Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement

CHƯƠNG 480: KHÓ RA QUYẾT ĐỊNH

Theo âm thanh phát ra, người đàn ông đó đi vòng qua cái bàn đi đến vị trí lúc nãy của Tất Hòa thì dừng chân lại.

Bắc Minh Thiện hơi nhíu mày lại nhìn người đang đứng trước mặt mình, một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác len màu đen, vẫn luôn cúi đầu xuống sắp xếp đồ ở trên tay.

Bắc Minh Thiện híp hai mắt lại, không biết là có chuyện gì xảy ra, anh luôn cảm thấy tổng giám đốc của tập đoàn Lục Lộ trong truyền thuyết cho dù là từ thân hình hay là tiếng nói đều rất giống như là một người mà anh đã từng gặp.

Chỉ có điều là lúc này người đó chắc còn đang ở Sabah, huống chi cũng cảm thấy hắc đạo và tổng giám đốc của tập đoàn không phải là cùng một con đường.

Có vẻ là mấy ngày nay anh bận đến nỗi đầu óc hơi choáng váng rồi, nếu không thì tại sao lại sinh ra một loại ảo giác không phù hợp với thực tế như vậy.

Có điều rất nhanh liền cho anh thấy sự thật, đây không phải là ảo giác, mà quả thật đó chính là sự thật.

Chỉ nhìn thấy sau khi người kia xử lý đồ ở trong tay rồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bắc Minh Thiện cười nói: “Thiện, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Mạc Cẩm Thành!

Thật sự làm cho Bắc Minh Thiện không thể tin nổi, còn làm cho anh cảm thấy đây cũng chỉ là do anh sinh ra một ảo giác.

“Sao vậy, có phải là cảm thấy không tin được không? Một lão đại xã hội đen mà lại làm tổng giám đốc của một tập đoàn nổi danh, thật ra cũng không khó để giải thích nếu như cậu muốn nghe.” Cánh tay của Mạc Cẩm Thành khoác lên trên bàn hội nghị, hai tay khoanh lại.

Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng khoác tay áo: “Mạc tổng, vô cùng xin lỗi, tôi không có thời gian và hứng thú để nghe những câu chuyện truyền thuyết của ông. Kêu tôi ở lại đây, chắc không phải là muốn gặp mặt ông đơn giản như vậy chứ.”

“Thiện, là cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, hiếm khi đến gặp cậu một lần còn phải tìm lý do nữa. Thật ra tôi đến đây gặp cậu cũng là bởi vì mẹ của cậu…” Mạc Cẩm Thành còn muốn nói tiếp, nhưng mà đã bị Bắc Minh Thiện cắt ngang.

Bắc Minh Thiện đứng dậy phất tay nói: “Ông không cần phải nói chuyện thay cho bà ấy đâu.” Nói xong thì cúi đầu nhìn đồng hồ: “Thật ngại quá, Mạc tổng, tôi còn có rất nhiều chuyện còn phải làm, tha thứ không thể tiếp đón được.”

Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà đi về phía cửa phòng hội nghị, kéo cửa liền đi ra bên ngoài.

Mạc Cẩm Thành nhìn bóng lưng rời đi của Bắc Minh Thiện, ông ta không khỏi lắc đầu.

Lúc này cửa phòng họp mở ra một lần nữa, Dư Như Khiết đi vào từ bên ngoài, trên mặt tràn đầy biểu cảm nghi hoặc.

“Cẩm Thành, cũng chưa tới mấy phút mà sao Thiện lại đi rồi, anh đã nói gì với thằng bé vậy?”

Mạc Cẩm Thành thở dài một hơi, đi vòng qua cái bàn đến bên cạnh của bà, trên mặt không khỏi mang theo chút tức giận: “Thằng con bất hiếu này, anh vừa nhắc tới em thì nó liền quay đầu rời đi, căn bản cũng không cho anh có cơ hội nói tiếp.”

“Thôi bỏ đi, trước khi đến đây em đã nghĩ đến cục diện như vậy rồi, vì để cho hai mẹ con bọn em đoàn tụ với nhau mà phải di chuyển cả tập đoàn đến đây. Cẩm Thành, cần gì phải làm như vậy chứ.” Trong mắt của Dư Như Khiết lộ ra biểu cảm mất mát.

Có lẽ bởi vì người đã già rồi, ngoại trừ người bạn đời của mình, càng muốn ở cùng một chỗ với con cái hơn.

Một đời người sống mấy chục năm, trên thực tế thời gian ở cùng với con lại rất ngắn, nhất là thời đại giống như bây giờ, vì lý tưởng và cuộc đời của mình, có rất nhiều con cái đến cuối cùng cũng đều cao chạy xa bay.

Mạc Cẩm Thành cũng là bởi vì nhìn thấy sau khi bọn người Bắc Minh Thiện đi rồi, Dư Như Khiết liền trở nên bắt đầu thường xuyên lâm vào trong hồi ức, có khi còn lấy ra ảnh chụp lúc trước mà nhìn ngắm.

Để thỏa mãn tâm nguyện này của Dư Như Khiết, Mạc Cẩm Thành có dự định dẫn bà trở về thành phố A rất sớm.

Nhưng mà suy nghĩ thì dễ, làm lại có chút khó khăn.

Lo lắng bà đặt chân lên mảnh đất thành phố A ngày một lần nữa sẽ tức cảnh sinh tình

Nhất là có lẽ sẽ nhìn thấy người đã từng làm bà tổn thương, Bắc Minh Chính.

Không biết là Dư Như Khiết có thể chịu đựng được không.

Mãi cho đến sau này trong một lần ngẫu nhiên ông ta biết được Bắc Minh Chính đã mất mạng trong một sự cố ngoài ý muốn, Mạc Cẩm Thành cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt để trở về.

Nhưng mà lấy danh nghĩa gì để trở về cơ chứ? Đây là một vấn đề nan giải được đặt ra ở trước mắt của ông.

Bởi vì nếu như chỉ đơn thuần mang Dư Như Khiết trở về, nếu như là vô duyên vô cớ thì bà ấy nhất định sẽ không muốn trở về.

Thế là sau khi suy nghĩ vài ngày, đột nhiên lại nghĩ đến đã lâu rồi ông không tự mình quản lý tập đoàn GT.

Tập đoàn GT là một công ty do Mạc Cẩm Thành điều khiển trong âm thầm, mục đích là muốn sau này mình và Dư Như Khiết có thể sống một cuộc sống yên bình.

Bởi vì chính mình có bối cảnh xã hội đen, cho nên không thể công khai thân phận tổng giám đốc của tập đoàn GT của ông ta, để tránh tạo thành hiệu ứng tiêu cực cho tập đoàn.

Bây giờ là cơ hội quay về thành phố A, vậy thì cứ lấy nguyên nhân mở rộng trụ sở tập đoàn GT, di chuyển trụ sở về đây.

Không chỉ có như thế, vì để cho hai mẹ con Dư Như Khiết và Bắc Minh Thiện nhanh chóng nhận nhau, ông còn nghĩ đến nếu như đã di chuyển trụ sở đến đây rồi, vậy thì trụ sở của trụ sở nên để cho Bắc Minh thị xử lý, như thế này thì sẽ có rất nhiều cơ hội để bọn họ gặp nhau.

Mặc dù là ông biết Bắc Minh Thiện cũng không muốn gặp Dư Như Khiết, nhưng mà từ đầu đến cuối Mạc Cẩm Thành đều cho rằng máu mủ tình thâm, cuối cùng rồi sẽ có một ngày mẹ con của bọn họ sẽ xóa tan hiềm khích trước đó.

Bây giờ ông ta nhìn thấy phản ứng của Bắc Minh Thiện như vậy, tuyệt đối cũng không lạ lẫm.

Lại nhìn thấy biểu cảm mất mát của Dư Như Khiết, ông ta nhẹ nhàng ôm bà vào lòng: “Không có chuyện gì đâu, cho nó một chút thời gian nữa đi, nó sẽ từ từ chấp nhận em thôi.”

Bắc Minh Thiện nghiêm mặt nổi giận đùng đùng đi ra từ trong thang máy, trực tiếp đi ra cửa của khách sạn.

“Ông chủ.” Hình Uy nhìn thấy anh đã đi ra, cũng không dừng lại trong đại sảnh nói chuyện với bọn họ, hơn nữa trong giây phút ngắn ngủi nhìn thấy anh, anh ta nhìn thấy sắc mặt của ông chủ thật sự không tốt.

Chẳng lẽ là đã gây ra chuyện gì đó không vui với tổng giám đốc của tập đoàn GT?

Bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, sau khi Hình Uy gọi anh một tiếng thì nhanh chóng bước theo.

Bắc Minh Diệp Long bưng một ly cà phê vẫn còn bốc hơi nóng, không nhanh không chậm bước theo.

“Ông chủ…” Lúc Hình Uy chạy đến, Bắc Minh Thiện đã đứng ở bên cạnh cửa xe.

“Mở cửa ra.” Bắc Minh Thiện vẫn chưa nguôi cơn tức.

Hình Uy vội vàng mở cửa xe ra.

Bắc Minh Thiện kéo cửa ra ngồi xuống: “Trở về công ty.”

Hình Uy vội vàng ngồi vào trong ghế lái, khởi động xe.

Lúc Bắc Minh Diệp Long bưng cà phê nóng chậm rãi ung dung đi ra, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng chiếc xe màu đen của Bắc Minh Thiện nhanh chóng hòa vào trong dòng xe cộ đang lui tới.

Bắc Minh Diệp Long nở nụ cười, uống một hơi cạn sạch phần cà phê còn lại, ném vào trong thùng rác cách mình không xa một cách chuẩn xác, sau đó bước lên xe.

Trên đường trở về tập đoàn, Hình Uy thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy cảm xúc của Bắc Minh Thiện ngồi ở ghế sau vẫn luôn không tốt.

Anh ta biết rõ tính tình của Bắc Minh Thiện, vào thời điểm này không muốn bị những người khác làm phiền.

Rất nhanh, Hình Uy lái xe đến dưới lầu của tập đoàn Bắc Minh thị.

“Ông chủ, chúng ta đến rồi.” Hình Uy cẩn thận nói một câu.

Bắc Minh Thiện cũng không bước xuống xe, mà là ngửa mặt ra dựa trên chỗ ngồi nhắm mắt lại.

Lúc này chuyện mà anh cần nhất đó chính là bình phục lại tâm trạng của mình.

Mấy phút trôi qua, xe của Bắc Minh Diệp Long cũng chạy tới, anh ta dừng xe ở phía sau xe của Bắc Minh Thiện.

Sau khi bước xuống xe, anh ta phát hiện xe của Bắc Minh Thiện vẫn còn chưa tắt máy, thế là bước lên phía trước đưa tay nhẹ nhàng gõ vào kính xe bên ghế lái.

Cửa kính chậm rãi mở ra, Hình Uy đưa đầu ra ngoài: “Cậu chủ Diệp Long, có chuyện gì không?”

Bắc Minh Diệp Long dùng cằm chỉ ra đằng sau xe: “Có phải là chú hai vẫn còn đang ở bên trong không?”

Hai mắt của Hình Uy nhìn ra đằng sau, sau đó nhẹ gật đầu.

Bắc Minh Diệp Long mỉm cười, anh ta xoay người lại một tay khoác lên trên khung cửa sổ ở chỗ ghế lái, nhìn thoáng qua Bắc Minh Thiện đang ngồi ở phía sau.

“Chú hai, chú không sao đó chứ? Vụ làm ăn này cũng đã ký tên rồi, nếu như chú không làm vậy thì tôi rất tình nguyện xử lý tàn cuộc này giúp cho chú.”

Một lát sau liền nghe thấy Bắc Minh Thiện ở đằng sau chậm rãi nói một câu: “Hình Uy, lái xe đi.”

“Vâng ông chủ, cậu chủ Diệp Long, thật ngại quá, mong cậu nhường đường một chút.”

Đợi đến khi Bắc Minh Diệp Long rút cánh tay về, cửa xe từ từ đóng lại, ngay sau đó biến mất trong tầm mắt của Bắc Minh Diệp Long một lần nữa.

Hình Uy lái xe trong dòng xe cộ không có mục đích.

Một lát sau anh ta mới dám mở miệng hỏi: “Ông chủ, chúng ta đi đâu vậy?”

Bắc Minh Thiện xoa xoa hai mắt, chậm rãi nói một câu: “Văn phòng luật sư Chi Lâm.”

Hình Uy nghe xong, đây không phải là chỗ làm việc của cô chủ hả? Anh ta nhìn đồng hồ ở trên xe, bây giờ là thời gian mà cô ấy làm việc.

Thế là anh ta đạp xuống chân ga, ô tô nhanh chóng lái về phía văn phòng luật.

Đến dưới lầu của văn phòng luật sư, Hình Uy dừng xe.

Anh ta biết là Bắc Minh Thiện chắc chắn sẽ không đi lên tìm Cố Hạnh Nguyên, chỉ là bởi vì anh cũng không muốn nhìn thấy Vân Chi Lâm mà thôi.

“Ông chủ, có cần tôi đi lên lầu mời cô xuống đây hay không?”

Bắc Minh Thiện nhẹ gật đầu.

Lúc này đã sắp đến thời gian nghỉ trưa, Vân Chi Lâm bước ra từ trong phòng làm việc, giống như là thường ngày chuẩn bị rủ Cố Hạnh Nguyên đi ra ngoài dùng cơm trưa.

Chỉ là lúc này cửa của khu làm việc mở ra Hình Uy bước vào từ bên ngoài.

Anh ta nhẹ gật đầu với Vân Chi Lâm, sau đó đi thẳng đến khu làm việc của Cố Hạnh Nguyên.

Nhìn thấy Hình Uy đang đứng ở trước mặt của mình, Cố Hạnh Nguyên hơi giật mình và bất ngờ: “Hình Uy, anh đến đây để làm gì vậy, có phải là anh muốn gặp Kiều Kiều không? Bây giờ hai người cũng đã làm lành với nhau rồi, trực tiếp đi tìm cô ấy là được, cần gì phải kêu tôi truyền lời cho hai người.”

“Cô chủ, không phải là tôi muốn tìm cô, mà là ông chủ muốn tìm cô.”

Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm nghe xong thì đều nhíu mày lại, anh lại suy nghĩ cái gì nữa đây?

Vân Chi Lâm mỉm cười với Cố Hạnh Nguyên: “Xem ra là trưa ngày hôm nay anh phải đi ăn một mình rồi.”

Thật ra thì Cố Hạnh Nguyên cũng rất muốn từ chối Hình Uy, bởi vì cô cũng không muốn gặp lại Bắc Minh Thiện, nhưng mà dựa vào mặt mũi của Hình Uy và Lạc Kiều, cô vẫn nên đi gặp anh một chút.

“Chi Lâm, xin lỗi nha.” Cố Hạnh Nguyên nói xong thì cầm lấy túi xách của mình đi ra khỏi phòng, đi theo Hình Uy bước ra khỏi văn phòng luật sư.

“Cô chủ, mời lên xe.” Lúc này Hình Uy đã mở cửa xe ra, một cái tay che ở trên mui xe.

Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy Bắc Minh Thiện đang ở bên trong, nhưng mà lúc này cô cũng chỉ đành ngồi xuống.

Hình Uy đi vòng qua đầu xe ở phía trước, ngồi lên ghế lái.

“Ông chủ, chúng ta đi đâu đây?”

Bắc Minh Thiện nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên đã đến rồi: “Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, về phần địa điểm thì em cứ chọn đi.”

Cố Hạnh Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó liền chỉ Hình Uy lái xe đến cửa hàng mà cô đã ăn nem rán vào lần trước.

Bắc Minh Thiện mở cửa bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn thấy đây là một cửa hàng không đáng chú ý tới, thức ăn ở nơi này là loại giá rẻ, thậm chí cũng không quá ba mươi nghìn đồng.

“Sao vậy, có phải là anh không thường đến mấy cửa hàng như thế này không? Cũng khó trách, tổng giám đốc giống như là anh bình thường đã quen ăn nhân sâm bào ngư, đến đây không quen cũng là chuyện bình thường thôi, trưa ngày hôm nay anh cứ ở đây đi.” Cố Hạnh Nguyên nói, tự mình bước lên bậc thang đi vào trong.

“Hôm nay cô Cố lại đến đó à, cô muốn dùng món gì.” Chủ tiệm rất nhiệt tình tiến lên chào đón.

Lúc này Bắc Minh Thiện và Hình Uy cũng đi đến.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement