Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement
Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

CHƯƠNG 134: GẶP LẠI NHÀ HỌ BẮC MINH

Lòng chợt đau xót.

Cô không dám lại hỏi thêm lần nữa, hỏi rằng anh đang trông mong thứ gì. Cô sợ rằng đáp án cuối cùng của anh sẽ càng khiến cô tổn thương hơn.

Hít một hơi thật sâu, vào thời khắc mà anh đưa ra đáp án của mình thì cô cũng đã quyết định rồi.

Nhất định không được ôm chút ảo tưởng nào về anh nữa, phải đưa bọn nhỏ ra nước ngoài!

“Ừm. Tôi biết rồi, sau này… Tôi sẽ hạn chế nói cảm ơn.” Cô mỉm cười, dáng vẻ điềm nhiên tĩnh lặng, trong nụ cười ấy như chất chứa một vẻ gì đó sầu thảm, cô nhìn anh thật lâu, sau đó lại nói, câu nói của cô khiến anh hơi bất ngờ: “Vậy… có thể đưa tôi tới nhà anh sao?”

Anh nhướng mày, song lại nhớ đến việc cô đã bằng lòng với đáp án lúc nãy của anh thì khuôn mặt cũng dịu đi, anh gật đầu: “Muốn đi Dạ Ánh Nhất Phẩm hay khách sạn Dạ Ma Đế Quốc?”Anh cho cô quyền lựa chọn.

Nhưng không ngờ cô lại cười rồi lắc đầu: “Không phải tới nhà của anh, ý tôi là nhà họ Bắc Minh, có được không?”

Khuôn mặt anh chợt đanh lại, theo phản xạ hỏi cô: “Để làm gì?”

“Lần trước đi cùng Diệp Long tới nhà anh, thật không phải khi gây thêm phiền phức cho ba mẹ anh. Lần này tôi muốn tự mình tới đó nhận lỗi, giải quyết hiểu lầm.” Cô cười nói, bịa ra một cái lý do nghe hết sức miễn cưỡng. Thực ra cô nhận được tin nhắn Trình Trình gửi mới biết cả hai đứa nhỏ đều ở nhà họ Bắc Minh, cô thấy rất lo lắng.

Anh nhớ tới buổi tiệc lần đó ở nhà họ Bắc Minh, Bắc Minh Diệp Long đột nhiên đưa cô tới quả thực làm anh lúng túng vô cùng! Hai chữ ‘chú hai’ đến giờ anh vẫn ghi nhớ trong lòng! Bắc Minh Thiện nhíu mi, gằn giọng từ chối: “Không cần.”

Cố Hạnh Nguyên dường như đã đoán được anh sẽ nói vậy, cô ngay lập tức chêm thêm: “… Thật ra tôi cũng không có ý gì hết, chỉ là muốn để ba mẹ anh và ba mẹ Diệp Long yên lòng thôi, tôi mong rằng quan hệ giữa hai chú cháu không bị tôi ảnh hưởng…”

“Dù không có cô thì cũng chẳng có gì thay đổi.” Anh lạnh lùng bác bỏ cô rồi suy nghĩ một chốc, đôi mắt hơi híp lại: “Nhưng cũng có thể để cậu ta hết hi vọng với cô!”

Nói dứt lời, anh dường như cũng đã quyết định rồi, muốn khiến Bắc Minh Diệp Long từ nay về sau không còn tơ tưởng gì tới cô. Thế là anh liền sai Hình Uy thông báo cho con trưởng nhà họ Bắc Minh là Bắc Minh Triều Lâm và cả nhà ông rằng tối nay sẽ họp mặt ở nhà họ Bắc Minh.

Chiếc xe cứ thế nghênh ngang chạy vào nhà chính nhà họ Bắc Minh.

“Cậu hai đã về rồi.” Khi người làm trông thấy người phụ nữ đi cạnh cậu hai Bắc Minh thì rất lấy làm ngạc nhiên.

Khoan hãy nhắc đến bộ dạng quấn khăn tắm thiếu vải của Cố Hạnh Nguyên khiến người khác nhìn thấy rất bất ngờ, chỉ nói tới khuôn mặt có hơi quen quen của cô thôi cũng đủ cho bọn họ nhiều chuyện hồi lâu.

Về phần Cố Hạnh Nguyên, cô vẫn thấy ngỡ ngàng hệt như lần đầu đi cùng Diệp Long tới nhà họ Bắc Minh vậy, không ngờ rằng lần này cô lại cùng Bắc Minh Thiện tới đây với bộ dạng thảm hại đến vậy…

“À tôi nhớ rồi, cô ta là cái người mà lần trước cậu Diệp Long đưa về nhà!” Một người giúp việc bắt đầu nhỏ giọng tám chuyện.

“Sao? Chắc không phải đâu? Ý cô nói là bạn gái của cậu Diệp Long ấy hả?”

“… Trời ạ, cô ta thật sự làm bạn gái của cậu hai kìa.”

“Đã vậy còn ăn mặc mát mẻ thế nữa… Cô nhìn cô ta hở nguyên cặp chân kìa, trông có khác gì hồ ly tinh không chứ…”

“Chẳng lẽ cô ta đá cậu Diệp Long rồi đi dụ dỗ cậu hai?”

“Chà… Vậy thì loạn quá, dù sao thì cậu hai cũng là chú của cậu Diệp Long mà…”

“Ái chà chà… Vậy coi sao được? Dụ dỗ cả hai chú cháu, đúng là không có chút phẩm hạnh nào.”

“Vậy nên mới mặt dày như vậy nè…”

Cố Hạnh Nguyên cúi gằm mặt đi theo Bắc Minh Thiện vào phòng khách nhà họ Bắc Minh.

Trong lòng cô lẫn lộn giữa hai cảm xúc bồn chồn và cả mong đợi khó tả.

Căng thẳng vì cô không biết chút nữa phải đối mặt với Giang Tuệ Tâm như thế nào, còn mong đợi là vì cô sắp được gặp Trình Trình và Dương Dương.

“Cô đi vào phòng cho khách sửa soạn lại trước đi, tôi kêu người hầu chuẩn bị cho cô một bộ đồ mới.” Bắc Minh Thiện nói.

“Ưm, được.” Cô chỉ gật đầu, không ý kiến gì.

Sau đó Cố Hạnh Nguyên đi theo người giúp việc vào phòng dành cho khách…

Sau khi ở trong phòng sửa soạn xong, cũng thay đã bộ đồ do người làm mang đến, Cố Hạnh Nguyên nhìn ngắm khuôn mặt có hơi hao gầy của mình trong gương…

Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện buồn, những chuyện đó cứ đè nén khiến cô không tài nào thở nổi.

Sự lừa dối của Vũ Xuân, sự hãm hại của nhà họ Cố, và cả sự ôn nhu xen lẫn những lúc tàn nhẫn của Bắc Minh Thiện… Tất cả như đang bủa vây tâm trí cô.

Kể từ thời khắc bước khỏi trại tạm giam kia cô dường như đã trông thấy niềm hi vọng dần sống dậy lần nữa…

“Đừng đau khổ nữa! Cố Hạnh Nguyên!” Cô nói với bản thân mình trong gương, hít một hơi thật sâu, cố gắng động viên chính mình: “Cố Hạnh Nguyên, những thứ mà nhà họ Cố nợ, nhất định phải đòi về bằng được! Vũ Xuân nợ mày, cả Cố Anh Thư nữa, tất cả đều phải đòi lại!… Về phần Bắc Minh Thiện…”

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương kia, khuôn mặt có đôi chút tái nhợt, ngơ ra một thoáng rồi lại đứng thẳng dậy, tiếp tục tự nhủ với bản thân: “Cố Hạnh Nguyên, bây giờ mày cũng nên tỉnh mộng rồi đó! Chó dù anh ta đã cứu mày, cũng sẽ không bao giờ yêu mày đâu, chẳng qua anh ta chỉ lưu luyến cơ thể của mày thôi, việc gì phải trao cả cuộc đời của mình cho loại đàn ông không có tình cảm như anh ta chứ? Có phải là rất không đáng không?… Mày có Trình Trình và Dương Dương là đã đủ rồi! Bắt đầu từ hôm nay, Cố Hạnh Nguyên, dù mày vẫn mang họ Cố hay đổi họ khác, mày cũng nhất định phải là chính mình, đừng sống vì kẻ khác nữa.”

Nói xong thì cô thở phào một hơi.

Bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

Tựa như những nỗi sầu muộn vẫn chất chứa trong lòng dần dần bị đè ép lại, cất giấu ở một nơi sâu trong cõi lòng, cứ lặng lẽ vậy thôi.

Rồi cô lại mỉm cười với bản thân mình trong gương, sau đó quay người bước khỏi phòng…

Nhà họ Bắc Minh rất lớn, tính cả phòng trước lẫn sân sau cũng lớn cỡ vài sân gôn gộp lại.

Lại thêm một ngày đèn hoa rực rỡ.

Cũng vì quyết định của Bắc Minh Thiện mà tất cả đầu bếp trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị một bàn tiệc lớn.

Cố Hạnh Nguyên tranh thủ lúc Bắc Minh Thiện đang ở trong phòng làm việc giải quyết công việc lén chuồn đi mò đường tìm phòng của Trình Trình.

Thật ra cô cũng không biết phòng của Trình Trình cụ thể ở đâu, chỉ là nghĩ rằng dù sao cũng là con cậu hai nhà họ Bắc Minh, hẳn phải ở nhà chính.

Vì vậy cô tranh thủ lúc đám người làm không để ý lén bọn họ chạy lên lầu hai.

Thiết kế nhà chính nhà họ Bắc Minh không phải kiểu hành lang thông hết các phòng, mà là kiểu mỗi phòng đều có từng lối rẽ riêng để tới, làm vậy vừa có thể tạo không gian riêng cho người nhà Bắc Minh, nhưng cũng vừa không cách nhau quá xa.

Cô đoán rằng phòng của Trình Trình ít nhiều gì cũng sẽ có cách trang trí hơi hướng trẻ em, thế là cô tìm từng phòng từng phòng một.

Cửa phòng không bị khóa lại.

Và vào lúc Cố Hạnh Nguyên đã đi đến căn phòng cuối cùng của lầu hai, cô lặng lẽ vặn mở cánh cửa…

Một khung ảnh rất lớn mang phong cách của Trình Trình treo ngay trên bức tường của căn phòng đột ngột đập vào mắt cô.

Lòng cô chợt xót xa.

Trình Trình trong khung ảnh kia, mái tóc đen nhánh bóng mượt, kín kẽ không chút cảm xúc, trên người cậu khoác một bộ áo vét màu trắng, đeo cà vạt nghiêm chỉnh, trong tay cầm một cây gậy đánh gôn thật dài, đang trong tư thế vung gậy đánh bóng.

Trông như một chàng quý tộc cao nhã.

Từng cử chỉ của Trình Trình đều tràn ngập vẻ cao nhã di truyền từ ba cậu…

Nhưng trong ánh mắt ấy của cậu lại ẩn chứa cái vẻ hững hờ u buồn rất không hợp tuổi.

Điều đó khiến Cố Hạnh Nguyên như không kìm nổi nước mắt…

Đây chính là lần đầu cô nhìn thấy phòng ngủ của Trình Trình… Năm năm nay cậu vẫn luôn ở trong căn phòng xa hoa này sao?

Cô chợt cảm thấy xót xa vô cùng, bởi vì Trình Trình trong khung ảnh kia dù che dấu rất kỹ, song cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cậu không hề vui vẻ…

Dù là đang ở nhà họ Bắc Minh, ở trong một cung điện sa hoa như một chiếc lồng nạm vàng nạm ngọc, thì con trai cô vẫn không hề hạnh phúc…

“Cô đang làm gì vậy?”

Chợt một giọng nói lạnh lùng có vẻ khiển trách vang lên sau lưng cô.

Cố Hạnh Nguyên giật bắn mình. Cô bối rối đóng của lại, quay đầu lại nhìn, cô chợt ngơ ra một thoáng…

là Giang Tuệ Tâm.

“Tôi vừa nghe đám người giúp việc kháo nhau rằng Bắc Minh Thiện dẫn bạn gái của Diệp Long về! Tôi đoán người nọ là cô, Cố Hạnh Nguyên.” Khuôn mặt vẫn mặn mà xinh đẹp của Giang Tuệ Tâm hiện rõ vẻ khó chịu.

“Bà Bắc Minh.” Vì lòng tôn trong người lớn nên Cố Hạnh Nguyên vẫn lên tiếng chào hỏi bà.

“Biết ngay cô sẽ không chịu an phận mà. Sao? Muốn tới tìm Trình Trình sao?” Giang Tuệ Tâm nhìn xung quanh thấy không có người giúp việc nào mới nói tiếp: “Cố Hạnh Nguyên, cô dúng là giỏi thật, lần trước người đưa cô tới là Diệp Long, lần này lại đổi thành Bắc Minh Thiện! Lẽ nào cô muốn tất cả mọi người trong nhà họ Bắc Minh này đều cười nhạo hai chú cháu bọn họ sao? Đừng quên cô đã đồng ý với tôi chuyện đó rồi!”

“Không phải vậy.” Cố Hạnh Nguyên phủ nhận lời bà ta. Cô thừa nhận lần này là do cô cố ý muốn Bắc Minh Thiện đưa cô đến, nhưng làn trước đi với Diệp Long không phải cô cố ý!

“Không phải sao? Cô đã đồng ý là sẽ không dây dưa gì với Thiện nữa, thế mà bây giờ cô lại bước vào cái nhà họ Bắc Minh này! Với lại cô hãy nhìn lại mình đi, bây giờ đứng ở cửa phòng Trình Trình là có ý gì vậy chứ?” Giang Tuệ Tâm lườm cô, ánh mắt bà sắc bén như dao: “Đừng nói với tôi là cô đang mơ mộng muốn làm mợ hai nhà này đó!”

“Tôi thừa nhận là tôi muốn tới thăm Trình Trình. Nhưng ý của tôi không phải như bà nói!” Cố Hạnh Nguyên nhìn Giang Tuệ Tâm: “Tôi cũng chẳng thèm cái chức danh mợ hai gì gì đó đâu! Hôm nay tôi đến đây cũng vì muốn nói cho bà biết rằng tôi sẽ không chấp chận sự mai mối của bà.”

“Cô có ý gì?” Giang Tuệ Tâm nhíu mày, lúc trước Lưu Ngọc đã nói cho bà biết, cả mười hai lần Cố Hạnh Nguyên đi coi mắt đều chẳng lần nào thành công: “Cô không chịu kết hôn, còn dám nói không tơ tưởng tới chức danh mợ hai à?”

“Không hề!” Cố Hạnh Nguyên kiên quyết phủ nhận: “Tôi đổi ý rồi. Tôi đồng ý với bà sẽ rời khỏi Thành Phố A, sẽ tránh xa Bắc Minh Thiện! Dù sao ở đây tôi cũng chẳng có gì để lưu luyến…”

Giang Tuệ Tâm lại cau mày, bà nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Thật vậy chăng?”

“Đúng vậy.” Ánh mắt cô toát lên sự quyết tâm: “Đợi vài hôm nữa giải quyết xong những chuyện ở thành phố A thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”

Giang Tuệ Tâm nín thinh một chốc rồi tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Cố Hạnh Nguyên, dường như đang cân nhắc lời cô nói là thật hay giả, bà ta hỏi lại với giọng điệu nghi hoặc: “Cô thật sự chịu rời khỏi thành phố A để tránh né Thiện sao? Cô không hối hận chứ?”

Cố Hạnh Nguyên cười khổ rồi nói: “Nếu tôi nói rằng tôi đã bắt đầu thấy hối hận vì năm năm trước mang thai hộ cho Bắc Minh Thiện thì bà có tin không?”

Cô không hối hận vì đã sinh ra Trình Trình và Dương Dương, thứ khiến cô hối hận…

Đã vì Vũ Xuân mà phải mất đi cả thanh xuân và lòng tự trọng, rốt cuộc thứ sót lại sau cũng chỉ là một nỗi bùi ngùi tiếc nuối.

Giang Tuệ Tâm vẫn chưa tin hắn, nhưng cuối cũng bà vẫn gật đầu nói: “Được! Lần này tôi sẽ tin cô vậy! Mong rằng cô sẽ giữ lời hứa, đừng khiến tất cả mọi người phải khó xử.”

“Ừ.” Cố Hạnh Nguyên gật đầu.

“Còn nữa, tối này cô không được làm gì vượt quá giới hạn với Trình Trình! Thằng bé không biết cô là mẹ nó, tôi không muốn cô khiến nó hiểu sai, đã biết chưa?”

“Biết rồi.”

Giang Tuệ Tâm nói xong liền sai người giúp việc tới trông chừng cô, đi theo cô mọi nơi mọi lúc.

Sau đó mới thong dong nhã nhặn bước đi.

Cố Hạnh Nguyên nhìn người giúp việc không khác gì đang theo dõi cô, không thể kìm nén một nụ cười xót xa.

Bỗng nhiên cô rất tò mò, không biết Trình Trình làm cách nào mà giấu được Dương Dương trong nhà? Vì nghe giọng Giang Tuệ Tâm hình như bà ta không hề biết đến Dương Dương, nếu biết thì bà ta đã tra hỏi cô rồi.

Hoàng hôn dần buông.

Cố Hạnh Nguyên mới nghe người giúp việc nói rằng Trình Trình ra ngoài chơi với bạn, hiện giờ đang vội vã về nhà.

Vì vậy phải chờ Trình Trình về mới ăn cơm tối.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement