần cô nhưng lại nghe như là anh phát hiện ra một đại lục mới vậy: "A! Cái gì đây? Nếp nhăn à?"

"Hả? Thật sao? Ở đâu cơ?" Cô giật mình, lập tức đẩy anh ra, soi gương trong xe nhìn thật kĩ, quả nhiên nhìn thấy khóe mắt có vài đường nhăn, nếu như không nhìn kĩ thì hoàn toàn không thể nhìn ra, cô cắn răng nói: "Đáng ghét, anh không thể coi như là không nhìn thấy được à? Anh rốt cuộc có phải chồng em không vậy? Sao anh không thể chọn lời hay ý đẹp để dỗ em vui vẻ chứ? Người khác còn hiểu em hơn anh đấy, nhân viên ở công ty nhìn thấy em chẳng phải đều nói em trẻ trung chỉ như hai tám sao? Lại còn chúc em sinh nhật vui vẻ nữa, như anh thì em sao mà vui vẻ nổi đây?"

Anh thầm buồn cười, ai bảo em không nghe lời, ai bảo em một mình chạy ra ngoài! Trên mặt lại vô cùng thành khẩn: "Vợ à, lời những người ngoài kia nói không tin được đâu, chỉ có chồng em là nói lời thật lòng với em thôi, có biết không?"

Cô trừng mắt với anh: "Em cứ thích nghe lời nói dối đấy!"

Được rồi, đây chính là phụ nữ.. anh nhân cơ hội nói: "Vì thế nên bà xã à, nếu như em sợ nếp nhăn thì không nên chạy lung tung nữa, đặc biệt là những nơi như Philippines, tia tử ngoại mạnh như vậy, không có anh bôi kem chống nắng cho em, không có anh che nắng cho em nên em xem da em đi, vừa khô lại vừa ráp, còn đen nữa.. vợ à, chuyến đi này của em ít ra phải già đi cả năm tuổi."

Ánh mắt của cô đã có thể giết người được rồi, nhưng anh vẫn không sợ hãi tiếp tục mạo hiểm nói tiếp.

Cuối cùng núi lửa tức giận của cô cũng phun ra: "Lục Hướng Bắc, thì ra anh chê em già đúng không?" Hừ, cô còn không hiểu tính toán trong lòng anh sao? Chẳng phải anh không muốn cô một mình ra ngoài sao? Đúng là gia trưởng.

"Không phải! Anh còn già hơn em!" Anh lập tức nói tiếp, sau đó, vô cùng dịu dàng ôm mặt cô, dịu dàng hôn lên đó: "Vợ à, anh sẽ cùng em già đi."

Cơn tức giận trong mắt cô dần dần bị sự dịu dàng của anh xóa tan, thật ra anh trong lòng cô không già chút nào mà vẫn là người đàn ông xuất sắc nhất trong mắt cô, vẫn là cả thế giới của cô. Vừa rồi khi đón cô ở sân bay, có nhiều người ở lối ra như vậy nhưng trong mắt cô lại chỉ nhìn thấy mình anh.

Người đàn ông này nên nói thế nào đây? Có lúc thì bá đạo, có lúc lại vô lại, có lúc lại càng giống như trẻ con, dù anh có thế nào thì đều làm cô rung động, đau lòng và yêu thương.

Hừ, cô sẽ không nói cho anh biết để anh khỏi huênh hoang, ở sân bay vừa nhìn thấy anh cô đã muốn chạy đến hôn anh một cái thật sâu rồi, nhưng bây giờ hình như có thể hưởng thụ nụ hôn của anh rồi nhỉ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement