Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement

CHƯƠNG 410: RA MẶT BÊN VỰC MẸ

Luật sự Thẩm mỉm cười nhìn Giang Tuệ Tâm: “Bà Bắc Minh, bà nói đúng, trước khi sửa di chúc thì điều khoản kèm theo có nhắc tới. Nhưng lần sửa chữa cuối cùng thì ông cụ Bắc Minh đã xóa tên cô Cố đi, còn về cô Phỉ Nhi thì ông ấy không nhắc tới. Hơn nữa lần sửa di chúc này được thực hiện khi đã xác định tình trạng tinh thần của ông cụ đang ổn định. Cho nên di chúc này là hợp pháp.”

Cố Hạnh Nguyên nghe vậy thì trong lòng bỗng thấy ấm áp. Ở đây chỉ có một mình cô là biết rõ ông cụ đã thật sự đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cô.

Cô thật sự thấy biết ơn ông cụ Bắc Minh từ tận đáy lòng, vì ông không giống Giang Tuệ Tâm vẫn cứ ôm khư khư thành kiến với cô, thậm chí càng ngày càng tỏ ra khó chịu hơn.

“Luật sư Thẩm, tôi cũng có việc muốn hỏi ông. Về chuyện Bắc Minh Đông, tại sao tài sản của ba tôi không có phần của cậu ấy?” Người lên tiếng là Bắc Minh Thiện.

Vốn Bắc Minh Diệp Long còn đang định hỏi chuyên này, nhưng không ngờ Bắc Minh Thiện đã lên tiếng trước.

“Cậu Bắc Minh, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Hơn nữa phần của cậu Bắc Minh Đông ông cụ cũng không sửa chữa gì sau đó.”

Bắc Minh Thiện gật đầu, anh nhìn thoáng qua Bắc Minh Đông.

Bắc Minh Đông dường như không hề để tâm gì tới việc bản thân mình không nhận được tài sản, thờ ơ cứ như thể luật sư Thẩm đang đọc một tờ giấy không hề liên quan gì đến anh ta cả.

“Luật sư Thẩm, nếu bây giờ tôi muốn thêm vài ý trong di chúc thì có được không?” Bắc Minh Thiện nhìn luật sư Thầm rồi nói.

“Chuyện này… Di chúc đã có hiệu lực pháp lý rồi. Nếu cậu Bắc Minh muốn thêm quyết định gì thì điều kiện tiên quyết là phải thực hiện xong di chúc, hơn nữa không được vi phạm điều khoản nào trong đó.” Luật sư Thẩm giải thích.

Bắc Minh Thiện gật đầu nói: “Vậy luật sư Thẩm hãy làm chứng cho tôi. Tôi quyết định sẽ chuyển nhượng phần tài sản nhận được từ nhà họ Bắc Minh cho Bắc Minh Đông.”

Anh vừa dứt lời thì mọi người xung quanh liền ngây người ra. Giang Tuệ Tâm cũng kinh ngạc nhìn Bắc Minh Thiện.

Đối với Bắc Minh Thiện thì tập đoàn Bắc Minh mới là thứ anh muốn, giờ anh đã đạt được nó rồi nên những thứ khác có cũng được mà không thì cũng chẳng sao.

Anh cũng biết ông cụ vẫn luôn rất yêu chiều cậu em trai này, còn về việc tại sao ông ấy không chia tài sản cho cậu ta thì anh cũng hiểu rõ.

Cũng chỉ vì giận cậu ta thân là người nhà họ Bắc Minh lại không phấn đấu vì tương lai sự nghiệp của gia đình mà bước chân vào giới giải trí thôi.

Có đôi khi anh cũng muốn thoải mái buông thả mọi thứ giống như Bắc Minh Đông rồi sống cuộc sống mà bản thân khao khát. Nhưng anh biết giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn còn rất nhiều chuyện cần anh giải quyết.

“Thiện à, thật ra con không cần phải làm như vậy đâu, đều tại Đông nó không chịu nghe lời của ông cụ nên mới không có quyền thừa kế, tại thằng bé cả thôi.” Giang Tuệ Tâm đương nhiên hiểu ý của ông cụ Bắc Minh.

Tuy bà cũng thấy ông cụ Bắc Minh Làm vậy có hơi vô tình thật, nhưng bà cũng đâu còn cách nào khác, chuyện này là ván đã đóng thuyền rồi.

“Mẹ, con lựa chọn nghề nghiệp mà mình thích thì có gì sai đâu? Con không thích sự dối trá trên thương trường.” Nói rồi anh gật đầu với Bắc Minh Thiện: “Anh hai, em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tài sản đó em sẽ khong nhận đâu. Được rồi, ở đây cũng chẳng có việc của em, em đi trước đây.”

Bắc Minh Đông nói xong thì liền quay lưng bỏ đi.

Bắc Minh Diệp Long thấy chú ba đi khỏi, chuyện tài sản cứ vậy đi. Anh bước đến trước mặt Bắc Minh Triều Lâm rồi đưa tay đỡ ông: “Ba, chúng ta về thôi.”

Lan Hồng cũng vội tiến đếp giúp một tay, một nhà ba người đi khỏi nhà tổ nhà họ Bắc Minh.

Ở đây lúc này chỉ còn lại Bắc Minh Thiện, Cố Hạnh Nguyên, Hình Uy, Phỉ Nhi, Giang Tuệ Tâm và luật sư Thẩm.

“Bà Bắc Minh, giờ cũng muộn rồi, tôi thấy mọi người cũng không còn ý kiến gì về di chúc cua ông cụ Bắc Minh nữa, giờ thôi về xử lí một số việc liên quan, sau đó sẽ thông báo cho mọi người sau. Tôi cũng xin phép ra về đây.” Luật sư Thẩm nói xong cũng xoay người rời đi.

Cố Hạnh Nguyên cũng quay lưng định đi về, song Bắc Minh Thiện lại kéo cô lại: “Cô định đi đâu?”

“Tôi muốn về nhà, hôm nay cứ để Trình Trình lại đây đi, ngày mai tôi tới trường học đón thằng bé về cũng được.” Cố Hạnh Nguyên nhìn Bắc Minh Thiện rồi nói, giọng lạnh lùng.

Lúc này thì Trình Trình và Dương Dương cũng chạy từ trên lầu xuống.

Hai đứa nghe thấy tiếng xe hơi bên ngoài nên biết chuyện của người lớn đã giải quyết xong.

“Mẹ ơi.” Trình Trình chạy đến bên Cố Hạnh Nguyên.

Dương Dương cũng đang kéo hành lý từng bước từng bước đi xuống dưới lầu. Đến cả Trái Banh cũng đang ngoạm một bọc đồ do Dương Dương gom cho nó.

“Dương Dương làm gì vậy?” Cố Hạnh Nguyên ngạc nhiên nhìn cậu bé.

Bắc Minh Thiện xị mặt nhìn Dương Dương, chẳng nhẽ thằng bé này tính bỏ nhà đi sao?

Dương Dương bĩu môi, cau mày nói: “Mẹ, con về với mẹ. Con không muốn ở đây rồi gặp bà nội hư đâu, bà ấy dựa vào đâu mà nói mẹ không tốt? Mẹ là người mẹ tuyệt với nhất trên thế giới. Dù trước kia có xảy ra chuyện gì thì con và Trình Trình đều biết là mẹ bị ép buộc. Tụi con sẽ luôn đứng về phía mẹ.”

Giang Tuệ Tâm nhìn về phía Dương Dương, bà ta tức giận nói: “Đúng là nuôi ong tay áo mà.”

Trình Trình nghe bà nội mắng Dương Dương như vậy thì cũng nổi đóa: “Bà nội, hôm nay bà nội đúng là có hơi quá đáng rồi, lúc ông nội còn bà nội đâu phải là người như thế. Lúc trước mẹ và con tới thăm ông nội, ông nội đã không còn giận gì mẹ con nữa rồi, hơn nữa ông còn nói chuyện với mẹ rất lâu. Bà nội, ông nội đã làm được rồi, tại sao bà lại không thể làm được chứ?”

Những lời của Dương Dương khiến Giang Tuệ Tâm tức giận, còn những lời của Trình Trình mới thật sự khiến bà thất vọng khổ sở, bây giờ bà đang nổi nóng nên cũng mặc kệ lời Trình Trình nói có phải sự thật hay không.

Cả Trình Trình và Diệp Long đều do chính tay là nuôi lớn, nhưng hai đứa đúng là biệt một trời một vực mà.

“Trình Trình, uổng công bà yêu thương che chở con từ nhỏ. Bây giờ đủ lông có cánh rồi lại bắt đầu quay ra chỉ trích bà. Đúng là…” Giang Tuệ Tâm nói tới đây thì cũng không kìm được mà rơi lệ.

Nhìn thấy bà nội tức giận đến phát khóc thì Trình Trình cũng cảm thấy bối rối: “Bà nội, thật sự con không có ý đó đâu, ý con là bà đã hiểu lầm mẹ rồi.”

“Hiểu lầm gì chứ, nếu năm ấy cô ta không phải vì tiền thì sao có thể sinh hai đứa với ba con chứ? Cô ta chính là một người tham lam.” Giang Tuệ Tâm cũng không thèm quan tâm nhưng lời này có thể nói ra không, bà ta cứ thế tuôn hết ra.

“Dì Tâm!” Bắc Minh Thiện cũng không nhãn nhịn được nữa, anh ũng đã biết trước kia tại sao Cố Hạnh Nguyên lại làm vậy, giờ Giang Tuệ Tâm lại nhắc lại chuyện đó như vết nhơ của cô thì thật đúng là quá đáng.

“Lúc trước đúng là cô ấy vì tiền mới làm vậy, khi đó Nguyện khồn có tiền, cô ấy vì muốn khám bệnh cho Vũ Xuân nên mới làm như vậy.” Bắc Minh Thiện nói xong thì Giang Tuệ Tâm lại cười khẩy nói: “Thiện, dì đã tận mắt nhìn con trưởng thành, trước nay con đâu hề biết nói dối, nhưng hôm nay lại vì một người phụ nữ như vậy mà bịa chuyện lừa dì. Đừng quên Phỉ Nhi mới là vợ sắp cưới của con!”

“Dì Bắc Minh, dì đừng nói nữa. Tuy con là vợ sắp cưới của anh Thiện, nhưng bây giờ anh ấy cũng không còn tình cảm gì với con hết, huống chi di chúc của ông cụ cũng đã nói rõ rồi. Con nên rời khỏi đây thì hơn.” Phỉ Nhi lau nước mắt rồi đứng dậy toan bỏ đi.

Giang Tuệ Tâm túm lấy tay cô ta: “Con muốn đi đâu? Tuy bây giờ ông cụ đã qua đời rồi, nhưng có dì ở đây, không ai có thể đuổi con đi được!”

“Thiện, cảm ơn anh hôm nay đã nói giúp cho tôi.” Cố Hạnh Nguyên nhìn thoáng qua Bắc Minh Thiện, sau đó cô ngồi xuống ôm ghì lấy hai đứa bé rồi hôn lên mặt chúng: “Bé yêu, cảm ơn các con đã bảo vệ mẹ. Nhưng các con không thể cứ đòi bỏ nhà đi như vậy được, biết không?”

Sau đó cô đứng dậy kéo tay Trình Trình: “Chúng ta về nhà.” Nói rồi cô quay lưng đi về phía cửa.

“Mẹ ơi…” Dương Dương kéo hành lý đứng cạnh Bắc Minh Thiện, mặt buồn rười rượi nhìn Cố Hạnh Nguyên.

Trình Trình ngoái đầu lại nói với Dương Dương: “Ở nhà phải ngoan, chăm sóc ba và bà nội thật tốt vào.”

“Cậu chủ…” Hình Uy thấy Cố Hạnh Nguyên đi khỏi thì liền quay qua nhìn Bắc Minh Thiện.

“Để cô ấy đi đi.” Bắc Minh Thiện nói xong liền đưa tay vỗ vai Dương Dương.

Trên đường về nhà, Cố Hạnh Nguyên vừa lái xe vừa khóc.

Trước mặt tất cả mọi người xé toang vết thương của cô, thật sự vô cùng tàn nhẫn.

Tuy là lúc đó cô đã bị dồn vào đường cùng nên mới làm thế, nhưng vậy thì sao chứ? Tuy cô có thể thản nhiên mỉm cười khi Giang Tuệ Tâm nghĩ về cô như vậy.

Nhưng bây giờ mấy đứa nhỏ cũng đã biết rồi, chúng nó sẽ nghĩ thế nào về người làm mẹ như cô chứ?

Trình Trình ngồi trên ghế phụ, mày nhíu chặt. Cậu bé quay qua nhìn mẹ đang vừa lái xe vừa lau nước mắt, trong lòng cũng rất khó chịu.

Khi cậu biết cậu và Dương Dương đã đi đến thế giới này theo cách đó thì ban đầu cũng thấy rất khó chấp nhận.

Cậu chẳng thà tin rằng mình và Dương Dương cũng giống như bao đứa trẻ mồ côi khác vậy, cha mẹ vì không hợp nên mới chia tay.

Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cậu cũng dần hiểu ra một số chuyện.

Lúc đó mẹ vì muốn chữa bệnh cho bà ngoại nên đã ký hợp đồng với ba sinh ra cậu và Dương Dương.

Nhưng rồi sau đó lại phát hiện ra người mình cứu không phải mẹ của mình, nhất định trong lòng mẹ cũng rất đau buồn.

“Mẹ, thật ra con và Dương Dương đều hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ. Tụi con sẽ không trách mẹ đâu. Vì tụi con biết mẹ đã hết cách rồi nên mới làm vậy, tụi con sẽ luôn đứng về phía mẹ.” Trình Trình nhìn Cố Hạnh Nguyên, giọng cậu có vẻ vô cùng kiên định.

Cố Hạnh Nguyên lau nước mắt rồi quay đầu lại nhìn Trình Trình: “Các con không trách mẹ thật sao? Vì mẹ mà tuổi thơ của các con mới không được vui vẻ như vậy.”

Trình Trình lắc đầu: “Mẹ, thật ra tụi con cũng đã rất vui vẻ rồi. Con và Dương Dương có một người mẹ yêu thương con, còn có một cô em gái đáng yêu nữa. Tui bình thường ba hay cau có nhưng con cũng biết trong lòng ông ấy cũng rất yêu thương tụi con.”

Bầu không khí u ám bao phủ khắp nhà tổ nhà họ Bắc Minh cuối cùng cũng tan biến, Bắc Minh Thiện lại dắt Dương Dương quay về phòng cậu bé.

Anh không còn vẻ lạnh lùng như lúc trước nữa, giọng điệu cũng dịu đi. Anh ngồi xuống ở đầu giường rồi đưa tay vẫy cậu: “Con lại đây.”

Dương Dương cúi đầu, cậu trừng mắt nhìn anh rồi mới miễn cưỡng bước tới trước mặt anh.

Ở trong lòng cậu thì ba và bà nội hư ở dưới lầu cũng không khác là bao.

Bắc Minh Thiện nhìn cậu bé một lúc lâu rồi mới nói: “Có phải con đang giận mẹ không? Vì sự ra đời của hai đứa là một lần đổi chác.”

Bình thường Bắc Minh Thiện rất ít khi nói chuyện với con, vậy nên anh cũng nói thẳng không chút uyển chuyển gì.

Dương Dương lắc đầu: “Con thấy mẹ không làm gì sai cả. Hồi đó mẹ rất rất thương bà ngoại luôn, tuy không biết đổi chác là gì, nhưng con biết nếu bà ngoại gặp chuyện thì mẹ sẽ rất lo.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement