Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement
Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

CHƯƠNG 214: MỖI NGƯỜI MỘT PHÒNG

“Suỵt! Nhỏ tiếng chút…” Nữ khách mời số hai nhắc nhở họ không được nói lung tung.

“Này, nghe các người nói như vậy, xem ra mợ hai tương lai của nhà Bắc Minh chắc chắn không phải tác giả của quyển sách đó rồi…” Nữ khách 3 thở dài…

“Phải đó, thật đáng tiếc…”

Phỉ Nhi nghe đến dây, sắc mặt đã tái mét!

Cô ta siết chặt nắm đấm, nhanh chóng quay người lại, đi xuống lầu…

Trên thực tế, tầng lầu được giới nghiêm toàn diện của khách sạn Đông Phương hôm này là tầng 16.

Bởi vì lễ đính hôn của Bắc Minh Thiện được tổ chức ở tầng 16.

Còn căn phòng mà Vân Chi Lâm đặt là ở tầng 15.

Ở cầu thang dẫn lên tầng 16 của tầng 15 cũng có nhân viên bảo vệ đeo kính râm.

Phỉ Nhi che mặt lại vội vã bước xuống cầu thang.

“Thưa cô, cô từ tầng 16 xuống, đừng có chạy lung tung a, lát nữa quay lại chúng tôi phải kiểm tra giấy thông hành của cô đó!” Bảo vệ cảnh cáo.

Phỉ Nhi gật đầu loạn xạ, ba bước hai bước chạy vào tầng 15, tìm hướng của nhà vệ sinh, xông vào đó—

Nhà vệ sinh ở tầng 15 rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến gần như không có tiếng người.

Phỉ Nhi nhanh chóng xông vào gian phòng toilet cuối cùng, tự nhốt mình lại!

Yên lặng 3 giây—

“Hu oa a a a a a a….”

Tiếng khóc thê lương xuyên qua nhà vệ sinh, cảm xúc đè nén rất lâu, lập tức được phóng thích ra ngoài…

Phỉ Nhi khóc rất nhiều, khóc đến không thể kìm được mình.

Không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, tự mình lẩm bẩm—

“Hu hu hu…Thiện…tại sao…”

“Tại sao anh lại chơi đàn cho cô ta nghe? Ca khúc đó, không phải anh đã nói vĩnh viễn sẽ không đàn nó sao?”

“Nhưng anh vẫn đàn cho cô ta nghe rồi…tại sao…hu hu…”

“Tại sao cô ta lại sinh cho anh hai đứa con? Tại sao em lại không được? Hức…”

“Những người đó đều nói anh không lấy cô ta thật là đáng tiếc…nhưng tại sao bọn họ không nhìn em? Em mới là người yêu anh lâu nhất lâu nhất a…hu hu…Thiện…”

“…Trái tim em đau quá, anh có biết không…đau quá…”

Tại sao phải để cô ta hôm nay mới biết những cái này?

Tại sao phải đúng vào lúc này chứ?

Tại sao a….

Khách sạn Đông Phương, tầng 16, phòng nghỉ.

Bắc Minh Thiện lịch lãm bước vào trong với bộ vest đắt tiền thẳng tắp, khiến thợ trang điểm sững sờ một hồi.

Trên bàn trang điểm, đồ trong túi da của Phỉ Nhi vương vãi khắp nơi vì trước đó Tô Ánh Uyển đã đổ ra tìm lọ thuốc.

Một mớ hỗn độn.

“Người đâu?” Anh theo bản năng nhíu mày, không thích nhìn thấy bề bộn. Nhìn xung quanh một cái, không thấy Phỉ Nhi đâu.

“Ngài Bắc Minh…cô Phỉ Nhi đi nhà vệ sinh rồi…” Thợ trang điểm do dự không biết có nên nói với anh không, cô Phỉ Nhi bị mất kiểm soát cảm xúc rồi.

“Còn chưa về nữa sao? Đã mấy giờ rồi, trang điểm xong rồi sao?” Anh lạnh lùng nhướng mày, ngữ khí lạnh băng.

Thợ trang điểm rùng mình, lắp bắp đáp: “Là, là như vầy…cô Phỉ Nhi không biết vì sao, đột nhiên khóc rất dữ dội…suýt chút nữa là bị suyễn…khóc trôi hết lớp trang điểm rồi…”

“Suyễn?” Bắc Minh Thiện nhướng mày, chất vấn.

“Vâng…cũng may đã dùng thuốc…” Thợ trang điểm chỉ vào bàn trang điểm lộn xộn …

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Thanh âm anh đột nhiên lạnh đi ba độ.

“Hồi nãy cô Sunny lấy cuốn tạp chí cho cô Phỉ Nhi xem…sau đó cô Phỉ Nhi đột nhiên khóc lớn lên…”

“Tạp chí?”

“Vâng…trên tạp chí là bức ảnh mà đêm đó ngài Bắc Minh đã chơi đàn ở buổi diễn tấu đàn piano của Depp Myers…”

“Khốn kiếp!”

Bắc Minh Thiện thấp giọng mắng một tiếng, quay người xông ra ngoài…

Giang Tuệ Tâm tình cờ chạy tới—

“Thiện, sắp đến giờ rồi, Phỉ Nhi đâu?”

Sắc mặt Bắc Minh Thiện nghiêm trọng: “Dì Tâm, làm phiền dì giúp tôi ổn định mấy người khách đó trước, bây giờ tôi đi nhà vệ sinh tìm Phỉ Nhi!”

Giang Tuệ Tâm ngẩn ra: “Phỉ Nhi không ở phòng nghỉ sao?”

“Ừm. Có thể cảm xúc cô ấy không được ổn định lắm, tôi lo cô ấy…”

“Đợi đã! Thiện, một người đàn ông như con, không tiện đi nhà vệ sinh nữ!” Giang Tuệ Tâm tâm tư tỉ mỉ, nhắc nhở anh.

Bắc Minh Thiện ngừng bước chân lại, nhíu mày.

Không ai biết sự lo lắng của anh lúc này!

Anh ta sợ Phỉ Nhi sẽ nghĩ không thông, làm ra chuyện ngốc nghếch…

Giang Tuệ Tâm vội vàng kêu trợ lý Lưu Ngọc đến, dặn cô ta lập tức đi tìm người.

Qua một hồi, Lưu Ngọc quay lại.

“Bà chủ, cậu hai, cô Phỉ Nhi không có ở trong nhà vệ sinh. Tôi có hỏi qua vài bảo vệ, hình như có người nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất hoa lệ khóc lóc đi xuống cầu thang…”

Sắc mặt Bắc Minh Thiện chợt trầm xuống.

Lưu Ngọc còn chưa nói xong thì đã không thấy bóng ảnh Bắc Minh Thiện đâu nữa…

Giang Tuệ Tâm nhìn bóng lưng của Bắc Minh Thiện, mi tâm nhíu chặt.

Lưu Ngọc nhỏ giọng sáp đến bên tai Giang Tuệ Tâm: “Bà chủ, cô Phỉ Nhi sao lại đột nhiên chạy rồi?”

“Đừng nói bậy!” Giang Tuệ Tâm quát.

“Vâng, bà chủ…”

Cố Hạnh Nguyên tìm cả nửa ngày, mới tìm thấy nhà vệ sinh trên tầng 15.

Đột nhiên, một âm thanh nức nở vang lên từ nhà vệ sinh…

Cố Hạnh Nguyên có hơi ngạc nhiên.

Trực tiếp mở cửa nhà vệ sinh ra…

“Hu hu hu…” Tiếng khóc của cô gái.

Hình như được truyền đến từ gian toilet cuối cùng…

“Ơ…cô ơi, cô không sao chứ?” Cố Hạnh Nguyên lịch sự hỏi một tiếng.

Tiếng khóc của cô gái đột nhiên ngừng lại!

Phỉ Nhi nấp trong phòng, không nhìn thấy người bên ngoài, cô ta vội vàng lau khuôn mặt đầy nước mắt của mình, che miệng lại, không dám phát ra tiếng…

Nhà vệ sinh lập tức yên tĩnh lại.

Cố Hạnh Nguyên cắn môi, mỉm cười áy náy với cánh cửa đóng chặt đó…

“Xin lỗi đã quấy rầy cô khóc…cái đó…cô cứ tiếp tục khóc đi ha…ờm…ý tôi là, cô cứ tiếp tục phát tiết…coi tôi như không khí là được rồi…”

Cô vừa nói, vừa đi vào gian toilet ở bên cạnh của Phỉ Nhi.

Mở nắp bồn cầu ra.

Cô đi vệ sinh như bình thường.

Phỉ Nhi ở sát vách, gióng tai lên nghe động tĩnh. Cái thanh âm này, hình như có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ.

Bầu không khí hình như đột nhiên trở nên ngượng ngịu…

Cố Hạnh Nguyên và Phỉ Nhi, mỗi người một gian phòng, không ai nhìn thấy ai, ai cũng không biết là ai, chỉ nghe được thanh âm của nhau.

Cố Hạnh Nguyên cảm thấy như mình đã làm phiền người ta rồi vậy, dù sao người ta cũng đang khóc mà…

Ai bảo người đang thương tâm là lớn nhất chứ!

Thế là, cô thử làm dịu bầu không khí một chút, an ủi nói—

“Thật ra, cô à…cô cứ khóc ra tiếng đi, không sao đâu…loại tình hình như cô tôi cũng đã trải qua rồi…cuộc đời mà, ai mà không khó chịu qua chứ? Khóc ra là được rồi…”

Phỉ Nhi giống như là bị sự thân thiện của bạn nữ làm cảm nhiễm rồi, cô ta lúc này mới thấp giọng đáp—

“Cô…cô cũng đã từng nấp trong toilet khóc qua rồi sao?”

Cố Hạnh Nguyên vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cô không có để ý.

Dù sao trên thế giới này, người giống với người quá là nhiều rồi, càng huống hồ là giống giọng nói.

Cố Hạnh Nguyên vừa ngồi trên bồn cầu, vừa mỉm cười gật đầu: “Phải đó…đâu chỉ là nấp trong toilet khóc chứ! Tôi còn làm rất nhiều chuyện trong toilet nữa a…cô biết không, trong cuộc đời của tôi, hình như rất nhiều chuyện kinh khủng đều xảy ra ở trong toilet đó…tôi nhớ lần đầu tiên tôi phát hiện mình mang thai, chính là cầm lấy que thử thai thử nước tiểu trong toilet đó…”

“Hả? Thật sao…” Phỉ Nhi cảm thấy rất kỳ lạ.

“Phải…lúc đó tôi cảm thấy thế giới của mình toi rồi…tôi vậy mà lại mang giống của một người đàn ông…đó không phải là chuyện ăn nhầm thứ gì đó, rồi ị ra là giải quyết được a…”

Cố Hạnh Nguyên nhớ lại năm 18 tuổi đó, những quá khứ kinh khủng, nhưng không ngờ, bây giờ lại nói ra khỏi miệng của cô giống như là chuyện cười như vậy.

Còn dùng cách giao tiếp kỳ lạ như vậy nữa.

Phỉ Nhi nghe xong, cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi: “….Vậy, cô sinh ra rồi sao?”

“Ha ha…sinh ra rồi…” Cố Hạnh Nguyên nhớ đến khuôn mặt nhỏ đáng yêu xinh đẹp của Trình Trình và Dương Dương: “Cũng may là đã sinh ra…”

Tuy năm đó đã dùng cách kinh khủng như vậy để mang thai.

Nhưng cô may mắn, có được một cặp quý tử như vậy.

Phỉ Nhi đột nhiên hâm mộ người phụ nữ ở bên cạnh, thanh âm cô ta dịu dàng nói: “Vậy người đàn ông đó của cô đâu? Sau này hai người kết hôn rồi đúng không? Tôi nghĩ bây giờ các người rất hạnh phúc….hai người còn có con nữa…”

Cố Hạnh Nguyên sững sờ.

Bầu không khí nhất thời ngưng trệ lại.

Phỉ Nhi ngồi trong gian phòng kín mít, tuy không nhìn thấy dung mạo của cô gái đó, nhưng cảm thấy, hình như có gì đó không đúng lắm, bất giác hỏi: “Có phải tôi…nói sai gì rồi không?”

Cố Hạnh Nguyên nhếch khóe môi, cười khổ mà lắc đầu—

“Không có…chúng tôi không có kết hôn…cũng không có ở cùng nhau…”

“Tại sao?” Phỉ Nhi hỏi.

“…” Cố Hạnh Nguyên ngừng lại, mím môi thở dài: “Bởi vì anh ta vốn không yêu tôi…người anh ta yêu, là bạch nguyệt quang của anh ta…”

“Bạch nguyệt quang? Đó là ý gì?” Phỉ Nhi khó hiểu.

Trong ánh mắt của Cố Hạnh Nguyên, có một tia ảm đạm.

“Ha…cô có nghe qua bài hát chưa?”

Nói xong, cô liền khẽ ngân nga lên.

Bạch nguyệt quang, treo lơ lửng ở một góc lòng nào đó, càng sáng rỡ bao nhiêu, lại càng lạnh lẽo bấy nhiêu.

Mỗi một người, đều có một đoạn bi thương, càng muốn giấu đi, nhưng lại càng đậy càng lộ ra.

Bạch nguyệt quang, chiếu sáng hai đoạn chân trời, ở trong lòng, nhưng không ở bên cạnh…

Cố Hạnh Nguyên ngân nga ngân nga, khóe mắt vậy mà lại ướt nhòa rồi…

Cô vội vàng chớp chớp mắt, cố gắng che đi những cảm xúc buồn bã đó.

Sau đó, cô mỉm cười—

“Bạch nguyệt quang là người cô giấu trong lòng không bao giờ quên…”

Nhà vệ sinh đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Cố Hạnh Nguyên nghe thấy bên cạnh không có động tĩnh gì, liền hỏi: “Cô ơi? Cô không sao chứ?”

Phỉ Nhi cắn môi lắc đầu, giọng nói tràn đầy nghẹn ngào: “Không… không sao đâu… chỉ là tôi cảm thấy rất cảm động…cô hát rất hay…”

Thật ra, sau khi hiểu được hàm ý thực sự của bạch nguyệt quang, Phỉ Nhi đã nước mắt rơi đầy mặt rồi.

Nhưng Cố Hạnh Nguyên không nhìn thấy.

“Ha ha, không biết loại như tôi có được gọi là nữ hoàng ca hát trong toilet hay không nữa…nếu như trẻ hơn dăm ba tuổi, tôi sẽ đi tham gia rồi…”

Phỉ Nhi dường như bị lây nhiễm bởi tâm trạng vui vẻ của cô, sau đó cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

“Cô rất lạc quan, thật hâm mộ cô…” Phỉ Nhi nghĩ đến bản thân mình khi chưa bị bỏng, cũng rất lạc quan vui vẻ…

“Ha, tôi đây gọi là nghèo mà vui…” Cố Hạnh Nguyên mím môi, trong mắt thoáng qua một tia khổ sở: “Lấy niềm đau làm thú vui mà thôi. Còn cô? Hồi nãy sao khóc thương tâm quá vậy?”

Sắc mặt Phỉ Nhi lập tức trắng bệch!

Những ngón tay theo bản năng siết chặt—

“Tôi… Thật ra trong lòng tôi cũng có một bạch nguyệt quang. Tôi đã yêu anh ấy rất nhiều rất nhiều năm rồi…kể từ khi nhìn thấy anh ấy vào năm mười mấy tuổi, thì đã yêu anh ấy mà không dứt ra nổi rồi…”

“Wow, các người là thanh mai trúc mã sao?” Cố Hạnh Nguyên cười hỏi.

“Ha ha, tôi cũng không biết có phải vậy không nữa…có thể là trước đây, thường là tôi dựa dẫm anh ấy nhiều hơn một chút. Anh ấy đối với người khác luôn rất lịch sự, rất xa cách, thậm chí là rất lạnh nhạt….nhưng tôi biết, đó chẳng qua chỉ là màu sắc tự vệ của anh ấy thôi…đáng tiếc, bởi vì một sự cố, mà chúng tôi đã xa cách rất nhiều năm rồi…”

Phỉ Nhi nói đến đây, thanh âm khàn khàn.

Cố Hạnh Nguyên nhạy cảm phát giác ra tiếng khóc nghẹn của cô ta, vội vàng an ủi: “Xin lỗi, tôi không có ý khơi dậy chuyện thương tâm của cô….”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement