Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement

CHƯƠNG 392: KIỀU KIỀU THẾ NÀO RỒI?

Dứt lời, anh ta nổ máy xe, xe bắt đầu đi lên đường quốc lộ.

Tính năng của xe này đúng là không tồi, linh hoạt vượt qua làn xe cộ.

Cố Hạnh Nguyên chưa từng cảm thụ tốc độ nhanh như vậy, cô nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt eo Lạc Hàn không buông, chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió vù vù.

Dù không phải lần đầu Cố Hạnh Nguyên ngồi xe mô tô, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy kích thích như thế.

“Anh Lạc, anh có thể đi chậm lại một chút hay không?” Rốt cuộc, Cố Hạnh Nguyên không kìm chế được, từ sau lưng anh ta hét to lên.

Lạc Hàn mỉm cười: “Có phải cô Cố không quen lắm hay không?” Dứt lời, anh ta từ từ giảm tốc độ.

Dù vậy, Cố Hạnh Nguyên vẫn cảm giác hơi hoảng hốt.

Sau loạt tiếng gió vù vù, xe dần dần giảm tốc độ, rồi ngừng lại.

“Cô Cố, xuống đi, đến nhà rồi.” Lạc Hàn gạt chân chống xe, đưa tay gõ gõ mũ bảo hiểm của Cố Hạnh Nguyên. Lúc này, Cố Hạnh Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, thật quá kích thích rồi. Cô tháo mũ bảo hiểm xuống đưa cho Lạc Hàn, anh ta đưa tay đỡ cô xuống xe.

Hai chân vừa chạm đất, toàn bộ cơ thể đều cảm giác bồng bềnh, cô thầm hạ quyết tâm sau này tuyệt đối không ngồi xe mô tô của Lạc Hàn nữa.

“Mẹ, mẹ trở về rồi.” Cố Hạnh Nguyên vừa vào nhà, Dương Dương lập tức chạy tới.

“Mẹ, ôm con…” Cục cưng bé nhỏ cũng hớn hở chạy tới.

Chỉ có Trình Trình đang ngồi một mình bên bàn trà, nghiêm túc làm bài tập về nhà, nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn Cố Hạnh Nguyên, sau đó lại cúi đầu viết.

Cố Hạnh Nguyên xoay người ôm Cửu Cửu lên, sau đó hôn chụt chụt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: “Cục cưng bé nhỏ, có nhớ mẹ không?”

“Dạ… đương nhiên có nhớ mẹ rồi.” Bàn tay nhỏ bé của Cửu Cửu ôm chặt cổ Cố Hạnh Nguyên.

“A, trong tay mẹ xách cái gì thế?” Dương Dương liếc mắt đã thấy túi đồ ăn Cố Hạnh Nguyên xách trong tay.

“Đây là đồ ăn mẹ em mua cho các em đấy.” Lúc này Lạc Hàn cũng từ bên ngoài đi vào.

“Thầy Lạc, thầy đi cùng mẹ sao?” Dương Dương hỏi.

Lạc Hàn khẽ gật đầu: “Cứ coi là như thế đi, Dương Dương hôm nay thầy các em giao cho các em bài tập về nhà gì, còn chưa mau đi làm đi, nếu không thì em sẽ không được ăn đâu.”

Lần này xem như đã đánh trúng điểm yếu của Dương Dương, nó quay người cầm cặp sách của mình tới, lấy sách bài tập ra bắt đầu làm bài tập.

“Lạc Hàn, anh đúng là có biện pháp, trước kia tôi bảo nó làm bài tập, nó chưa bao giờ ngoan như vậy.” Cố Hạnh Nguyên nhìn Lạc Hàn nói.

Lạc Hàn nhếch miệng mỉm cười: “Đối với những đứa trẻ khác nhau tất nhiên sẽ có phương pháp dạy bảo khác nhau.”

“Ồ, dì Anna đâu?” Mấy người Cố Hạnh Nguyên đã trở về được một lúc rồi mà vẫn chưa nhìn thấy Anna.

Cửu Cửu nói: “Dì Anna đi mua thức ăn rồi.”

Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu, cô chợt nhớ tới Lạc Kiều đang mang thai, mà hai ngày nay quá bận nên vẫn chưa hỏi thăm cô ấy, con bé này cũng đừng có chạy tới bệnh viện làm chuyện điên rồ thật nhé.

Cô xoay người đặt Cửu Cửu xuống đất: “Cục cưng bé nhỏ, giờ con hãy tự chơi nhé, mẹ có chuyện nói với chú.” Cửu Cửu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chạy đến phòng ngủ của Cố Hạnh Nguyên chơi búp bê.

“Thầy Lạc, chúng ta đến phòng ăn nói chuyện một chút.” Dứt lời, Cố Hạnh Nguyên đi về phía phòng ăn.

Sau khi liếc nhìn Dương Dương, Lạc Hàn cũng theo cô vào phòng bếp: “Cô Cố, có chuyện gì không?”

“Anh Lạc, từ ngày đó sau khi mọi người rời đi, mấy ngày nay tôi vẫn chưa gặp Kiều Kiều, cô ấy thế nào rồi?” Cố Hạnh Nguyên hỏi.

Lạc Hàn mỉm cười: “Nó có thể thế nào chứ, sau khi về đến nhà thì ôm ba mẹ khóc lóc một hồi, mấy ngày nay nó cũng không đi ra ngoài, được hai người già chăm sóc, tâm trạng cũng dần dần tốt hơn nhiều, có điều gần đây nó ăn hơi nhiều.

Nghe vậy, Cố Hạnh Nguyên nghĩ có lẽ Kiều Kiều vẫn chưa làm chuyện điên rồ, vấn đề này thật sự rất khó giải quyết, phải nghĩ biện pháp thông báo cho Hình Uy một chút, xem nên làm gì mới tốt.

Bây giờ, Cố Hạnh Nguyên vẫn chưa chắc chắn, có nên cho Lạc Hàn biết chuyện của Lạc Kiều hay không. Cô đành phải mỉm cười nói: “Con bé này chắc rất lâu không ăn cơm nhà rồi.”

Bọn họ hàn huyên được vài câu, thì có tiếng vang ngoài cửa phòng, Anna đã mua thức ăn trở về, Cố Hạnh Nguyên và Lạc Hàn cũng từ trong phòng ăn đi ra.

“Nguyên, hôm nay cháu về sớm thế, cháu đã xong việc chưa?” Anna vừa nói vừa đặt túi giấy trong tay vào phòng bếp.

Vừa nhắc tới việc này, Cố Hạnh Nguyên thở dài: “Vẫn chưa xong.”

Anna đi tới, thấy dáng vẻ ủ rũ của Cố Hạnh Nguyên thì không hỏi thêm gì nữa.

Buổi chiều, trong nhà vô cùng yên tĩnh, công cuộc phụ đạo của Lạc Hàn đối với Dương Dương rất hiệu quả, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, xếp hạng trong lớp của nó đã tăng thêm mấy bậc.

Ăn cơm tối xong, Cố Hạnh Nguyên dẫn theo Dương Dương tiễn Lạc Hàn ra khỏi nhà.

Sau khi anh ta lái xe mô tô rời đi, cô dẫn Dương Dương chuẩn bị quay về nhà thì điện thoại di động của cô vang lên, cô lấy điện thoại di động ra xem thì là Hình Uy gọi tới.

Giờ cô vẫn chưa nghĩ ra lý do để gọi cho anh ta đấy, cô cúi đầu nói với Dương Dương: “Cục cưng, con về nhà trước đi, mẹ ở bên ngoài nghe điện thoại đã.”

Chờ Dương Dương trở về rồi, cô lập tức nghe điện thoại: “Alo, Hình Uy hả?”

Chuyện ban ngày chẳng những không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì với Bắc Minh Thiện, mà buổi chiều anh còn đi bệnh viện thăm Giang Tuệ Tâm một chuyến.

Sức khỏe bà gần như đã hoàn toàn khôi phục muốn về nhà, hơn nữa dù Bắc Minh Đông nói gì bà cũng không muốn ở lại nơi này nữa.

Thấy bà kiên quyết như vậy, Bắc Minh Thiện lập tức đưa Giang Tuệ Tâm về nhà tổ của nhà Bắc Minh.

Bữa tối, người giúp việc làm mấy món ăn mà Giang Tuệ Tâm thích ăn nhất, nhưng bà có vẻ ăn không thấy ngon miệng. Thứ nhất, ông cụ Bắc Minh qua đời không lâu, bà vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Thứ hai, Phỉ Nhi ngồi ngay đối diện khiến bà cảm thấy rất không thoải mái.

“Sao đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy Dương Dương, có phải lại bị thầy giáo giữ lại hay không?” Giang Tuệ Tâm hỏi.

Bắc Minh Thiện không nói gì, Hình Uy đứng phía sau anh mở miệng: “Thưa bà, cậu chủ Dương Dương được đưa đến chỗ mẹ cậu ấy rồi.”

Vẻ mặt Giang Tuệ Tâm lập tức nghiêm lại, đặt đũa xuống, quay đầu nhìn Bắc Minh Thiện: “Chẳng lẽ nhà Bắc Minh chúng ta còn không bằng nhà người phụ nữ đó sao?”

Bắc Minh Đông ngồi bên cạnh bà khẽ chau mày, mẹ anh ta đúng là quá có thành kiến với Cố Hạnh Nguyên rồi.

“Mẹ, mẹ bớt giận. Không phải mấy ngày nay mẹ nhập viện sao, chỗ Bắc Minh Nhị lại bận rộn như vậy, làm gì còn ai có hơi sức mà quan tâm đến Dương Dương chứ, nên đưa nó đến chỗ mẹ nó chẳng phải rất tốt sao, vừa có người chăm sóc, cũng không để lỡ việc học thêm.”

Giang Tuệ Tâm nghe xong, thấy cũng đúng, thời gian này bà không có ở đây, trên dưới nhà Bắc Minh không có ai cai quản.

“Ừ, hiện mẹ đã về rồi, hãy đón nó về đi, mẹ sẽ quản nó.”

“Mẹ, có phải mẹ không chịu ngồi yên một phút nào hay không, mẹ mới ra viện đã muốn quan tâm cái này cái kia rồi, mẹ có mệt hay không?” Bắc Minh Đông thuận miệng nói.

Nhưng không ngờ, Giang Tuệ Tâm đưa tay đập đầu anh ta một cái: “Đông Đông, sao bây giờ con nói chuyện chẳng biết lớn nhỏ thế hả. Dương Dương là cháu mẹ, mẹ quản nó là chuyện tất nhiên. Nếu con sợ mẹ cả ngày mệt mỏi thì hãy mau tìm cho mẹ một nàng dâu để nó giúp mẹ một tay đi.”

Bắc Minh Đông không nhịn được nói: “Mẹ, mẹ không thể nói chuyện khác được à?” Nói xong, anh ta đặt đũa xuống, đứng dậy.

“Đông Đông, con không ngoan ngoãn ăn cơm đứng lên làm gì?” Giang Tuệ Tâm nhìn Bắc Minh Đông.

“Con ăn no rồi.” Dứt lời, Bắc Minh Đông quay người rời khỏi phòng ăn.

“Thiện, con xem, Đông Đông đúng là bị mẹ chiều hư rồi.” Dứt lời, Giang Tuệ Tâm không khỏi lắc đầu.

Bắc Minh Thiện an ủi: “Dì Tâm, cho nó chút thời gian nó sẽ hiểu.”

Giang Tuệ Tâm để đũa xuống, thở dài: “Vậy… con xem nhà Bắc Minh chúng ta đây là thế nào, sao mấy ngày nay lại xảy ra nhiều chuyện không hay như vậy.”

Ăn cơm tối xong, Bắc Minh Thiện dẫn theo Hình Uy đi vào phòng đọc sách, anh vẫn giấu chuyện khởi kiện chưa nói cho Giang Tuệ Tâm biết.

Sở dĩ anh làm như thế, cũng vì chuyện ba qua đời đã đả kích bà không nhỏ, không cần thiết khiến bà phải thêm gánh nặng nữa.

Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là một vụ án rất nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Tất nhiên Bắc Minh Đông cũng rất ăn ý, giữ kín tin tức này.

Sau khi đi vào phòng sách, Hình Uy đóng chặt cửa.

“Cậu hãy đón Dương Dương trở về đi, tiện thể dẫn cả Cố Hạnh Nguyên tới đây, tôi muốn hỏi cô ấy về tình hình tiến triển của vụ án.” Dứt lời, Bắc Minh Thiện mở bản thiết kế lấy từ công ty ra.

Đây chính là những bản thiết kế cho công ty Gia Mậu, là trưởng bộ phận thiết giao cho anh khi anh sắp ra khỏi cửa. Anh tùy tiện lật mấy bản ra xem, không khỏi nhíu mày. Các thiết kế đều rập khuôn, không hề có chút sáng tạo nào. Hình Uy thấy Bắc Minh Thiện chăm chỉ làm việc, cũng không tiện quấy rầy nữa, quay người đi ra khỏi phòng.

Anh ta ngồi vào trong xe, đeo tai nghe rồi gọi điện cho Cố Hạnh Nguyên, đợi một lúc thì điện thoại kết nối.

“Cô Cố, tôi là Hình Uy, hôm nay bà Bắc Minh đã xuất viện rồi, ông chủ muốn tôi đón cậu chủ Dương Dương trở về, ông chủ cũng bảo cô cùng tới.”

“Cùng tới?” Cố Hạnh Nguyên nghi hoặc.

“Là thế này, ông chủ muốn cô đi đến nói cho ông ấy nghe một chút về chuyện vụ án.” Hình Uy nói.

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, nhưng sớm muộn anh cũng sẽ phải biết chuyện này, nên cô gật đầu: “Được, tôi thu dọn đồ cho Dương Dương một chút, lát nữa gặp.”

Cố Hạnh Nguyên cúp điện thoại, quay về nhà, lấy vali của Dương Dương ra bắt đầu thu dọn.

“Nguyên, cháu làm cái gì vậy?” Anna nghi hoặc nhìn cô.

“Bà Bắc Minh đã xuất viện rồi, bà ấy phái người tới đón Dương Dương trở về.” Cố Hạnh Nguyên nói.

“Bà nội xuất viện nhanh như vậy sao, giờ con thật không muốn trở về đâu.” Khuôn mặt nhỏ của Dương Dương hiện ra vẻ thất vọng, còn có chút không nỡ.

Vậy là nó lại phải trở lại nhà Bắc Minh, lại cả ngày đối mặt với bà nội lúc nào cũng khó tính với nó, còn có đồ xấu xí nhìn thấy là bực bội đó nữa.

Tất nhiên, Cố Hạnh Nguyên hiểu suy nghĩ của con trai, nhưng mà cô có thể làm thế nào chứ. Nếu Bắc Minh Thiện đã thực hiện thỏa thuận thì cô cũng không thể tùy tiện phá hỏng, hơn nữa hiện tại, dựa vào bản thân thì cô không có thực lực để tranh đoạt với Bắc Minh Thiện.

“Cục cưng, sau khi con về nhà bà nội thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, hai ngày nay biểu hiện của con rất tốt, thành tích cũng đi lên, khiến mẹ rất vui mừng. Cho nên sau khi trở về con cũng phải tiếp tục cố gắng, con nghe chưa?” Giờ đây, Cố Hạnh Nguyên cũng đã quen với việc gặp rồi lại chia xa thế này, nên vừa dọn đồ cho Dương Dương vừa dặn dò nó.

Trình Trình kéo bàn tay nhỏ của Cửu Cửu đứng bên cạnh nhìn: “Anh Dương Dương, sau này anh phải thường xuyên trở về thăm bọn em đấy, nếu không em sẽ quên anh.”

Dương Dương đi đến trước mặt Cửu Cửu nhếch môi cười một tiếng: “Nếu em dám quên anh thì lần sau anh đến sẽ cho em ăn phao câu gà.”

Cửu Cửu nghe xong, lập tức dùng tay nhỏ che miệng lại, cau mày nhìn Dương Dương: “Nếu anh cho em ăn phao câu gà, em sẽ cho anh ăn *** gà.”

Trình Trình đưa tay vỗ bả vai Dương Dương: “Bà nội nghiêm khắc với em cũng là vì tốt cho em. Ba bận rộn, em đừng gây thêm phiền phức gì cho ông ấy, đây cũng là có lợi cho em.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement