Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement

CHƯƠNG 342: NỖI NIỀM KHÓ NÓI CỦA HÌNH UY

Cứ tạm biệt như thế.

Cố Hạnh Nguyên nhìn những lời Bắc Minh Thiện viết trên thư, giống như nhìn thấy:

Đêm đó, lúc chuông đồng hồ báo mười hai giờ đêm, Bắc Minh Thiện im lặng đứng trước sofa.

Anh đã ăn mặc gọn gàng, xoay người nhẹ nhàng đắp chăn lên người mình lúc đó đã ngủ say, tươi cười vỗ nhẹ lên trán cô.

Anh vừa nhìn mình ngủ say vừa viết xuống dòng chữ ngắn gọn này dưới chút ánh nến còn sót lại.

Sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trà, như vậy có thể đảm bảo cô mở mắt ra là có thể nhìn thấy.

Cố Hạnh Nguyên mặc quần áo, bước chậm trong phòng khách chỉ có một mình cô, trái tim cũng trống rỗng như thế.

Cô đi đến lầu hai, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bọn nhỏ ra.

Trình Trình và Dương Dương vẫn còn đang ngủ say.

Căn phòng trẻ em này cũng là Bắc Minh Thiện tự tay thiết kế, phong cách trang trí và bày biện bên trong đều cực kỳ quen mắt.

Đột nhiên nhớ ra nơi đây thật sự giống tầng hầm ngầm ở trang trại mấy phần.

Tối qua lúc đưa bọn họ vào, cô cũng không để ý kỹ.

Có thể thấy Bắc Minh Thiện bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho căn phòng này, dưới lầu có tranh vẽ tường sặc sỡ, trên lầu nơi bọn nhỏ ở là cùng loại phòng ngủ với anh lúc còn nhỏ…

Có thể nhìn ra anh đang tìm kiếm một sự bù đắp, sự bù đắp cho tâm hồn, sự bù đắp trên vật chất.

Chỉ là tuy Bắc Minh Thiện muốn con mình không trải qua tuổi thơ đau khổ giống anh, nhưng trong lúc vô thức, anh lại tự tay làm thế với Trình Trình.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lúc ngủ say của hai cục cưng, Cố Hạnh Nguyên hơi do dự với quyết định đưa ai và không đưa ai.

Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cô phải làm sao đây?

Cho dù để đứa nào lại bên cạnh, thưo ấu của đứa còn lại đều sẽ bị đả kích tâm lý rất khủng khiếp.

Mà đả kích như vậy chắc chắn giống hệt với vết sẹo mãi mãi không xoá đi được mà mẹ của Bắc Minh Thiện để lại trên người anh năm đó.

Cả đời cũng không xua đi được, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cuộc đời về sau.

Cố Hạnh Nguyên hy vọng con mình sẽ không giống ba của chúng, lưng đeo gánh nặng tâm lý và bóng ma quá lớn.

“Mẹ…”

Một tiếng trẻ con non nớt kéo cô ra khỏi hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ.

Cố Hạnh Nguyên quay đầu nhìn lại, lúc này Trình Trình đã ngồi dậy, cậu đang ngửa đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên bằng đôi mắt to ngập nước.

Cố Hạnh Nguyên mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu con: “Cục cưng tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?”.

Trình Trình ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này lại có một giọng nói lười nhác vang lên: “Ưm… mẹ ơi, sao chúng ta lại ở trong tầng hầm ngầm của nhà bà cô rồi…”

Dương Dương dụi đôi mắt ngủ mơ màng, ngồi dậy.

“Cục cưng, đây sao có thể là tầng hầm ngầm của nhà bà cô được, có nhìn kỹ lại xem.” Cố Hạnh Nguyên mỉm cười sờ đầu Dương Dương.

Lúc này Dương Dương mới mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải: “Ấy? Phải đó, đây không phải chỗ của bà cô, nhưng chỗ này cũng không giống ở nhà, trong nhà không có phòng ngủ lớn như vậy.”

Nói xong, cậu bé quay đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Mẹ, chúng ta đang ở đâu thế?”

Vấn đề này tuy đơn giản, nhưng lại khiến Cố Hạnh Nguyên không biết nên trả lời thế nào.

Cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói: “Đây là biệt thự của ba.”

“Nhà của ba xấu xa sao?”, Dương Dương gãi cái đầu nhỏ của mình.

Trình Trình cũng hơi khó hiểu, cậu lớn lên bên cạnh ba, có căn biệt thự nào cậu đều biết hết, hơn nữa đều từng thấy rồi. Cậu chưa từng gặp căn phòng này bao giờ, hơn nữa giống như cảm giác lúc đầu của Dương Dương vậy, thật sự rất giống tầng hầm ngầm của bà cô khi ba dẫn bọn họ tránh né hoả hoạn.

Hai cậu nhóc trượt từ trên giường xuống đất, nhanh nhẹn mặc quần áo mang giày, kéo cửa chạy ra ngoài.

“Wow, thì ra là ở đây à.” Sau khi nhìn thấy phòng khách, Dương Dương mới biết đây là nơi mình từng đến hôm trước.

Cậu chạy nhanh xuống lầu: “Mẹ, mẹ và ba xấu xa thật không tốt, lợi dụng lúc tụi con ngủ mà ăn vụng!”.

Nghe thấy từ ‘ăn vụng’ này, Cố Hạnh Nguyên lập tức đỏ mặt. Cũng khó trách cô sẽ nghĩ vậy, vì nói theo một mức độ nào đó, tối qua cô và Bắc Minh Thiện thật sự coi như ăn vụng trái cấm.

Chỉ là bọn họ không chỉ mới ăn trái cấm này một lần.

Tiếp theo lại nghe thấy Dương Dương hô to gọi nhỏ nói: “Miếng bít tết này hơi sống, nhưng bây giờ con đói quá, con ăn luôn nhé.”

Thì ra là Cố Hạnh Nguyên hiểu lầm, Dương Dương chỉ nhìn thấy miếng bít tết bọn họ chưa ăn tối qua thôi.

“Dương Dương, đừng ăn!” Cố Hạnh Nguyên vịn lan can la lên với bên dưới.

“Hả… Mẹ nói gì vậy ạ?”, Dương Dương ngậm một miếng thịt bò thò đầu ra.

“Đính đong…” Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên.

“Ai đó, ai đó…” Dương Dương tiếp tục ngậm thịt bò, mất kiên nhẫn chạy đi mở cửa.

Cố Hạnh Nguyên cũng dẫn Trình Trình chạy nhanh xuống lầu.

Ngay tối đó Hình Uy đã đón Bắc Minh Thiện trở về nhà Bắc Minh.

Sáng sớm hôm sau, nghe theo lệnh của Bắc Minh Thiện đưa bữa sáng đến biệt thự trên sườn núi.

Cũng dặn dò anh ta là: “Nếu Cố Hạnh Nguyên không thích ở lại đó thì dẫn về nhà cô ấy, còn chuyện cuối cùng giữ lại đứa nhỏ nào, đứa còn lại đều phải đón về nhà tổ nhà Bắc Minh.”

Hình Uy ấn chuông cửa rồi đợi một lúc, chợt nghe thấy bên trong có tiếng lầm bầm của trẻ con.

Sau đó cửa lớn mở ra, Hình Uy cúi đầu nhìn xuống, trên gáy xuất hiện mấy đường đen: “Cậu Dương Dương…”

Miệng Dương Dương đang ngậm một miếng bít tết, mà hình như còn là miếng hôm qua anh ta nấu cho chủ nhân và cô chủ ăn. Chẳng lẽ tối qua bọn họ không ăn sao.

“Là chú đầu bếp ạ, mau vào đi, hôm nay đưa món ngon gì đến thế?” Dương Dương vừa nói vừa duỗi tay về phía hộp cơm trong tay Hình Uy.

Hình Uy nhìn Dương Dương, thật sự thấy rất khó hiểu.

Rõ ràng trong miệng cậu đang ngậm miếng bít tết, nhưng vẫn nói chuyện rõ ràng như trước.

Sau đó lại có tiếng bước chân vội vã vang lên, Cố Hạnh Nguyên dẫn theo Trình Trình xuất hiện trước mặt anh ta.

Cố Hạnh Nguyên gật đầu với anh ta một cái, sau đó duỗi tay cướp lấy miếng bít tết trong miệng Dương Dương: “Đã kêu con đừng ăn rồi, sao con lại không nghe lời thế.”

Hình Uy mang đồ ăn đến biệt thự “Dạ Mạt Hoan Du” ở lưng chừng núi.

Dương Dương vừa ngậm thịt bò vừa duỗi tay muốn lấy hộp cơm anh ta đang xách. Lúc này Cố Hạnh Nguyên đúng lúc chạy tới giành lấy miếng thịt bò, sau đó cũng nhận lấy hộp cơm, xoay người đi vào trong.

“Thưa cô, đây là chủ nhân kêu tôi đưa tới.” Hình Uy đi theo cô nói.

Cố Hạnh Nguyên gật đầu, hờ hững đáp lời: “Vậy anh trở về cảm ơn chủ của anh thay tôi, tôi sẽ không gặp mặt cảm ơn. Đúng rồi, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.”

“Mẹ, chúng ta thật sự phải rời khỏi đây sao? Cái nhà này rộng hơn chỗ chúng ta ở nhiều, còn có sân lớn và bể phun nước nữa…” Dương Dương bĩu môi nói, vẻ mặt của cậu đã để lộ rõ thái độ của mình rồi, dường như cậu rất muốn ở trong căn nhà lớn thế này.

Cố Hạnh Nguyên trừng Dương Dương một cái, Dương Dương lập tức sợ tới mức rụt cổ.

Hình Uy đi theo sau: “Thật ra chủ nhân cũng có tính tới chuyện cô chủ quyết định rời đi rồi, anh ấy phái tôi tới đây có một mục đích khác là lúc cô rời đi, tôi sẽ đưa cô và cậu chủ nhỏ về nhà của mọi người.”

Cố Hạnh Nguyên để hộp cơm lên bàn trà, mở ra nhìn: bên trong có bốn món một canh có mặn có chay, ngoài ra còn có vài món điểm tâm nhỏ tinh xảo.

Dương Dương nhìn thấy có đồ ăn, cái bụng bắt đầu kêu lên ùng ục. Cậu không nhịn được duỗi tay về đĩa bánh gạo chiên ở gần nhất.

Cố Hạnh Nguyên lại đánh lên tay cậu: “Mới vừa thức dậy còn có chuyện gì chưa làm hả?”

“Biết rồi mẹ.” Dương Dương bĩu môi nhìn bàn đồ ăn ngon kia, hơi lưu luyến rời đi với Trình Trình.

Vào lúc Trình Trình và Dương Dương đi tới phòng vệ sinh rửa mặt, Hình Uy nói khẽ với Cố Hạnh Nguyên: “Thưa cô, xin hỏi cô sẽ giữ cậu chủ nhỏ ở bên cạnh ạ?”

Vấn đề này như đang hỏi đến đáy lòng cô, khi nãy lúc ở trên lầu hai, cô đã bắt đầu do dự về chuyện này.

Qua sắc mặt của Cố Hạnh Nguyên, Hình Uy cũng biết lúc này cô đang khó xử. Nhưng vậy thì sao chứ, mình chỉ là một người ngoài cuộc, hoàn toàn không thể nhúng tay vào chuyện này, cũng không có tư cách nhúng tay vào việc nhà của chủ nhân.

Cố Hạnh Nguyên chậm rãi nói: “Để tôi suy nghĩ thêm đi, sáng sớm anh đã tới đón chúng tôi, vẫn chưa ăn sáng đúng không, không bằng anh cũng ở lại ăn một chút đi. Bắc Minh Thiện quá khách sáo, chuẩn bị nhiều món như vậy, chúng tôi ăn không hết.”

“Việc này…” Hình Uy tỏ vẻ khó xử.

Cố Hạnh Nguyên mỉm cười với anh ta: “Có gì phải gò bó chứ, bây giờ tôi không có quan hệ gì với chủ của anh cả, ăn một bữa cơm với nhau như bạn bè cũng không được sao?”

Nghe thấy lời cô nói, Hình Uy cũng không tiện từ chối khiến cô bẽ mặt nữa: “Vậy tôi sẽ ăn một chút.”

Cố Hạnh Nguyên lấy mấy cái bát sạch từ trong hộp cơm, lần lượt bày ra.

Thật ra bây giờ rời khỏi quầng sáng của Bắc Minh Thiện, Cố Hạnh Nguyên chợt cảm thấy rất thoải mái.

Cô múc từng muỗng canh, đột nhiên nhớt tới chuyện gì đó, quay đầu nhìn Hình Uy: “Gần đây tôi quá bận, đã lâu không liên lạc với Lạc Kiều, anh và cậu ấy thế nào rồi?”

Nhắc đến tên Lạc Kiều, Hình Uy được mệnh danh “sắt đá” hạng nhất này lập tức hơi đỏ mặt, nhưng chẳng mấy chốc lại nhíu mày: “Giữa tôi và cô ấy…”

“Ha hả, anh và cậu ấy thế nào, hai người cũng không còn nhỏ nữa, hơn nữa quan hệ của hai người… anh hiểu mà. Vẫn chưa bàn chuyện cưới hỏi sao.” Người không thích nhiều chuyện như cô mà bây giờ cũng bắt đầu nói đùa với Hình Uy.

Hình Uy cắn răng, hơi uất ức nói: “Thật ra đã lâu rồi tôi không liên lạc với cô ấy”. Không… phải… chứ…”

Cố Hạnh Nguyên vừa nghe Hình Uy nói mình và Lạc Kiều đã lâu rồi không liên lạc thì thấy rất ngạc nhiên.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Hình Uy hơi híp lại.

Được người đẹp nhìn là một chuyện rất vui vẻ, nhưng bị người đẹp híp mắt nhìn thật sự rất đáng sợ.

Vì tình huống thế này, chứng tỏ cô ấy bắt đầu có thái độ thù địch với bạn.

Tuy Hình Uy có thể dũng cảm nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa như một dũng sĩ, có gan đối mặt với cuộc đời u ám.

Nhưng anh không dám đối mặt với ánh mắt vừa nhu vừa cương của phụ nữ, lời nói mềm mại kia, còn có…

Bị Cố Hạnh Nguyên nhìn chằm chằm như vậy khiến Hình Uy hơi mất tự nhiên, không nhịn được run lên một cái.

“Anh… có phải không chịu trách nhiệm với cậu ấy không…”.

Hình Uy sợ tới mức vội vàng buông đũa xuống, nhanh chóng đứng lên từ trên sofa, vô tội nói: “Thưa cô, Hình Uy tôi làm việc có trời đất chứng giám, tôi không dám có chút ý phản bội nào với cô Lạc cả. Chỉ là… hình như cô ấy vẫn luôn trốn tránh tôi…”

Cố Hạnh Nguyên vừa nghe đã hiểu ra, cô cũng không phải không hiểu tính cách của Lạc Kiều, cô ấy là người yêu mới mẻ, sẽ không để bị trói buộc sớm như vậy.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement