Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement
Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

CHƯƠNG 301: CHÁY

”Anh nghĩ là mỗi anh khổ sở thôi ư? Tuy tôi với anh mà nói là một người ngoài, nhưng cô Phương đã coi tôi như người nhà giống anh rồi. Dù tôi không thể gọi cô ấy là ”cô”, nhưng tôi cũng coi cô ấy như người nhà mình. Người nhà ngoài ý muốn mà xa cách, anh nói xem ai dễ chịu chứ!”

Cố Hạnh Nguyên không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi đầy mặt, gào với Bắc Minh Thiện….

Sau đó cô cầm bình rượu trên bàn lên, ngửa đầu, nước mắt và rượu hòa vào nhau xuống cổ họng.

Rượu là mỹ vị ngon ngọt, nhưng giờ phút này hai người chỉ có thể nếm được vị cay đắng của nó.

Nếu thực sự có thể dùng rượu để loại bỏ những phiền muộn, thì cách này có thể coi là một cách tốt.

Nhưng, rượu gặp khổ tâm thì sầu càng lâu hơn…

Hai người bên dưới càng lúc càng lớn tiếng, điều này khiến cho Hình Uy ở tầng hai hơi nhíu mày.

Anh ta không quan tâm Phỉ Nhi mà nhanh chóng xuống lầu.

Chỉ thấy hai người đứng ở phòng khác, đang tranh nhau uống rượu.

Này…

Vốn tưởng Cố Hạnh Nguyên xuống có thể khuyên Bắc Minh Thiện.

Lại không ngờ: nói hai ba câu xong lại uống rượu cùng rồi.

Chuyện này đúng là có chút khó giải quyết, vì thân phận, thực sự không biết nên khuyên hai người này thế nào.

Lúc Hình Uy không biết nên làm thế nào thì một đám khói xuyên qua cửa bay vào phòng, hơn nữa còn lan ra khắp nơi.

”Mùi gì thế…” Hình Uy đột nhiên ngửi được mùi thứ gì đó cháy, hơn nữa càng ngày càng dày đặc.

Anh ta lập tức quan sát xung quanh, vì đèn quá tối nên nhìn không rõ.

Nhưng rất nhanh đã nhìn thấy ánh sáng đỏ phản chiếu lên tấm rèm cửa.

Hình Uy chạy đến bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra ngoài, không khỏi khiến anh ta hít một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy bên ngoài cửa số, dưới ánh trăng, lờ mờ nhìn thấy những ngôi nhà xung quanh giờ phút này ðang cháy rực một góc trời.

Hình Uy vội vàng chạy đến hành lang, chuẩn bị mở cửa nhưng tay vừa nắm tay nắm cửa thì

”Hít…” Tay anh ta bị bỏng phải rụt lại.

Nhìn xuống dưới cửa, khói trắng từ ngoài luồn qua khe cửa xộc vào nhà.

”Ông chủ! Không ổn rồi, cháy rồi!” Sắc mặt Hình Uy khó coi chạy vào phòng khách.

Thấy hai người còn đang uống rượu, dường như không nghe thấy lời của anh ta.

Phải xử lý khẩn cấp trước, Hình Uy vọt vào bếp, cầm thùng nước cho trước vòi nước, mở ra, giẻ lau có thể tìm được đều cho vào thùng nước ngâm.

Sau đó nhấc thùng nước lên, lấy khăn ướt lấp kín khe cửa. May là cửa sổ ðóng kín nên khói không bay vào được.

Nhìn hai người uống say không biết trời đất, thở dài: ”Chịu đánh chịu mắng cũng không sao cả. Ông chủ, cô Cố, xin lỗi!”

Hình Uy nói rồi nhấc thùng nước lên dội hai người.

”Phốc…pây…pây…”

Bắc Minh Thiện đang lảo đảo bị dội nước, nhất thời tỉnh rượu một nửa.

Quay mặt lại nhìn Hình Uy, mắt diều hâu trừng một cái: ”Cậu to gan đấy, dám dội nước tôi à!”

Cố Hạnh Nguyên uống ít hơn, vốn cũng coi như tỉnh, lau nước trên mắt rồi khó tin nhìn Hình Uy.

”Ông chủ, cô Cố, hai người xem hai người uống thành cái dạng gì rồi! Tôi không làm hai người tỉnh thì e là chúng ta chết ở đây mất!”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hình Uy, Bắc Minh Thiện quét mắt nhìn xung quanh, đầu tiên nhìn ánh lửa đỏ phản chiếu lên rèm cửa, sau đó ngửi thấy mùi gỗ cháy.

Cố Hạnh Nguyên cũng phát hiện ra tình hình, có chút hoảng loạn.

”Hình Uy, cậu xem xem có đường chạy ra không?” Bắc Minh Thiện vẫn bình tĩnh, sau đó nhìn Cố Hạnh Nguyên: ”Em dẫn bọn trẻ xuống tầng đi.”

”Xuống tầng? Giờ bên dưới đã sắp cháy lên rồi, sao còn để bọn chúng xuống.” Cố Hạnh Nguyên hoảng loạn.

”Xuống tầng còn có cơ hội chạy ra, nếu ở trên thì không còn đường chạy, chỉ có thể đợi lửa thiêu cháy đến chết. Mau đi!” Bắc Minh Thiện lớn tiếng thét với Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên thấy khí thế của anh như vậy cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên tầng, mở cửa đến bên giường bọn trẻ: ”Bé cưng, mau tỉnh!”

Cô vừa hoảng sợ gào vừa kéo chăn, dùng sức đẩy Trình Trình và Dương Dương.

Trình Trình rất nhanh tỉnh lại, xoa mắt ngồi dậy, tự nói lẩm bẩm: ”Mẹ, mẹ đốt cháy gì thế, hình như khét rồi.”

Dương Dương vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, mũi nhỏ hít hít, chậm rãi nói: ”Mẹ, tối mẹ giấu bọn con mở tiệc, uống rượu, hình như có cả mùi đốt nướng, mẹ thật là xấu….”

Trán Cố Hạnh Nguyên nổi lên vài vạch đen, đứa nhỏ này còn sắp đặt cho mình: ”Mẹ lừa con đi ăn đồ ngon lúc nào. Mau dậy đi, mau dậy đi! Nếu không chúng ta sẽ bị thiêu mất!”

”Pa, pa…” Hai cái tát vang dội, dấu tay màu đỏ in sâu trên mông của Dương Dương.

”Con dậy không phải được rồi ư.” Dương Dương lăn mình đứng dậy, một tay còn xoa mông nhỏ của mình, đôi mắt oán giận nhìn Cố Hạnh Nguyên.

Nhanh chóng mặc quần áo xuống tầng với mẹ! Cố Hạnh Nguyên vội vàng ném bộ quần áo nhỏ cho bọn chúng. Mình thì gấp gáp nhét một số đồ dùng cần thiết vào túi.

”Lẹt xẹt lẹt xẹt….” Tiện mang theo đôi dép, Cố Hạnh Nguyên dẫn theo hai đứa trẻ xuống tâng.

Đến tầng 1, bọn họ bị ho khan vì khói không ngừng xộc vào nhà.

Bên trên cửa sổ phòng khách đều chìm trong biển lửa….

”Pa…pa….” Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, mảnh vỡ tung tóe khắp phòng.

”Mau qua bên này, ở đây có tầng hầm tránh nạn!” Hình Uy thò đầu ra từ một căn phòng phía sau phòng khách để gọi Cố Hạnh Nguyên và bọn trẻ mau đi qua đó.

”Các con mau qua chỗ chú Hình Uy đi.” Cố Hạnh Nguyên che cho hai đứa trẻ mau chóng qua căn phòng Hình Uy đang ở đó.

Chỉ thấy Bắc Minh Thiện đang ở trong phòng, cố gắng đẩy giá sách ra, sau đó dỡ bỏ hai viên gạch dưới đất, lộ ra một lối đi rộng đủ một người vào.

Đường vào tối đen như mặc, khí lạnh không ngừng tỏa ra.

”Đây là lối xuống địa ngục ạ?” Dương Dương bỗng nhiên mơ màng thốt ra một câu.

Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên tối lại, đứa trẻ này không thể nói lời nào tốt đẹp chút được ư?

Bắc Minh Thiện dứt khoát ngó lơ lời của Dương Dương, giơ tay ấn nút trên tường, lối đi lập tức sáng lên: ”Hình Uy, cậu dẫn bọn họ vào đi.”

Hình Uy gật đầu: ”Cậu chủ Trình Trình, cậu chủ Dương Dương, các cậu đi theo sau tôi.” Nói rồi anh ta hơi cúi đầu đi vào.

Lúc Cố Hạnh Nguyên chuẩn bị vào, sắc mặt Bắc Minh Thiện bên cạnh tối lại: ”Sao Phỉ Nhi không ở đây?”

Anh nhìn từng người đi vào đường hầm, nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng của Phỉ Nhi.

Cố Hạnh Nguyên ở sau con vừa nghe vậy, nhất thời nhớ ra gì đó, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Mải bảo bọn trẻ chạy nhanh, quên mất báo cho Phỉ Nhi ở vách tường bên kia.

Cô vẻ mặt áy náy nhìn Bắc Minh Thiện: ”Tôi, tôi chỉ lo bảo bọn trẻ chạy mau, quên gọi cô ấy…”

Lúc này khói trong nhà càng ngày càng dày, bên ngoài cửa đã bắt đầu bốc cháy, lửa xông vào phòng khác qua chỗ thủy tinh bị vỡ, rèm cửa cũng đã bị cháy.

Cố tiếng ”đôm đốp” phát ra lúc ngọn lửa đang cháy.

Bắc Minh Thiện chỉ vỗ bả vai Cố Hạnh Nguyên, bảo cô không cần tự trách: ”Mau vào lo cho đám trẻ, tôi đi cứu Phỉ Nhi.”

Nói rồi cầm chiếc khăn ướt bên cạnh, bịt miệng, mũi rồi biến mất trong làn khói.

”Mẹ mau vào đi….” Trong đường hầm vang lên tiếng của con.

Cố Hạnh Nguyên nhìn theo hướng Bắc Minh Thiện biến mất, trong lòng thầm nghĩ, Thiện, Phỉ Nhi, hai người phải trở về an toàn đấy.

Sau đó cũng chui vào đường hầm.

Sau khi đi được khoảng vài phút, có thể nghe thấy tiếng hoan hô của Dương Dương phía trước.

”Oa…chỗ này chơi vui quá à, đây là nhà kho đồ chơi. Chú Hình Uy, chú hơi xấu rồi nha, sao không đưa chúng cháu đến đây sớm hơn. Làm bọn cháu cả ngày ngủ chán chê.”

”Bắc Minh Tư Dương, lúc nào rồi mà còn có tâm tư chơi hả!”

Đây là tiếng của Trình Trình.

”Ha ha, sao lại không chơi được, xem cú bắn của ta đây….”

”Cậu chủ Dương Dương, để ý ngọn đèn ở kia…”’ Giọng nói của Hình Uy lộ ra vẻ khẩn trương cùng bất đắc dĩ.

”Phanh…” Tiếng bóng đèn bị vỡ.

Trên trán của Cố Hạnh Nguyên xuất hiện vài đường đen.

Con gấu nhỏ này, nhớ ăn không nhớ đánh.

Để tránh Dương Dương làm to chuyện, cô tăng nhanh bước chân.

”Chú Hình Uy, chú chắn tầm mắt của cháu, đứng qua một bên đi. Xem cháu bắn bowling, ở trường học cháu là tay súng cừ khôi đó.”

Nhìn khung thành nhỏ được dựng bằng những viên gỗ xếp và chai lọ trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Dương lúc này nở nụ cười nóng lòng.

Hình Uy đứng một bên trơ mắt nhìn, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

”Cố Dương Dương, con dừng tay lại cho mẹ!”

Theo tiếng nói là Cố Hạnh Nguyên thở hổn hển xuất hiện trước mặt Dương Dương.

Hình Uy và Trình Trình thở phào nhẹ nhõm.

Cố Hạnh Nguyên bên cạnh chống nạnh thở phì phò sau ”khung thành”, xếp ngay ngắn một dãy thùng rượu lớn bằng gỗ.

Bên cạnh thùng rượu còn có một cái giá gốc, trên đó đặt những đồ vật bằng sứ cao thấp và hình dáng khác nhau, đến bản thân cũng không biết tên là gì.

Cố Hạnh Nguyên nhìn những thứ đó, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. May là ngăn cản kịp thời, nếu không con gấu con này chỉ cần một cú đá liền họa lớn rồi. Chuyện ban ngày mới ổn, với tính tình của Bắc Minh Thiện, không lột da Dương Dương mới là lạ.

Hình Uy lúc này thấy Cố Hạnh Nguyên giống như thấy chúa cứu thế, tim treo ngược cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Khẽ thở ra một hơi, giơ tay lau mồ hôi trên trán, thực ra trên lưng anh ta cũng ướt đẫm mồ hôi.

Trình Trình vội vàng chạy đến trước mặt Dương Dương, mang ”quả bom” này ôm khỏi hiện trường.

Dương Dương ban đâu còn rất phấn khích, nhưng sau khi bị mẹ mắng giống như ngộ không bị đọc thần chú, nhất thời ủ rũ.

Cố Hạnh Nguyên thở hổn hển, nhướn mày, trừng mắt, bước vài bước đến trước mặt Dương Dương đang ỉu xìu.

Khí thế của cô lúc này không kém gì Bắc Minh Thiện. Bên cạnh là Trình Trình và Hình Uy, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy cô tức giận.

Dương Dương, nhóc đúng là cho bọn ta mở mang kiến thức.

Cố Hạnh Nguyên cúi đầu nhìn Dương Dương một lát, sau đó không nói gì mà xách thằng bé lên, dùng tay đặt thằng bé nằm sấp trên ghế, tay còn lại kéo quần nhỏ của thằng bé ra.

Dương Dương cũng cảm thấy tình huống không ổn nên vội vàng xin tha thứ,

”Mẹ buông con ra đi…”

Cố Hạnh Nguyên lại không nghe, nâng tay lên, tay mang theo tiếng gió đánh mông nhỏ của Dương Dương.

”Bốp bốp…” Âm thanh thanh thúy vang rồi. Nhất thời trên mông nhỏ của Dương Dương xuất hiện thêm hai dấu tay màu đỏ.

Hình Uy và Trình Trình bên cạnh cũng không khỏi rùng minh một cái.

”Ai da, mẹ đại nhân tha mạng!” Dương Dương lớn tiếng cầu xin, thanh âm đó sao có thể dùng từ ”thảm” để hình dung được.

Đôi tay nhỏ của thằng bé không ngừng vo tròn, chân nhỏ liên tục đá lung tung.

Nhưng vô ích, hơn nữa càng khơi dậy sự tức giận của Cố Hạnh Nguyên.

”Bốp bốp…” Sau đó lại đánh mạnh hơn.

Thanh âm vang dội đến mức Hình Uy và Trình Trình đứng bên cạnh cũng không khỏi giật mình một cái.

”Oa…oa…mẹ tha mạng…” Dương Dương khóc khàn cả giọng, nước mắt rơi xuống.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement